Chương 14. Ở phía sau em
Sáng hôm sau, tin tức về anh cùng người vợ cũ đã tràn đầy khắp các mặt báo và trang mạng xã hội. Tôi nhấp vào dòng tiêu đề nóng hổi "Cựu Tổng Giám đốc Trần Quốc Huy đến viện chăm sóc vợ cũ, nghi vấn nối lại tình xưa". Trang báo dẫn ảnh anh bước xuống chiếc xe của ông Lưu, thần thái vô cùng khác biệt so với lúc đứng đối diện tôi ở nhà. Gương mặt anh nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh như dao quét ngang vào ống kính của phóng viên. Dù chụp ở khoảng cách không gần, nhưng vẫn bắt trọn được từng cử chỉ của anh từ lúc xuống xe cùng ông Lưu, tới lúc anh khuất bóng sau cánh cửa ra vào của Khoa cấp cứu.
Tôi không chắc đây có phải thời điểm thích hợp để gửi tin nhắn cho anh không nữa, nhưng nếu không làm gì đó thì tôi sẽ nhớ anh nhiều lắm. Có cảm giác anh không ở đây, cả hai không nói chuyện, thì sẽ mãi mãi xa cách nhau.
"Nhớ nghỉ ngơi nhé. Sáng tốt lành." Tôi nhắn cho anh.
Anh không trả lời, đương nhiên. Tôi buông điện thoại ra, bắt đầu một ngày làm việc mới của mình. Tôi dọn cửa tiệm, kê một cái bàn nhựa nhỏ dưới gốc phương, đặt một ấm chè mạn lên. Từ ngày có anh, mấy ông chú cũng thường xuyên ghé ngồi hơn. Anh biết cách tiếp chuyện với họ, biết cách giữ chân họ, biết cách khiến họ tự chủ động tìm đến lần sau. Khi thì cùng nhau nói mấy chuyện thời sự, khi thì đánh cờ, khi thì chỉ nói dăm ba câu tầm phào mà thôi. Cái gì anh cũng biết hết, nhưng giỏi nhất là giữ trái tim của tôi.
"Huy đâu cháu?" Một người hỏi.
Tôi đáp: "Anh ấy có chút việc cần xử lý ạ."
"Thế bao giờ nó về?"
Tôi đặt ấm chè mới xuống mặt bàn, không biết trả lời câu hỏi của ông chú thế nào. Anh chỉ nói anh sẽ về, chứ không nói là bao giờ. Và tôi cũng không chắc rằng anh còn muốn quay trở lại nơi này hay không. Giữ một người vốn dĩ đã khó, nhưng níu một trái tim không hướng về mình thì lại càng đau hơn.
Cả ngày tôi chỉ đợi tin tức từ anh, bởi anh nói không tin những gì trên mạng đồn thổi. Nhưng ngoài việc xem những tấm ảnh người ta chụp lén anh như thế, thì tôi đâu còn thể làm gì được nữa. Anh cũng không nhắn lại cho tôi.
Chiều ngày hôm đó có một tấm hình chụp lén anh cùng Ngân Anh trong bệnh viện được chia sẻ rầm rộ trên facebook. Người đăng nói cô cũng là bệnh nhân, nằm chung ở tòa VIP. Cô nói Trần Quốc Huy là một người đàn ông rất chu đáo và dịu dàng. Anh luôn túc trực bên cạnh giường của vợ cũ, chỉ ra ngoài khi nhận điện thoại hoặc gặp bác sĩ. Trong ảnh là góc chụp nghiêng từ ngoài cửa sổ vào, anh ngồi trên ghế bên cạnh giường của Ngân Anh, một tay kéo chăn đắp cho cô, một tay đặt lên trán của cô ấy. Vẫn là gương mặt đẹp trai ấy, vẫn là sự dịu dàng ấy, nhưng giờ là dành cho một người phụ nữ khác.
Nếu nói là tôi không buồn thì là nói dối, nhưng ghen tị với một người phụ nữ vừa phải nhập viện cấp cứu, vậy thì quá hèn hạ. Tôi lại mở zalo, gửi tin nhắn cho anh: "Ngân Anh đã đỡ chưa? Khi nào bớt việc thì nhắn tôi nhé."
Lại giống như những tháng ngày trước đây, hoặc là một mình tôi lảm nhảm, thi thoảng anh sẽ đáp lời, hoặc là anh sẽ chỉ xem và thả tim vào tin nhắn tôi gửi tới. Cả hai chúng tôi khi ấy dẫu không nói chuyện quá nhiều, nhưng tôi lại không có cảm giác bị bỏ rơi như hiện tại. Anh sẽ trở về chứ?
Buồn chán, tôi lại ngồi đọc các bình luận trong bài đăng trên facebook kia. Hầu hết cư dân mạng đều khen ngợi anh, họ không nghĩ anh sẽ trở lại chăm vợ cũ như vậy. Một số khác thì hi vọng hai người sẽ quay lại với nhau, vì trông họ thật sự đẹp đôi. Và đương nhiên lại có những kẻ luôn có ý thù địch, nói anh là gã tồi bỏ vợ đi theo tình nhân đồng tính. Cũng phải thôi, mấy hôm trước anh còn đăng bài lên trang cá nhân tỏ rõ thái độ bênh vực tôi, hôm nay thì lại chạy tới bên Ngân Anh rồi, không khiến cho người ta suy diễn mới lạ. Tôi định tắt màn hình, thì chủ nhân của bài đăng đã vừa cập nhập một bình luận mới. Và thông tin này khiến tôi sững sờ, tay chân vô thức run lên cầm cập. Cô ấy ghi: "Theo tôi hóng được thì vợ cũ của anh Huy đang mang thai ở tháng thứ năm rồi. Anh ấy cũng mới được biết thôi."
Không chỉ có mình tôi sốc trước thông tin này, mà cộng đồng mạng cũng bắt đầu bùng nổ. Họ bắt đầu chụp lại màn hình bình luận của cô gái kia, lan tỏa rộng rãi hơn trong các hội nhóm trên mạng xã hội. Chưa đầy một tiếng sau, tất cả các trang mạng bắt đầu đưa tin, một số nhà báo đã cập nhập video trực tiếp đứng chờ trước sảnh tòa VIP của bệnh viện để được phỏng vấn anh rồi. Có thể nói nhiều ca sĩ, thần tượng của giới trẻ bây giờ còn thua xa độ nổi tiếng của anh.
Tôi càng đọc tin tức càng cảm thấy chóng mặt, cuối cùng tôi quyết định rời xa điện thoại của mình, quay lại bắt đầu gói các đơn hàng vừa được khách đặt trên sàn thương mại điện tử. Bởi vì những tin tức nóng hổi xoay quanh cựu Tổng Giám đốc tập đoàn Y và người vợ cũ, người ta quên mất sự kiện "boom hàng" của sàn thương mại điện tử P. Trong hàng loạt những bài báo liên tục xuất hiện cái tên của anh, tôi cũng bắt gặp một tiêu đề khiến bản thân mình buộc phải nhấp vào đọc: "Sàn thương mại điện P dính những cáo buộc trầm trọng". Nội dung bài viết cho hay, hàng loạt các công ty con thuộc Tập đoàn Y khởi kiện sàn thương mại điện tử P vì quy định mập mờ gây tổn thất tài chính lớn cho doanh nghiệp của họ. Tôi nghĩ lần này hẳn Vinh đã dính vào rắc rối lớn rồi. Mặc dù có chút thương cảm, nhưng tôi không có ý an ủi cậu ta.
Thiết nghĩ lần này tôi may mắn vì có anh đứng sau, tôi thừa nhận điều đó. Nhưng đối với những chủ cửa hàng nhỏ lẻ, những người không có hậu thuẫn, không có tiếng nói, thì việc đấu lại một sàn thương mại lớn như công ty của Vinh là chẳng bao giờ có khả năng. Sự kiện lần này chính là cột mốc để cho các đơn vị thương mại điện tử phải tìm ra lỗ hổng trong quy định, lên phương án hợp lý để bảo vệ cả người bán lẫn người tiêu dùng.
Anh vẫn không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của tôi. Đúng như anh nói, anh chỉ xem tôi là một người bạn thật sự. Và tôi hẳn không phải ưu tiên hàng đầu của anh như suốt thời gian qua tôi đã nghĩ.
Tôi thức dậy giữa đêm khuya không phải vì anh gọi tới, mà vì thông báo tin mới cập nhập của một tờ báo mạng uy tín. Tôi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhấp vào thông báo kia. Video phát trực tiếp tại trước cổng tòa nhà, đã hơn hai giờ sáng rồi mà đám phóng viên vẫn còn cố chấp tụ tập rất đông. Anh cùng một đoàn người, hình như là vệ sĩ bước từ trong tòa nhà ra, đám người nhao nhao xấn tới, chiếu đủ luồng ánh sáng vào gương mặt đã trở nên bơ phờ của anh. Tôi cũng là một trong vài trăm ngàn người đang xem khác, đợi chờ khoảnh khắc được thấy anh trước ống kính. Anh dù vẫn giữ thần thái sắc lạnh, nhưng việc thức trắng gần như hai ngày hẳn đã khiến anh mỏi mệt không ít. Tôi xót anh, tôi đã chăm anh kỹ càng đến thế nào, vậy mà chỉ hai ngày đã vắt kiệt người đàn ông tôi yêu. Phóng viên hỏi: "Thưa anh, có thật sự là cô Ngân Anh đang có thai không ạ? Anh dự tính thế nào trong tương lai?"
Anh dừng chân, nhìn thẳng vào máy quay mà cười: "À, tôi luôn thích trẻ con. Dù thế nào, tôi vẫn sẽ cố gắng chăm sóc hai mẹ con thật tốt."
"Vậy những tin đồn của anh và người tình đồng tính gần đây..."
Đây chính là câu hỏi trí mạng, tôi không biết anh sẽ trả lời ra sao. Tim tôi đập thình thịch, nín thở lắng nghe giọng nói bình thản của anh. "Chúng tôi là bạn thân của nhau, không có gì quý giá hơn điều này." Anh đáp, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, "Hơn nữa, cậu ấy là chủ nhà."
Dứt lời, anh ngồi vào trong xe ô tô của ông Lưu. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sảnh tòa nhà, bỏ lại đám phóng viên mặt mũi hân hoan vì vừa có được luồng tin nóng hổi. Là lần đầu tiên anh chính thức lên tiếng về những tin đồn gần đây với tôi, anh phủ nhận toàn bộ sự thêu dệt của mọi người. Nó đúng, nhưng tại sao lại khiến tim tôi cứ nhói lên như vậy? Tôi đã mong chờ điều gì hơn nữa hay sao? Rằng anh nói, anh thích tôi, tôi mới là người anh thương thực sự. Ôi, hoang đường quá.
Tôi tắt nguồn điện thoại, nặng nề nằm xuống giường. Mùi hương nhàn nhạt từ anh đã phai dần rồi, tôi sợ hãi cuộn tròn người trong chăn. Anh ơi, nhà không anh vắng lặng lắm. Anh ơi, chừng nào anh mới về...
Một tuần sau đó, tôi biết tin anh đã đưa Ngân Anh về nhà của anh để tiện chăm sóc cho cô. Anh gần như là toàn tâm toàn ý với người vợ cũ, đến mức chẳng một ai bắt gặp anh ra ngoài một mình mà không có cô ấy. Bố anh có vẻ hài lòng lắm. Trong một bài phỏng vấn gần nhất, vị chủ tịch này đã đưa ra thông báo: "Thông qua biểu quyết với số phiếu đạt 100% của thành viên Hội đồng quản trị, chúng tôi quyết định phục hồi lại chức vụ Tổng Giám đốc cho ông Trần Quốc Huy."
Tôi biết đây là điều sớm muộn gì cũng tới, nhưng tôi không nghĩ lại nhanh như vậy. Bố anh rõ ràng chỉ cần đợi anh trở về mà thôi, vốn dĩ ông ấy chưa bao giờ đá anh ra khỏi cái ghế Tổng Giám đốc tập đoàn. Tôi nhắn tin cho anh: "Chúc mừng anh nhé, hết giả nghèo thật rồi."
Anh không hề trả lời tin nhắn hay gọi cho tôi bất kỳ cuộc gọi nào kể từ ngày anh rời đi. Tôi biết, mình mất anh thật rồi.
Sáng sớm một ngày cuối tháng tám, trời đổ cơn mưa rào. Cơn mưa cuối mùa hè mang theo chút se se lạnh của mùa thu. Tôi ngẩng đầu nhìn cây phượng già, thầm tự hỏi nó cũng nhớ anh nhiều lắm phải không? Nhớ đến mức hoa đỏ đã tàn, sắc xanh cũng thưa thớt dần trên cành khẳng khiu.
Người đàn ông tôi yêu không còn trở về bên tôi nữa, anh còn vợ con anh. Dù trên pháp luật họ không còn là vợ chồng của nhau nữa, nhưng vì đứa bé, tôi biết anh vẫn sẽ chăm sóc chu đáo cho cả hai mẹ con. Nếu có thể, thời gian này hẳn hai người cũng giải quyết được bất hòa lúc trước...
Điện thoại trong túi rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ lan man của tôi. Là chú tôi gọi. Tôi sợ nhất phải nhận những cuộc điện thoại như thế, bỗng dưng tim cũng đập nhanh hơn: "Dạ chú, con nghe."
"Khỏe không con?" Giọng chú ấm áp.
"Dạ con vẫn vậy." Ngập ngừng một chút, tôi hỏi, "Chú dì vẫn khỏe chứ ạ?"
Chú thở dài: "Dì con ốm mấy ngày nay rồi, nếu con có rảnh..."
"Con tới bây giờ đây ạ."
Không cần chú nói hết câu, tôi đã vội vã ngắt lời. Tôi chỉ còn dì Hạnh là người thân ruột thịt thôi. Dì có từ mặt, tôi vẫn sẽ tới chăm sóc cho dì. Trong thâm tâm tôi, có lẽ dì chính là người mẹ thứ hai của mình, nhưng tôi thì luôn cố xây lên cái bức tường ngăn cách giữa tôi và dì. Xuất phát từ việc tôi biết dì chấp nhận hòa giải vụ tai nạn của bố mẹ, tôi đã giận dì đủ lâu rồi.
Tôi chuẩn bị một vài lốc sữa tăng sức đề kháng và bổ sung dinh dưỡng, gói gọn trong một cái túi để mang cho dì. Tôi ít khi tới chỗ dì, thường thì cũng chỉ sáng đi tối lại về luôn, đi cho có lệ. Nhưng lần này, tôi đóng cửa quán, treo biển tạm nghỉ vài hôm. Dì ốm rồi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho dì khỏe mạnh mới về.
Nói là ở thành phố, nhưng nhà vợ chồng dì cũng chỉ ở ngoại thành, vùng nông thôn mới phát triển. Tôi ra quốc lộ đón xe buýt, ngồi tầm hai tiếng là tới nơi. Thấy tôi tay xách nách mang bước vào trong sân, chú hồ hởi chạy ra đón, khách sáo nói: "Sao mang nhiều thế? Dì ốm cũng chẳng ăn uống được gì đâu con."
"Dạ, không ăn được mới cần uống sữa bổ sung chất ạ."
Con gái của dì giờ cũng đã học năm cuối đại học. Em ngoan lắm, ngày nào cũng chịu khó sớm tối bắt xe buýt về nhà chứ không ở trọ lại gần trường như các bạn khác. Lần này thấy tôi, ánh mắt em hơi khang khác. Giúp tôi cầm balo nặng trịch vào nhà, em mới ghé tai tôi hỏi nhỏ: "Anh Long, chuyện anh với cái anh Huy kia, là thật ạ?"
Tôi hơi ngập ngừng: "Sao lại hỏi thế?"
"Rầm rộ trên mạng, ai mà không biết." Thảo nhún vai, môi hơi xịu xuống, "Gần đây mẹ đọc được tin tức, người ta nói anh kia bỏ rơi anh về với vợ cũ. Mẹ nghĩ ngợi, rồi phát ốm vì thương anh."
Tôi nghe xong, vừa xót xa trong lòng, vừa cũng có chút xúc động vì tình thương gia đình hiện hữu. Tôi xoa đầu Thảo, nhỏ giọng đáp: "Chuyện không như mọi người đồn thổi, em đừng tin."
"Nếu có là sự thật thì cũng không sao. Thời đại nào rồi, chỉ là hai chàng trai yêu nhau thôi, không phải rất đỉnh sao?"
Tôi lắc đầu cười khổ, tạm không nói chuyện cùng em vội. Tôi theo chú đi lên trên tầng hai, nơi có phòng ngủ của chú dì và đối diện là phòng của Thảo. Có lẽ tối nay tôi nghỉ ở trên tầng ba, nơi có phòng thờ và một căn phòng nhỏ có ban công phơi đồ rộng lớn. Chú phấn khởi nói vọng từ ngoài cửa vào: "Hạnh ơi, Long nó tới thăm này."
Nghe chú gọi, dì lập tức nhổm người dậy, mong chờ nhìn ra phía cửa. Nhưng khi tôi vừa bước vào phòng, dì lập tức nằm xuống, quay lưng lại phía tôi. Dì vẫn còn giận tôi nhiều, tôi biết. Dù thương, nhưng giận.
Tôi ngồi xuống giường, nhẹ giọng gọi: "Dì Hạnh."
Dì hơi cựa người, nhưng tuyệt nhiên không đáp lời. Mái tóc dì lấm tấm sợi bạc, khác hẳn so với một tháng trước đến gặp tôi. Vai dì cũng gầy hẳn, tôi có thể nhìn thấy đốt xương nhô lên sau chiếc áo lụa. Tôi hơi lưỡng lự một chút rồi chạm tay vào vai dì: "Dì, dì mệt lắm không?"
"Dì tưởng con không cần người dì này nữa rồi? Giờ thằng kia nó bỏ rơi con, con mới nhớ tới gia đình phải không?"
Giọng dì run lên, nhưng vẫn không quay lại nhìn tôi. Im lặng một chút, tôi mới thở dài đáp: "Con với anh ấy hoàn toàn không có gì cả, ngay từ đầu đã chỉ là bạn bè. Dì tin con được không?"
Lúc bấy giờ dì mới ngồi bật dậy, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi: "Con nói hai đứa chỉ là bạn? Con nghĩ dì không nhận ra hay sao? Nó hoàn toàn không có tình cảm con, nhưng con lại hết lòng yêu nó."
Tôi nghẹn họng, môi run rẩy mấp máy: "Dì..."
"Tại sao hả Long? Tại sao lại cứ là thằng đấy? Con biết nó là ai mà, sao con lại như vậy?"
Dì bật khóc nức nở, liên tục đánh mạnh lên người tôi. Mắt tôi cũng nhòe đi, bao nhiêu tủi thân suốt những năm tháng qua cuối cùng trượt dài thành hàng nước mắt mặn đắng.
Chẳng biết qua bao lâu, dì thôi không đánh tôi nữa, nức nở ôm tôi vào lòng: "Sao phải khổ như vậy hả con ơi? Con đã chịu đựng bao lâu rồi? Tại sao con không nói với dì?"
"Con sợ dì sẽ như thế này... Con sợ dì đau lòng nên con không dám nói..." Tôi nghẹn ngào đáp lời.
"Con ơi là con. Sao con lại khổ như thế?"
Ta luôn sợ phải đối diện với những người ta yêu thương nhất, sợ rằng những chuyện của bản thân sẽ khiến họ phải bận lòng. Nhưng ta đều không biết, che đậy bản thân với gia đình khó khăn đến thế nào, và rằng họ cũng sẽ tổn thương bao nhiêu khi mọi thứ vỡ lở. Bởi vì là gia đình, nên dù cố giấu, chúng ta vẫn sẽ đều cảm nhận được. Và đã là gia đình, thì sẽ không ai bị bỏ lại đằng sau. Luôn tồn tại những tình yêu thương thầm lặng, mà đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra nó trân quý đến nhường nào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top