Chương 8
Tiếng cười man dại của Kosho vang lên, thế trận đột ngột xoay chuyển, nhóm ninja làng Sương Mù đang chiến đấu hăng say đột ngột chững lại vì hành động của Mizukage đệ Tứ. Người đứng đầu đột ngột chuyển phe, đứng đó cười gian tà với bàn tay đẫm máu đồng minh khiến bọn họ không khỏi ngơ ngác, ngây ra như những con rối gỗ.
Kosho nắm lấy vòng xích quấn quanh cổ Kakashi, kéo cậu lại gần, y nắm tóc Kakashi để cậu thấy rõ thân hình máu thịt be bét của Obito:
- Nhìn đi, nhìn vị Hokage đáng kính của ngươi đi. Đây chính là bẫy trong bẫy của ta ha ha ha.
Hide Mizukage rút tay ra khỏi bộ ngực nhầy nhụa của Obito, đẩy hắn ngã sõng soài xuống mặt đất lạnh lẽo rồi chậm rãi bước đến bên cạnh Kosho, trên môi nở nụ cười âm trầm lạnh lẽo. Trước ánh mắt xôn xao của mọi người, khuôn mặt cương trực kia dần biến thành một kẻ khác.
Từ một năm trước, tộc Tatara đã nghiên cứu ra bí thuật có thể biến một người thành một người khác. Bọn chúng bắt giữ Mizukage đệ tứ, rút charka từ người ông để tạo ra một bản sao hoàn hảo. Cuộc thí nghiệm này đã giết chết hàng tá người, cuối cùng cũng có một kẻ sống sót.
Kakashi bị Kosho vòng xích quanh cổ, y giật mạnh lên, không thèm cố kỵ bất cứ ai, cúi đầu điên cuồng hôn lên đôi môi tái nhợt kia, như chỉ hận không thể đánh dấu chủ quyền ngay lập tức.
Kakashi đột nhiên trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường, cậu đứng lặng im, không hề phản kháng. Điều này khiến Kosho càng thêm hưng phấn, gần như không quan tâm đến bất cứ ai ở xung quanh, cúi liếm cắn đầy thèm khát. Giây phút này, y chỉ nghĩ đến việc nắm giữ người kia trong tay, thậm chí quên hết cả việc trở lại với vị trí đứng đầu làng Sương Mù.
...
Ngay khoảnh khắc y đắm chìm trong niềm hạnh phúc, một cảm giác rét lạnh chợt xẹt qua trong đầu Kosho, nhưng chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc đã bị cảm giác đau đớn do lồng ngực bị đâm xuyên thay thế.
Bàn tay Kosho trượt khỏi người Kakashi, đầu y lạnh run, cứng ngắc quay lại, chỉ thấy một khuôn mặt lạnh lẽo như thần chết, hơi thở nồng nặc mùi sát khí, giống như chủ nhân của nó vừa dạo bước từ tử môn quan trở về.
- Ảnh phân thân chi thuật?
Kosho mấp máy môi, miệng trào máu ồ ạt, hai chân run lẩy bẩy tưởng như muốn khuỵu ngay xuống, cùng lúc ấy, cái xác nằm lạnh lẽo dưới đất kia cũng vụt biến mất.
Ảnh phân thân chi thuật là một trong những cấm thuật của Làng Lá, do Hokage đệ nhị - Senju Tobirama tạo ra. Tùy theo độ mạnh yếu của đối tượng sử dụng mà cấm thuật này có thể mang đến những hiệu quả đáng kinh ngạc. Ảnh phân thân của Obito đã đạt đến cảnh giới như một thực thể thứ hai của hắn.
Obito khẽ nheo mắt, nhếch môi cười lạnh lẽo, cả người hắn không chút thương tích, một ít bụi bẩn cũng không vương, cứ như thể hắn đã đứng ở một nơi nào đó, theo dõi trận chiến này từ đầu đến cuối. Hắn siết lấy cổ tay Kakashi, kéo mạnh ra đằng sau, đồng thời nhàn nhã đánh bật những kẻ đang xông đến, lạnh lùng gạt bay cái đầu của Mizukage giả, người ban nãy còn thọc một tay vào tim hắn. Sức mạnh kinh khủng đến mức trời rung đất chuyển.
Giải quyết xong những râu ria xung quanh nhưng tay hắn vẫn một mực không buông Kakashi. Hắn đi đến gần Kosho đang thống khổ ôm ngực, không chút lưu tình hạ chân đạp mạnh khiến y ngã vật xuống đất, mặt không đổi sắc dùng thanh đao vừa thu được, xuyên thẳng vào lồng ngực phập phồng yếu ớt của Kosho, ghim chặt y với mặt đất rồi ghì thật mạnh khiến y hét lên thất thanh. Máu tươi tràn ra khỏi lồng ngực và khóe miệng, tạo nên một bức tranh màu sắc gây chấn động thị giác.
Cùng lúc đó, viện trợ từ Làng Cát chợt ào đến từ mọi phía khiến trận chiến hoàn toàn bị xoay chuyển. Obito dùng một chân chèn vào cổ họng Kosho, đồng thời kéo chiếc áo choàng trên người xuống, ném phủ lên Kakashi. Từ đầu đến cuối, đầu óc của hắn không ngừng nóng lên khi nghĩ đến những động chạm kinh tởm kia. Nếu không phải vì Shikaku nhất quyết giữ hắn lại để hồi phục thương tổn do ảnh hưởng của ảnh phân thân mang lại thì Obito đã sớm vặt đầu tên kia ngay tại thời khắc y dám chạm tay vào Kakashi rồi.
- Tại sao? - Kosho run rẩy lên tiếng.
- Tại sao à? - Obito đạp mạnh thêm một cú, cười gằn. - Chúng ta đã sớm phát hiện Mizukage hiện tại có vấn đề.
- Không thể nào!
- Ta và hắn, có chung con mắt. - Obito cười khinh bỉ. - Ý thức của chúng ta có thể gặp nhau trong một không gian khác, thông qua con mắt này. Còn đừng hỏi tại sao Kakashi lại biết chuyện của Mizukage, con mắt nhìn người của hắn chưa bao giờ sai.
Quả thực ngày hôm đó, sau khi đàm phán xong, Kakashi đã cảm thấy sự khác lạ của Mizukage, người hắn đàm phán so với người trong quá khứ dường như có sự khác biệt. Cậu dự định sẽ nhanh chóng trở về báo tin, chỉ không nghĩ đến Kosho lại sử dụng đến nước bài "Rin". Một chút sơ ý khi nhìn thấy hình ảnh giả mạo kia đã khiến cục diện trở nên rối rắm như vậy.
Thời gian Obito nhận được cái xác cũng là lúc cậu hôn mê bất tỉnh, ngay khi tỉnh dậy, Kakashi đã tìm mọi cách để liên hệ với Obito thông qua con mắt. Đây là việc hai người chưa từng làm trước đây.
Cậu chỉ báo cho Obito về sự kỳ lạ của Mizukage, nhắc hắn cẩn thận, mọi kế hoạch cậu đều không biết, từ đầu đến cuối, hắn chỉ nói với cậu một câu: "Tớ nhất định sẽ đưa cậu trở về".
Vậy nên khoảnh khắc nhìn Obito ngã xuống, Kakashi gần như chết lặng, cảm giác như trái tim bị khoét rỗng, cậu để mặc cho Kosho điều khiển, động chạm, hôn môi, tất cả đều không có ý nghĩa. Nhưng điều này lại vô tình khiến Obito nổi giận. Mắt hắn đỏ quạch lên, nhìn Kakashi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nắm chặt tay như muốn bẻ gãy nó.
Trái tim chết lặng trong lồng ngực của Kakashi như được tưới máu mà trỗi mình sống lại, cậu sâu sắc cảm nhận được nhịp đập của mình và cả sự phập phồng trong từng mạch máu của Obito.
Nhưng sinh ra với sứ mệnh của một Shinobi bảo vệ Làng Lá, với sự nghiêm túc trong mọi nhiệm vụ, Kakashi không cho phép bản thân bị cảm xúc chi phối thêm bất cứ giây phút nào. Cậu dứt khoát thoát khỏi tay Obito, giật tung vòng xích vướng víu ra khỏi cổ rồi xoay người thu thập những trang bị của shinobi tử trận trên chiến trường. Chỉ mất năm giây để trở lại với hình ảnh của một Ninja Làng Lá mạnh mẽ, mái tóc rũ xuống khiến cho đường nét khuôn mặt bớt đi phần sắc sảo, mềm mại nhưng kiêu ngạo hơn. Áo choàng đen của Obito vẫn được khoác trên người, khuôn mặt không che đậy, đẹp đẽ vô cùng.
"Thật là ngầu"
Suy nghĩ của toàn quân lúc này chỉ có một, thậm chí còn có vài tiếng huýt sáo vang lên. Ngay cả Kosho - người đang đứng trước lằn ranh giới sống chết, cũng nhìn đến không dừng được.
- Đi đâu? - Obito bắt lấy vạt áo choàng kia, nhíu mày hỏi.
- Làm bổn phận của Jounin Làng Lá.
Kakashi khàn giọng lên tiếng rồi không đợi Obito đồng ý đã ngay lập tức lao vào trận chiến, lạnh lùng chỉ huy, phân luồng nhóm quân dựa trên kỹ năng và sở trường của từng đội. Ninja Làng Lá như hổ mọc thêm cánh, ào ào sĩ khí, hăm hở lao lên giết địch. Bóng dáng kia thoắt ẩn, thoắt hiện, cả người tắm trong máu, lạnh lùng và kiệt ngạo đến mức Obito cảm thấy lồng ngực nóng rẫy.
Cảm giác tự hào, yêu thương và cả hưng phấn không ngừng dâng lên. Hắn nhắm mắt, thu lại những xúc cảm quá khích đang kêu gào trong từng tế bào cơ thể, cố trấn tĩnh lại rồi chuyển tầm mắt xuống Kosho, cả người lập tức bừng lên cơn giận. Tên ruồi bọ đáng ghét này lại dám say mê dõi mắt theo Kakashi, dùng ánh mắt bẩn thỉu của y âu yếm bóng hình kia.
Obito nghiến chặt khớp hàm, siết lấy thanh đao, nhấc lên rồi lại cắm phập xuống người Kosho, đồng thời dùng chân chèn mạnh lên dây thanh quản khiến y hét lên đau đớn, đôi đồng tử đang mê man hốt hoảng chuyển tầm mắt, trợn lên như muốn nứt ra vì đau.
- Đồ ruồi bọ không biết tự lượng sức mình. 3 năm trước ta đã nói rồi, ngươi mà cũng xứng?
Vừa nói hắn vừa ghì chân mạnh hơn, đồng thời dùng sharingan điều khiển kunai ghim chặt hai tay của y xuống mặt đất. Thanh kunai mang lực đẩy điên cuồng từ con mắt, xuyên qua xương, làm toàn bộ gân tay đứt rời. Kosho gào thét điên cuồng, cả người bị mồ hôi dội ướt đẫm, chật vật không chịu được.
Có lẽ cả đời này y cũng không ngờ được có ngày mình lại bị hành hạ ngay trên chiến trận, trước mặt hàng ngàn shinobi dưới trướng như vậy. Đau đớn, nhục nhã, xấu hổ và căm thù, giờ khắc này y biết mình chẳng có lấy một phần trăm hy vọng để sống sót. Nén xuống cơn đau xé ruột gan, hắn cười khục khặc, nhổ ra một ngụm máu tươi rồi cất giọng khản đặc, lời lẽ lộn xộn chứa đầy ngôn từ thù ghét và một chút hưng phấn đến điên loạn:
- Tao đã làm nó. Nó rất đẹp, mày biết mà, bên ngực trái của nó có một cái nốt ruồi nhỏ màu đỏ thật khêu gợi... khục...
- Câm miệng. - Obito lạnh nhạt lên tiếng, bàn chân đặt ở cổ Kosho ghì mạnh hơn. Giọng nói và ánh mắt của hắn phát ra sát ý nồng đậm đến mức bất cứ ai cũng phải rùng mình.
- Mày tức giận à? Nhưng mà làm sao bây giờ, nó không còn là của riêng mày nữa, tao được thưởng thức nó rồi. Thật là... hương vị đó, a... chết cũng xứng đáng...
Kosho cười gằn, khục khặc nói tiếp. Y biết rõ số mình đã tận, giờ khắc này đáng lẽ y chẳng sợ bất cứ một thứ gì mới phải nhưng không hiểu sao cơn giận từ Obito vẫn khiến hắn không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Thực chất những lời trên toàn bộ chỉ là dối trá. Trong số những ngày giam giữ Kakashi ít ỏi kia, phần lớn cậu ta đều hôn mê bất tỉnh. Y cũng chẳng có hứng thú làm trò với một cái xác nên vẫn một mực chờ đợi. Kosho tin tưởng vào kế hoạch hoàn hảo của mình, những tưởng ngày tháng về sau còn dài nên vẫn cố nhẫn nhịn. Rốt cục chưa kịp làm gì, mới chỉ nếm một chút trái ngọt thì đã rơi vào tình cảnh này.
- CÂM MIỆNG!
Obito gầm lên, sự phẫn nộ của hắn như xé toạc cả không gian, cả vạn vật, thậm chí những ninja đứng trong phạm vi gần còn không chịu được áp lực mà thổ huyết.
Cả chiến trận tan tác đột nhiên lặng ngắt, tất cả cùng ngây người chứng kiến cơn phẫn nộ kinh người của Hokage Làng Lá.
Obito đứng đó, không gầm gừ, không gào thét, chỉ lạnh lùng đạp liên tiếp lên mặt Kosho, để lại những dấu chân tàn khốc. Khuôn mặt y thoáng chốc đã không rõ hình người, chỉ còn là một mảnh máu thịt hỗn độn. Ninja có sức sống mạnh hơn người bình thường rất nhiều bởi thế nên Kosho đã phải chịu một nỗi đau đầy ám ảnh cho đến khi y ngừng thở hoàn toàn.
Kết thúc trận chiến này có lẽ không ai có thể quên được hình ảnh vị Hokage cao cao tại thượng kia, đột nhiên biến thành cỗ máy giết người lạnh lùng, hắn đứng đó, khuôn mặt như được tắm trong máu tanh.
...
Kakashi chỉ huy toàn quân chiến đấu khiến cho quân địch đầu rơi máu chảy, lại sớm mất người chỉ huy nên như rắn không đầu mà yếu ớt phản kháng, kết cục tất yếu là điên cuồng chạy trốn. Trên chiến trận, ngập tràn xác địch, thương vong của Làng Lá và Làng Sương Mù không quá nghiêm trọng, chủ yếu là từ đám ninja tộc Tatara và đám phản loạn Làng Sương Mù.
Hoàn thành nhiệm vụ, Kakashi kiệt sức nhưng vẫn cố lê bước đến gần Obito, người mà giờ khắc này không ai dám đến gần. Hắn ra sức đạp lên thân xác be bét máu thịt của Kosho, đôi mắt đặc một màu máu, dường như chẳng hề quan tâm đến bất cứ chuyện gì đang xảy ra xung quanh.
- Obito...
Kakashi khẽ nhắm mắt, lên tiếng gọi nhưng Obito dường như chẳng hề nghe thấy, tiếp tục lặp đi lặp lại hành động nhàm chán nhưng đầy man rợ kia, chuyên chú như thể hắn đang tự phong bế chính mình trong một không gian khác.
Nhận thấy ánh mắt có phần e sợ của những ninja xung quanh, Kakashi cau mày, bước tới siết chặt lấy cổ áo Obito kéo mạnh hắn rồi gằn giọng lên tiếng:
- Obito, đủ rồi.
Obito bị hành động đột ngột kia làm cho giật mình, hắn vung tay muốn bẻ gãy cổ của kẻ phá đám, nhưng tại khoảnh khắc đôi mắt rực đỏ của hắn chạm phải khuôn mặt kia, bàn tay đã dừng lại. Hắn quay phắt lại, không dám cử động thêm, tiếng thở dốc ồ ồ vang lên, cho thấy tâm trạng quá mức kích động của hắn.
- Là... cậu.
Những ninja xung quanh không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ nếu người chạm vào Hokage đại nhân ban nãy không phải là Kakashi-san thì có lẽ đã sớm bị bẻ gãy cổ rồi.
Nhưng chưa kịp thở phào một hơi, Obito lại giống như phát điên, hắn bắt lấy cổ tay Kakashi, gằn giọng rít lên:
- Nói, tên chó má này đã chạm vào chỗ nào của cậu. Hắn đã dùng bàn tay nào để chạm, nói nhanh tôi sẽ đập nát nó.
Cổ tay có chút đau, Kakashi nhíu chặt mày, vung tay cho Obito một cú đấm không nặng, không nhẹ, nhàn nhạt lên tiếng:
- Cậu bình tĩnh nào, Obito. Xung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn.
Cảm nhận được cơn đau trên mặt truyền đến, cùng hơi ấm từ lòng bàn tay của Kakashi, Obito khựng người lại, đôi mắt đỏ quạch dần dần đổi màu, khuôn mặt lạnh lùng đã lấy lại độ ấm. Nếu không có cú đấm kia ngăn trở, có lẽ hắn đã thật sự đè Kakashi xuống mà hôn, mà ôm, mà chất vấn.
- Được rồi, trận này chúng ta đã thắng, về thôi.
Kakashi cởi áo choàng trên người, ném vào Obito, hành động tùy hứng như thể hai người là đồng đội cùng thực hiện nhiệm vụ thay vì mối quan hệ quân thần kia, đáy mắt cậu như có như không thoáng tia cười.
Obito ngẩn người nhìn tấm áo choàng rơi hờ hững trên vai mình, vô thức gục đầu xuống vai, lén lút hít ngửi mùi hương trên tấm áo choàng rồi mới thỏa mãn ngẩng đầu lên, chậm rãi bước lên trước, nhàn nhạt lên tiếng:
- Đi thôi.
Tấm áo choàng tung bay đầy hoa lệ. Chỉ một câu lệnh ngắn gọn cũng đủ làm toàn quân bừng tỉnh, vội vàng nối đuôi theo hắn trở về làng.
...
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top