Chương 6

- Thật là một khuôn mặt mặt xinh đẹp

Kakashi tỉnh lại trong cơn rùng mình khe khẽ, rèm mi khẽ run nhẹ rồi chậm rãi nâng lên, ánh sáng như tia laze sắc bén, chọc thẳng vào mắt khiến đầu óc cậu đau buốt như bị mũi khoan xuyên thẳng qua. Cả người cậu lạnh run, cảm giác trống trải trên khuôn mặt khiến Kakashi không khỏi hốt hoảng trong lòng dù khuôn mặt mê man vẫn mang vẻ trầm tĩnh cố hữu. Đời này, ngoài cha mẹ, cậu chỉ để lộ khuôn mặt của mình cho hai người, người thứ nhất là Rin trong một lần cô chữa thương cho cậu, người còn lại, là Obito. Nghĩ đến đây, Kakashi lại bất giác nhớ đến những lần hắn ghì lấy cổ cậu, gầm gừ hỏi: "Nói, khuôn mặt này, ngoài tôi ra cậu còn để ai thấy không? Tên Gai ngu ngốc kia đã thấy chưa?"

Thật ấu trĩ, dù hắn đã trở thành một Hokage mạnh mẽ và ác liệt đến vây nhưng đôi lúc cậu vẫn có thể thấy được bóng dáng của tên nhóc Obito ngốc nghếch và háo thắng ngày nào.

- Này, nói gì đi.

Kẻ đứng trước mặt Kakashi giận giữ lên tiếng, đôi mắt y long lên sòng sọc, khuôn mặt trắng bệch và hốc hác trở nên dữ tợn, méo mó đến biến dạng. Dòng suy nghĩ của Kakashi bị giọng nói có phận chói tai kia ngắt đoạn, cậu hờ hững nâng mắt lên, cho y một cái nhìn khó có thể diễn tả bằng một lời nói. Không phải khinh bỉ, càng chẳng phải ngạc nhiên, cái nhìn đó giống như thể y chỉ là một hòn đá cản lối ven đường:

- Ngươi nhìn như vậy là có ý gì?

Kẻ đó vung tay, một tiếng "Bốp" vang dội vang lên, kéo theo một tơ máu tràn ra khỏi khóe miệng Kakashi, nhưng khuôn mặt tinh xảo kia, lại tuyệt nhiên không lệch đi một độ, thản nhiên như thể ban nãy chỉ là một cái hất tay nhẹ.

- À... người của gia tộc thảm bại Tatara.

Chỉ một câu nói bình thản mà tựa như hai nhát đao đâm y đầm đìa máu. Một mặt chê cười sự lụn bại của dòng tộc Tatara khát máu một thời, một mặt lại phủ nhận địa vị của y trong tộc. Dù không còn nắm quyền tại làng Sương Mù nhưng gia tộc Tatara vẫn được xem là cái tên cấm kỵ đối với người dân trong làng, với những chiến tích lừng lẫy trong quá khứ. Và đến bây giờ, 3 năm sau trận chiến thất bại ngày ấy, gia tộc của y chưa một giây ngưng nuôi hy vọng, vẫn từng ngày ngấm ngầm xây dựng lực lượng, chờ ngày giành lại vị thế.

Mà Kosho y, là con trai duy nhất của Mizukage đệ tam, chủ nhân hiện tại của gia tộc Tatara lừng lẫy một thời, vậy mà vào miệng Kakashi lại thành một tên vô danh tiểu tốt. Làng Sương Mù dưới thời thống trị của gia tộc Tatara vẫn luôn coi Làng Lá là món mồi béo bở, những bí thuật đáng sợ, những huyết kế giới hạn kỳ diệu mà Làng Lá sở hữu vẫn luôn là thứ khiến Mizukage đệ tam cũng chính là cha y khao khát, do đó mâu thuẫn giữa hai làng vào thời cha y nắm quyền vô cùng gay gắt.

Trong một trận chiến giữa Làng Lá và Làng Sương Mù vào 3 năm trước, y đã có cơ hội được giao đấu cùng kẻ trước mặt này. Vẫn cái dáng vẻ ung dung và đầy kiêu ngạo ấy, chỉ khác là khuôn mặt xinh đẹp kia lúc ấy đã bị che kín, nhìn có chút cấm dục.

Chính giây phút đó, y chợt nổi lên tà tâm với tên sát thủ Sharingan máu lạnh kia, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt biếng nhác của cậu ta như những sợi lông tơ gãi nhẹ vào lòng y. Giờ khắc đối mặt với kẻ này, y gần như quên đi hết thảy mọi thứ, một tay miễn cưỡng chống đòn, một tay lại vươn ra, khao khát giật lấy thứ che khuất khuôn mặt kia.

Khi hắn thành công áp sát người kia, đồng thời giật rơi tấm khăn che mặt thì một đạo quang chợt xẹt qua khiến cả người y lạnh ngắt, bật ngửa ra sau. Một thân ảnh lạnh lùng và tràn ngập sát khí thình lình xuất hiện, đứng chắn trước mặt Kondo, cắt ngang tầm nhìn đầu khao khát của y. Thằng ranh con đứng đầu Làng Lá, kẻ mà y vẫn luôn khinh bỉ, giờ khắc này âm trầm như quỷ dữ, hơi thở lạnh lùng và ánh mắt lãnh liệt đến mức khiến y phát run.

"Dám nhìn hắn, ngươi cũng đủ dũng khí!"

Mặt Kosho bị đạo quang kia cắt ngang, máu me đầm đìa ghê rợn, y chưa kịp định thần thì hai cánh tay đã đứt lìa gân chỉ bằng một cái nhìn của Obito. Ngày đó, nếu cha y không kịp thời ứng cứu, có lẽ Kosho đã bỏ mạng tại chiến trận ấy. Trước khi cả người chìm trong biển sương mù, đôi mắt trống rỗng của y kịp thu lấy hình dáng khiến y nổi lên tà niệm kia, chiếc mặt nạ bị kéo xuống, để lộ ra gương mặt mà cả đời này y cũng không quên được.

Trận chiến ngày ấy thất bại, khi trở về làng, gia tộc Tatara còn bị chính những Ninja trong làng phản bội, bày bố thế trận để lật đổ. Cha y tử nạn, còn y may mắn thoát chết nhưng cũng dở sống dở chết, sống khổ sở và vật vờ suốt mấy năm nay. Vì vậy, đối với kẻ trước mặt này, y có cảm giác vừa khao khát vừa hận đến thấu xương.

Giờ người này đã nằm gọn trong tay y, mặc y bài bố. Kosho cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, y nghiêng đầu, ngắm nghía Kakashi bằng một vẻ mặt tương đối hài lòng. Y vươn tay mơn trớn tấm áo lỏng lẻo khoác tạm trên người Kakashi rồi nhẹ nhàng giật xuống, khuôn ngực trắng ngần nhưng vô cùng rắn rỏi hiện ra trước mắt khiến y không khỏi nuốt nước bọt, cảm thấy toàn thân như muốn rục rịch. Kosho không nhịn được, cúi người xuống mà liếm mút như một kẻ bệnh hoạn, giờ khắc này, y chẳng buồn quan tâm đến thể diện của mình. Không có tiếng giãy giụa la hét nào vang lên, chỉ có giọng nói hết sức bình tĩnh của Kakashi:

- Ngươi đang làm gì vậy? Nhấm nháp con tin sao?

- Hửm? Con tin sao? Không không, ta đưa ngươi về đây chỉ để làm vật lăn giường thôi, chơi chán rồi thì bán làm nô lệ chắc cũng được kha khá. Còn con tin thì không cần thiết, ta vẫn có cách để vị chúa tể của ngươi quỳ mọp dưới đất.

- Hình như ngươi đánh giá thấp Obito rồi. - Kakashi cười khẽ, vẻ mặt bình thản, cố nhịn xuống cảm giác ghê tởm đang xông lên tận óc. Rõ ràng, không một ngày nào Obito không làm ra những hành động này với cậu, nhưng cảm giác khi đó lại khác hẳn so với hiện tại.

- Gọi thân thiết nhỉ, câm mồm đi. - Kosho vung tay hạ một cái tát lên mặt Kakashi rồi cười gằn. - Một thằng ranh vắt mũi chưa sạch, ta cần gì phải đánh giá cao hắn. Đúng là hắn rất mạnh nhưng cái này và cái này thì vẫn còn ngu và yếu ớt lắm - Y vừa nói vừa chỉ vào đầu và trái tim mình với một vẻ mặt đầy khinh bỉ.

Khóe miệng Kakashi xuất hiện một tia máu, Kosho vươn lưỡi liếm láp sạch sẽ, lại vẽ loạn lên bờ môi màu bạc xinh đẹp kia, thở ra đầy thỏa mãn:

- Còn nhớ không, ngày ấy hắn vì cái chết của đứa con gái kia mà phát điên phát khùng, hủy giệt hàng trăm shinobi của Làng Sương Mù, cũng từ ấy kết oán giữa hai làng. Bây giờ ngươi có dám cược không, cược mức độ quan trọng của ngươi trong lòng hắn, đoán xem hắn có tìm đến Làng Sương Mù để trả thù cho ngươi không?

Cảm nhận được bờ vai Kakashi hơi cứng lại, Kosho cười rộ lên, hắn điên cuồng day cắn đôi tai mượt mà kia, vừa liêm láp vết máu vừa thầm thì khe khẽ:

- Ngươi đã nhìn ra câu chuyện đang phát triển như thế nào đúng không. Để ta kể ngươi một chuyện nhé. Gián điệp ta cử đến Làng Lá báo tin, hắn đã ôm cái xác của ngươi 2 ngày 2 đêm, còn gào khóc như một kẻ điên, không cho phép ai làm tang lễ cho ngươi. Buồn cười không? Buồn cười nhỉ ha ha ha...

Kosho bật cười man dại, y tách ra khỏi Kakashi, ngắm nhìn cậu như một chiến lợi phẩm, tiếp tục lải nhải:

- Ngươi đoán lần này hắn có phát khùng nữa không? Tốt nhất là thế đi, cứ giết càng nhiều càng tốt, dù sao ta cũng không tiếc lũ phản bội trong Làng. Thật đáng thương cho Làng Lá, Hokage của các ngươi cũng chỉ là một thằng ngu chết vì tình.

- Câm mồm đi thằng mọi rợ

Kakashi lạnh nhạt lên tiếng, lời nói có chút thô tục được thốt ra từ cậu khiến Kosho không khỏi có chút ngỡ ngàng, y bật cười khinh bỉ:

- Mọi rợ? Sao ngươi không tự nhìn lại chính mình và thằng tộc nhân Uchiha kia, hửm? Mỗi lần bò lên giường hắn ngươi có cảm giác gì? Hưng phấn, thích thú và sung sướng? Đứa con gái đã chết kia, nó sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn các ngươi lăn giường cùng nhau, sẽ thế nào khi nghe tiếng ngươi rên rỉ dưới thân hắn? - Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Kakashi, Kosho cảm thấy đặc biệt hả hê, không bỏ qua cơ hội khiến người này đau đớn. - Ngươi cũng tự cảm thấy ghê tởm bản thân phải không? Tự tay giết chết cô bạn của mình, giờ lại cướp đi trái tim của người yêu cô ta say đắm. Ta mà là nó, có lẽ sẽ nguyền rủa người đến chết mới thôi ha ha...

Kakashi nghiến chặt răng, cố gắng không để mất lý trí, trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh mông lung chồng lên nhau. Khuôn mặt dịu dàng của Rin, hình ảnh Obito cả người đầm đìa máu, ôm chặt Rin mà gào khóc và ánh mắt càng lúc càng trở nên dịu dàng khi nhìn cậu của hắn, những cái vuốt ve nhẹ nhàng, những nụ hôn vụn vặt vô tình rơi trên khuôn mặt, những hành động biểu trưng cho tình yêu say đắm càng lúc càng xuất hiện thật nhiều giữa hai người.

Đáng hận nhất không phải là làm sai mà là biết sai nhưng vẫn làm. Mối quan hệ giữa Obito và cậu, rõ ràng đã sai ngay từ khi cậu chấp nhận trở thành thế thân cho Rin, để rồi mỗi lần nằm trong vòng tay mạnh mẽ ấy, trong lòng Kakashi luôn trào lên trăm mối ngổn ngang, những loại cảm xúc không ngừng xuất hiện, xung đột với nhau, một mặt khao khát, một mặt lẩn trốn đồng thời là cảm giác ghê tởm chính bản thân mình.

Nỗi đau này, cậu có thấu cho tôi không, Obito?

...

(Còn tiếp)

Bỏ lâu quá mà có bạn không bỏ nên tui kiên trì ra tiếp. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé! ^^  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top