Chương 2: Vũ Gia An
"Tôi tên Minh Khôi, Nguyễn Minh Khôi, còn cậu?" Tôi vừa ăn vừa giới thiệu tên mình.
"Vũ Gia An, ko phải sáng tạo búp bê đâu, là để làm mẫu để giúp tôi thiết kế quần áo á" Chần chờ một chút, cậu ấy nói tiếp.
"Lần đầu tiên có người hỏi và nghĩ một cách lạc quan như cậu đấy, cảm ơn nha"
"Tôi á? Tôi nghĩ lạc quan á???" tôi bối rối hỏi cậu.
"ừ, thì thường mọi người thấy con trai cầm hay chơi búp bê thì đều nghĩ là bê đê hay bị thần kinh còn gì? còn cậu hỏi tôi là sáng tạo búp bê à?" cậu ấy vừa nói vừa cười tủm tỉm "phần lớn không ai hỏi như cậu đâu haha"
Trong khoảnh khắc cậu nở nụ cười trên môi, đôi mắt đang sưng của cậu cong cong, thật đáng yêu làm sao. Cậu vui cười khiến tôi cũng vui theo, tôi cũng tủm tỉm cười với cậu, hai đứa như hai đứa ngốc nhìn nhau cười giữa đêm.
"Vậy tại sao cậu lại chạy ra giữa đêm vậy Khôi, cũng khuya rồi mà, 10h30 rồi?"
"Tôi bị bố đánh á, hihi, tôi trốn học hè mấy buổi bị cô gọi cho bố, cũng không trách tôi được, bà cô đó vừa trái tính trái nết, giảng bài không hiểu mà còn ra nhiều bài, cậu biết không?, bả dạy hai lớp 1 buổi thế là bả ném lí thuyết bắt bọn tôi đọc xong xuống dạy các em. Cuối cùng bả lên giảng lại bằng miệng cũng không ví dụ gì rồi bắt làm bài tập, học toán mà giảng bài bằng miệng ai hiểu nổi chứ?" tôi bực tức kể khổ với người bạn mới gặp lần đầu cho cậu ấy nghe, cậu ấy nhẹ nhàng đáp lại tôi.
"sao cậu không nói thẳng với bố lí do như vậy rồi xin nghỉ cô luôn ,đổi cô khác á?"
"thì đúng là tôi có định giải thích lí do cho ổng, mà ổng có nghe đâu, tôi mới đi chơi với bạn về nhà, mới bước về nhà đã thấy ông ấy cầm cái cành cây chuẩn bị quất tôi rồi, huhu, ông ấy còn quát trước khi tôi định mở mồm nói mà. Để bảo vệ tính mạng của bản thân tôi phải 36 kế chạy là thượng sách chứ sao?"
Cậu ấy cười và bảo tôi khi nào về nhớ giải thích đàng hoàng cho bố nghe và đổi cô giáo khác. Chúng tôi hàn huyên 1 lúc lâu, dường như tôi không hỏi cậu lí do tại sao lại chạy ra ngoài vào cái giờ này, tôi cũng không hỏi tại sao cậu lại khóc, nhưng không sao cả, tôi cảm thấy cậu không muốn nói lí do vậy nên tôi cũng không hỏi. Nói chuyện với nhau được một lúc, cả 2 đều cảm thấy khá muộn và đã bình tĩnh lại sau những chuyện xảy ra trước khi 2 chúng tôi gặp nhau. Mặc dù trước khi gặp cậu,tôi thấy hôm nay khá xui xẻo nhưng khi gặp được cậu, tôi liền cảm thấy hôm nay cũng không tệ. Tôi vừa cười ngốc vừa về nhà cảm giác không chân thực và cảm thấy sai sai dần chiếm lấy tôi , "sao mình lại thấy cậu ấy dễ thương nhỉ?" tôi vừa lẩm bẩm vừa đi về nhà.
Bản thân tôi hoàn hồn lại khi nhìn thấy cậu trước mặt, à đúng là cậu rồi Gia An , tôi vội cất tiếng để trả lời cậu:
"Chào cậu Gia An, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?"
Cậu chậm rãi ngồi xuống đối diện tôi, mỉm cười nói:
"Đúng vậy sau chừng đó năm cậu không nói tiếng nào và bỏ tôi mà đi thì chúng ta không nhất thiết cần phải gặp nhau cả. Nhưng chỉ là, hôm nay tiện thấy cậu ở đây tôi cũng muốn hỏi thăm cậu, sau cái ngày hôm ấy cậu rời bỏ tôi với đống khủng hoảng đó thì cậu sống có tốt không?"
" Tôi... cậu hiểu lầm rồi, lúc đó tôi..." tôi hoảng loạn , đứng dậy nắm lấy tay áo cậu ấy muốn giải thích. Nhưng chưa thốt được lời nào cậu ấy đã hất tay tôi ra, cắt ngang lời tôi nói. Vẻ mặt cậu khó chịu như đang kìm nén thứ gì đó.
"Lúc đó cậu? cậu làm sao? Cậu chạy một mạch thẳng đi du học mà, cậu có làm gì tôi đâu nhỉ? Chắc tôi hiểu lầm thật rồi, được rồi tạm biệt tôi, chỉ muốn nhìn xem cuộc sống của cậu đã tệ hơn chưa khi tình cờ gặp lại cậu ở đây, nếu cậu sống tệ hơn thật thì tôi thấy vui lắm"
Gia An đứng dậy và muốn bỏ đi sau khi nói ra câu nói ấy, tôi vội vàng nắm lại tay cậu:
" Khoan đã An à, nghe tớ giải thích đi, chuyện lúc đó không phải như cậu nghĩ đâu, An à xin cậu đó"
"Không như tôi nghĩ với đống hỗn độn cậu tặng tôi lúc ấy á?" Cậu ấy hất tay tôi ra "Cảm ơn, hiện tại tôi chưa muốn nghe cậu nói hay nghe cậu bao biện đâu, như tôi nói tôi chỉ tình cờ thấy cậu ở đây và muốn xem cậu sống vất vả hơn chưa? Mong cậu sống khổ vào nhé, tạm biệt"
Cậu đi thẳng ra cửa tiệm, tôi ngơ ngẩn ở đó 1 lúc mới hoàn hồn lại, tôi ngồi lại xuống ghế, nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra lòng tôi quặn đau. Khi nhìn vẻ mặt của cậu khi nói chuyện với tôi lúc ấy, tôi biết cậu đã phải khổ sở thế nào, tôi biết cậu phải kìm nén thế nào, tôi biết chứ, tội lỗi luôn bám lấy tôi từ lúc ấy, nhưng tôi không thể làm được gì. Tôi cười nhạt, khinh bỉ bản thân mình. Tôi thật sự đang kiếm cớ bao biện cho lỗi lầm của bản thân như cậu ấy nói này. Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, lẩm bẩm:
"Cậu ấy độc miệng như vậy từ khi nào nhỉ? Ngày xưa cậu một chút là ngại mà..."
Đúng vậy, hồi đó tôi với cậu sau cái ngày định mệnh chúng tôi vô tình va vào nhau đó, chúng tôi đã hẹn nhau lại ở nơi chúng tôi gặp nhau lần ấy, đi chơi vài lần tôi mới biết cậu bằng tuổi tôi và còn học cùng trường trung học phổ thông với tôi nữa. Chỉ là cậu học lớp chọn một còn tôi cũng chọn nhưng chọn giữa. Lúc ấy chúng tôi gặp nhau cũng chỉ mới là hè lớp 10, cũng trong mùa hè đó, cậu gặp một biến cố khó khăn với cậu nhưng nhờ đó tôi lại càng hiểu hơn về con người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top