Chương 4 - Tàn Nguyệt Oán Ca

  Tối hôm đó sau khi bị Bùi Hoa mắng một trận, Cảnh Hiền vẫn thấy bối rối. Đã sống được gần hai thập kỉ, chưa hề rung động với một nữ nhân, vậy mà bây giờ tim y cứ đập loạn nhịp - khó chịu quá!
  Ánh đèn lập lòe chiếu trên những trang sách khi y đọc những trang tài liệu thì một dòng tiêu đề bắt được ánh mắt của y:
  "Tàn Nguyệt Oán Ca (1)."
  Y thấy tò mò, định đọc tiếp thì một giọng nói trầm cất lên:
  "Nguyệt Linh là một quốc gia từng rất phát triển, tám ngàn năm trước đã từng là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Chỉ là lúc suy yếu, nước Hạ Nguyên tận dụng cơ hội mà đánh chiếm, để giờ từ đất nước Nguyệt Linh thành Tàn Nguyệt Oán Ca." - là Bùi Hoa.
  "Ngươi hiểu biết nhiều thật đó, ngoài chuyện đó thì còn gì nữa không?" Y nhẹ đáp.
  "Tàn Nguyệt Oán Ca thường được nhắc đến với lời đồn về loài bọ cạp cát."
  "Bọ cạp cát?"
  Bùi Hoa nhìn, dưới ánh đèn lại càng tôn thêm vẻ điển trai của hắn. Mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng , vạt áo đan lại vào nhau nhìn chắc chắn nhưng thoải mái - nhìn hắn lúc nào cũng vô tư như vậy ư?
  "Chúng là loài cực độc, màu sắc lại vàng nâu giống như cát nên thường tấn công các thương nhân hoặc  người dân."
  "Người dân? Ở đó vẫn còn người sống sao?"
  "Ở phần rìa ngoài gần biên giới thôi, nghe nói ở hoàng cung có rất nhiều bọ cạp cát nên không ai dám ở gần."
  Cảnh Hiền khẽ "ồ", mắt lại đưa xuống về phía trang sách. Im lặng hồi lâu, y lại cất tiếng nói:
  "Ta muốn tới đó."
  "Ngài chắc chứ? Ở đó nguy hiểm lắm, lại thường xuyên xảy ra bão cát, xung quanh đều là sa mạc, đừng mạo hiểm bản thân."
  Không biết vì lí do gì, nhưng nét mặt của Cảnh Hiền hiện ra chút buồn, trong một khoảnh khắc, y lại nói tiếp:
  "Ta là người Hạ Nguyên mà."

(1) Tàn Nguyệt Oán Ca: Ánh trăng tàn cất lên những câu ca chứa đầy oán hận, nhắc lại sự kiện của cuộc chiến giữa Nguyệt Linh và Hạ Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: