Chương 19. Những điều anh chưa từng nói
Chúng tôi lại nằm cạnh nhau trên chiếc giường cũ kỹ, vẫn tôi nằm sát vách, anh nằm phía ngoài. Lần cuối cả hai ngủ chung là khi nào nhỉ? Chắc là đầu tháng chín gì đó, khi mà những cơn gió mùa thu man mát tràn về. Tôi nằm yên không dám động đậy, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, sợ anh lại nghĩ tôi sẽ làm chuyện xấu với anh. Tôi không như thế nữa, tôi không dám đâu. Đây là cơ hội trời ban cho tôi, để mùi hương của anh lại tràn về nỗi nhớ, đầy ắp trên chiếc chăn bông, chiếc gối ngủ... Tôi sẽ chỉ nằm yên thôi, tôi sẽ không nghĩ ngợi gì cả.
Đột nhiên tôi nghe tiếng anh thở dài. Anh vươn tay, trong thoáng chốc đã kéo tôi dịch ra khỏi vách tường. "Dặn bao lần rồi, đừng nằm sát tường như thế." Hơi thở anh ấm áp phả lên mặt, tôi cứng người khi sống mũi lại chạm vào yết hầu của anh. Gần quá, đến mức còn cảm thấy nó đang rung lên theo từng lời anh nói: "Nằm như vậy dễ ốm."
Dù tôi bị kéo tới va mạnh người vào anh, anh cũng không có ý muốn nằm nhích ra một chút. Cơ thể chúng tôi lại sát vào nhau, cơn nóng lập tức ập tới. Tôi khẽ siết lấy vạt áo của chính mình, vo viên trong lòng bàn tay. Những cái động chạm vô tình thân mật của anh vẫn như trước đây, chỉ là tôi không dám đáp lại nữa.
"Cậu gầy đi đúng không?" Lại nghe anh hạ giọng thì thầm.
Lần gặp trước đây, anh cũng hỏi vậy. Chắc là tôi có sụt cân một chút thật, nhưng không quá nhiều. "Em không rõ." Tôi đáp.
"Nghĩ ngợi sao?"
"Một chút thôi."
"Có phải tôi đã rất tệ với cậu không?"
Tôi vội vã ngẩng mặt, chẳng ngờ lại bắt gặp ánh mắt đầy phức tạp của anh đang nhìn mình. Chúng tôi im lặng trong vài giây, cuối cùng tôi cụp mi lảng tránh: "Anh đừng nghĩ như thế."
"Xin lỗi." Anh khẽ nói.
"Anh không làm gì sai cả."
Tôi biết anh cũng đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ, dù là anh cố gắng tỏ ra không sao. Có lẽ anh đã vì chuyện tôi thích anh mà nghĩ ngợi, và dù anh chẳng làm gì sai, nhưng trong tâm tâm anh vẫn luôn nghĩ rằng "mình đã làm gì đó nên cậu ấy mới thế". Anh thật lòng đối tốt với tôi vì xem tôi là một người bạn, nhưng tôi lại cứ muốn biến tấu tất cả những điều ấy để tìm kiếm cái "tình" nơi anh. Ngay từ đầu, người sai đã là tôi rồi, chứ anh hoàn toàn không có lỗi gì cả.
Người đơn phương chưa chắc đã khổ sở, nhưng người phát hiện ra thứ tình cảm ấy mà chẳng thể đáp lại mới dằn vặt gấp đôi. Chúng ta đều đang trải qua khoảng thời gian đau lòng, không riêng gì ai hết.
"Ngày mai tôi sẽ về thành phố." Anh nhẹ giọng chuyển chủ đề, kéo chăn đắp kín người tôi, "Còn nhiều việc cần giải quyết."
Lần này anh đi, có lẽ sẽ không quay lại nơi này nữa. Tôi biết anh còn gia đình của mình, còn đứa con bé nhỏ đang đợi anh. "Em bé có xinh không? Anh để Ngân Anh ở nhà một mình, ổn chứ?" Tôi khẽ hỏi.
Có vẻ như anh đang nghĩ ngợi, một lúc sau mới đáp lời tôi: "Đứa bé cần bố của nó."
"Vâng."
Dẫu biết là như vậy, nhưng tôi vẫn không nén lại được cảm giác quặn đau trong lồng ngực. Anh quàng tay qua người tôi, chỉ là bên ngoài lớp chăn bông dày, nhưng tôi vẫn cảm nhận được vòng tay anh vững chãi. Tôi có chút mê man không muốn tỉnh, sợ rằng chỉ nhắm mắt lại tất cả hóa thành giấc chiêm bao.
Lại nghe giọng anh khản đặc gọi: "Long."
"Dạ?" Tôi vội đáp.
"Tôi vẫn là người độc thân."
Tôi không hiểu lời anh nói, nhưng hẳn anh đang nói về cuộc hôn nhân của anh và Ngân Anh. Trên pháp luật thì họ đúng là đã không còn ràng buộc, nhưng hiện cả hai đã có em bé chung rồi, chẳng nhẽ anh muốn giành quyền nuôi con với Ngân Anh? Tôi ngập ngừng đáp: "Em bé cũng cần có cả mẹ..."
"Đúng, đứa trẻ không có lỗi gì cả."
"Vâng."
Chúng tôi không nói thêm lời nào, mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ riêng. Thật lâu sau tôi cảm thấy vòng tay anh siết lại hơn một chút, làm cơ thể tôi dán chặt vào lồng ngực ấm áp của anh. Anh nói khẽ: "Ngủ đi."
Đêm nay ơi, đừng trôi qua nhanh quá nhé. Để anh ở đây lâu thêm một chút, một chút thôi.
Nhưng chẳng có giây phút hạnh phúc nào là kéo dài mãi mãi. Sớm hôm sau khi giật mình thức giấc, anh đã không còn ở bên cạnh nữa rồi. Một ngày bình thường khác lại đến, một ngày không có anh. Tôi uể oải ngồi dậy, cố gắng xoa mạnh tay lên mặt để xua đi cái cảm giác trống rỗng. Như một thói quen, tôi cầm điện thoại lên và gửi cho anh tin nhắn: "Buổi sáng tốt lành. Anh nhớ ăn gì đi nhé."
Nhưng lần này, tin nhắn báo lỗi, không gửi được cho đối phương. Tôi kỳ lạ thử lại mấy lần nữa, kết quả đều không được. Trong giây lát, một ý nghĩ điên rồ xuất hiện làm tôi bủn rủn chân tay. Tôi thử ấn số gọi cho anh, áp điện thoại lên tai. Sau một tràng dài những tiếng "tút, tút" vô vọng, nhà đài thông báo: Thuê bao không tồn tại.
Anh đã chặn số của tôi rồi.
Tôi ngồi thẫn thờ trên giường, lục lọi trong trí nhớ xem mình đã có hành động gì không phải với anh đêm qua. Nhưng ngoài việc được anh cho phép nằm chung, thì tôi thực sự không có bất kỳ suy nghĩ nào quá phận. Chẳng phải chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ hay sao? Tôi đã cố gắng giữ thái độ như một người bạn trước đây của anh mà. Tại sao đến cái quyền yêu thầm, anh cũng tước nó khỏi tôi...
Cả ngày hôm đó tôi không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì cả. Trong tâm trí tôi chỉ toàn là hình bóng của anh. Đến cả các trang mạng xã hội bình thường như facebook, anh cũng chặn tôi rồi. Chỉ sau một đêm thôi, anh cứ xóa tôi khỏi cuộc đời anh như vậy. Tôi rất muốn hỏi tại sao, nhưng tôi biết anh sẽ không bao giờ cho tôi một câu trả lời. Hóa ra, lời xin lỗi của anh ban tối là vì như vậy. Rằng anh không còn muốn tôi làm phiền nữa, rằng chúng ta kết thúc rồi.
Nửa đêm hôm ấy, Thảo đột nhiên nhắn tin cho tôi: "Anh, anh biết tin gì chưa?"
Nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng, tôi nhíu mày đáp lời: "Chưa. Mà sao giờ này em còn không ngủ đi?"
"Drama ngoài giờ hành chính, ai mà ngủ nổi nữa." Em nhanh chóng gửi cho tôi link một bài viết trên facebook, "Đọc đi anh, đừng sốc."
Bài viết mới đăng tải cách đây nửa tiếng, bởi một tài khoản facebook có tên là Hoàng An Khánh. Tôi không lấy làm lạ gì cái tên này, bởi đó chính là gã đã tấn công tôi trong cửa tiệm một thời gian trước. Ừm, và cũng là gã đã xuất hiện trong những bức ảnh thân mật cùng với Ngân Anh. Bài viết không dài, nhưng đọc tới đâu, tôi há hốc mồm tới đó: "Xin chào, tôi là Hoàng An Khánh, người yêu của Ngân Anh – con gái của Bộ trưởng Bộ X. Tôi đăng bài viết này bởi tôi không thể chịu đựng được hơn nữa. Tôi không thể trân trân nhìn người khác cướp đi đứa con của mình, không thể chịu được con mình lớn lên mà không biết bố ruột của nó là ai."
Bức ảnh đầu tiên, anh ta đăng ảnh chụp với Ngân Anh cách đây nhiều năm với dòng chú thích: "Chúng ta đã rất hạnh phúc, với những dự định, những ước mơ cùng nhau, em có nhớ không Ngân Anh?"
Tấm ảnh thứ hai, là vào lễ cưới của Ngân Anh cùng Huy, anh ta ngồi phía xa xa với tư cách như một người bạn bên đằng gái. Anh ta viết: "Hôn nhân giữa hai nhà giàu có, hôn nhân không có tình yêu. Em bị ép buộc, anh ta cũng bị ép buộc. Hai người vốn dĩ không yêu nhau, tại sao lại phải kết hôn? Anh mới là người thương em thật lòng."
Bức ảnh thứ ba, là bức ảnh chụp màn hình điện thoại. Là cuộc đối thoại của An Khánh và Ngân Anh vào cuối tháng hai:
"Ngân Anh: Chồng ơi, em có thai rồi.
An Khánh: Trời ơi, thật sao? Chúng ta có con ư??
Ngân Anh (chụp tấm ảnh que thử thai hai vạch): Vâng ạ, con chúng mình.
An Khánh: Anh ta không biết chứ?
Ngân Anh: Em chưa nói cho Huy.
An Khánh: Cứ hoàn thành thủ tục li hôn đã, anh ta không cần biết đâu.
Ngân Anh: Dạ, em biết rồi."
Dưới tấm ảnh này, anh ta viết một dòng khiến trái tim tôi bỗng nhiên cũng nặng trĩu: "Em à, anh đã mừng biết bao khi biết tin em có thai, biết rằng mình chuẩn bị được làm bố. Anh đã chuẩn bị cả đồ cho con, nghĩ những cái tên đẹp đẽ nhất trên đời. Anh những tưởng anh sẽ trở thành người bố thật tốt cho con của chúng ta."
Tấm ảnh chụp màn hình tiếp theo, là lời thú nhận của Ngân Anh:
"Ngân Anh: Em xin lỗi Khánh, em nghĩ rằng em thực sự đã yêu Huy mất rồi. Anh biết dù bây giờ em có li dị với Huy rồi, thì chúng mình cũng đâu thể đường hoàng đến với nhau được? Ai cũng sẽ nghĩ đứa bé là con của Huy thôi.
An Khánh: Em nói cái gì vậy? Anh không hiểu.
Ngân Anh: Em xin lỗi. Chúng ta kết thúc đi.
An Khánh: Thằng Huy nó không yêu em, em làm sao vậy? Nó là thằng đồng tính.
An Khánh: Ngân Anh? Trả lời anh đi. Em làm vậy vì sợ bố em gây khó dễ cho anh thôi phải không?! Anh không thể sống thiếu hai mẹ con được."
Trong đêm tối, tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình. Hóa ra đó chính là lí do Khánh muốn tôi thừa nhận mối quan hệ của tôi và Huy, để Ngân Anh biết rằng cô ấy sẽ không có bất kỳ cơ hội nào cả. Nhưng anh ta sai lầm ở chỗ, tình cảm của tôi chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi.
Ảnh cuối cùng, An Khánh đăng một tờ kết quả xét nghiệm ADN huyết thống, với độ tin cậy trên 99,999999%: Người có mẫu ghi tên Hoàng An Khánh (Kí hiệu: B8989H) CÓ quan hệ huyết thống cha – con với người có mẫu ghi tên Trần Lan Anh (Kí hiệu: C8989H). Kết quả này được ký và đóng dấu đỏ bởi Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ di truyền N, vào ngày hôm nay. Thứ này, chắc chắn không thể là giả.
Đột nhiên, tôi nhớ lại lời anh vào ngày hôm ấy: "Nó sẽ không giống tôi đâu." Vậy là anh đã sớm biết, đứa bé này không phải là con của mình.
Kết thúc bài đăng, An Khánh viết thêm một dòng: "Tôi biết đăng công khai lên như thế này, người thiệt thòi chính là người phụ nữ. Nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi cần con của mình, mong con được mang họ của bố ruột nó. Tôi yêu mẹ con họ hơn bất cứ điều gì trên đời này."
Cộng đồng mạng dậy sóng với bài đăng của Khánh. Bên dưới có cà hàng ngàn bình luận, chủ yếu nghi ngờ tính chất chân thực của những tấm hình. Nhưng cũng có người bắt đầu tìm lại những tấm ảnh cùng dòng trạng thái cũ của An Khánh trong suốt quãng thời gian yêu đương với Ngân Anh. Mọi nghi ngờ dần chuyển hướng sang khẳng định, rằng đứa bé chắc chắn là con của An Khánh. Có một bình luận nhận được rất nhiều lượt bấm thích: "Vậy anh Huy có biết chuyện này không? Tính ra anh ấy là người "đổ vỏ" đấy chứ?"
Tôi thoát bài viết của An Khánh, không dám đọc thêm nữa. Anh biết, anh biết tất cả, anh đã thầm thừa nhận với tôi suốt bao lâu nay. Nhưng vì danh dự của Ngân Anh, anh không nói một lời, chấp nhận để bản thân trở thành bố của đứa trẻ. Thậm chí khi ấy, anh vẫn bị mọi người chỉ trích rằng, vợ có bầu còn bỏ vợ để đi với người tình đồng tính...
Tiếng "ting" thông báo tin nhắn mới kéo tôi trở lại với thực tại. Em gái tôi hỏi: "Vụ đó có thật không anh?"
"Anh không rõ nữa." Tôi mờ mịt đáp.
"Anh Huy không ở chỗ anh sao?"
"Không có."
Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, vội nhắn cho Thảo: "Anh nhờ em chút được không?"
"Vâng, anh nói đi."
"Em thử tìm facebook của anh Huy xem có được không nhé."
Một lát sau, em trả lời tôi: "Không thấy anh ạ. Hình như anh ấy khóa facebook rồi."
Tôi lại đưa cho Thảo số điện thoại của anh, bảo em gọi thử. Em làm theo và bảo số điện thoại này cũng đã khóa. Vậy là anh không hề chặn tôi, chỉ là đang xảy ra chuyện gì đó mà anh vốn có thể đã biết từ trước, nên anh mới khóa tất cả thông tin cá nhân của mình lại.
Điều này làm tôi không dễ chịu hơn chút nào, vì tôi lại thấy lo cho anh. Tôi không biết hiện tại anh đang ở đâu, đang cảm thấy thế nào, cũng không thể lải nhải nhắn tin cho anh và thấy được trạng thái "đã nhận" tin từ phía anh như mọi khi nữa. Tôi có cảm giác ngày hôm qua anh tới gặp tôi, là muốn nói lời tạm biệt vậy. Tôi bị chính suy nghĩ này của bản thân dọa cho sợ hãi, vội vàng lắc đầu để xua nó đi. Tôi biết anh là người đàn ông thế nào, anh chưa bao giờ sợ hãi trước mọi biến cố. Anh sẽ luôn có cách giải quyết của riêng anh. Tôi tin là vậy.
***
Hai hôm sau, có một bài đăng ẩn danh xuất hiện trên mạng xã hội. Người đăng thừa nhận: "Xin chào mọi người, tôi chính là người đã hack (truy cập bất hợp pháp) vào điện thoại và các tài khoản mạng xã hội cá nhân của Tổng Giám đốc Trần Quốc Huy. Tôi không biết những thông tin này có hữu ích không, nhưng tôi nghĩ mình nên chia sẻ cho mọi người cùng biết sự thật. Tôi khẳng định tôi là người hâm mộ và không có ý xấu khi đã hack điện thoại của anh Huy, và cũng không phải người đã khóa mọi tài khoản của anh ấy. Việc khóa tài khoản là hành động cá nhân anh Huy, không phải từ tôi."
Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn vào ngày Ngân Anh nhập viện, ngày anh rời khỏi tiệm tạp hóa:
"Anh: Đứa bé là con ai?
Ngân Anh: Anh không cần biết.
Anh: Được thôi. Tôi đang tới viện rồi."
Bức ảnh thứ hai, là ảnh ghép chùm ảnh chụp những đoạn tin nhắn rời rạc của tôi gửi đến cho anh, mà anh chẳng trả lời bất kỳ tin nào cả. Người ẩn danh chú thích dưới tấm ảnh: "Tin nhắn luôn đến từ một phía, họ thực sự chỉ là bạn." Đến đây, tay tôi run lên bần bật. Tôi nghĩ ra quá nhiều tình huống nếu anh đơn giản trả lời một vài tin nhắn của tôi, thì hậu quả sẽ như thế nào, người đọc được sẽ suy diễn ra sao.
Bức ảnh thứ ba, là màn hình chụp tin nhắn của anh với Ngân Anh, vào ngày cô ấy tới tìm tôi:
"Anh: Cô tới gặp cậu ấy?
Ngân Anh: Anh ta kể à?
Anh: Đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu cô làm cậu ấy tổn thương, tôi sẽ không nhận đứa bé. Tất cả chuyện này kết thúc ở đây.
Ngân Anh: Anh quên bố tôi là ai rồi đấy!
Anh: Bố cô là bố cô, chỉ thế thôi.
Ngân Anh: Anh thực sự thích anh ta rồi à?
Anh: Tôi nói rồi, đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Đừng để tôi nhắc lại."
Tôi thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi không thể tưởng tượng ra suốt những ngày tháng qua anh đã phải sống và chịu đựng những gì. Hóa ra những tin nhắn tôi gửi cho anh, anh đều đọc hết. Anh biết cô ấy tới gặp tôi, thà chống đối người bố là bộ trưởng bộ X của cô ấy, còn hơn là để tôi phải chịu tổn thương. Đây chính là hôn nhân chính trị mà anh từng nói, không có hạnh phúc, chỉ có sự cúi đầu.
Có một bình luận mới dưới bài đăng ẩn danh, khiến cư dân mạng cũng nhao nhao lên tán thành. Người đó viết: "Tự nhiên tôi cảm thấy hai anh này mà yêu nhau thì cũng... được."
Tôi ngẩng đầu nhỉn hoàng hôn dần buông xuống con dốc nhỏ của thị trấn, thấy lòng mình xuyến xao. Anh vừa lạ thật đấy, mà cũng vừa quen đến mức không thể không thương. Cứ như cái con người lạnh nhạt với tôi mấy tháng nay hoàn toàn tan biến, tôi chỉ thấy một người đàn ông cứ thầm lặng bảo vệ tôi thôi. Dù không thể ở cạnh, dù chẳng thể nói ra, nhưng anh đã làm tất cả những gì mà anh có thể.
Tôi mở điện thoại, lưỡng lự một chút rồi bấm số gọi. Đối phương lập tức bắt máy chỉ sau một hồi chuông: "Nói đi."
Nghe có vẻ người này cũng chẳng lạ lẫm gì với số điện thoại của tôi cả, đâm ra làm tôi bối rối: "Dạ, chào chú Lưu."
"Có phải vì những bài viết trên mạng gần đây không?" Ông ấy cứ như đi guốc trong bụng tôi.
"Dạ không..."
"Thế còn gì để nói đâu?"
Tôi sợ ông ấy tắt máy, nên cuống cuồng hỏi: "Anh Huy... Anh ấy hiện tại ổn chứ ạ? Có thể cho cháu biết anh ấy đang ở đâu không?"
Im lặng một chút, ông Lưu lại ra cái vẻ thần bí: "Rất gần thôi."
"Dạ? Cháu không hiểu."
Cuối cùng, sau quãng thời gian thật dài đợi ông ấy tỏ vẻ bí ẩn tiếp, rốt cuộc cũng nghe ông ấy "chẹp" miệng: "Cậu thử lăn xuống dưới dốc chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top