Chương 4 cháo trắng ấm bụng
"A… đau… đau quá…"
Nó ôm bụng, cả người dựa vào bức tường nhà bếp cũ kỹ đã ngả màu ố vàng. Thằng Tèo đứng chống hông, bối rối không biết làm gì, bèn cúi xuống trước mặt An. Vừa thấy động, thằng nhỏ rít lên một tiếng, mặt nhăn nhúm, trông rõ tội.
"Nè… mày có muốn ăn gì không? Hay tao nấu cho bát cháo ha?"
Nghe vậy, nó chỉ khẽ lắc đầu, không nói một lời. Ngực phập phồng, hơi thở nhẹ mà gấp, cơn đau bụng âm ỉ như có dao xoáy bên trong. Ban nãy, Tèo mới đỡ nó xuống bếp, vừa đặt chân tới cửa là nó khuỵu xuống, không đi nổi, đành bảo Tèo thả mình ngồi.
Tèo nhìn thằng nhỏ ngồi co ro, run rẩy một góc mà bất lực thở dài. Tèo đứng dậy rồi chẳng nói chẳng rằng gì mà quay lưng bỏ đi, chẳng rõ đi đâu, để mặc thằng nhỏ ngồi lặng lẽ một mình.
Nó ôm bụng, bàn tay cố xoa nhẹ bụng qua lớp áo bà ba bạc màu, mong cơn đau vơi bớt. Chỉ cần cử động một chút thôi là đau thốn tận óc. Hai mắt từ lúc nào đã mờ đi bởi lớp sương mỏng, môi bặm chặt, răng nghiến lại chịu đựng, trông đến là đáng thương.
Vừa uất vừa tủi, nó nghĩ thầm rõ ràng mình bị tông, vậy mà lại bị coi như đứa ăn vạ. Nghĩ đến đó mà không khỏi chạnh lòng, mặt nó buồn hiu, vừa bị thiệt vừa bị tội.
"Cạch!
Một bát cháo nóng hổi được đặt khẽ lên bàn. Nó ngẩng đầu lên thì thấy thằng Tèo, chẳng biết đã quay lại từ bao giờ. Tèo đặt bát cháo xuống cái bàn gỗ ọp ẹp, hơi nóng bốc lên thơm lừng, mùi lan tới tận cánh mũi.
Tèo quay lại, bắt gặp đôi mắt tròn xoe của nó đang ngước nhìn, bèn bước lại gần, chìa tay ra:
"Tao vừa nấu đấy, ăn đi kẻo nguội."
Nó khựng lại một lúc rồi cụp mắt xuống, tóc tai rũ xuống, miệng lí nhí nói
" Cảm ơn…"
Ánh mắt nó ươn ướt, tròn xoe đầy vẻ biết ơn, trông rõ đến tội, ai mà nỡ giận cho được. Nó vừa định vịn tay vào tường mà đứng dậy thì Tèo đã chìa hai tay ra, tỏ ý muốn đỡ:
" Để tao đỡ cho. Mày mà ngã thêm phát nữa thì khổ."
Không để nó nói gì, Tèo đã nhanh chóng luồn tay đỡ thằng nhỏ đứng lên, dìu nó lặc lè như con rối đứt dây đi ra bàn, rồi khẽ kéo ghế lại gần cho nó ngồi.
Nó ngồi xuống, trong lòng thấy ấm ấm. Nhớ hồi còn bé xíu, Tèo vẫn hay chơi cùng, mỗi khi nó bị oan cũng là Tèo bênh, đỡ cho bao nhiêu chuyện. Khi thì cho nó cái kẹo, lúc dúi cho miếng bánh – nhà hai đứa đều nghèo, có của ngon là quý lắm, nên nó được cho thì mừng húm. Vùng quê nghèo này, có miếng ăn cũng là có phúc, bởi thế nó thật lòng quý Tèo, coi như anh em ruột mà nương tựa nhau.
Trong mắt nó, thằng Tèo nó như một người anh lớn giỏi giang vậy, còn nó thì lại lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ.
Nhìn bát cháo trắng nghi ngút khói trước mặt, mùi thơm ngậy phả lên tận mũi, bụng đói meo của nó liền réo ùng ục, Nhưng nó cứ ngồi im, tay cầm cái thìa mà không động đậy. Thằng Tèo thấy lạ, bèn bước lại gần, bụng đoán hay là nó đau quá đến mức không nuốt nổi. Bình thường ăn như hổ đói, trông vừa tội vừa buồn cười, thế mà hôm nay lại ngồi lì thế này.
Nó cúi mặt nhìn bát cháo, vai khẽ run. Tèo đặt tay lên vai, khẽ hỏi:
"Sao thế? Ăn không nổi à? Hay làm sao?.."
Giọng Tèo lộ vẻ lo lắng thấy rõ. Chưa kịp nghĩ ra thằng nhỏ bị làm sao, nó đã chầm chậm quay đầu lại. Đôi mắt rưng rưng ướt nước mắt lưng tròng nhìn lên làm Tèo khựng một nhịp. Nó nấc khẽ mấy tiếng, rồi lí nhí:
"Em… em cảm ơn…"
" cảm ơn anh…"
Tèo ngẩn người ra, rồi bật cười, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nó một cái. Vừa bất lực, vừa cố nhịn cười, Tèo lắc đầu nhìn cái mặt mếu máo đỏ hoe của nó. Mười bảy nồi bánh chưng rồi mà vẫn cứ như con nít.
"Làm tao tưởng mày bị làm sao, hết cả hồn…
" Bộ mày bị tông xong dở cái chứng ôn gì hay sao mà đang yên đang lành lại cảm ơn tao?" "Cái thằng này…mày đúng là…"
An nhìn Tèo, rồi cũng cười hề hề, như cơn đau đã bay đâu mất. Tèo vỗ vai nó, cười nhẹ:
"Thôi, ăn đi cho tao nhờ. Dở cái chứng gì thì mặc kệ, miễn ăn no bụng trước đã."
Nó nghe vậy thì gật đầu, cầm thìa húp lấy húp để như mọi ngày. Hơi cháo nóng phả lên, mùi thơm ngậy lan khắp miệng, vừa ăn vừa xuýt xoa. Tèo đứng kế bên, khoanh tay dựa vào bàn, nhìn cái vẻ ăn ngon lành ấy mà khẽ cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Không biết sự yên bình này được đến bao lâu nhưng cứ ấm bụng trước đi đã.
-------------------------------------------------
"Người qua như gió chạm hàng mi,
Ta đứng bên thềm ngóng xuân đi…"
Trên chiếc sập gụ đen bóng khảm xà cừ, nàng ngồi nghiêng bên cửa sổ gỗ mở hé, để làn gió cuối xuân khẽ lay tà áo dài lụa trắng. Mái tóc đen nhánh buông xõa, trượt qua bờ vai thon rồi rơi thành dòng mềm mại xuống lưng, óng ánh trong ánh chiều vàng nhạt. Đôi bàn tay thon mảnh khẽ nâng cây tỳ bà, những ngón tay như mầm ngọc gảy lên từng tiếng tơ, trong trẻo mà man mác buồn.
Giọng nàng trầm mà ấm, ngân nga câu thơ:
"Sợi nắng nghiêng nghiêng vừa chạm ngõ"
"Hóa thành hư ảo giữa xuân thì..."
Tiếng đàn hòa với tiếng ngâm, chảy dài trong khoảng không tĩnh lặng, như gom cả nét thanh tao, kiêu sa của một bông hoa quý trong khuê phòng. Ánh sáng lùa qua song cửa, rắc lên gương mặt nàng một thứ sắc đẹp vừa mơ hồ vừa sắc sảo — cái đẹp của người con gái Bắc Bộ quý tộc xưa, thanh nhã mà đủ sức khiến người đối diện phải dừng bước.
Phía dưới gian nhà, người ở đợ đứng kế bên, rụt rè khẽ gọi:
" bẫm cô …còn chuyện ở nhà…"
Nàng ngừng tay gảy, khóe môi nhấc lên một nét cười khẽ:
"Vội gì...ta đâu phải Xuân Diệu? Cứ để mai."
"Dù gì mợ dặn chứ đâu hối?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top