chap 2
*giờ nghĩ trưa*
-mệt mõi quá~- ma kết than thở với cự giải
-có học thôi mà cũng than mệt-cự giải nhình ma kết đang mệt mõi nằm dài trên bàn chợt cậu quay lên nhình về phía bàn cuối, xử nữ vẫn ngồi đó và đang đọc sách cậu liền đến gần xử nữ
-này xử nữ? -cự giãi ngồi xuống ghế đối diện xử nữ
-hửm? - xử nữ vẫn dán mặt vào sách và nói câu ngắn gọn và đầy phủ phàng
-cậu không định ăn trưa sao? - cự giải nhình xử nữ và hỏi
-tôi không muốn ăn, mà cậu hỏi làm gì vậy-xử nữ bây giờ mới rời mắt khỏi sách
-à, không có gì tôi chỉ đang thắc mắt một điều là... -cự giải nghẹn họng vì cậu biết nếu hỏi câu đó thì chã khác nào tự đào mồ chôn bản thân
-thắc mắt điều gì? -xử nữ im lặng chú ý lắng nghe cự giải
-chỉ là... Chỉ là sao cậu lại giống con gái vậy? - cự giải ngập ngừng hỏi trong khi đó mặt xử nử đen lại làm cho cự giải cãm thấy bất an
-tôi cũng chã biết nữa-xử nữ vừa nói xong câu đó liền cất quyển sách vào cặp và lấy một hộp cơm nhỏ
-ở đây có chỗ nào yên tỉnh không? - xử nữ hỏi cự giải
-à, nếu cậu hỏi nơi yên tỉnh nhất thì chỉ có sân thượng-cự giải vùa vuốt cằm vừa nói
-cảm ơn- nói xong cậu liên đi lên sân thượng
Cậu vừa lên trên sân thượng thì đã thấy một cảnh tượng hải hùng, một nam sinh đang bị một nam sinh khát nắm chặt cổ và nâng lên trên người dính đầy máu, nhình kỹ lại thì cậu thấy người đang bị bót cổ là song ngư bạn cùng lớp với cậu
-ở đây là trường học nghiêm cấm đánh nhau!! - xử nữ vừa tiến lại gần vừa nói
-vậy thì đã sao, mà hơn nữa ở đây là trường nam sinh một đứa con gái như nhóc sao lại vào được đây-nói xong thì nam sinh đó cười khinh bi cậu
-x.xử nữ.. Mau... rời ...khỏi đây cậu cứ mặt kệ tôi-song ngư cố gắn nói
-thả song ngư ra-xử nữ đen mặt -đừng thách thức sự kiên nhẩn của tôi-sau câu nói là sát khí ngùng ngụt, nam sinh kia bắt đầu cảm thấy thích thú vì chưa ai giám đối mặt trức diện với hắn mà không hề sợ hãi
-vậy thì được thôi nhưng với một điều kiện-hắn nhình cậu bằng một ánh mắt thích thú liền thả song ngư ra
-điều kiện gì-xử nữ lúc này nhình rất đáng sợ
-có người lạ ở đây thì ta không tiện nói-hắn nhình qua song ngư, song ngư rùn mình
-cậu xuống ý tế đi-xử nữ ra hiệu cho song ngư
-vậy cậu nhớ cẩn thận-nói xong song tử liền rời đi, nhình theo bóng lưng đac khuất dần của song tử cậu mới quay qua và hỏi hắn
-vậy điều kiện là.... A!!! - cậu chưa kiệp nói hết câu đã bị hắn ghim thẳng vào bờ rào, một tay khống chế hai tay của cậu lại tay còn lại thì giữ chặt cằm cậu, hắn ghé sát cổ cậu
-m.. Muốn gì hả!!? - cậu cố chống cự nhưng với cơ thể nhỏ bé và chiều cao khiêm tốn này thì chống cự là điều vô ích
-ta muốn thứ đang chảy trong người của nhóc-vừa nói dức câu hắn kề răng nanh vào cổ cậu và cắn một phát làm cậu cảm thấy đau và muốn la lên nhưng miệng của cậu đac bị hắn dùng tay bịt lại, từng dọng máu nóng trong cơ thể cậu dần dần bị hắn lấy đi cậu ngất đi sau đó vì thiếu máu
-ể, mới đây mà ngất rồi à-hắn cười nhếc mép nhình cậu
-----------đây là giải phân cách-----------
Khi cậu tỉnh dậy thì thấy bản thân đang mằn trong phòng y tế cậu không nhớ vì sao mình lại ở đây thì bất chợt một cơn đau ở ngay cổ làm cậu nhớ lại tất cả, lúc này thì cậu có vẽ hơi khó chiệu vì cơn đau vẫn chưa ngừng lại
-tỉnh rồi sao-một giọng nói thân quen làm cậu càng thêm khó chiệu
-đến đây làm gì? - cậu cố nén cơn giận lại và hỏi người đang đứng dựa lưng ở cửa
-ta đến thăm con mồi của mình đã tỉnh chưa- hắn nói với giọng đùa cợt và tiến lại gần
-ai là con mồi của người-lúc này xử nữ đang cố gắn đấu tranh với bản thận để kìm nén cơn giận
-là nhóc đấy-hắn ghé sát tai cậu vừa nói xong liền chạm tay vào dấu răng nanh do hắn để lại làm cậu giật mình vì đau
-ngươi là gì vậy -cậu vội lấy tay che đi vết thường và quay người lại thì thấy hắn đang đứng sau lưng cậu trên môi nở một nụ cười gian tà
-không có gì -vừa dứt cầu thì hắn đã biến mấy lúc này thì cậu phào xem đồng hồ thì trường đã tan học từ lâu, cậu vội xách kẹp và chạy về ký túc xá của trường
-để xem phòng 305 ,đây rồi- xử nữ đứng trước cửa phòng ktx của mình, mở khoá bước vào bên trong cậu thấy căn phòng ktx này rất lộng lãy và tráng lệ không như vẽ bề ngoài
-lạ thật -cậu nhình thấy trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường duy nhất chứ không phải là hai như ở phòng khát thôi không nghỉ ngợi nhiều cậu liền cất hành lý một cách gọn gàng vào tủ đồ rồi đi vào nhà tắm, sau tất cã cậu quá mệt mõi
*cạch*một tiếng, của phòng tắm liền mở ra và một người bước vào vang đó chính là kẽ mà hồi sáng đáng ghim xử nữ vào bờ rào trên sân thượng va rồi mặt chạm mặt
-ngươi làm gì ở đây vậy!!!! -xử nữ ngồi thẳng xuống bồn tắm quay mặt đi để che đi gương mặt đang đỏ như cà chua của mình, hắn cũng khá bất ngờ khi thấy cậu đang tắm trong phòng của hắn, hắn nhình cậu và nhết môi cười
-ta mới là người phải nhóc, nhóc đang làm gì trong phòng của ta vậy-hắn vẫn cười
-hiệu trưởng đưa chìa khoá cho tôi-cậu vẫn đang cố che đi gương mặt đỏ như quả cà chua của mình-giờ thì ngươi đi ra ngoài được chưa-
.........
......
Không nghe thấy động tỉnh gì cầu liền quay đầu lại thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt của hăn, hắn dsang đứng sau lưng cậu
-ngươi muốn gì đây -cậu cố tránh hắn, càng xa càng tốt
-ta đang thắc mắt là sao một nử sinh như nhóc lại được nhận vào trường nam sinh này-nói đến đây thì mặt xử nữ bắt đầu đèn lại
-tôi là con trai!!! -cậu nhấn mạnh từng câu và hét vào mặt hắn
-ta không tin-hắn vẫn trêu ghẹo cậu-nếu muốn tin thì hảy chứng minh xem
Nghe đến đây thì xử nữ im bặt
-sau không giám chứng minh sao-
-sao ta lại không giám!!! -vừa nói cậu vừa dậy để lộ luôn cã cơ thể tuyệt mỹ của mình và cã thứ đã chứng minh rằng cậu là con trai, hắn tròn mắt nhình cậu khi biết rằng người mà mình tưởng là nữ lại là con trai nhưng như thế càng làm hắn thích thú
-giờ thì ngươi tin chưa-cậu vẫn còn đang sôi máu thì lại có một xô nước lạnh dọi thẳng vào làm giập tắt, hắn đang khoã thân với body chuẩn soái ca cậu lấy hai tay che mắt và quay sang chổ khác
-người làm gì vật mặc quần ao vào ngay-xử nữ bây giờ đang rất xấu hổ
-tắm chung không được sao-hắn tiến lại và ôm lấy cậu từ đằng sau
END CHAP 2
{hơi ngắn vì não đang bí}
Mong mọi người chờ tập 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top