Chương 15. Đợi anh
Vì tôi là người nấu bữa cơm tối hôm ấy, cuối cùng dì cũng chịu xuống ăn. Thảo bảo tôi là: "Cả tuần nay không ai ép được mẹ ăn đâu. Nể anh lắm mới chịu ăn đấy nhé!"
Tôi bật cười: "Dì cũng ghét anh lắm rồi, nhưng anh lì."
"Anh ở lại dài vào nhé, để mẹ vui."
"Anh cũng tính tới khi dì khỏe hẳn anh mới về."
Hai anh em vừa đứng rửa bát, vừa trò chuyện với nhau. Cuối cùng em cũng hỏi về chủ đề mà có vẻ em mong đợi nhất: "Anh, thế anh thực sự thích cái anh Huy kia hả?"
"Trẻ con, đừng hỏi." Tôi đỏ mặt.
"Vậy ai nằm trên, ai nằm dưới?"
"Này..."
"Anh không tỏ tình với người ta hả?"
Tôi biết nếu không trả lời thì Thảo sẽ còn tiếp tục tò mò trong suốt những ngày tới. Vậy nên tôi đáp lời đại khái như: "Bọn anh chỉ là bạn, thật sự không có gì cả." Em ậm ừ, nhưng chắc chắn không tin tôi. Em nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu: "Trên mặt anh viết rõ là anh thích anh ấy, tỏ tình đi."
Ở cùng gia đình dì Hạnh mấy hôm, tôi không còn dán mắt vào chiếc điện thoại nữa. Tôi muốn làm mình phân tâm, không nghĩ tới anh quá nhiều. Tôi dành thời gian chăm sóc dì, để chú đi làm và em gái đi học. Dì cũng nguôi ngoai phần nào, sau ba hôm tôi ở đấy thì cũng chủ động bắt chuyện với tôi: "Thế cửa tiệm ở quê thì sao?"
Tôi gãi gãi đầu: "Con tạm đóng ạ."
"Trước khi đi đã khóa cửa nẻo cẩn thận chưa?"
"Rồi ạ. Nhà cũng đâu có gì đâu mà trộm."
Dì lườm tôi: "Cả đống hàng hóa ở đấy, đều là tiền cả."
Dì dứt lời, nhìn tôi rồi quay đi. Tôi cũng không nói thêm lời nào. Tiền nong luôn là vấn đề nhạy cảm giữa tôi và dì. Nhất là sau sự việc dì đồng ý hòa giải, nhận tiền bồi thường để phía bên gây tai nạn giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Dì rất thương mẹ tôi, tôi biết dì cũng thương tôi như vậy, nhưng tôi không hiểu vì sao ngày đó dì lại chấp nhận lấy tiền để hòa giải. Tôi chưa bao giờ muốn sử dụng số tiền ấy, nên tôi quyết định bỏ hai năm ở nhà kiếm tiền tự đi học đại học. Dù sao cũng là chuyện đã qua, tôi nghĩ mình không nên nhắc lại làm gì hết.
Tuy lần này tới chăm sóc dì lại ngoài dự kiến công khai xu hướng tính dục của mình, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi như việc phải che đậy với gia đình trước đây. Tôi cũng chưa từng yêu bất kỳ ai ngoài anh, sau này chẳng biết sẽ thế nào. Có lẽ tôi cứ sống cô độc như vậy cả đời, lặng lẽ dõi theo anh từ xa, mà không còn bị dì giục phải cưới vợ sinh con nữa. Sự kiện lần này là ngoài ý muốn, nhưng lại làm lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Dì không nhắc tới chuyện của tôi và anh nữa, nhưng cũng chẳng tỏ ý chấp nhận tình yêu của tôi dành cho anh. Dì nói: "Ai cũng được, đừng là thằng đấy."
Tôi hiểu vì sao dì nói như vậy. Trong lòng âm thầm phản đối, nhưng tôi không muốn làm dì giận nữa, nên chỉ lảng sang chủ đề khác.
Ở lại với chú dì được một tuần, dì cũng đã khỏe hẳn lên. Sau bữa cơm trưa hôm ấy, tôi nhẹ giọng xin phép: "Chắc chiều nay con về thị trấn. Nghỉ một tuần rồi, về mở lại cửa tiệm không lại mất khách."
Dì không cản, biết đó cũng là công việc nuôi sống bản thân tôi. Dì nói: "Để lát dì ra chợ mua lấy con cá trắm. Con mang về kho mặn với chuối xanh mà ăn."
"Dạ vâng. Vậy con xin."
Hoàng hôn buông xuống, tôi mới rời khỏi nhà của chú dì để ra bắt chuyến xe buýt cuối cùng về thị trấn. Đây luôn là cảm giác sợ nhất khi chung sống cùng ai đó quá lâu, rồi khi chia tay lại phải mang lưu luyến trong lòng. Cái cảm giác ấy gọi là gia đình, mà tôi thì chẳng còn bố mẹ nữa. Chú dì tiễn tôi ra tận ngoài điểm dừng xe buýt ở quốc lộ, đợi tôi lên xe rồi còn đứng ở đấy mãi. Hai người họ tuy đôi lúc nặng lời vì giận, nhưng đều thương tôi như con đẻ của mình. Sau khi bố mẹ mất, họ chưa từng để tôi thiếu thốn. Chỉ là, tôi tự tách mình ra thôi.
Về tới thị trấn cũng đã hơn bảy rưỡi tối. Tôi khoác balo cuốc bộ lên con dốc vắng vẻ, tâm trạng bắt đầu chùng xuống. Giờ tôi lại trở về căn nhà chỉ có một mình tôi, lại cô đơn sống qua những chuỗi ngày ảm đạm. Biết sao bây giờ, cuộc sống không cho mình lựa chọn tốt hơn, nên chỉ có thể dựa vào bản thân để khiến nó trở nên tốt đẹp.
Tôi ngẩng mặt nhìn tiệm tạp hóa ở đầu dốc của mình, bước chân khựng lại. Tại sao lại có ánh đèn ở trước hiên? Chẳng phải tôi đã cẩn thận tắt hết đèn điện rồi mới khóa cửa rời đi hay sao? Bước chân tôi ngày một vội vã hơn, cuống cuồng vì sợ hãi nhà cửa bị kẻ gian đột nhập. Tấm biển treo tạm ngừng bán trước cửa cũng đã bị tháo xuống, hiện tại đang có một vị khách đứng chờ dưới mái hiên. Tôi vừa chạy vừa thở không ra hơi, nhưng chỉ chưa đầy một giây sau, bóng hình quen thuộc từ trong cửa tiệm bước ra ngoài, trên tay anh là bọc bánh gạo cùng với vài bịch sữa tươi. Anh đưa cho vị khách kia, mỉm cười nhận tiền từ đối phương.
Tôi sững sờ, cứ đứng bất động trên dốc nhìn anh như thế. Trên người anh vẫn còn mặc nguyên áo sơ mi cùng quần âu gọn gàng, rõ ràng đã đi thẳng từ chỗ làm về đây. Anh gầy quá, gương mặt hốc hác rõ so với ngày anh rời đi. Những ngày vừa rồi, hẳn anh cũng sống không mấy dễ thở.
Tôi thương anh, thương anh nhiều quá.
Vị khách kia mua xong hàng rồi đi, anh vẫn còn đứng trước cửa tiệm. Anh rút điện thoại trong túi quần ra, bấm số rồi áp lên tai. Chỉ vài giây sau, hàng lông mày của anh nhăn lại, gương mặt không hề vui. Anh toan quay người bước vào nhà, thì khoảnh khắc ấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Anh có vẻ bất ngờ lắm, nhìn tôi từ đầu tới chân. Lúc bấy giờ tôi mới thấy bả vai anh thõng xuống, gương mặt giãn ra một chút.
Tôi lật đật chạy về phía anh như một đứa trẻ được phát kẹo. Đứng đối diện với anh rồi vẫn còn không dám tin, tôi ngờ nghệch đưa bàn tay lên vẫy vẫy: "À... Chào anh..."
Anh nhìn tôi thật lâu còn làm tôi tưởng trên mặt mình có gì đó. Cuối cùng anh thở dài, với tay cầm lấy cái balo nặng trịch trên vai tôi: "Cậu có biết mấy giờ rồi không?"
Tôi ngớ ngẩn lắc đầu.
"Điện thoại của cậu đâu?" Giọng anh bực thêm một tí.
"A..."
Lúc này tôi mới rút điện thoại ra xem. Chẳng ngờ màn hình đã tắt ngóm vì hết pin từ lúc nào. Tôi nhìn anh, hiểu ra điều gì đó. Trong lòng vừa thấy ngọt ngào, lại vừa cảm thấy một chút áy náy.
"Cậu có biết tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không? Nếu ra ngoài thì điện thoại lúc nào cũng phải đầy pin chứ? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" Lần đầu tôi thấy anh bực tới vậy, chỉ biết nín lặng đứng nghe. Cuối cùng, có lẽ bất lực vì tôi rồi, anh hạ giọng làu bàu: "Thế mà bảo muốn ăn cơm thì nhắn trước."
Tôi giật mình, vội hỏi: "Anh đã ăn uống gì chưa?"
"Cậu đoán xem."
"Đợi tôi chút, tôi nấu ù một cái là xong."
Tôi vội vàng mang theo con cá của dì mua cho, bước vào trong cửa tiệm. Nhưng vừa vào trong nhà, một mùi khét lẹt đã thộc vào cánh mũi tôi, cùng theo những làn khói trắng xóa. Tôi ho sặc sụa, nghi hoặc quay lại nhìn anh: "Mùi gì thế?"
Anh cứng người, vội vàng chạy vào bếp.
Nhìn cái chảo trứng rán đen xì xì đã cháy ra than ở trên bếp, gương mặt anh hình như còn đen hơn. Anh tắt bếp, mang chảo chìa ra trước mặt tôi: "Tôi tưởng bị cậu bỏ rơi rồi, nên tôi tự nấu ăn. Cuối cùng thành thế này, cậu muốn thử không?"
Tôi bật cười, lắc đầu: "Anh đi tắm rửa đi, để tôi nấu cơm cho anh ăn."
Anh đương nhiên không phản đối, nhưng vẫn còn đứng nhìn tôi.
"Sao vậy?" Tôi hỏi.
"Cậu gầy đi à?"
"Đâu có."
"Chắc chắn."
Tôi sẽ không nói là tôi nhớ anh tới mất ăn mất ngủ đâu. Tôi cũng không nói là tôi đã sợ anh không bao giờ quay lại nữa, sợ anh bỏ rơi mình đến nhường nào. Thế mà ban nãy anh còn nói rằng tưởng tôi bỏ rơi anh, làm gì có chuyện đấy. Tôi sẽ không nói rằng tim tôi như muốn vỡ ra khi anh nói chúng tôi chỉ là bạn, rồi lại một lần nữa rung động khi thấy anh đứng trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ bé chờ tôi.
Tôi sẽ không nói ra đâu, tôi để anh đoán đấy, anh dám đoán không.
Mùi hương bạc hà quen thuộc lại thoảng vào không gian. Anh tắm xong, thay bộ quần đùi áo phông rẻ tiền mà tôi mua cho anh lúc trước. Anh quen thuộc ngồi xuống cái giường xếp của tôi như trước kia, cầm lấy điều khiển ti vi lơ đãng chuyển kênh. Bữa cơm hôm đấy có món cá rán đơn giản và bát canh chua, tôi không kịp kho cá vì sợ anh đợi lâu sẽ đói bụng. Tôi bới cho anh một bát cơm đầy, vui vẻ đặt trước mặt anh: "Anh ăn đi cho nóng."
Tiếng quạt rè rè thổi đem theo cái không khí chớm thu lùa vào trong cửa tiệm. Anh ăn ngon miệng lắm, thi thoảng còn gắp cho tôi một miếng cá giòn. Anh nhìn tôi, bất chợt nói: "Cơm nhà vẫn là ngon nhất."
Không phải "Cậu nấu ngon nhất", không phải "Cậu nấu tôi mới thấy ngon", mà là cơm nhà. Tôi thoáng sững lại, những chuyện xảy ra trong vòng một tháng qua như chầm chậm lướt trong tâm trí. Rõ ràng anh trở về nhà của anh tại thành phố xa xôi, nhưng anh lại không coi nơi đấy là nhà. Bản thân tôi có nên cho phép mình ảo mộng một chút, rằng mình đã trở thành gia đình của anh không?
"Đợt này "Tiệm tạp hóa Đơn Phương" vẫn có đơn đều chứ?" Anh lại hỏi.
"Vâng, cũng ổn. Nhưng tôi tạm khóa một tuần vừa rồi để lên chăm dì."
"Dì sao vậy?"
"Dì ốm." Tôi đáp lời, nhưng không kể chi tiết với anh, "Giờ khỏe lại rồi."
Anh gật đầu, cười khẽ: "Thi thoảng lên chơi với dì, đừng cứ ru rú ở nhà một mình."
Đâu có một mình, chẳng phải tôi vẫn đang chờ đợi anh trong vô vọng đấy sao? Chỉ là tôi sợ hễ tôi đi thì anh lại sẽ trở về, giống như ban nãy. Tôi không biết khi nào anh sẽ trở lại, và khi nào tôi mới lại gặp được anh. "Anh... ở đây tới khi nào?" Tôi ngập ngừng hỏi, dù trong lòng tôi biết rõ câu trả lời.
"Sớm mai tôi đi." Anh nhìn tôi, ánh mắt hơi phức tạp, "Dù sao thì Ngân Anh cũng đang có bầu."
Tôi "À" một tiếng, rồi cười gượng gạo: "Chúc mừng anh." Anh còn vợ con anh ở nhà...
Hai chúng tôi lại cùng im lặng thật lâu. Bất chợt, anh đưa tay kéo cái ghế nhựa tôi đang ngồi tới "xoạch" một cái. Chưa đầy một giây đồng hồ, tôi đã bị anh kéo ngồi sát lại gần anh hơn. Lần này tôi cảm nhận được gương mặt anh nghiêm túc, đến giọng nói cũng không còn dịu dàng: "Đừng tin những gì đang diễn ra ở trên mạng xã hội."
Đây là lần thứ hai anh nói với tôi lời này. Dù không hiểu, tôi vẫn vội vàng gật đầu.
"Chỉ tin những gì tôi trực tiếp nói với cậu, được không?"
Vậy những điều anh nói với cánh báo chí ngày hôm đó, rằng anh chỉ xem tôi là một người bạn, tôi có nên tin không? "Vâng." Tôi đáp, cuối cùng tôi lựa chọn tiếp tục hi vọng vào tình cảm nơi anh, "Tôi sẽ chỉ tin nếu là điều anh nói với tôi."
Anh như trút được gánh nặng trong lòng, bấy giờ mới thoải mái tựa lưng vào ghế: "Cậu có biết điều gì không?"
"Dạ?"
"Nếu tôi ở dưới chân dốc..." Anh đột nhiên nghiêng mặt nhìn ra con dốc vắng lặng, rất khó đoán ra được cảm xúc trong đôi mắt anh, "Thì cậu có lăn hướng nào cũng về chỗ tôi."
Tôi chỉ muốn nói với anh là tôi không lăn, mà vốn dĩ anh đứng đâu, tôi cũng sẽ luôn là cái bóng dõi sau lưng anh rồi. Tôi không hiểu lời anh nói, nhưng tôi vẫn mờ mịt gật đầu: "Vâng."
"Được rồi." Anh bật cười.
Tôi không hỏi vì sao anh không trả lời tin nhắn của tôi, hay chí ít là gọi cho tôi một cuộc. Nhưng anh đang ở đây, điều đó hẳn đã thay cả câu trả lời. Anh nói anh sẽ về mà, anh làm được, chỉ là không thể ở lại lâu hơn.
Sau bữa cơm, tôi theo thói quen dọn mâm ra vườn phía sau nhà rửa bát. Anh theo sau, ngồi xuống cạnh tôi hút thuốc, chẳng nói lời nào. Tôi yêu cái mùi thuốc lá nhàn nhạt nơi anh, dù đúng, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Là anh thôi, tôi mới thích. Vậy nên tôi mặc kệ để anh cứ nhả từng vòng khói trắng quẩn quanh mình. Ôi, cái tình yêu độc hại của tôi...
"Ừm, anh chuẩn bị gì... để làm bố chưa?" Cách tốt nhất để anh không nhận ra tình cảm của mình, đó chính là nói những chủ đề của hai người bạn thật sự, "Ngân Anh dự kiến sinh tháng mấy?"
"Tháng mười hai." Anh đáp.
"Bé trai hay gái vậy?"
"Bé gái."
"Vậy thì sẽ xinh xắn giống mẹ, thông minh như bố."
"Ừm."
Tôi không biết dáng vẻ làm bố của anh sẽ như thế nào, nhưng tôi đoán là sẽ có chút dễ thương. Khi anh ẵm đứa bé trên tay, lần đầu nó trớ vào bộ vest trên người anh, và rồi anh sẽ vụng về lau nước ấm và thay tã cho nó. Anh sẽ nhìn nó thật dịu dàng, thơm lên cái đỉnh đầu lưa thưa vài sợ tóc của nó... Một đứa bé con, và là điều tôi sẽ chẳng bao giờ cho được anh cả.
"Nó sẽ không giống tôi đâu." Anh dụi đầu thuốc xuống dưới chân, nghiêng mặt nhìn tôi, "Và tôi thì cũng chẳng thích trẻ con tí nào."
Dứt lời, anh đứng dậy thong thả đi một vòng quanh vườn. Tôi còn ngờ nghệch nhìn theo anh mãi, tới khi anh hỏi rằng anh có thể trồng vài cây leo ở đây không, tôi mới giật mình đáp: "Được chứ, cứ làm gì anh thích."
"Ông chủ Long, đừng sống nhàm như vậy. Hãy trồng vài cái cây ở đây đi." Anh vừa kiểm tra bờ tường gạch xung quanh, vừa nghiêm túc nói, "Chúng ta nên làm một cái giàn leo ở đây và trồng mướp. Hẳn năm sau sẽ có quả để nấu canh cua."
Anh nói như thể anh sẽ sống ở đây cả đời vậy. Tôi không phản đối, vì thâm tâm tôi cũng thích như thế. Chuyện một đời với nhau, tôi không dám tưởng tượng.
Đêm xuống, anh lại ngồi bên chiếc bàn học cũ kỹ quen thuộc của tôi, đọc nốt cuốn sách mà một tháng trước anh vẫn đang đọc dở. Tôi giữ nguyên mọi thứ thuộc về anh như trước khi anh đi, và rồi khi anh trở lại thì cứ ngỡ như một tháng qua chỉ kéo dài trong cái nháy mắt. Anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai, giữ mọi thói quen không hề xa lạ. Tôi vừa thay vỏ chăn gối, vừa trộm liếc nhìn anh. Không hiểu sao, tôi cứ mong đêm nay mãi kéo dài, để tôi được bên anh lâu thêm một chút.
Xong xuôi, tôi ôm đống chăn ga cũ định xuống dưới nhà. Ngang qua anh, tôi nhỏ giọng bảo: "Ừm, vậy... anh ngủ ngon nhé."
Anh bất ngờ giữ lấy tay tôi, khó hiểu hỏi: "Cậu đi đâu thế?"
"Tôi xuống dưới nhà." Tôi còn khó hiểu hơn.
"Giường của chúng ta ở đây."
Lúc bấy giờ, tôi mới hiểu ý của anh. Gò má tôi nóng dần lên, không dám nhìn vào mắt anh mà đáp: "Tôi sợ anh không quen..."
"Cậu đùa tôi đấy à?"
Tôi rất muốn biết khi đưa Ngân Anh về nhà, anh và cô ấy có ngủ chung một giường hay không. Dẫu rằng họ đã ly hôn, nhưng bây giờ còn có đứa bé. Và tôi nghĩ anh sẽ không để cô ấy một mình.
"Ngủ chung." Giọng anh vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ vẩn vơ trong tôi. Anh đứng dậy vươn vai, rồi tắt luôn đèn bàn học, "Đi ngủ thôi."
Anh đẩy tôi xuống giường, không cho tôi chút phản kháng nào cả. Anh để tôi nằm vào phía trong, còn mình thì như trước đây, nằm phía bên ngoài. Trăng hôm nay sáng lắm, rọi bóng qua khung cửa sổ nhỏ cạnh giường. Anh nằm nghiêng người về phía tôi, ánh mắt nhìn tôi chăm chú. Hai gã đàn ông nằm chung giường với nhau, mải nhìn nhau mà chẳng nói lời nào, không muốn phát sinh suy nghĩ đen tối cũng không được. Tôi hắng giọng, lấp liếm xấu hổ: "Mai mấy giờ anh đi?"
"Sớm." Anh nhẹ đáp, "Tám giờ bắt đầu vào làm rồi."
Tôi quên mất anh cũng đã được phục chức Tổng Giám đốc tập đoàn, không còn là anh chàng sửa xe ở thị trấn nhỏ mấy tháng qua nữa. Tôi kéo chăn đắp cho anh, nhỏ giọng: "Vậy anh ngủ đi."
Tôi không rõ anh đi phương tiện gì tới đây, nhưng hẳn là sẽ có xe riêng đưa đón. Anh không nói gì, hơi thở mát lạnh phả lên hàng lông mi run rẩy của tôi. Rồi anh bất ngờ nâng tay, mạnh kéo tôi vào sát người mình: "Đừng nằm gần vách tường như thế, dễ cảm lạnh."
Trán tôi lại chạm vào môi mềm của anh, tôi nghe tim mình hẫng một nhịp. Anh vẫn chưa chịu buông tôi ra, hình như tay anh thậm chí còn nhẹ nhàng quàng qua người tôi. Một lần nữa, anh lại ôm tôi vào lòng.
"Đợi tôi." Anh bất chợt nói. Tôi không nhìn được biểu cảm trên gương mặt anh, chỉ cảm nhận yết hầu anh đang rung lên chậm rãi, "Sẽ nhanh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top