Chapter. 3 Lửa trại và những câu hỏi
*tiếng bước chân đạp lên cỏ, từng nhịp từng nhịp*
Yui dùng bờ vai rộng cõng Kiyoshi trên lưng
'.... vai cậu ấy đúng là rộng thật đấy..' suy nghĩ bỗng chốc vụt lên trong đầu của Kiyoshi
Cả 2 im lặng, càng làm cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng, hết cách Kiyoshi bèn bắt chuyện
"À thì... Cho mình xin lỗi nhé... Làm phiền cậu rồi" -Kiyoshi ngại ngùng nói
Yui im lặng 1 chút rồi trả lời "cậu cũng đã giúp tôi còn gì"
"Cho mình xin lỗi.. mình thật là 1 đứa hậu đậu.." -Kiyoshi
"...Này, cậu thích núi lắm hả?" -Yui
"À thì... Khi còn nhỏ, mình luôn ước được đi lên những dãy đồi núi cao... giống như thế này.. mình thích ngắm cảnh, thích hoa, cây cỏ... À, cả tiếng lá cây khi gặp gió nữa..." "Cậu có thấy vậy không... Iwase..?" -Kiyoshi
"Um.. hít thở không khí trên núi.. quả thực rất trong lành" -Yui hít 1 hơi thật sâu, rồi thở ra 1 cách nhẹ nhõm
Rồi cả một đoạn đường, cả 2 trò chuyện với nhau 1 cách ảm đạm... Đôi khi lại có và tiếng cười be bé
.
.
.
Rồi 2 người cũng bắt kịp đoàn, cùng nhau dựng lều, đốt lửa trại. Hoàng hôn đi qua để lại bầu trời đầy sao, trên núi không có nhà, cả bầu trời hiện rõ ngay trước mắt, lâu lâu lại có những vì sao nhỏ vụt qua. Sau hoạt động lửa trại, tiếng cười nói của mọi người cũng dần dần biến mất, giờ chỉ còn mỗi Yui ngồi ở đống lửa đang dần tắt
*tiếng lách tách của ngọn lửa nhỏ khi đốt những cây củi khô*
"Iwase~!" Kiyoshi từ phía lều đi bước tới chỗ của Yui
"... Cậu chưa ngủ hả" -Kiyoshi
"Câu đấy phải hỏi cậu" có chút bất ngờ, Yui ngồi xích qua 1 chút để chừa chỗ ngồi cho Kiyoshi
"Ah.. cảm ơn" Kiyoshi ngồi xuống khép nép, đôi mắt long lanh nhìn vào đống lửa đang cháy, 2 chiếc má ửng hồng tự nhiên của cậu trông đáng yêu hết nất
Đúng là lực hấp dẫn, Yui đưa mắt nhìn sang cậu bạn đang ngồi cạnh 'cậu ấy say à?'
"Này, học sinh cấp 3 không được uống rượu đâu, mặt cậu đỏ bừng lên rồi kìa" -Yui
"Hả.. gì cơ.. mình có uống rượu bia gì đâu chứ.." -Kiyoshi
'tôi cũng không hiểu sao... Khi nhìn cậu ta, tôi liền muốn chạm vào gương mặt ấy' Yui nhấc tay của mình lên, rồi nhẹ nhàng đặt lên má của Kiyoshi
"Đúng là say rồi này" -Yui
Không khí ảm đạm bị Yui phá vỡ, mọi sự ngại ngùng đều đổ dồn về phía Kiyoshi, cậu không biết nên làm gì nữaaaa
"cậu.... Làm g-.." chưa kịp dứt lời, Yui đã cúi người rồi dành cho cậu 1 cái hôn dịu dàng lên đôi môi nhỏ kia
Bừng tỉnh, như một giấc mơ vậy, Yui rút người lại, ra vẻ bối rối
"Àh!.. xin lỗi.. mình vừa mới làm cái quái gì vậy..." -Yui
Thẩn thờ rồi thờ thẩn...
"À... Không..sao" "cậu thích con trai hả..." -Kiyoshi nói với giọng điệu lấp bấp
Bất ngờ với câu hỏi đó, Yui quay sang nhìn Kiyoshi rồi đáp
"Tôi cũng không... biết, sao cậu lại hỏi mấy câu hỏi kỳ quặc vậy chứ" -Yui
"Ah.. xin lỗi, coi như cậu chưa nghe thấy gì đi..." -Kiyoshi
....
"à thì...khi vào Tokyo lần đầu, với sự ngốc nghếch này thì... Mình đã đi lạc... Nhưng thật may mắn khi khi ấy đã có 1 người tốt đã đến để giúp mình... Cậu ấy cao, thân hình cân đối, tuy cậu ta cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng mình biết.. cậu ấy thật ra rất ấm áp... Nhưng chỉ tiếc 1 điều rằng mình không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy" -Kiyoshi
Khuôn mặt mờ nhạt của chàng trai ấy hiện lên trong trí tưởng tượng của Kiyoshi
"Gì chứ..." "1 thằng nhóc đi lạc...." -Yui
"Khi mình nhìn thấy cậu Iwase, cậu rất giống cậu ấy" -Kiyoshi bỗng dưng cười mỉm 1 cái
...
"Cậu vẫn ngốc như vậy nhỉ" -Yui
"Hả.. cậu nói gì chứ" -Kiyoshi
"Cái người mà cậu nói, chẳng phải chính là tôi đấy sao?" -Yui
"Hah....? Hả...?! Thật đúng là vậy...!! Mình đúng là ngốc mà... Cậu vẫn như vậy... Thật tốt quá.." -Kiyoshi
"Tôi chỉ thay đổi kiểu tóc, rồi cao thêm vài cm thôi mà cậu đã không nhận ra, ngốc nghếch" vừa dứt câu, Yui đứng lên rồi đi vào lều nhưng vẫn không quên nói cho Kiyoshi "Còn cậu vào lều đi, không lại bệnh đấy"
Ngồi một mình trước lửa trại, Kiyoshi suy nghĩ thật nhiều thứ, đôi mắt to tròn như viên bi thủy tinh
'Không phải.. như Yui nghĩ đâu.... Mình và cậu nhìn nhau còn không tới 10 giây... Nên là.. mình không nghĩ cậu là người ấy....' 'uh...nhưng mà cậu ấy.... Khi nãy hôn mình... Là 1 giấc mơ phải không...?' Kiyoshi đưa tay vỗ vài cái vào má
'A.. đau thật đấy... Không phải mơ rồi.... Nhưng mà... Cậu ấy tại sao lại... Hôn..?'
.
.
Yui bước vào lều rồi kéo khoá lại, thờ dài 1 cái
"Mày vừa làm gì vậy Yui... Tại sao lại hôn cậu ta chứ.." "Nhưng mà cậu ta là cậu nhóc hôm ấy thật à... Mình chả nhớ gì ngoài đôi mắt đẫm nước mắt ấy cả.." "nhưng... Khi nãy cậu ấy đáng yêu thật đấy.." -Yui
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top