Chapter. 7 "Tại sao vậy Kiyoshi?"

Đã hơn 1 tháng kể từ khi lễ hội Halloween được diễn ra

"Này Haruki, cậu có thấy dạo này thằng Yui đó không kiếm chuyện gì với tụi mình nữa không?" -Ryota

"Đúng vậy đó! Không phải rất kì lạ hay sao?!" -Makoto

"Tao để ý rằng, dạo gần đây nó hay đi cùng với 1 tên nhóc nào đó... Nhưng mà trông tên đó cũng dễ thương đó haha. Tụi bây đừng có đụng đến nó đấy" -Haruki
.
.
.
*Reng reng*

"Nghiêm" -Yuuko hô to

"Baibai Asami-chan~" -Kiyoshi quảy cặp đứng lên rồi đi ra khỏi lớp học, vừa bước chân ra thì liền bị Yui đứng đợi làm giật mình

"Yui-kun ahhh! Cậu làm mình giật mình đấy!" -Kiyoshi

"À... Xin lỗi Kiyoshi, chúng ta đi thôi" -Yui

"À cái gì chứ, cái tên to xác này!" -Kiyoshi

Cả 2 cùng nhau đi theo dọc hành lang. Kiyoshi bỗng sực nhớ là đã để quên vài món đồ trên lớp nên đã vội vàng quay lại
"Yui-kun, cậu đứng ở đây đợi mình 1 tí nhé, mình quay lại lớp lấy đồ, mình lỡ để quên rồi!"

"Được" -Yui

Kiyoshi đi vội về phía lớp học, khi lấy lại được món đồ để quên dưới hộc bàn thì liền quay ra. Thật không may, nhóm của Haruki đã theo dõi cậu từ ban nãy và đi theo cậu. Họ chặn Kiyoshi lại và bắt đầu tra hỏi

"Thì ra mày học cùng lớp với thằng khốn Yui à, tao còn tưởng là tên nhóc cấp 2 nào đi lạc vào đây chứ haha" -Makoto

"Mày là bạn nó à? Nó có kể với mày rằng tụi tao đã đánh nó như 1 con chó chưa haha?" -Ryota

"Thôi im đi Ryota, mày nói vậy có phải hơi quá đáng với cậu ta không?" -Haruki từ đằng sau tiến về phía Kiyoshi

"Mấy cậu... Là ai vậy..?" -Kiyoshi sợ hãi lùi về

"Này, cậu trông có vẻ thân với Yui nhỉ?" -Haruki đưa tay nâng nhẹ cằm của Kiyoshi lên rồi càng đi gần cậu hơn

"Các cậu biết Yui à... Các cậu... Có phải là những người đã... Đánh nhau với Yui lúc đầu năm học..." -Kiyoshi nhìn họ, 2 mắt rưng rưng như sắp khóc vậy

"Wow, cậu biết luôn à?! Hay đấy! Tên đó dã kiếm chuyện với tụi này haha!" -Haruki

"Không đời nào.... Là các cậu mới phải... Yui sẽ không làm ai bị thương mà không có lí do cả..." -Kiyoshi

"Cái chó gì?! Ý mày là tụi này sai đó hả tên khốn!?" -Ryota

"Câm mõm đi! Mày ồn ào thật đó!"
"Này, cậu biết cậu nói câu đó ra thì sẽ nhận lại hậu quả gì không? Nhóc con" -Haruki

Có linh cảm chẳn lành, Yui liền vội đi tìm Kiyoshi. Cậu dần đần đi đến lớp học, không gian yên tĩnh bên ngoài khiến cậu lo lắng. Đến cửa, thay vì bước vào thì cậu lại đứng bên ngoài vì nghe thấy tiếng động kì lạ ở bên trong

"...."

"là Kiyoshi.... Và ai nữa vậy?" Yui đứng bên ngoài rồi lắng nghe bên trong... Tiếng nhóp nhép kì lạ phát ra

Sự tò mò thôi thúc cậu lén nhìn vào trong. Rồi cậu nhìn thấy 1 cảnh tượng khiến trái tim cậu dường như vỡ nát

Kiyoshi đang hôn nhau 1 cách miễn cưỡng với 1 tên nào đó...

'tên đó... Không phải là tên khốn Haruki...?' 2 mắt Yui nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, mọi thứ như tối sầm lại, càng nhìn lại càng đau lòng hơn

*tiếng thở*

"Ha... Cậu hôn giỏi đấy nhóc con" -Haruki

Kiyoshi sau khi kết thúc nụ hôn với Haruki thì liền rơi nước mắt, cứ như 1 đứa bé vậy
"Cậu.... Cậu... Miễn là cậu không đụng đến cậu ấy thì.... Việc gì mình cũng sẽ làm..." -Kiyoshi

"Haha, được thôi" -Haruki
.
.
.
Yui chỉ dám nhìn họ vài giây rồi quay mặt bỏ chạy, cậu chạy về phía chân ngọn núi gần trường. Đứng ngẩn đầu lên trời, dòng cảm xúc của cậu chạy như 1 cuốn phim, từ lúc nào nước mắt cậu cũng bắt đầu rơi xuống

"Kiyoshi à...." "Tại sao vậy...." -Yui
.
.
.
[Những ngày sau]

Không còn là Kiyoshi và Yui của lúc xưa nữa, cả 2 1 chữ bẻ đôi cũng không nói được với nhau, ánh mắt cũng không chạm nhau lần nào, tan trường thì đường ai nấy về. Nhưng Yui vẫn luôn dõi theo sau bóng lưng của Kiyoshi, không ít lần cậu nhìn thấy Kiyoshi đi với Haruki lúc nghỉ trưa hay tan trường.

Rồi lâu dần Yui cũng tập làm quen với mọi thứ mà Kiyoshi đã làm

'Kiyoshi à... Cậu và tôi có thể quay lại như lúc trước được không.... Chỉ cần nói chuyện là được... Kiyoshi à...'
.
.
.
[Tại nhà Kiyoshi]
[10:00p.m]

tiêng khóc thút thít phát ra, Kiyoshi đã phải chịu quá nhiều áp lực do Haruki tạo ra, cơ thể mệt mỏi của cậu khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy thiếu sức sống

"Mình xin lỗi Yui.... Làm ơn đừng giận mình nha..." Kiyoshi lần đầu tiên uống nhiều rượu và say mèm tới như vậy, cậu cứ luyên thuyên hối lỗi với chính bản thân mình

Không kiềm chế được bản thân, Kiyoshi lấy điện thoại ra và nhắn cho Yui 1 đoạn tin nhắn:

{KIYOSHI SOU: Yui-kun, cậu có đang buồn vì 1 đứa như mình không?}
-10:05- đã xem
{YUI IWASE: Kiyoshi?}
-10:06- đã xem
{KIYOSHI SOU: Mình xin lỗi}
{KIYOSHI SOU: Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Yui à}
{KIYOSHI SOU: Làm ơn đi Haruki!}
{KIYOSHI SOU: Đừng làm vậy mà!}
-10:15- đã xem
{YUI IWASE: Kiyoshi? Cậu say à?}
{YUI IWASE: Nói tôi biết cậu đang ở đâu vậy?}
{YUI IWASE: Cậu không sao chứ Kiyoshi? Haruki đã làm gì cậu? Làm ơn nói cho tôi biết đi!}
-10:16- đã nhận
{YUI IWASE: Kiyoshi??}
-10:17- đã nhận
{YUI IWASE: Cậu vẫn ở nhà đúng chứ?! Tôi sẽ đến ngay!}
-10:17- đã nhận
.
.
.
Tiếng bước chân vội vã Yui, cậu đang đứng trước cửa nhà Kiyoshi

"Kiyoshi!! Mở cửa cho tôi!" Yui gõ thật mạnh vào cửa nhà. Không thấy động tĩnh gì, cậu nắm vào tay nắm cửa thử mở ra, Kiyoshi còn quên không khoá cửa nhà lại...

Yui mở cửa rồi xông thẳng vào nhà, tiếng thở hổn hển của cậu phá vở sự im lặng trong căn phòng nhỏ. Vừa vào thì trước mắt cậu là 1 Kiyoshi say mèm đang nằm gục đầu trên bàn

Yui thở phào 1 cái thật dài vì Kiyoshi không bị sao cả, Yui tiếng lại gần Kiyoshi rồi ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu

"Kiyoshi à.... Cậu vẫn cứ ngốc như vậy..." -Yui

Nghe thấy giọng nói của Yui mà từ lâu Kiyoshi đã không được nghe, cậu bỗng nhiên rơi nước mắt, ngước mặt lên rồi cậu nhìn thấy Yui, đôi mắt long lanh tràn ngập nước mắt khiến Yui rung động thêm 1 lần nữa, kí ức về cậu nhóc bị lạc đường năm nào lại quay về trong suy nghĩ của Yui

'tôi chả nhớ gì ngoài đôi mắt đẫm nước mắt ấy' 1 đôi mắt của 1 cậu bé và 1 đôi mắt của 1 chàng trai mà cậu trót đem lòng thương, vẫn là cảm xúc đó, tình cảm Yui dành cho Kiyoshi vẫn không tài nào thay đổi

"Yui... Cậu đến đây vì mình à..." -Kiyoshi với giọng nói lấp bấp khi nhìn vào mắt Yui

"Kiyoshi ... Thật sự chuyện là sao vậy.. cậu làm ơn đừng giấu tôi nữa!" -Yui dùng tay rồi giữ chặt 2 vai của Kiyoshi lại

"Yui....Yui à...." -Kiyoshi sau đó đã từ từ tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho Yui

Thay vì ngay lập tức tức giận, Yui lại chọn cách lắng nghe và thấu hiểu Kiyoshi

"Cậu ngốc thật đấy... Tên đó không thể làm gì được tôi đâu, cậu chỉ đang bị lợi dụng thôi Kiyoshi à.... Cậu không nghe lời tôi gì cả" -Yui

"Mình xiin lỗi... Yui-kun" -Kiyoshi
.
.
.
[2:00a.m]
"A.....ah.. Yui-....kun...." Tiếng thở hỗn hển của Kiyoshi vang dội khắp căn phòng

"Kiyoshi... Cậu có biết cậu đã làm tôi buồn đến mức nào không, khoảng thời gian đó tôi như cái xác không hồn vậy" -Yui

*Tiếng kót két của chiếc giường gỗ nhỏ*

"Yui-kun....ah...a..h.. nhưng mà cậu làm như này.... có hơi nhanh.... quá không vậy..... Ahh..." -Kiyoshi

"Tôi, đã chịu đựng cậu nhiều rồi Kiyoshi à" -Yui

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top