Chương 5 - Võ thần sa ngã

Đôi mắt của quản gia nọ hơi mở to khi nghe y nói, sự điển trai vẫn chẳng giảm đi chút nào. Cảnh Hiền là người của Hạ Nguyên, 8000 năm trước, y cũng chính là người đã chỉ huy quân đội Hạ Nguyên đánh Nguyệt Linh - nói đúng hơn, y không phải người phàm mà là một thần quan.
Vậy mà biết điều đó, Bùi Hoa vẫn chẳng quá bất ngờ, hắn cười nhẹ:
"Cái này...ta biết lâu rồi."
Tương lai của Cảnh Hiền được định sẵn là thất bát vì vốn dĩ y không chỉ sống một kiếp. Y đã từng sống một kiếp là thần quan, nhưng vì một sai lầm, y đã sa ngã mà giao du với quỷ dữ, gây ra bao nhiêu thiệt hại cho các miếu thờ của thần quan khác ở Thiên Giới. Để rồi bị trừng phạt kiếp sau sẽ làm người phàm, không những vậy còn thất bát, đau khổ. Cũng chính vì có thể nhớ được kí ức của kiếp cũ, Cảnh Hiền mới tự ti về bản thân, 17 năm trời vẫn thu mình khép kín.
"Biết lâu rồi à?" Y hỏi, giọng lại thoáng chút buồn phiền.
"Được, không sao cả...Dù sao cũng chỉ là quá khứ."
Quản gia nọ bất ngờ bật cười khúc khích, hắn vốn lạnh lùng, y cũng không ngờ có ngày lại nghe thấy hắn cười vô tư như vậy:
"Ta sẽ đi cùng ngài tới Nguyệt Linh."
Mắt của Cảnh Hiền mở to, rõ là không lường trước lời đề nghị đột ngột, dứt khoát này:
"Nguy hiểm, ta không phải người phàm nên đỡ hơn. Ngươi không nên đi theo."
"Ta theo, dù có đến chân trời góc biển, ta vẫn sẽ theo ngài. Dù ngài từng sa ngã, hay từng giao du với quỷ dữ...ta một lòng theo ngài, Cảnh thiếu gia."
Y thở dài, cuối cùng day ấn đường rồi cất tiếng:
"Gọi ta là huynh thôi, không cần phải lễ nghĩa như vậy. Được rồi, ngươi muốn đi cùng cũng được."
Vì sao? Trước giờ y chưa dễ dãi như vậy, sao hôm nay chỉ vì vài câu từ ngọt ngào ấy đã khiến y lay động? Hay Bùi Hoa không phải người...không, làm gì có chuyện đó, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: