Chương 13: Lời hò đêm gió chướng
Đêm cuối năm, gió chướng ào ạt thổi dọc bờ sông. Tiếng cây dừa nghiêng ngả, tiếng sóng vỗ bập bềnh nghe như trăm ngàn tiếng trống thúc. Nam đứng bên hiên nhà ngoại, ôm chặt tấm áo choàng mỏng, mắt nhìn ra con nước cuồn cuộn.
Bà Hai vừa nhóm bếp, vừa nói vọng ra:
“ Gió chướng đó, Nam. Ở quê, mùa này ai cũng lo. Xuồng ghe đi lại nguy hiểm, nhà cửa thì phải coi chừng tốc mái.”
Út Nhàn chạy lại, ôm lấy vai Nam:
“ Anh đừng sợ, tụi em quen rồi. Cứ ngồi trong nhà nghe hò là quên hết gió liền hà.”
Nam khẽ gật. Quả thật, trong lòng cậu hơi bất an. Những cơn gió miền Tây mang mùi phù sa, mặn chát và khắc nghiệt, rất khác với những cơn gió thành phố.
---
Sau bữa cơm tối, cả nhà kéo ra ngồi quanh cái đèn dầu giữa gian nhà lá. Ngoại kể chuyện xưa, về những mùa nước nổi, về những đêm gió chướng mà người ta chỉ có tiếng hát để xua đi sợ hãi.
Ngoại cất giọng hò chậm rãi, tiếng run run mà ngọt lịm:
“ Hò… ơ… ớ…
Gió chướng đưa mái dừa nghiêng,
Mình ơi, thương nhớ, ru tình bên sông…”
Tiếng hò như xé gió, chảy thẳng vào lòng Nam. Cậu thấy ấm lại, thấy mình như đang ôm cả miền ký ức mà ngoại truyền lại.
Út Nhàn vỗ tay cười:
“ Hay quá ngoại ơi! Nhưng con muốn nghe anh Khánh hò nữa cơ.”
Nam giật mình, ngước sang nhìn Khánh. Anh vẫn ngồi lặng lẽ nơi góc bàn, gương mặt trầm tĩnh như nước sông.
Ngoại gật đầu:
“ Khánh, hò đi con. Cho thằng Nam nó nghe người trẻ hò, chứ giọng già này đâu còn hay.”
Khánh khẽ cười, rồi chậm rãi đứng dậy. Anh nhìn ra ngoài cửa, nơi bóng dừa đổ dài, rồi cất tiếng hò:
“ Hò… ơ… ớ…
Sông dài gió thổi, chông chênh,
Mình ơi, bến cũ, còn anh đợi chờ…”
Giọng anh trầm ấm, vang vọng, không cao sang nhưng chân thành đến lạ. Nam lặng đi, trong tim dâng lên những gợn sóng vừa êm vừa dữ.
---
Đêm xuống sâu hơn. Gió vẫn thổi ào ào, nhưng trong nhà chỉ còn tiếng gió hòa lẫn tiếng tim đập. Út Nhàn đã ngủ gục bên gối, bà Hai và ngoại cũng đi nghỉ.
Nam vẫn ngồi, mắt nhìn ngọn đèn dầu chập chờn. Khánh bước ra hiên, tay cầm tấm khăn rằn. Anh ngồi xuống cạnh Nam.
“ Không ngủ được sao?”
Nam khẽ lắc đầu:
“ Ừ… gió lớn quá. Tôi chưa quen.”
Khánh đưa khăn, giọng nhẹ nhàng:
“ Choàng thêm đi, kẻo lạnh.”
Nam nhận lấy, hơi ấm từ khăn như lan ra khắp cơ thể. Cậu ngập ngừng hỏi:
“ Anh Khánh… hồi nãy, câu hò đó… là anh nghĩ ra sao?”
Khánh trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm:
“ Hò thì ai cũng có thể ngân. Nhưng mỗi người hò bằng trái tim riêng. Tôi… chỉ hò cho những gì tôi thương.”
Nam bối rối, tim đập mạnh.
“ Vậy… anh thương ai?”
Khánh im lặng. Gió ào lên, lá dừa xào xạc như che giấu lời đáp. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói:
“ Thương người biết nghe tiếng lòng mình.”
Nam cúi gằm, mặt đỏ bừng. Cậu cảm nhận được từng nhịp tim đập dồn trong lồng ngực.
---
Ngoài kia, gió chướng vẫn không ngừng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Nam thấy lòng mình yên ả lạ thường.
Cậu khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
“ Mình ơi…”
Khánh quay sang, ánh mắt sâu thẳm. Hai người nhìn nhau trong im lặng. Không cần thêm lời, Nam biết, một “lời hò” vừa gieo xuống đã nảy mầm trong tim cả hai.
---
Đêm ấy, Nam nằm xuống mà vẫn nghe vang trong tai tiếng hò của Khánh. Câu hò không chỉ át đi gió chướng, mà còn mở ra một khoảng trời mới trong cõi lòng cậu – nơi có tình thương, có sự chờ đợi, và có ánh mắt của người bên bờ sông kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top