Chapter. 2 Câu lạc bộ leo núi
[6:00a.m]
"Mọi ngườii!!~" "tập trung nàoo~" -Yuuko
"Lớp trưởng?! Không phải cậu nói sẽ tham gia clb làm bánh...sao giờ lại.." -Asami
"Tớ suy nghĩ lại rồi, leo núi vẫn thích hơn! Vừa có thể ngắm trời, ngắm hoa cỏ, mà vừa có thể.... Ngắm Iwase nữa.." -Yuuko
"Gì chứ~ cậu thích cậu ta hả, không thể nào~" -Asami
"Đâu có đâu chứ...ah... thôi chúng ta qua bên kia tập trung đi...." -Yuuko
.
.
.
Yui đứng đợi bạn, vết thương trên môi cậu cũng bắt đầu mờ đi..
'Nếu.. nếu cậu không làm sạch nó thì.. sẽ bị nhiễm trùng đấy...' Yui cứ mãi suy nghĩ về chuyện hôm trước, trong đầu cầu cứ quanh quẩn giọng nói của Kiyoshi như vẻ cậu đã nghe nó từ lâu rồi
"Ahhh!! Là Kiyoshi-chan!" Asami bất ngờ khi thấy Kiyoshi tham gia clb leo núi
"Chào buổi sáng!~ Asami-chan" Kiyoshi cất giọng, 1 chất giọng cực kì ngọt ngào làm cho người ta phải siêu lòng
"Mình không nghĩ 1 người đáng yêu như Kiyoshi đây lại thích leo núi đó~" -Asami
"À thì... Ở quê mình có nhiều ngọn núi đẹp lắm, mình cứ nhìn ngắm chúng mãi mà chưa được đi thử lần nào, nhân cơ hội này phải thử chứ~" -Kiyoshi
'uh? Là tên ngốc học sinh mới, cậu ta cũng tới đây à?' ánh mắt của Yui va phải Kiyoshi khi đang cười nói với cô bạn vừa mới kết thân..
'trông cậu ta...'
Yuuko đi đến và cắt ngang suy nghĩ phút chốc của Yui
"Ah!~ Iwase-kun... Mình gửi cậu chai nước này, từ đây lên đó xa lắm đấy, nhớ cẩn thận.." -Yuuko
"Uh, cảm ơn lớp trưởng, nhưng mình không cần đâu, cậu cứ cầm lấy mà dùng" trả lại chai nước cho Yuuko, Yui bước từng bước về phía Kiyoshi
"Nhưng mà....." -Yuuko
Với chất giọng trầm ấm đặc trưng, đôi khi lại làm đối phương có chút sợ sệt, Yui đứng đối diện Kiyoshi, cuối mặt xuống và hỏi "Này tên ngốc, cậu ở đây làm gì đấy?"
"Thì..mình đi leo núi..." Kiyoshi ngẩn đầu và nhìn vào mắt của Yui
"Cậu á..." Yui đưa mắt từ chân lên tới đỉnh đầu của Kiyoshi, rồi giơ tay đo chiều cao của cậu
"Cậu chỉ cao tới vai tôi thôi à..?, thấp bé nhẹ cân như cậu thì leo được tới đâu chứ" -Yui
"Chúc may mắn" -Yui. Nói xong Yui quay lưng bỏ đi, để lại 1 Kiyoshi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của cậu
"Cái tên thô lỗ này... Bị cái gì vậy!?" -Kiyoshi
.
.
.
Và thế hành trình leo núi của nhóm bạn cũng bắt đầu, dọc đường đi có rất nhiều cây cỏ mà lần đầu tiên họ được nhìn thấy. Nước từ suối trong veo, chảy róc rách qua các khe đá, tiếng chim hót, tiếng lá cây rì rào làm cho cả đoàn cảm thấy hứng thú
'Hoa viola'
'Cả cỏ ba lá nữa'
Vừa đi, Kiyoshi vừa đọc tên nhưng hoa cỏ mình nhìn thấy trên đường 'chúng thật đẹp~'
Yui bắt gặp hình ảnh Kiyoshi đang chăm chú chụp lại hoa cỏ, vui vẻ cười nói và kể với những bạn cùng đi về tên và công dụng của các loài hoa cỏ ấy
'cậu ta...'
"Waaaa.. Kiyoshi-chan giỏi thật đấy! Mình mà có 1 người yêu như Kiyoshi thì không lo buồn chán luôn!~ hahaa"
"Gì chứ~" Kiyoshi vui cười đáp lại
'Cái tên ngốc đó.. có vẻ cũng thích núi nhỉ..' -Yui
Vì mãi mê ngắm hoa cỏ nên Kiyoshi đã đi chậm hơn đoàn 1 tí. Nhìn về phía tây, cậu thấy có 1 dãy hoa mà cậu trước đây chưa từng nhìn thấy bao giờ, hớn hở đi thật nhanh qua. Vì cỏ ướt, chẳng may cậu trượt chân xuống vách đá
Và rồi Yui từ đâu phóng ra, chụp lấy tay của Kiyoshi, cả 2 cùng ngã xuống vách đá nhỏ, vì phản xạ nên Yui đã ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Kiyoshi
*Uỳnhh* *tiếng lá cây khô xột xoạt*
"Đau quá....!!" -Kiyoshi nhắm chặt 2 mắt lại, thở hổn hển pha với giọng nói có chút sợ hãi
....
"Này, có sao không ngốc?"
Kiyoshi nghe thấy giọng nói trầm ấm, cậu liền biết ngay đó là Yui Iwase!
"Iwaseee??!!... Cậu... Cậu có sao khôngg..!!??" Kiyoshi nhìn thấy gương mặt của Yui, chính xác là ngay đối diện khuôn mặt của cậu ấy... Chỉ cách có vài xăng-ti
"Bệnh ngốc của cậu khi nào mới hết thế? cũng may chỉ là cái vách đá nhỏ, chứ không thì tôi với cậu cũng bỏ mạng rồi" -Yui vừa nói, vừa buông lỏng vòng tay ra
Kiyoshi vì có thân hình to lớn của Yui che chắn nên chỉ sây sát nhẹ, nhưng còn Yui, khuỷu tay của cậu chảy máu rồi
Nhìn thấy vết thương, Kiyoshi lo lắng "Nè...!!! Cậu chảy máu rồi!! Mau cởi áo khoác ra đi!!"
"Không cần đâu ngốc ạ, tôi đâu có yếu đuối tới mức đó" -Yui
Thấy lời nói không có tác dụng, Kiyoshi chủ động cởi áo Yui ra rồi nói 1 tràn cái tác hại của việc nhiễm trùng do vết thương hở
"Rồi rồi! Cậu đừng nói nữa, phiền chết đi được" -Yui cứ vậy mà để Kiyoshi băng bó vết thương cho cậu
Một lúc sau, vết thương cũng đã được xử lý tốt, cả 2 cùng đứng lên và di chuyển tiếp để bắt kịp đoàn...
"Ah... Đau quá!" Khi vừa đứng lên, Kiyoshi đã khuỵu đầu gối xuống, chắc có lẽ cậu bị bong gân rồi..
Yui khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đang cần được sự trợ giúp, cậu suy nghĩ chốc lát rồi bảo
"Đừng cố đi nữa" Yui ngồi thấp xuống
"...Lên tôi cõng cậu"
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top