Chương 1: Về quê ngoại


Con tàu cao tốc từ Sài Gòn vừa rời bến Bạch Đằng, lướt đi trên mặt sông Sài Gòn rồi theo dòng Cửu Long mà xuôi về miền Tây. Trong khoang tàu, Nam ngồi lặng, mắt dõi theo những vệt sóng trắng xoá phía sau. Cả thành phố ồn ào vừa bỏ lại dường như nhỏ dần, chỉ còn lại bầu trời xanh và tiếng gió ù ù bên tai.

Đã bao năm rồi, cậu chưa trở lại Bến Tre – quê ngoại của mình. Ngày còn nhỏ, mỗi mùa hè ngoại lại gửi thư lên thành phố đón Nam về chơi. Nhưng khi cha mẹ chia tay, Nam dần xa cách với quê, tự giam mình trong nhịp sống chật chội nơi Sài Gòn. Chỉ đến khi trải qua một cú sốc tình cảm, cậu mới nghĩ đến chuyện rời đi, tìm về một nơi bình yên.

Nắng trưa rọi xuống, mặt sông loang loáng như dát bạc. Tàu chạy ngang những cù lao dừa xanh thẫm, từng chùm dừa trĩu quả đung đưa trong gió. Xa xa, những mái nhà lá thấp thoáng sau hàng tre, khói lam chiều bảng lảng. Nam bất giác mỉm cười: “Quê hương vẫn vậy, vẫn mộc mạc yên lành như trong ký ức.”

Một chị hành khách ngồi gần bỗng khe khẽ cất giọng hò:

“Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua…”

Tiếng hò ngọt lịm, ngân vang giữa khoang tàu, khiến nhiều người khách cũng cười rạng rỡ. Nam nghe xong, lòng chợt bồi hồi. Hình như đã lâu lắm rồi, cậu mới được nghe những câu hò miệt vườn. Bất giác, cậu nhớ lại tuổi thơ, nhớ ngoại Hai thường ru cậu ngủ bằng những câu ca dao:

“Mình ơi, thương lấy nhau thôi,
Tay bưng chén ngọt, kề môi uống cùng…”

Giọng ngoại xưa trong vắt, êm như gió đồng. Nam lắc đầu, cố giấu đi nỗi xúc động dâng lên trong lòng.

---

Khi tàu cập bến thành phố Bến Tre, Nam đón xe ôm chạy về huyện Châu Thành, nơi có ngôi nhà nhỏ của ngoại. Đường làng ngoằn ngoèo, hai bên là rặng dừa thẳng tắp, bóng lá rợp mát cả lối đi. Xe vừa chạy vừa kêu lộc cộc trên mấy cây cầu khỉ, khiến Nam cứ thót tim.

Người xe ôm cười bảo:

“ Cậu ở thành phố hả? Về đây chắc lạ nước lạ cái, đi cầu khỉ riết rồi quen hà!”

Nam chỉ gật, cười nhẹ. Trong lòng vừa lo vừa háo hức. Cậu sợ mình không quen được nhịp sống miền quê, nhưng cũng mong nơi này sẽ cho mình một chốn nghỉ ngơi, tìm lại chính mình.

Xe dừng ở bến đò ngang, nơi con sông Hàm Luông chảy lững lờ. Muốn qua được nhà ngoại thì phải đi đò sang bờ bên kia. Con đò gỗ cũ kỹ đang chờ, mũi chòng chành theo từng con sóng.

Nam xách va li bước xuống, loạng choạng suýt ngã. Bỗng một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay cậu, giữ lại.

“ Đi đứng gì vụng về dữ vậy, coi chừng té sông chết chớ chơi!” – giọng trầm đục, có chút gắt.

Nam ngẩng lên. Trước mặt cậu là một chàng trai tầm tuổi đôi mươi, nước da rám nắng, bờ vai rộng, đôi mắt đen sắc nhưng sáng, tóc rối bù dưới cái nón lá. Anh mặc chiếc áo bà ba màu nâu, quần đen đã bạc màu, chân đi đôi dép tổ ong.

Nam đỏ mặt, rút tay lại:

“ Tôi… tôi tự đi được.”

Chàng trai nhếch môi cười khẩy:

“ Ừ, tự đi được mà mém rớt sông. Đúng là dân thị thành, cái gì cũng chậm chạp.”

Nam hơi chột dạ, nhưng cũng tức vì bị chê. Cậu bặm môi, ôm khư khư chiếc va li, bước nhanh vào trong đò. Nhưng do hấp tấp, cậu vấp vào mép ván, suýt nữa thì té lần nữa.

Người kia bật cười ha hả:

“ Thấy chưa! Nói có sai đâu.”

Mặt Nam nóng bừng. Cậu cắn răng ngồi xuống ghế gỗ, giả vờ nhìn ra ngoài sông, không thèm để ý. Nhưng trong lòng thì là một mớ cảm xúc lẫn lộn: ngượng ngùng, khó chịu, lại có chút gì đó kỳ lạ khi nhớ đến bàn tay ấm áp vừa rồi.

Con đò chậm rãi rời bến. Sóng vỗ mạn đò lách tách. Tiếng nước vỗ hòa cùng giọng ai đó cất lên điệu hò vọng lại từ bờ xa:

“Mình ơi… có nhớ quê mình
Con sông bến nước, bóng hình năm xưa…”

Nam nghe mà tim khẽ run rẩy. Lời ca như chạm vào nỗi lòng cậu – một kẻ tha hương trở lại chốn cũ. Bên cạnh, chàng trai kia – người đã kéo Nam khỏi cú ngã – bất giác cũng ngẩng mặt nhìn trời, khóe môi khẽ nhẩm theo điệu hò.

Nam lén nhìn, thấy ánh mắt anh sáng rực, trong veo như nước sông. Một hình ảnh vừa gần gũi vừa xa lạ. Trong giây phút ấy, Nam chợt thấy lòng mình xao động.

“Mình ơi… phải chăng đây là điềm báo cho một đoạn đời mới của mình, nơi đất quê này?” – Nam tự hỏi, mắt dõi theo dòng sông đang mở ra trước mặt…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top