Chương 14: Cây cầu khỉ
Buổi chiều ở Bến Tre, nắng đã dịu, ánh sáng vàng rót xuống mặt nước lung linh. Tiếng gió thổi qua những rặng dừa rì rào, tiếng chim ríu rít gọi nhau bay về tổ. Nam theo chân Khánh đi qua con rạch nhỏ để sang vườn bên kia.
Trước mắt Nam là một chiếc cầu khỉ – gọn gàng, mảnh mai, chỉ là cây tre dài vắt ngang qua hai bờ, không tay vịn, chỉ thêm vài thanh ngang nhỏ.
Nam đứng lại, nhìn cái cầu mà chân cứ khựng.
"Trời ơi… qua sao được?" – Nam nuốt nước bọt, nhìn xuống dưới rạch nước lấp lánh.
Khánh đứng kế bên, cười khẽ.
"Người ta đi qua bình thường, đâu có gì đâu."
Nam bặm môi, nhìn Khánh điềm nhiên mà càng lo hơn.
"Anh… anh đi trước đi. Tôi đi sau."
Khánh nhún vai, bước một bước lên cầu, dáng anh vững chãi, quen thuộc như người sinh ra để bước trên những cây cầu tre mỏng manh thế này. Anh vừa đi vừa ngoái lại:
"Thấy không? Dễ ẹt."
Nam đưa chân run run đặt lên cây cầu. Cây tre khẽ lắc. Cậu giật mình:
"Ối! Nó rung kìa!"
Khánh bật cười, đôi mắt hóm hỉnh.
"Chứ tưởng cầu đá chắc chắn à? Cầu khỉ thì phải rung mới đúng."
Nam cau mày, bước thêm một bước, tay giơ ra như tìm chỗ vịn. Nước dưới rạch sóng sánh, mùi bùn và mùi dừa thoang thoảng.
"Anh Khánh… nếu tôi té thì sao?"
Khánh nghiêng đầu, cười nửa miệng.
"Thì tôi lội xuống vớt. Đảm bảo không để cậu trôi mất đâu."
Nam đỏ mặt, không biết là Khánh đùa hay nói thật.
Cậu bước thêm một chút, rồi lại khựng, mắt nhắm tịt.
"Trời đất… tôi hối hận rồi… Tôi không qua nữa đâu!"
Khánh từ phía trước quay lại, đi ngược lên, rồi đưa tay ra.
"Nắm tay tôi đi."
Nam ngập ngừng, nhìn bàn tay chai sạn, rám nắng ấy. Một cái gì đó trong tim cậu bồi hồi, run rẩy. Cậu chần chừ một chút, rồi đặt tay mình vào.
Khánh siết nhẹ, kéo Nam theo.
"Đi chậm thôi. Đừng nhìn xuống nước, nhìn tôi là được."
Nam cắn môi, mắt dán chặt vào Khánh. Anh vừa đi vừa trêu:
"Cậu nhìn tôi dữ vậy, bộ thấy tôi đẹp trai hả?"
Nam đỏ mặt, hốt hoảng quay đi:
"Không có! Tôi… tôi sợ nên mới nhìn thôi."
Khánh bật cười, giọng vang trên mặt nước:
"Ừ, sợ thì cứ nhìn tôi hoài đi. Tôi không để cậu té đâu."
Từng bước, từng bước, cuối cùng Nam cũng đi qua được nửa cầu. Gió thổi làm cầu rung nhẹ, Nam giật mình, suýt trượt.
"Á!"
Khánh nhanh chóng kéo Nam vào lòng, giữ chặt.
"Yên nào, tôi có đây rồi."
Nam sững sờ, ngửi thấy mùi mồ hôi pha lẫn hương cỏ cây từ Khánh. Tim cậu đập loạn.
Một lúc sau, cả hai cùng đứng giữa cầu, phía dưới là rạch nước trong veo, hai bên là bóng dừa rợp mát. Xa xa, tiếng hò vọng cổ của ai đó trên sông vang lên:
"Hò ơi… Gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng… Về sông ăn cá, về đồng ăn cua…"
Tiếng hò chan chứa, hòa vào không khí buổi chiều, làm lòng người bồi hồi.
Nam khẽ thở dài, thì thầm:
"Miền Tây… thiệt là đẹp."
Khánh nghiêng đầu nhìn Nam, mắt anh ánh lên sự dịu dàng.
"Ừ. Nhưng mà có cậu đứng đây, nó mới đẹp hơn."
Nam giật mình, tim chợt đập mạnh, mặt đỏ bừng.
Anh quay đi, giấu nỗi xao động trong lòng.
Hai người lặng im, chỉ nghe tiếng gió thổi qua tàu lá dừa, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ dưới chân.
Một lúc lâu sau, Khánh khẽ nói:
"Rồi… đi tiếp thôi. Cậu còn muốn qua tới bờ bên kia chứ?"
Nam gật đầu, nhưng không buông tay.
Cậu thì thầm, giọng nhỏ như gió:
"Anh đừng buông tay tôi."
Khánh khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười, bàn tay siết chặt hơn.
"Tôi hứa."
Cả hai cùng bước tiếp, cây cầu khỉ chông chênh mà bỗng nhiên trở nên vững chắc lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top