Chương 9: Ngọn lửa chợ nổi
Trời còn tờ mờ sáng, bà Hai đã gọi Nam dậy.
“ Nam ơi, dậy đi con. Hôm nay theo ngoại với Út Nhàn ra chợ nổi nghen. Đi cho biết cảnh mua bán trên sông nó vui lắm.”
Nam dụi mắt, cố gắng ngồi dậy. Đây là lần đầu cậu nghe đến “chợ nổi”. Cậu vừa háo hức vừa hồi hộp.
Ra bến, trời còn vương hơi sương. Ghe xuồng chen chúc, đèn dầu hắt sáng lập lòe. Tiếng máy nổ, tiếng gọi nhau í ới vang dậy cả khúc sông. Mùi cá tươi, rau củ, trái cây hòa quyện trong gió.
Út Nhàn cười tươi, tay chèo thoăn thoắt:
“ Anh Nam ráng bám chắc nghen, chứ lỡ té thì Khánh phải nhảy xuống cứu đó.”
Nam quay ngoắt lại:
“ Khánh… cũng đi hả?”
Giọng Khánh từ phía sau vọng tới, trầm ổn mà quen thuộc:
“ Ừ. Không đi thì ai phụ lái ghe cho bà Hai.”
Nam đỏ mặt, tim khẽ rung.
---
Chợ nổi đông vui, ghe lớn ghe nhỏ đầy ắp hàng hóa. Người bán kẻ mua rộn ràng, ai cũng tươi cười, trao đổi bằng cả tiếng gọi lẫn ánh mắt. Bà Hai bán dừa, Khánh chèo lái, Út Nhàn lo mời khách. Nam thì được giao nhiệm vụ phụ lấy hàng.
Nam cẩn thận chuyền từng trái dừa cho khách. Có lúc xuồng chòng chành, cậu suýt ngã, may mà Khánh kịp nắm tay giữ lại.
Khánh cười khẽ:
“ Cẩn thận chứ, công tử. Té xuống sông là thua.”
Nam lúng túng, rụt tay lại:
“ Tôi… tôi biết rồi.”
Cảm giác bàn tay ấm áp ấy vẫn còn in hằn trong lòng bàn tay cậu.
---
Giữa lúc buôn bán tấp nập, bỗng có tiếng kêu thất thanh từ một ghe hàng bên cạnh:
“ Cháy rồi! Trời ơi, bếp cháy!”
Ngọn lửa bùng lên từ chiếc bếp than trên ghe, khói cuồn cuộn. Người bán luống cuống, khách hàng hoảng loạn.
Nam hoảng hốt:
“ Trời ơi, làm sao giờ?”
Không chần chừ, Khánh nhanh nhẹn nhảy qua ghe đó. Anh hô lớn:
“ Lấy nước! Mau đưa thùng nước đây!”
Nam quýnh quáng tìm thùng, múc nước chuyền cho anh. Khánh dập lửa, mồ hôi túa ra. Lửa bén sát chồng rau, nhưng may nhờ sự nhanh trí mà kịp dập tắt.
Mọi người thở phào. Chủ ghe rưng rưng:
“ Trời ơi, cảm ơn con Khánh nhiều lắm. Không có con chắc cháy hết hàng rồi.”
Khánh chỉ cười:
“ Có gì đâu. Giúp được thì giúp thôi.”
Nam nhìn anh, trong lòng trào dâng một niềm cảm phục. Dáng người khỏe mạnh, ánh mắt quả cảm giữa làn khói, như in sâu vào tâm trí cậu.
---
Khi ghe trở về, Nam ngồi lặng thinh ở mũi. Cậu cứ nhớ mãi hình ảnh Khánh xông pha cứu người. Tim đập không ngừng.
Khánh bước lại, ngồi bên cạnh:
“ Mệt chưa? Lần đầu đi chợ nổi chắc nhiều chuyện lạ.”
Nam gật đầu, khẽ nói:
“ Ừ… nhưng chuyện hồi nãy… anh liều quá. Nguy hiểm mà…”
Khánh cười xòa:
“ Ở đây ai cũng vậy. Thấy cháy thì dập thôi, chứ chần chừ là mất hết.”
Nam ngước nhìn anh, mắt ánh lên niềm kính phục:
“ Anh lúc nào cũng… gan dạ như vậy sao?”
Khánh nhún vai:
“ Không hẳn. Nhưng chuyện cần làm thì làm. Cậu đừng nghĩ nhiều.”
Nam im lặng. Nhưng trong tim cậu, một ngọn lửa khác đã bắt đầu nhen nhóm, sáng rực và âm ỉ hơn cả ánh lửa vừa được dập tắt.
---
Đêm đó, khi nằm xuống, Nam vẫn còn nghe văng vẳng tiếng hò ai ngân ngoài sông:
“ Hò… ơ… ớ…
Mình ơi, bên lửa bên sông,
Tình ai cháy đỏ, mà không dập tàn…”
Nam khẽ mỉm cười. Cậu biết, ngọn lửa trong lòng mình thì khó mà dập được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top