Chương 2: Cơn mưa đêm hè...
Oi bức.
Đêm tháng sáu oi bức đến khó thở. Bầu trời dày đặc mây đen, đến mức dù thành phố đã tắt đèn thì ánh trăng cũng chẳng thể lọt xuống lấy một chút. Không khí thì ngập mùi ẩm ướt, đến nỗi chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra là trời sắp mưa.
Dân gian hay kháo nhau rằng nửa đêm canh ba là thời điểm âm khí thịnh, không phải chuyện mờ ám thì cũng là gặp ma. Ngặt nỗi ở cái thời đại khoa học phát triển thế này, mấy câu truyện ma quỷ cũng chỉ là món ăn tinh thần đơn giản chứ chẳng còn mấy ai tin vào sự tồn tại huyền bí đấy nữa. Vì làm gì có ai thấy đâu mà tin?
Nhưng, không thấy không có nghĩa là không tồn tại. Ma quỷ thì lúc nào cũng hiện hữu, mà đêm nay trùng hợp lại là một đêm đặc biệt.
"Hộc hộc."
Dưới ánh đèn đường leo lắt có một bóng người đang lê bước chạy. Đó là một gã đàn ông nhỏ con mặc áo hoodie đen, nhìn xa nhìn gần thế nào cũng thấy không giống kẻ hiền lành gì. Hắn ta vừa cố gắng nhấc cái chân đã gãy của mình đi vừa dùng một bên tay che đi vết thương đang rỉ máu trên bụng. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì có lẽ người khác sẽ nghĩ đây là một người mới bị tai nạn gì đó trên đường, nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì chắc chắn ta sẽ nhìn thấy một cái đuôi chuột quái dị phía sau lưng gã.
"Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Toàn một lũ khốn nạn!" – Hắn chửi – "Chỉ vì sống hơn bố mày mấy ngàn năm mà lên mặt sao? Chờ xem, chỉ cần tao tu thêm một thời gian nữa, chắc chắn tao sẽ bắt chúng phải dập đầu quỳ lạy tao!"
Ha ha.
Hắn rùng mình.
Là ai đang cười?
"Ái cha, anh giai đây lớn giọng khiếp nhể? Nghe đâu còn tưởng là Đại Tiên phương nào chứ."
Trên cây cột đèn, không biết từ bao giờ, một bóng người ngồi đó. Nàng ta miệng cười quyến rũ, áo quần đỏ màu rượu, mặt mày như trăng rằm. Đôi mắt hiện lên vẻ giảo hoạt như loài cáo.
"Con mặt trắng khốn kiếp! Có giỏi thì đấu tay đôi đường hoàng với bố mày xem!"
"Ấy ấy, chỉ là chút mánh lới rẻ tiền thôi mà, cần gì phải nóng nảy thế. So với mấy cái trò 'kinh doanh ngầm' của anh giai Chuột Tinh đây thì chúng có đáng gì đâu."
Nói đoạn, cô ta nhảy xuống khỏi cột đèn. Dưới ánh đèn lờ mờ chớp tắt kia, điệu bộ của cô càng trở nên tuyệt đẹp. Thanh thoát nhưng ma mị, giống như một con cáo đang đùa nghịch với con mồi dưới ánh trăng mờ ảo.
Thấy vậy, tên Chuột Tinh càng giận. Bầy đàn hùng mạnh mà hắn nhọc công huấn luyện chỉ vì con ả khốn nạn này mà mất trắng, ấy vậy mà nó chỉ coi đấy là trò vặt thôi sao? Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn!
"Con ả mặt trắng kia, hôm nay dù cho có c.hết bố mày cũng phải lôi mày theo!"
Rồi hắn lộ nguyên hình: một con Chuột Cống gớm ghiếc, thân mình lớn bằng một chiếc xe tải mini. Cặp mắt nó đỏ rực ánh lên sát khí nồng nặc như cái mùi hôi thối trên bộ lông đen bẩn thỉu kia. Rít lên một tiếng, con yêu quái lao người về phía người phụ nữ.
"Chà, mới trêu một chút thôi mà đã thế này rồi thì tu thêm mấy trăm năm nữa vẫn vậy thôi." – Cô bật cười khinh bỉ – "Thôi thì..."
Bằng một giọng điệu ngọt ngào đến mức ong mật cũng phải ghen tỵ, hay dân dã hơn là sến đến chảy nước, cô cất giọng gọi:
"Văn Thanh à, giải quyết hộ chị gái đây con chuột này được không?"
"Người phiền thật đấy, Hộ Quốc Phu Nhân."
Từ thinh không bất chợt người đàn ông mang áo khóa dài màu đen, dáng dấp thư sinh xuất hiện. Chẳng một tiếng động cũng chẳng có một chút dư ảnh, anh ta chỉ đơn giản là xuất hiện ở đó, một mình một kiếm đối mặt với con yêu quái.
Nhận ra diện mạo kẻ vừa xuất hiện, Chuột Tinh giật mình. Dù đã tu mấy trăm năm, trở thành một yêu quái có thể coi là mạnh mẽ đi chăng nữa thì nỗi sợ thuần túy của bản năng động vật vẫn chiếm ưu thế. Hắn muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng tiếc thay mọi thứ đã quá muộn.
Chỉ bằng một nhát chém đơn giản, Văn Thanh đã chẻ đôi Chuột Tinh làm hai nửa. Nhát chém ngọt tới nỗi không có chút máu nào bắn ra, phải đến khi cái xác đổ gục mới bắt đầu nhuộm đỏ mặt đất. Đối diện với cái đống thịt dị dạng đấy, Văn Thanh chỉ đơn giản lấy một chiếc khăn tay trong túi áo ra rồi thong thả lau thanh kiếm vốn-chẳng-có-chút-vết-bẩn của mình. Thanh kiếm được lau đến sáng bóng dưới ánh đèn đường lại trở nên lấp lánh hơn, giống như đang thay chủ nhân của nó cười nhạo kẻ xấu số kia vậy.
"Quả là Văn Thanh, thân thủ vẫn nhanh gọn như ngày nào nha!" - Hộ Quốc Phu Nhân vừa tiến về phía người đàn ông, vỗ tay tán thưởng.
"...Người hoàn toàn có thể hạ hắn mà không cần tôi mà, chăng phải sao?"
"Đúng là như vậy. Nhưng mà..." - Phu Nhân nhún vai - "Ngươi biết đấy, đây vốn không phải Chân Thể của ta mà, nó chỉ là một phân thân thôi. Nếu còn ở thời đại mà Linh Khí dồi dào kia thì ta thích quậy phá thế nào cũng được. Nhưng thời đại này thì khác. Đây là Thời Đại của Con Người, thời đại mà những kẻ 'không phải con người' như ta không được chào đón, vậy nên tất nhiên ta không thể tự do như trước được rồi."
"Chứ không phải do Người sợ xấu hả?" - Văn Thanh nhướng mày
"Ê này, ai nói ta sợ xấu!" - Phu Nhân chột dạ phủ nhận - "Ừ thì cũng có thể coi là thế, nhưng nhà ngươi có nhất thiết phải nói huỵch toẹt ra thế không?"
"Vâng vâng, là lỗi của tiểu nhân. Lần tới tiểu nhân sẽ mang lễ vật tới tạ tội Người, được chứ?"
"Phải là đồ ngọt đấy, biết chưa!"
"Vâng vâng."
Lộp bộp.
Như đã chờ từ rất lâu, bầu trời bắt đầu mưa như thác đổ. Nước mưa không chỉ cuốn đi không khí oi bức mà còn rửa trôi đi cả uế khí tràn ngập trên mặt đất. Như được rũ bỏ gánh nặng, cây cối cùng cỏ cây tỏa ra một mùi hương dễ chịu, khoan khoái cả đất trời. Không biết từ bao giờ, trên tay Văn Thanh và Hộ Quốc Phu Nhân đã có hai chiếc ô, một đen một đỏ. Họ cứ vậy mà yên lặng, tận hưởng cơn mưa giữa đêm hè.
"Chà..." - Bất chợt, Phu Nhân lên tiếng - "Cái mùi vị này thật khiến người khác hoài niệm."
"Nếu là thằng nhóc đó thì chắc là nó sẽ mang một bình Mẫu Sơn ra uống." - Cô quay lại nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình - "Đúng chứ?"
Văn Thanh không đáp. Anh chỉ lặng im cảm nhận cơn mưa, nhưng việc đó cũng không thể che giấu đi cảm xúc đang từ từ trồi lên nơi sâu thẳm tâm hồn anh.
Phải, nếu là em ấy thì có lẽ...
"...Ngươi vẫn còn tự trách bản thân về việc đó sao, Văn Thanh?"
"...Tôi không hiểu người đang nói gì cả, thưa Phu Nhân."
"Đừng chối." - Hộ Quốc Phu Nhân trầm giọng - "Cả ta lẫn ngươi đều biết rằng đó không phải lỗi của ngươi. Thằng nhóc đó chắc chắn cũng không hề muốn ngươi như thế này..."
"..."
"Thằng bé kia nhìn rất giống thằng nhóc đó, phải không?"
"Tôi còn có việc phải đi trước. Hẹn ngày khác gặp lại, thưa Phu Nhân."
Chỉ trong chớp mắt, Văn Thanh đã biến mất, hệt như chưa từng xuất hiện trước đó. Hộ Quốc Phu Nhân cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.
"Đến lúc nào tên ngốc nhà ngươi mới chịu tha thứ cho bản thân đây?"
Rồi cô ngước nhìn lên bầu trời. Cơn giông qua đi, mây đen cũng tan hết, để lộ ra vầng trăng tỏa sáng trên cao. Dưới ánh sáng dịu êm đấy, một những kí ức xưa cũ dần dần tái hiện lại trong tâm tưởng vị Tiên Nhân...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top