Chương 9

Trở về Làng sau trận chiến thắng đầy khó khăn, toàn bộ dân làng đều ùa ra vây đón, nhác thấy bóng Kakashi đi đầu hàng, cô nàng thư ký Hanako đã nức nở khóc ầm lên, Might Gai liên tục lúc lắc mái tóc úp tô, dậm chân đấm ngực gầm lên như quái thú, chỉ hận không thể bay đến ôm lấy người bạn thân của mình. Tiếc là chưa kịp chạm đến Kakashi, đã bị Obito phũ phàng chặn lại, tỉnh bơ đạp mạnh sang một bên, dính bẹp vào tường.

Trận chiến này không chỉ giúp nâng tầm vị thế của Làng Lá mà còn đánh dấu bước chuyển mình trong mối quan hệ với Làng Sương Mù. Mizukage đệ tứ, người đã bị tộc Tatara ám hại và bắt nhốt trong hầm suốt một năm trời, sau khi được giải cứu đã dốc hết lòng dạ bày tỏ mong muốn ký hiệp ước hòa bình với Làng Lá, từ nay bước trên con đường đồng minh, cùng hợp tác và phát triển. Đáng mừng là, với đề nghị lần này, Obito rất sảng khoái tiếp nhận, tựa như hắn đã hoàn toàn buông xuống được mối hận năm nào.

Tiệc ăn mừng thắng trận vẫn còn tiếp diễn đến tận nửa đêm, pháo hoa, lửa trại ì ùng không ngơi, Kakashi lấy cớ thân thể mệt mỏi để trở về nhà sớm. Chakra của cậu đã dần hồi phục, dồi dào trở lại, ngoại trừ một vài vết thương trong lúc đánh trận, còn lại không có gì đáng lo ngại.

Khóa cửa ngăn cách với âm thanh âm ĩ bên ngoài, Kakashi nhốt mình trong phòng tắm, cậu khỏa thân đứng lặng mình dưới vòi hoa sen, mặc cho dòng nước lạnh ngắt xối xuống toàn thân, hai bàn tay chống lên tường khẽ run rẩy nhè nhẹ.

Mặc dù ngoài mặt cố tỏ ra bình thản nhưng nội tâm Kakashi lại không được an ổn như vậy. Giờ phút này, những đụng chạm ghê tởm kia đang không ngừng xuất hiện và xoay vần trong trí óc khiến lồng ngực cậu dâng lên từng cơn buồn nôn. Cậu cứ đứng như vậy hồi lâu cho đến khi cửa phòng tắm bị đẩy ra nhẹ nhàng.

Kakashi quay phắt lại, trong đôi mắt xinh đẹp hiếm khi để lộ ra vẻ hốt hoảng:

- Sao vậy? Làm cậu sợ à? - Obito đứng tựa lưng ở cửa, hắn không mặc trang phục dành cho Hokage, chỉ khoác lên người một bộ thường phục, quần ống côn bao trọn đôi chân dài, áo phông đen ôm lấy cơ thể đầy nam tính.

- Sao cậu lại ở đây?

Kakashi nhíu mày hỏi, đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng, muốn với lấy chiếc khăn tắm bao lấy cơ thể mình nhưng Obito đã nhanh hơn một bước, giằng lấy chiếc khăn tắm ném sang một bên, bắt lấy tay Kakashi, xoay người cậu úp vào tường rồi ôm chầm lấy từ đằng sau. Vòi sen xối nước làm ướt đẫm cả người hắn, chiếc áo phông sít sao ôm lấy cơ thể, lưng Kakashi chạm vào ngực hắn, chặt chẽ dính lấy nhau như một khối thống nhất.

- Đừng... Bẩn. - Kakashi khàn giọng lên tiếng, muốn giằng tay đẩy Obito ra.

- Tớ giúp cậu tắm rửa, được không? Chỗ nào hắn chạm vào, tớ hôn chỗ đó được không?

Kakashi nhíu chặt mày, giọng nói dịu dàng kia vang lên nho nhỏ bên tai khiến cậu cảm thấy có chút hoang mang, không khỏi vội vàng lên tiếng:

- Khoan... dừng lại...

Nhưng dù Obito có thay đổi ra sao, dịu dàng thế nào, thì bản chất bá đạo của hắn vẫn còn đó. Hắn không nghe ra lời phản kháng yếu ớt của Kakashi, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn làn da cậu, liên tục hôn lên từng tấc, từng tấc da thịt trắng ngần.

Trên cổ, xương quai xanh và vùng bụng của Kakashi xuất hiện đầy những dấu hôn ngân, những dấu răng xanh tím ghê người, thậm chí còn có vết tích bóp cổ hằn lên từng vòng. Obito nghiến chặt răng, siết chặt tay đến mức bật máu nhưng động tác hạ xuống thân thể người kia lại dịu dàng vô ngần.

Trong không gian nhỏ bé và ướt át đầy mờ ám của căn phòng tắm, Obito nghe tiếng Kakashi đứt quãng vang lên, giọng nói khàn khàn vừa quyến rũ lại như có chút yếu ớt:

- Hắn... chưa làm gì cả... Cậu, tin thì tin, không... thì thôi.

- Ừ, tớ tin mà. - Obito cười khẽ, thầm thì giữa những môi hôn sẽ sàng...

Tắm táp sạch sẽ xong, Obito choàng khăn tắm rồi bế thốc Kakashi vẫn còn khỏa thân ra khỏi phòng tắm trong sự kháng cự ngầm của cậu.

Obito đặt Kakashi ngồi xuống giường, dùng khăn tắm vò lấy mái tóc màu bạc ướt nước, lại cắm máy sấy và sấy khô tóc. Mái tóc màu bạc rũ xuống, che khuất vầng trán, một hai sợi vương lên đôi mắt hơi cụp xuống của Kakashi, quyến rũ đến mức Obito bất giác bưng lấy mũi, bên dưới chậm rãi nổi lên phản ứng.

Ánh mắt vô tình chạm phải bộ phận nhạy cảm kia, bờ vai của Kakashi bất giác cứng lại. Cậu nhắm mắt, quay đầu sang một bên, nhàn nhạt nói:

- Lúc này tôi rất mệt.

- Biết rồi, biết rồi, tớ sẽ không làm gì hết. Cậu nghĩ tớ là cái loại cả ngày chỉ biết đến chuyện ấy sao?

Obito cáu kỉnh đáp, nghe ra chút giọng điệu của cậu nhóc Obito ngốc nghếch năm nào, hắn không được tự nhiên quay sang một bên lục tìm quần áo trong tủ, vành tai đỏ rực lên.

Obito tròng chiếc áo ba lỗ cho Kakashi, để lộ ra bắp tay rắn chắc với hình xăm Anbu chói mắt, rồi lặng im nhìn cậu tự mặc quần, mới chỉ có vài ngày mà người như đã gầy đi một vòng. Hắn tiến tới một bước, khẽ khàng vuốt ve mái tóc mềm mại, khàn giọng nói:

- Hôm nay tớ sẽ không làm gì cả, thật đấy. Từ giờ cũng sẽ không ép buộc cậu nữa, cậu muốn thế nào cũng được cả.

Ở khoảng cách gần hơn, Kakashi bất chợt nhận ra phần băng quấn trên bụng Obito, lấp ló sau chiếc áo tắm. Cậu vươn tay vạch vạt áo sang một bên, phần quấn băng thấm nước và máu đập vào mắt khiến khuôn mặt Kakashi nháy mặt trở lên trắng bệch, lạnh giọng hỏi:

- Từ đâu ra?

Ban nãy ở trong phòng tắm luôn đứng trong tư thế quay lưng với hắn nên không nhận ra, đã từ lâu Kakashi mới thấy một vết thương ghê người như vậy trên thân thể Obito, vì thế không khỏi có chút nhăn mặt nhíu mày.

- Không có gì, vết thương nhỏ thôi... - Obito khẽ nói, muốn khép vạt áo lại nhưng nhận thấy lực tay của Kakashi không chút lơi lỏng, hắn đành buông tay, thành thật đáp. - Là do đuôi của Tam vĩ xuyên qua, có độc nên tế bào của ngài Đệ Nhất cũng không khôi phục được.

Nhắc đến Tam Vĩ, Kakashi có chút cứng đờ người, cậu siết lấy vạt áo tắm của Obito một lúc rồi mới buông lỏng, đứng lên, bỏ đi.

- Cậu đi đâu? - Obito suốt ruột kêu lên, muốn bắt lấy tay Kakashi nhưng sợ làm cậu bị thương nên lại rụt về.

Kakashi không nói không rằng, đi một lúc rồi xách về một hòm thuốc, đẩy Obito ngồi xuống giường, gỡ từng lớp băng, làm sạch vết thương và bôi thuốc. Cả quá trình cậu đều không nói đến một lời, cả hơi thở cũng khó lòng nhận ra nhưng Obito vẫn thấy vô cùng thỏa mãn, một chút đau đớn cũng không cảm nhận được. Thực ra, sau khi xảy ra sự việc kia, việc Kakashi đứng nguyên vẹn trước mặt hắn thôi cũng đủ làm hắn cảm thấy vui mừng đến phát điên rồi.

- Thế nào? - Kakashi hỏi sau khi đã quấn băng xong cho hắn.

- Rất tốt. - Obito hài lòng lên tiếng.

- Vậy thì không tiễn, Hokage đại nhân. - Kakashi gật đầu rồi phất phất tay với hắn.

- Cậu đuổi tớ về?

- Chứ cậu muốn ở đây làm gì? Tôi đã nói hôm nay rất mệt.

- Tớ đã nói là sẽ không làm gì cả mà, sao cậu không chịu tin tớ. - Obito buồn bực gắt lên.

- Thế thì cậu về đi, tôi muốn đi ngủ.

- Tớ ngủ cùng cậu.

- Tôi muốn ngủ một mình.

- Không được, tớ muốn được ôm cậu ngủ.

- Cậu đã nói sẽ không ép buộc tôi nữa... Vừa mới nói cách đây chưa đầy 10 phút.

- Tớ...

Obito cứng họng rồi cứ ngồi thừ ở giường, vẻ mặt như thể đang muốn nói: "Cứ ngồi đây đấy, làm gì được nào".

Kakashi im lặng nhìn hắn một lúc rồi khẽ thở dài, buồn bực nằm xuống giường. Có lẽ đã quá mệt mỏi nên cậu không buồn quan tâm đến hắn nữa, cứ để hắn náo loạn hai, ba hôm rồi lại trở về như lúc trước thôi, cũng sắp đến ngày giỗ của Rin rồi...

Obito ngắm nhìn tấm lưng lạnh nhạt của Kakashi một lúc rồi mới nhè nhẹ bò lên giường, nằm xuống cạnh cậu. Hắn nằm im trong 5 phút, sau đó lại dè dặt vươn tay đặt lên bắp tay trần của cậu, nhè nhẹ vuốt ve hình xăm Anbu như để thăm dò.

Cảm thấy người kia không có ý phản kháng, hắn khẽ thở phào một hơi rồi sẽ sàng choàng tay ôm Kakashi vào lòng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn lại trở nên dè dặt cẩn thận như vậy, nhưng hắn không hề cảm thấy bất mãn, thậm chí còn hài lòng đến mức nhoẻn miệng cười ngu ngơ.

- Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần như vậy là được rồi, tớ sẽ không đòi hỏi thêm.

- ...

- Cậu sẽ chẳng thể tưởng tượng được đâu, hai đêm ấy, cậu lạnh ngắt trong vòng tay này, tớ tưởng như mình đã bước xuống địa ngục thật rồi. Thì ra... đó mới chân chính là đau đến muốn chết.

Một đêm này, Obito ôm Kakashi ngủ đầy yên bình và hạnh phúc.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top