Chương 1: Latte Hoàng Hôn
Leng keng.
"Anh Thanh!" - Nhật Minh đẩy cửa bước vào, miệng nở một nụ cười ngô nghê - "Em đến rồi nè!"
"Thằng nhãi, lại đến nữa à. Dạo này hết việc để làm sao mà đến suốt vậy?"
Miệng thì hằn học thế nhưng Văn Thanh chẳng hề hay biết mình đã đang nở một nụ cười.
"Gì cơ, là do Latte của anh ngon quá khiến em nghiện chứ sao lại trách em?"
"Haha, thằng nhóc mày chỉ được cái dẻo miệng thôi! Vẫn như cũ chứ?"
"Vẫn như cũ ạ!"
Cậu nhóc cười đáp.
Nụ cười tươi tới nỗi Văn Thanh bất giác cũng cười theo.
'Tên thật giống người, ấm áp lạ kì' - anh nghĩ vậy đấy.
Quán cafe be bé này mới chỉ mở được một năm thôi nhưng cậu nhóc cấp 2 này đã là khách quen của Văn Thanh. Anh còn nhớ rõ ngày hôm đó, cái ngày đầu tiên mà anh gặp cậu. Đó là một ngày mưa âm u, dù đang hè nhưng lại chẳng có lấy một tia nắng. Cái không khí như vậy đối với một quán đồ uống mới khai trương thật sự chẳng phải điềm lành.
Đang định đóng cửa dọn quán sớm thì bất chợt tiếng chuông cửa reo vang, một cậu thiếu niên bước vào. Đó là một cậu nhóc cấp hai cao ráo với nước da bánh mật khoẻ khoắn, đến mức bộ quần áo sơ mi trên người cũng không che dấu được điều này. Khuôn mặt non nớt mang chút nghịch ngợm được điểm tô bởi một đôi mắt ánh lên ngọn lửa tuổi trẻ - thứ mà anh đã lâu rồi không thấy.
Sự xuất hiện của cậu tựa như ánh mặt trời rực rỡ, không biết từ khi nào đã xua tan cái âm u kia, xua tan cả sự buồn phiền trong lòng Văn Thanh.
Rồi từ đó, mỗi khi rảnh rỗi là cậu nhóc lại trốn chỗ anh chơi. Không, sự thật thì hầu như ngày nào cậu cũng đến. Không phải đến để uống cà phê thì cũng đến tán dóc với anh. Có lúc thì đến một mình, có lúc lại dẫn bạn theo...
Dần dà, hình bóng cậu nhóc đó đã in đậm lên cái tiệm cafe be bé nơi góc phố kia.
"Anh Thanh nè, em có chuyện muốn nói." - Nhật Minh đột nhiên hạ giọng.
"Hửm, sao vậy?" - Văn Thanh ngạc nhiên - "Bị bồ đá hở?"
"Gì vậy ba!" - Cậu nhóc bíu môi - "Em làm gì đã có người yêu!"
"Anh mày đùa thôi mà, làm gì căng thế." - Anh bật cười - "Vậy thì sao nào? Có chuyện gì mà đột nhiên nghiêm trọng vậy?"
"Anh.." - Cậu lắp bắp, vành tai dần ửng đỏ - "E..em thích anh! Anh hẹn hò với em được không?"
"Em biết em vẫn chưa phải người lớn, nh..nhưng em sẽ mau trở thành người lớn, trở thành một người bạn trai đáng tin cậy." - Mặt cậu nhóc giờ đã đỏ hệt trái cà chua chín - "V..vậy nên, anh nhận lời với em được không?"
Văn Thanh sững người. Chuyện này vốn không hề nằm trong suy nghĩ của anh.
Không.
Nó vẫn luôn ở trong tâm trí anh, chỉ là anh không dám nghĩ tới nó.
'Cuối cùng, vẫn phải như vậy sao?'
"Nhật Minh"
"D..dạ?!?"
Cậu hoảng loạn trả lời. Đối với một đứa nhóc mới lớn đơn thuần như cậu, tỏ tình đã là một việc rất ngại ngùng rồi. Đằng này người cậu thích còn lớn hơn cậu gần chục tuổi lận, chục tuổi đó.
'Ahh, anh ấy sẽ nhận lời chứ? Anh ấy sẽ nhận lời chứ?' - Tâm trí cậu loạn như tơ vò vậy.
"Lê Nhật Minh, [đây chỉ là một giấc mơ]."
"Dạ, sao c..."
Chưa kịp phản ứng thì cậu đã đổ gục xuống bàn, chìm vào cơn mộng mị.
Văn Thanh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của thiếu niên. Dù có đang ngủ đi chăng nữa thì khuôn mặt cậu nhóc vẫn toả nắng như vậy.
[Ta không nghĩ là cậu lại làm vậy đấy ####. À không, giờ phải gọi là Văn Thanh mới đúng chứ?]
Từ trong góc tối, một cái bóng trắng muốt nhẹ nhàng bước ra.
Đó là một con cáo với bộ lông trắng muốt bồng bềnh như mây cùng đôi mắt đỏ tựa như hòn ngọc sáng lấp lánh. Tựa như một con thú nhồi bông đắt tiền, sống động như thật.
"Người ở đây từ bao giờ vậy, thưa Phu Nhân?"
Văn Thanh lịch sự chào hỏi như ngày thường, nhưng ngữ khí của lại lạnh băng muốn màu cảnh giác.
[Tất nhiên là ta luôn ở đây rồi. Dù sao thì ta vẫn là một trong những Linh Hồn phù hộ mảnh đất này mà.] - Con cáo bình thản nhưng đầy uy quyền, đối mặt với anh - [Nhưng ta cũng không ngờ thật đấy. Ngươi trông có vẻ rất thân thiết với đứa nhóc này mà, sao lại tuyệt tình đến vậy?]
"Ngài biết rõ lí do mà, thưa Hộ Quốc Phu Nhân."
Cuộc trò chuyện kì lạ bỗng lặng thinh. Người và Cáo bốn mắt nhìn nhau, lời ít ý nhiều.
[Ngươi biết là ngươi không thể trốn tránh mãi được, phải không?]
"Vâng, thưa Phu Nhân."
[Vậy nhưng ngươi vẫn lựa chọn như vậy sao?]
"Vâng, thưa Phu Nhân." - Văn Thanh biểu cảm không đổi, lần nữa đáp lời.
[Chậc, cứng đầu thật...] - Hộ Quốc Phu Nhân lặng lẽ thở dài. - [Thôi được, miễn ngươi không làm chuyện Nghịch Thiên gây tổn hại lên nơi này thì chúng ta sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Tuy nhiên, nếu ngươi dám làm ảnh hưởng đến một sợi tóc con dân ta thì đừng trách chúng ta không lưu tình!]
Nói rồi, bà hoá thành khói trắng bay đi mất, tựa như trước đó chưa từng có ở đó vậy.
Văn Thanh lại lặng lẽ ngắm nhìn Nhật Minh. Anh muốn vuốt ve cái sườn mặt đầy non nớt kia, muốn lưu giữ tất cả hơi ấm đó vào tay mình. Nhưng tay đưa nửa đường lại ngưng lại, tựa như không nỡ.
"...Khi tỉnh dậy hãy quên hết tất cả, quên cả mối duyên này đi nhé. Em phải học tập thật giỏi, kết bạn thật nhiều rồi công thành danh toại, thành gia lập thất nữa.
Vậy nên hãy quên anh đi nhé, bé con."
Cho đến khi Nhật Minh tỉnh lại thì trời cũng đã xế chiều. Ánh hoàng hôn tựa như màu tách Latte đã tan bọt, mất đi vẻ đẹp đẽ vốn có của nó. Nhưng dư vị nơi đầu lưỡi nào có như bọt sữa mong manh, dễ dàng mà tan mất kia?
—Còn tiếp—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top