Chương 3 Oan gia dưới nắng hạ

Nắng đứng bóng, cái nắng chang chang như đổ lửa vào vùng quê Bắc Bộ. Mặt trời như úp chảo lửa xuống sân, ánh sáng gay gắt quệt lên mái ngói rêu phong, chiếu loá cả hàng cau trước cổng nhà Phú ông. Không khí nằng nặng, oi bức như thể có ai úp chăn dày lên cả xóm.

Trước thềm gạch tàu, ngay dưới cổng, thằng Tèo ngồi thụp xuống, ôm riết lấy thằng nhỏ đang mềm oặt trong tay. Mặt nó lấm lem trầy xước, tóc như ổ rơm bị bới lên, cả người nóng ran do cái nắng trưa đổ lửa, cổ áo ướt đẫm mồ hôi. Tội nghiệp, bị tông cú đó chắc cũng đau dữ lắm, may khúc cua Cậu Năm thắng lái lại, chứ không thì...

Mấy người ở đợ lay mãi mà người nó vẫn yếu xìu mãi chẳng tỉnh. Thằng Tèo thấy thế thì thào gọi:
"An... An ơi, mày có sao không?"

Cậu Ba cũng đứng cạnh đó, hai tay vòng ra sau lưng, cúi xuống xem thằng nhỏ. Cũng hơi lo lo cho người ở đợ như nó, dù gì cũng là một mạng người, lỡ nó làm sao thì mệt lắm.

cậu cúi xuống hỏi
"Sao rồi? Tỉnh chưa?"

Thằng Tèo lắc đầu, gượng gạo đáp
"Chưa, cậu ơi.."

Trong nhà, bà Dung ngồi trên sập gụ, dựa cái lưng cong vào thành, nơi khắc rồng bay phượng múa, vừa nghe tin con Lan kể lại thì cau mày. Thấy Cậu Năm mới về mà đã tông trúng người ta, cái mắt già nhăn nheo của bà cau lại, liếc xéo cậu Năm- ông trời con vừa gây họa. Cậu Năm biết mợ giận nên cũng hậm hực chỉ biết im lặng.

" Cậu hay quá ha? Mới về đã Lái xe tông mém chết con người ta" Bà Dung nói, tay bà cầm chén trà mà siết lại, rồi bà đặt mạnh chén trà xuống bàn một cái " tách!" Khiến con Lan kế bên cũng phải giật nảy mình. Thấy nước trà văng đổ ra bàn, cái Lan nó vội lấy khăn, nhấc chén trà lên lau lau bàn gỗ, e là sắp có chuyện, nó lau xong bèn vội lùi lại tránh sang một bên vì không muốn tự rước họa vào thân.

"May nó là người ở đợ, chứ không thì có mà nó ăn vạ chết! Mặt mũi để đâu, để cả làng xóm người ta xì xào bàn tán thì còn ra thể thống gì nữa?!"

Cậu Năm đứng một bên, khoanh tay, ầm ừ cho qua chuyện. Ngoài miệng thì vâng dạ cho bà Dung khỏi lo, chứ trong bụng, cái tôi vốn lớn, hiếm khi chịu để ai mắng mỏ, đã ngấm ngầm ghim thằng nhỏ từ dạo ấy.

" trời ơi Mợ đừng có lo , chỉ là thằng ở đợ nhà mình thôi chứ có phải.." Cậu Năm như bị giẫm trúng đuôi khó chịu nói nhưng chưa kịp nói xong đã bị Bà Dung lớn tiếng cắt ngang

"Tôi nói mà cậu còn cãi cố à? Lỡ nó mà bị gì thì cả xóm biết mặt Mũi cái nhà này còn ở đâu?!"

" thôi Mợ, Mợ bớt giận." Cậu ba nghe Bà lớn tiếng trong phòng khách thì bước vào nhà đi lại gần bà, nói thay cho cậu Năm.

" dù gì Đạt nó cũng không cố ý, cũng lỡ rồi Mợ đừng trách nó nữa"

" xóm giềng người ta nghe thấy nhà mình lớn tiếng thì không hay đâu." Cậu Ba tiến đến, bình tĩnh mà giảng hòa, tánh tình rõ là bình tĩnh hơn Bà Dung và Cậu Năm, Bà Dung thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi vì chuyện nhà, cậu Ba nói đúng là có lý thật, nếu mà người ngoài mà nghe thấy nhà mình có chuyện như vậy thì người ta lại nghĩ không hay, khéo lại rước phiền vào nhà.

Bên này, thằng An khẽ rên, rồi từ từ tỉnh lại. Hông và bụng bên trái đau nhói như bị dao cứa, chắc do cú tông ban nãy của Cậu Năm. Nó nhăn mặt, cố xoay người ngồi dậy, thì người ở đợ kế bên vội đỡ lấy, miệng hối hả hỏi than nó.

" Có sao không? Có sao không An?có Đau ở đâu không?"

An nó mím môi, không đáp, chỉ cúi đầu cắn môi. Mồ hôi vã ra như tắm, tay ôm chặt bên bụng, mặt mày tái đi, nhăn nhó. Cái nắng oi ả bên ngoài vẫn hầm hập phả vào, may mà nó đang ngồi dưới mái hiên, chứ không thì chắc đã lăn ra xỉu tiếp.

Nghe thằng tèo chạy vội vào nhà báo " bẫm bà, bẫm cậu..Thằng An tỉnh rồi!", bà Dung cùng Cậu Ba và Cậu Năm bước ra. Bà Dung lạnh mặt dáng vẻ ung dung nhưng..ánh mắt nhìn nó không lạnh, đứng chống nạnh rồng hỏi:

" Có sao không?"

An loạng choạng đứng lên, tay vẫn ôm khư khư cái bụng, lắc nhẹ đầu yếu xùi, khẽ đáp

"Không... không sao ạ."

Nhưng vừa bước một bước đã suýt ngã, khiến mấy người ở đợ hốt hoảng nhào tới đỡ, được một phen hú vía. Nó thở hổn hển, một tay ôm bụng, tay kia vô thức bấu chặt lấy tà áo người đỡ, trông đến là tội.

Lúc này, Cậu Năm mới nhìn kĩ mặt thằng mà khi nãy mình chửi là "thằng hách dịch". Mặt mũi nó lấm lem, tóc rối bù như ổ rơm bị bới tung. Người ngợm không quá gầy cũng chẳng béo, dáng dấp xem chừng khoẻ nhưng lúc này yếu xìu. Mặt mày chưa nhìn rõ hết, song cũng không đến nỗi khó coi. Cậu Năm khẽ chậc miệng, mắt ánh lên vẻ khinh khỉnh, thầm nghĩ: Chắc nó ăn vạ... đúng là lũ dân đen.

Bà Dung khẽ liếc sang Cậu Năm rồi lại liếc sang nó, chậc miệng một tiếng, hỏi tiếp

" Sao? Đau à? Đau ở đâu?"

Riêng Cậu Ba vẫn đứng im, tay vòng ra sau lưng, ánh mắt bình thản mà lặng lẽ đánh giá thằng nhỏ trước mặt.

An khẽ đáp, giọng hơi lắp bắp,giọng run như cầy sấy còn mặt mày xây xẩm chẳng khá lên nổi

"Dạ... bẫm thưa bà... con... con không sao ạ."

Nó lắc nhẹ đầu, hai vai hơi run lên. Chưa kịp để nó nói hết câu, Cậu Năm đã mất kiên nhẫn, quát to:

" Đau là đau chỗ nào?! Kêu không đau thì tính nằm đây ăn vạ hay sao hả?!"

Tiếng quát làm An giật nảy mình, hai vai run bần bật. Nó ráng ngước đầu lên, hai mắt nó vừa hay lại chạm phải cái mặt dữ như chằn của Cậu Năm, ánh mắt sắc lạnh nhìn trừng trừng, đã sợ điếng người. Khổ thân, vốn nhát gan, giờ lại gặp phải hung thần, nó nuốt khan một cái, ấp úng nói

" Dạ... dạ con... con không dám... bẫm cậu... c-con không dám...!"

"Thế miệng đâu mà không nói?! Cuối cùng là không đau thì sao lại xỉu?!"

" Dạ... con... con"

" Mày câm à?! - ổng gắt lớn, làm cả đám ở đợ đứng xung quanh cũng giật mình không kém gì thằng nhỏ.

Thằng Tèo vội chạy lại, luống cuống vỗ vỗ lưng An, thằng nhỏ lúc này như mất nửa hồn vì sợ. Mãi một lúc, nó mới run rẩy nói nhỏ, gần như lí nhí
Mặt nó mếu máo như gặp phải hung thần, cứ cúi đầu xuống chẳng dám nhìn mặt cậu Năm.

"Con... nắng quá nên con..."

bà Dung lườm nhẹ Cậu Năm,Cậu Năm thấy Mợ nhìn mình cậu chậc một tiếng rồi quay đi. Bà nhìn thằng nhỏ run bần bật dù đang là mùa Hạ, bà ra hiệu cho nó nói tiếp, nó thấy vậy liền cúi đầu.

"Nắng quá nên con mệt..con xỉu thôi ạ.."
Tay nó đang ôm bụng vô thức siết lại, cơn đau âm ỉ chẳng vơi đi phần nào, giờ nó đứng dậy cũng khó.

" Được rồi..nắng quá thì về nhà dưới mà nghỉ đi"
" Còn lại chuyện bếp núc con Lan, con Thắm với mấy đứa kia lo"

bà Dung thở dài, hai mắt nhắm lại, tay cầm phiến lông đỏ mà quạt trước ngực, Cậu Năm đứng kế bên không nói gì, cậu nào phục? Trong mắt cậu thằng ở đợ tên An đó cũng là bọn dân đen tham ăn lười làm chắc định ăn vạ thôi! Cậu tặc lưỡi.

" nghe thấy gì chưa?còn không mau đi?"Cậu Năm nói, mặt mày vẫn cau có khó ở.

" Dạ.. con cám ơn Bà, con cám ơn hai cậu nhiều.." nó cúi đầu cảm ơn, vai còn hơi run nhưng vẫn cúi xuống cảm ơn liên tục, mái tóc hơi rối rũ xuống má nó trông vừa tội mà vừa thương.

"Thôi, về phòng sớm đi. Nắng nôi rồi lại lăn ra xỉu thì khổ." Cậu Ba nói, phẩy tay ra hiệu cho nó dừng lại.

Nó chẳng đáp, chỉ cố gượng người ngồi dậy. Một tay ôm bụng, tay còn lại vịn lấy vai thằng Tèo, nhấc chân cà nhắc. Mỗi bước đi như giẫm trên lửa than, mặt mày xây xẩm vì đau, răng cắn chặt vào môi chịu đựng đến nỗi muốn bật máu. Thằng Tèo đỡ nó lặng lẽ đi về phía nhà dưới, phía Tây.

Cậu Năm nhếc mép,mặt cứ khinh khỉnh, ghim luôn thằng An rồi

*Cứ tưởng què cẳng rồi chứ, hóa ra còn đi được à?* Cậu Thầm nghĩ

Nhìn bóng lưng hai thằng rời đi, bà Dung tay cầm cây phiến lông quạt trước ngực rồi quay đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói dõng dạc

"Chờ mấy cô cậu về đông đủ rồi bàn chuyện sau"

Cậu Năm với Cậu Ba liếc nhìn nhau một cái, rồi cùng bước theo bà vào trong. Cậu Ba thì vẫn điềm đạm thong dong, còn Cậu Năm mặt mày khó ở ra mặt, cơn tức với thằng An vẫn còn nguyên.
Khổ thằng An rồi, Chắc thằng nhỏ giờ khó sống, mới sáng sớm đã gặp ngay hung thần, Cậu Năm dữ như chằn người ngoài còn sợ huống chi..

Ở một góc nào đó, chờ bà Dung và hai cậu đi vào bên trong, cái Lan nó mới ló đầu ra chậm rãi rè dặt bước ra ngoài cổng ngó đầu nhìn về phía nhà dưới, dáng vẻ lo lắng thấp thỏm không hiện rõ trong đôi mắt bồ câu đen láy như một cơn sóng gợi lên đập vào bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top