Chương 2

Cậu kết thúc một ca làm việc mệt mỏi, trở về nhà nhưng vẫn tiện đường mà đưa cho bốn đứa bốn hộp sữa cậu trừ vào tiền lương của mình để mua trong cửa hàng đó, nói thật là nhìn chúng quá đỗi dễ thương, không nỡ nhìn chúng cực khổ nhưng mình cũng đâu có nhiều tiền đâu để nuôi chúng mãi, thật hi vọng chúng sẽ sớm được người tốt nhận nuôi. Cậu một mạch về nhà, lại lấy hộp sữa và bánh dự trữ trong nhà ra dùng tạm cho bữa đêm, vừa ăn xong thì một chiếc lông vũ cũng rơi nhẹ lên cánh tay cậu, dần dần cơn buồn ngủ cùng ập đến với cậu, cậu chỉ kịp vứt vỏ bánh đang cầm trên tay vào thùng rác rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Vẫn như đêm qua cũng có một thân ảnh ôm cậu vào lòng, dùng đôi cánh xanh che chở âu yếm cậu. Nhẹ nhàng cầm vỏ hộp sữa vứt vào thùng rác rồi ánh mắt trắng đó nhìn cậu ngủ ngon giấc trong lòng mình, có chút nhẹ nhõm. Chỉ đến khi trời sáng cậu mới lại tỉnh giấc trong sự cô đơn, dù thân thể có chút ấm như vừa được ai đó ôm qua nhưng nhìn kĩ lại không có ai, khiến cậu nghĩ rằng chắc cậu điên rồi

Vì vốn hôm nay được nghỉ nên cậu định sẽ dẫn bốn đứa nhóc đi chơi đâu đó cho chúng vui vẻ. Nghĩ là làm cậu liền đứng dậy thay một bộ quần áo khác và chạy ngay đến nơi chúng ở nhưng...

"Bốn nhóc..."

Cậu chỉ thốt lên được hai câu, trước mặt cậu là cảnh tượng hai cặp vợ chồng đứng đó đặt tay lên vai bốn đứa. Cậu hiểu rõ chứ, chúng được nhận nuôi rồi, là gia đình có vẻ giàu có. Điều này khiến cậu vừa vui vừa buồn, lồng ngực thắt lại thật chặt như muốn cậu vỡ oà ngay tại đây, trước mặt mọi người. Mấy đứa nhóc lon ton chạy về phía cậu, ôm cậu vui vẻ nói cười, ríu rít như chim non vừa gặp lại mẹ. Thật hồn nhiên...

Cậu chào tạm biệt và đứng chết lặng ở đó, một giọt, hai giọt... nước mắt lăn trên gò má rơi lộp bộp xuống nền đất lạnh băng, tiếc thật chúng không còn ở đây chơi với anh nữa... chúng có bố mẹ mới rồi, hãy hi vọng rằng chúng sẽ được yêu thương bởi họ, được nhận tình thương hơi ấm của cha mẹ, hi vọng chúng được họ coi như con ruột

Hải: trở về nhà nào, hôm nay không còn việc gì cho mình rồi...

Cậu quay gót, rảo bước về lại căn nhà bé nhỏ, nơi cô đơn lạnh lẽo, ảnh đèn khuya vốn luôn là hình bóng mặt trăng và những mảnh ký ức cậu thả trôi đến đó, nó chưa bao giờ rời bỏ cậu, tất cả cuối cùng cũng chỉ còn mặt trăng và ánh sáng nhẹ của nó sưởi ấm trái tim cậu. Thật cô đơn...

Cậu ngồi lên chiếc giường, mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Vốn tưởng mấy đứa sẽ mãi bên cậu, mãi thuần khiết và trong sáng vui vui vẻ vẻ mỗi khi cậu đến cho đỗ ăn. Đời thật là khó đoán...

Hải: vậy là phải ngồi một mình tới đêm sao...

Cậu cắn môi có chút không cam tâm, cắn đến mức bật máu. Nước mắt lại không ngừng rơi, khiến cậu không còn chút tâm trạng nào để mà quan tâm đến mọi việc. Mọi thứ thật nhạt nhẽo, thật cô đơn... một chiếc lông vũ lại rơi xuống, lần này nó chẳng khiến cậu buồn ngủ nhưng cũng may là cậu có thể bắt được nó, máu xanh thật đẹp...ah-phải đẹp như cái ngày mẹ dẫn cậu đến đồi non và gục ngay tại đó vì bệnh nặng không qua khỏi, ngày hôm đó cậu khóc lóc bên cạnh thân thể người mẹ vốn đã lạnh từ lúc nào. Bầu trời xanh ngày ấy chính là cột mốc cho sự cô đơn của cậu. Bố theo người phụ nữ giàu có vứt bỏ cậu, bà ngoại mất sau vài tháng...cuối cùng là người bạn thuở nhỏ cũng biệt tăm biệt tích không rõ đã chết hay còn sống. Đáng hận...

Hải: Lông vũ này... đẹp thật không biết của con chim nào bị rụng lại rơi vào đây...

Cậu cất nó dưới gối, yên lặng nhìn vào khoảng không, giọng nói như an ủi vang lên

"Không khóc nữa...con trai khóc xấu lắm"

"Tôi sót nữa"

Đến giờ cậu chẳng còn quan tâm gì nữa, mặc kệ mọi thứ, đáp lại giọng nói trong vô thức

Hải: có phải thế giới này không cần tôi không...?

Hải: tôi không đáng có ngươi bạn đến vậy sao?

Tông giọng im lặng hẳn, đến khi cậu nghĩ rằng đến cả thứ đó cũng bỏ mình thì lại bắt đầu vang lên

"Không...Hải xứng đáng có bạn...Hải rất xứng đáng đừng buồn"

Cảm nhận được như có một hơi ấm đặt lên đôi mắt, nước mắt cậu cứ vậy mà thi nhau chảy xuống, tại sao cậu lại không thể ngừng khóc...tại sao cuộc đời lại bất công như vậy...tại sao ai cũng không cần cậu...? Hay đây là những gì cậu phải hứng chịu vì một lý do nào đó?

Mệt quá...
Mình muốn ngủ một chút...
Một chút thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top