Chap 1: Khởi đầu cuộc sống kì lạ....(1)
- AAAAAAAAAAAAA...~!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của một người con trai đang hối hả nhấc từng bước chân nặng trĩu mà chạy trên con đường vắng bóng người này. Đã là 11h rồi, không còn ai thức đêm hay qua lại trên con đường này cả, cậu vẫn đang chạy, chạy thật nhanh để cố gắng thoát khỏi những con thú săn đêm kia. Chúng đông, rất đông, tất cả lũ bọn chúng đang bao phủ bầu trời cùng mặt trăng đẫm máu để bắt được cậu. Bước chân bắt đầu nặng dần, dường như không còn cảm giác, cậu bắt đầu hoang mang, có ý định bỏ cuộc, phó thác số mệnh của mình lại cho chúa trời...:
- Ai đó...cứu...tôi............
.
.
.
Cậu tỉnh lại trong một căn phòng rộng lớn, hoa văn căn phòng sang trọng và bắt mắt nhưng lại thấm đọng những nỗi u sầu. Có lẽ là bởi nền căn phòng được phủ một màu đen...
Cậu lơ mơ, khẽ dụi mắt rồi ụp mặt lại xuống chiếc gối mềm mại có mùi hoa oải hương thơm nhẹ này, cảm giác dễ chịu làm sao...
Nhưng không, cậu chợt ngồi phắt dậy, ngó nghiêng xung quanh:
- ĐÂY LÀ ĐÂU?!?!?!?!?!?????!!!!!!??
Bấy giờ, cậu mới làm chủ lại được rằng đây không phải nhà mình. Trong đầu hiện ra vô vàn suy nghĩ...tầm bậy. Về chuyện mình đã chết, hay là bị bọn quái dị kia bắt rồi, hay là......bla bla......
Cậu đang phân vân lo lắng thì bỗng, tiếng cửa mở vang lên khiến cậu giật mình ôm chăn lùi ra sau theo phản xạ. Một nam nhân cao ráo bước vào, khoác trên mình là bộ quần áo màu đen huyền bí, mái tóc đỏ mượt ánh lên vẻ lịch thiệp. Hắn bước đến gần cậu, cậu thì lại càng sợ hãi lùi ra sau. Đến sát cạnh giường, cậu lại trượt tay mà ngã dúi xuống, miệng khẽ hét lên một tiếng "Á". Rồi sau đó là bịt mắt chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm giữa chiếc mông đáng thương với đất mẹ thân yêu...
"Ủa, sao không thấy đau nhỉ??!"
Cậu từ từ hé mắt, và ôi thần linh ơi...cậu đang nằm trọn gói trong vòng tay của nam nhân lạ mặt kia. Hắn nở nụ cười nửa miệng, mặt phải dùng từ "dâm" cũng chưa tả hết:
- Yo tềnh êu, có cần hoảng vậy không?
Cậu lập tức phóng như bay xuống đất rồi lùi tít ra xa nơi góc tường khép kín, sờ soạng một thứ j đó (cây gậy), rồi vừa run rẩy vừa đưa cái gậy xấu số ra mà vung vẫy tứ tung:
- Oé!!!...Đừng có lại gần tôi tên lạ mặt biến thái!!!!
Hắn vẫn bềnh tõm mà tiến lại gần cậu, cúi người xuống, hếch cái mặt "nhìn mà muốn đấm" đấy lên mà nói:
-Oy, đừng lo, tôi không làm j cậu đâu! Tôi chỉ đến xem cậu ra sao thôi mà!
- Ư...Ư...OAAAAAAAAA.............
- Ya....được rồi!!! Tôi sẽ không làm j cậu đâu mà! Nín đi..... À mà....cậu là?
- Anh....không hại tôi đúng chứ?....
- *gật cái rụp, gãy quai hàm* =~=
- Tôi là...Song Ngư....Bạch Song Ngư...
- Ừm...ừm...tên đẹp! Còn tôi là Hắc Thiên Yết, hân hạnh!
Nói rồi, Thiên Yết đưa tay có ý định kéo Ngư dậy. Song Ngư thấy vậy càng giật lùi xa hơn:
- Waaaaaaa......
- Cái...lại gì nữa đây?!?- Yết vội thu tay lại
Song Ngư thu mình, tay đan vào nhau, ngập ngừng nói:
- Là...là tại...mẹ có dặn...ngoài gia đình ra...không được nắm tay với người lạ...bởi vì...nắm tay...sẽ...có...
- Có?- Thiên Yết nhíu mày nghiêng đầu
- A...A...C...Có.........CÓ EM BÉ ĐÓ!!!!!! - Song Ngư "vô tình" nhấn mạnh
Thiên Yết nghe xong, lập tức phát động "Đơ mode" trong vòng 10 giây: 1...2...3...4.........8....9....10.....
Sau 10 giây ngắn ngủi và xúc tích, Yết nhà ta vội ôm đầu thầm nghĩ:" Bà mẹ vĩ cmn đại vl.......Dạy con toàn những thứ......." Sau đó lại quay sang nói với Song Ngư:
- Từ giờ tôi khuyên cậu đừng bao giờ nghe theo lời mẹ cậu nữa!!!......
Song Ngư vẫn còn ngây thơ lắm, chưa hiểu Thiên Yết đang đề cập chuyện gì nên chỉ gật đầu mà không cần lí do chính đáng (T/g: Hèn gì Sói đi ngang bắt dễ như chơi...=_=')...
.
Tại phòng khách
.
Nơi căn phòng xa hoa được tô nền màu xanh đậm kèm đường viền màu vàng cam càng tô lên vẻ sang trọng, chiếc đèn kiểu quý tộc cổ xưa được làm từ thủy tinh sáng bóng, và thứ nổi bật nhất...lại là cái bàn tiếp khách dài 5m đến không cần thiết...! Song Ngư ngồi đối diện Thiên Yết, và tất nhiên là không phải là nơi đầu chiếc bàn "thân thương" này bởi vì nếu làm như vậy, chắc chắn sẽ phải mua thêm 2 cái micro và vài dụng cụ đi kèm như loa,... để có thể nói chuyện. Cả hai vẫn im lặng, không khí trầm lặng hơn bao giờ hết. Và rồi:
- Thế...chúng ta cứ ngồi nhìn nhau xơi nước cho nhau xem thế này à? - Thiên Yết sau một hồi im lặng vội bắt chuyện
Song Ngư cười trừ, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền nhanh chóng hỏi lại:
- A...Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
- Nơi này là "nhà" của tôi, tôi đã đưa cậu về đây sau khi cứu cậu khỏi cái lũ đen xì đang đuổi theo cậu lúc đó.
- Chúng...chúng là cái quái gì vậy? Tại sao chúng lại đuổi theo tôi?
- Chúng...là Vampire, những con thú săn đêm. Và chúng đuổi bắt cậu vì cậu chính là Sisters
- S-Sisters??! Tôi?!? Tại sao chứ...còn...Sisters là gì?
- Nghe rõ đây! Thời xa xưa, khi mà Vampire và con người vẫn còn chém giết nhau, một cô gái đã hiến tế thân mình...nói đúng hơn là hiến tế lượng máu dồi dào của mình cho Vampire. Máu của cô gái thuộc loại S, là loại máu hiếm gặp và rất hảo hạng. Vampire đã đồng ý giải hoà với con người và mang cô gái đi. Các con cháu đời sau của cô tiếp diễn công việc hiến máu và được gọi là Sisters. Nhưng một ngày, cô gái là con cháu của Sisters đã trốn khỏi bọn Vampire và tự sát trong một khu rừng. Họ vẫn luôn tiếp tục truy tìm người có dòng máu quý hiếm cho đến nay, và họ đã tìm được cậu...Nguồn máu dồi dào chưa từng được ai nếm qua...SS
Song Ngư chết lặng. Cậu vẫn chưa thể tin được những điều Thiên Yết vừa nói:
- Vậy...làm sao anh biết được...tất cả những chuyện này...?
-..........Vì sao á?.............Vì tôi cũng là một trong số chúng.........bọn Vampire........
Gian phòng im lặng một cách đáng sợ. Thiên Yết nhếch mép cười, một nụ cười...quái. Rồi hắn tiến lại gần Song Ngư, thì thầm nhỏ vào tai cậu:
- Nếu cậu không chạy nhanh khỏi đây.......có thể....tôi sẽ "ăn" cậu đấy.......(T/g: Ngươi đừng hòng đụng vào thằng bé tên Thiên Yết chết tiệt!!!)
Song Ngư vẫn ngồi im, rồi chợt, cậu quay sang mỉm cười:
- Uhm...Được thôi! Nếu anh muốn thì cứ việc.....
Thiên Yết đứng hình như vừa thấy ma, rồi bật cười thành tiếng. Sau khi cười hả hê, hắn quay sang hỏi cậu:
- Cậu...không sợ tôi sẽ hại cậu sao?- Yết nghiêng đầu
- Tất nhiên là không...bởi vì anh đã cứu tôi, nên chắc chắn anh không phải người xấu. Vả lại....tôi còn chưa được cảm ơn anh....nên.......
-....-Thiên Yết cười- vậy...tôi không khách sáo đâu nhé!
Bàn tay từ từ chạm vào khuôn mặt trắng hồng của Ngư, rồi từ đó di chuyển xuống đôi môi anh đào căng mọng, trượt nhẹ xuống chiếc cổ mỏng manh của cậu. Hắn kê sát khuôn mặt vào phần gáy Ngư, cậu nhắm tịt mắt lại không dám hé. Nhưng không, Thiên Yết không cắn mà chỉ véo nhẹ vào tai cậu, sau đó đứng dậy mà nói:
- Đừng có ngốc như thế chứ! Tôi sẽ không làm gì cậu đâu, từ đầu tôi đã nói vậy rồi mà. Vả lại.......
- Vả lại....?-Ngư Ngư thắc mắc
- Hì....tôi cũng chưa từng uống máu người bao giờ...!
.......
Thiên Yết đứng dậy, đưa cho Ngư một chiếc nhẫn đính viên Rubi ở trên trông rất đáng yêu:
- Đây...đeo cái này vào ngón áp út...mỗi lần gặp nguy hiểm thì cứ gọi lớn tên tôi, tôi sẽ đến ngay! Còn nếu cần cứ đến đây chơi lúc nào cũng được, vậy nhé! Giờ cũng trễ rồi đấy, tôi đưa cậu về!
Song Ngư nhìn lại đồng hồ, giờ cũng là 4h sáng rồi, chắc rằng bố mẹ đang lo lắm. Cậu vội bước ra cửa, không quên ngoảnh đầu lại mà nói:
- Cám ơn anh, nhưng tôi tự về một mình được mà! Hẹn gặp lại nhé!
Nói rồi, cậu choàng chiếc khăn len ấm áp vào mà bước nhanh ra cửa, để lại mình Thiên Yết đứng nhìn theo bóng cậu khuất dần qua cửa sổ:"Lúc đó...mình thực sự đã định..."
Còn Song Ngư, sau khi rời khỏi khu nhà rộng lớn của hắn, cậu lướt qua từng cơn gió lạnh buốt, hơi thở ấm áp bắt đầu làm ấm đôi bàn tay:"Lúc đó...mình thực sự đã chờ đợi..."
.
Vận mệnh của cả hai đan vào nhau, đó là lúc mọi chuyện rắc rối bắt đầu...
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi mọi người vì chap đầu hơi ngắn và...dở tệ...! Mình sẽ cố gắng cải thiện, mong mọi người ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top