Chapter. 5 "Mình đã có người mình thích"
*Ring ring* *Ring ring*
Tiếng chuông báo thức vang lên
Ánh nắng len lõi qua khung vửa sổ nhỏ rồi chiếu vào mắt của Yui làm cậu thức giấc. Liêm diêm mở mắt, trong cơn mở màng Yui nhìn xung quanh, thấy mình đang ở phòng của Kiyoshi rồi cậu sực nhớ tới chuyện của tối hôm qua. Liếc nhìn xung quanh không thấy cậu bạn đâu, cậu chòm nhìn xuống giường và bắt gặp cảnh tượng 1 Kiyoshi bé nhỏ đang ngủ ngon giấc trên chiếc chăn mỏng được trải ra sàn
'Cậu ấy... nhường giường cho mình...' -Yui
Vì giường của Kiyoshi chỉ là giường đơn nên cậu đã chọn cách ngủ dưới sàn nhà để nhường giường cho Yui
Yui 2 mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Kiyoshi rồi đưa tay vuốt lấy tóc cậu ấy, có lẻ là do nhạy cảm nên Kiyoshi choàng tỉnh giấc. Liêm diêm mở mắt, cậu thấy Yui đang nằm trên giường, tay phải thì vuốt tóc mình. Yui thấy Kiyoshi mở mắt thì đã vội rút tay lại rồi ra vẻ bối rối
"..ah.. xin lỗi cậu.." -Yui
"Yui-kun.. cậu thức rồi à.." -Kiyoshi vừa nói vừa lấy tay dụi dụi mắt
"Chuyện hôm qua..." -Yui
"À không có sao cả... Mình không có ý gì đâu.." "À mà này.. cậu muốn ăn sáng không..?" -Kiyoshi
"Đáng lẽ cậu nên đuổi tôi đi mới phải chứ.." -Yui
"Không đời nào mình nói vậy đâu...! Nhưng mà mình vẫn có thắc mắc là...." -Kiyoshi
"Làm sao tôi biết nhà cậu phải không?" -Yui
"À.. à... Đúng vậy" -Kiyoshi
"Tối hôm qua tôi có uống hơi quá chén, lúc về thì thấy cậu. Nhưng mà đằng sau cậu lại có 1 người đàn ông bám theo, tôi cá chắc là cậu không để ý việc đó nên tôi đã đi theo. Tôi đi theo cậu và ông ta 1 lúc thì tôi thấy ông ta định chạy đến phía cậu, lúc cậu quẹo vào hẻm thì tôi... Cậu biết mà, tôi say quá nên đã đi đến chỗ ông ta và cho ông ta 1 trận, ông ta xin lỗi tôi rối rít rồi bỏ đi. Tôi cũng gục xuống ở đó 1 lúc rồi... Chả hiểu sao khi đứng lên tôi lại đi về phía nhà cậu... À thì... Chuyện là vậy đó" -Yui vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh
"Yui-kun.... Đánh ông ta vì mình hả..?! Nhưng mình là con trai mà..." -Kiyoshi
"Thì sao chứ? Cũng có loại tình yêu rằng con trai cũng thích con trai đấy, cậu không nên tin tưởng ai đâu" -Yui
"Yui-kun..." -Kiyoshi
.
.
.
"Yui-kun, cùng ăn thôi!" -Kiyoshi đã vào bếp nấu ăn cho bữa sáng, rồi mời Yui dùng bữa
"Cậu... Biết nấu ăn à?" -Yui cầm đôi đữa gỗ lên
Nghe xong câu nói của Yui, Kiyoshi liền khẻ cười "Cậu ngốc thật đấy, mình không biết thì ở 1 mình chắc mình sẽ chết đói mất haha"
"Ah... Vậy tôi xin phép..." -Yui
Cảm 2 cùng nói "Chúc ngon miệng"
"Oh... Ngon quá" -Yui
Kiyoshi nhìn Yui rồi vui vẻ trước lời khen "thật sao hehe, tay nghề của mình không đâu có tệ phải không~"
Tiêng đũa gắp thức ăn va vào nhau. Trong vài giây, cả Yui và Kiyoshi liền đồng thanh hỏi "Tay/chân cậu sao rồi...!?"
Cả 2 cùng bối rối
"À cậu nói trước đi..." -Yui
"Yui-kun... Hôm leo núi cậu bị thương ở tay... Không biết đã khỏi chưa..." -Kiyoshi
"À chuyện đó... Tôi đã hết đau khi cõng cậu rồi" -Yui
Nghe câu trả lời của Yui, Kiyoshi nhớ lại khoảnh khắc Yui cõng mình trên lưng mà ngại đỏ hết ra mặt
"Sao chứ... Vậy thì tốt quá... Nhỉ" -Kiyoshi
"Vậy... Chân cậu.." -Yui
"Chân của mình hả? Nó không sao đâu!! Mình hay bị thế lắm nên cũng quen rồi, Yui không cần bận tâm đâu" -Kiyoshi
.
.
.
Kiyoshi dùng bữa xong thì đứng lên rồi thu dọn chén đũa, cậu đi từng bước vào bếp. Yui thì vẫn ngồi đấy, cậu đã tinh mắt nhìn phải chân của Kiyoshi thì thấy nó vẫn còn đỏ
'Có thật là cậu đã quen không đấy..?'
"Này Kiyoshi" -Yui
Nghe thấy Yui gọi, Kiyoshi bèn quay người lại rồi nhìn vào mắt Yui
"Hôm trước tôi vừa được tỏ tình đấy..." -Yui
"Hả? Sao... Cậu lại nói chuyện đấy cho mình... Nhưng mà.. Rồi cậu vẫn đồng ý phải không..?" -Kiyoshi đáp bằng chất giọng buồn bã
"Thật ra lúc đầu là vậy...." -Yui
"Lúc đầu?" Kiyoshi nghe vậy liền đi lại chỗ của Yui rồi ngồi trước cậu
"Đúng vậy, nhưng sau đó mình đã từ chối rồi..." -Yui
"Từ chối?! Nhưng tại sao chứ?" -Kiyoshi ngạc nhiên
"Tôi bảo với cậu ta rằng, tôi đã... Có người mình thích rồi" -Yui
"SAO CƠ??!" -Kiyoshi
.
.
.
[Quay lại khoảng thời gian mà Yuuko tỏ tình với Yui]
"Mình thích Yui-kun lâu rồi! Hãy hẹn hò với mình nhé" -Yuuko
"Oh, mình đồng ý" -Yui như có linh tính mách bảo, cậu đưa mắt về phía góc tường đằng xa và thấy 1 người đang lấp ló nhìn cậu. Và với vóc dáng nhỏ nhé đó thì cậu đã biết đó là Kiyoshi
"Nhưng mình xin lỗi nhé lớp trưởng, cậu xứng đáng có 1 người tốt hơn là mình đó" "còn 1 chuyện là, mình đã có người mình thích rồi, thành thật xin lỗi cậu" -Yui trả lại món quà cho Yuuko
.
.
.
"Thì ra chuyện là như vậy...." -Kiyoshi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm
"Cậu bị sao à?" -Yui
"À đâu có đâu có!! Nếu cậu nói như vậy sẽ làm Yuuko-chan buồn đó! Biết không đồ ngốc!" -Kiyoshi đứng lên rồi phi lên giường
"Cái gì? Cậu bảo ai là ngốc?! Cậu mới là đồ ngốc đó, Kiyoshi ngốc nghếch" -Yui
"Haha, thật may quá khi hôm nay là ngày nghỉ, không đến trường mà lại còn được ngủ nướng~ tuyệt thật, phải không Yui~" -Kiyoshi quấn lấy cái chăn rồi cuộn thành 1 cục nhỏ trên giường
"Trông cậu... Cứ như con nít ấy" -Yui khẽ cười
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top