Chương 5

Ngày nhận được thư mời của làng Sương mù, vì chiến sự ở làng Cát, nhân lực trong làng hiện đang thiếu trầm trọng, không thể tùy tiện điều động thêm Jounin đi làm nhiệm vụ nên Kakashi chỉ đem theo hai Chunin đến làng Sương mù.

Việc đàm phán vô cùng thuận lợi, làng Sương mù tỏ ra khá thiện chí, từ đầu đến cuối luôn thể hiện mong muốn thiết lập lại mối quan hệ hòa bình giữa hai làng, đưa ra những điều khoản rất có lợi cho làng Lá.

Làng Sương mù thuộc Thủy quốc dưới sự lãnh đạo của Mizukage đời trước được biết đến là làng Ninja hiếu chiến, có tham vọng lớn, trong làng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chiến tranh chết chóc liên miên. Tuy nhiên hiện tại, toàn bộ lãnh đạo làng đã thay đổi, Mizukage kế nhiệm cũng là người đề xuất việc thiết lập lại mối quan hệ hòa bình giữa hai làng. Bên Kakashi đã đáp ứng sau khi trở về sẽ đem tâm ý của làng Sương mù truyền đạt đến Obito và thuyết phục hắn buông xuống mâu thuẫn cùng hận thù.

Tuy nhiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trên đường trở về, Kakashi và hai Chunin bị một nhóm Shinobi làng Sương mù tập kích bất ngờ, nhóm Ninja này tuy không đông nhưng kẻ nào kẻ nấy đều được trang bị và huấn luyện kĩ càng, trình độ tương đương với một Jounin. Xét thấy tình thế nguy cấp, Kakashi lệnh cho hai Chunin đi trước còn mình sẽ đuổi theo sau. Với chiến lược vừa đánh vừa rút, bằng khả năng và sự nhanh nhạy của mình, Kakashi tin mình vẫn có thể chống đỡ được nhóm Ninja này.

Dưới sự thúc giục của Kakashi, hai Chunin đành tìm đường thoát thân trước. Nhưng chờ nửa ngày vẫn không thấy người kia bắt kịp, bọn họ lo lắng vội quay lại địa điểm ban nãy bị tập kích nhưng thứ gì cũng không thấy chỉ thấy một cái xác lạnh lẽo đã chết do trúng kunai tẩm độc bị bỏ lại đó...

Hai Chunin quỳ rạp dưới chân Obito, run giọng kể lại toàn bộ mọi việc, quần áo cả hai bẩn thỉu, xơ xác, tóc tai hỗn độn như vừa trải qua một trận chiến ác liệt, vẻ hoang mang và bàng hoàng dường như vẫn chưa hề mất đi trên khuôn mặt họ. Thật không nghĩ đến nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản như vậy lại đổi về một sự chết chóc.

- Hokage đại nhân, mong ngài đòi lại công bằng cho cái chết của Kakashi - san.

Obito vẫn cứ lặng thinh như vậy, giống như chẳng nghe được gì hết, lời của hai Chunin kia, tiếng thở dài của mấy vị trưởng lão, những âm thanh xôn xao xung quanh, không một thứ gì lọt vào tai hắn. Trước mắt hắn chỉ có khuôn mặt cùng thân thể lạnh ngắt kia và một màu đen đặc bao trùm không gian, giống như màu đen tượng trưng cho tương lai của hắn.

Gần 30 năm của cuộc đời, từng trải qua những chuyện kinh khủng đến mức tưởng như không cách nào vượt qua nhưng chưa khi nào hắn cảm thấy bản thân trống rỗng đến vậy, trống rỗng từ cơ thể đến đầu óc, dường như có ai đó vừa móc trái tim hắn ra vì hắn chẳng thể cảm nhận được nhịp đập của nó nữa rồi.

Khi mất đi Rin, dù đau khổ đến mức phát điên, lí trí của Obito còn cho hắn biết hắn phải trả thù, phải giết bằng sạch lũ Ninja làng Sương mù kia. Nhưng giờ đây, hắn đột nhiên chẳng biết phải làm gì, đến ý chí để trả thù cũng chẳng có, hắn chỉ nghĩ, sau khi giết hết bọn chúng, hắn có thể lại tìm thấy Kakashi không? Người kia đi rồi, những ngày về sau hắn sẽ sống tiếp bằng cách nào?

Obito có cảm giác như bản thân hắn đang bị đặt giữa một không gian rộng lớn, không màu sắc, không phương hướng đến cả không khí dường như cũng bị rút sạch, một thế giới đáng sợ như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn đặt chân vào.

Chậm rãi đi đến gần chiếc giường kia, trước ánh mắt của bao người, Obito nhẹ nhàng bế Kakashi lên, giọng nói phát ra thật nhỏ, gần như thì thầm, giống như sợ người kia sẽ tỉnh giấc:

- Tôi trở về rồi, chúng ta cùng nhau ngủ, được không?

Lời vừa phát ra đột nhiên cảm thấy có chút nực cười, nhiều năm trôi qua như vậy, hắn làm việc gì cũng chưa từng hỏi ý của cậu. Chỉ cần hắn muốn, Kakashi bắt buộc phải nghe theo, không được có nửa ý chống cự, nếu không hắn sẽ lại lôi mối hận trong tim mình ra để dằn vặt, chế nhạo cậu.

Ôm cái thân xác đã dần lạnh lẽo trong lòng, nhìn khuôn mặt trắng nhợt nhưng vẫn thật đẹp kia, hắn đột nhiên nhận ra, bao năm qua mình đã đối xử với cậu tệ đến thế nào...

Mặc cho mọi người xung quanh còn đang hoang mang, hỗn loạn, hắn cứ thế đưa Kakashi trở về căn phòng nghỉ dành riêng cho Hokage. Sau khi cùng nhau tắm rửa sạch sẽ, gạt bỏ lớp bụi bẩn trên người, hắn ôm Kakashi nằm trên chiếc giường quen thuộc, thủ thỉ nói chuyện, nói rất nhiều, nhiều hơn tất cả những gì hắn nói với cậu trong mấy năm gần đây.

- Thật ra nói hận cậu là nói dối thôi, cậu biết mà, tớ [*] chỉ muốn có cậu bên cạnh, một bước cũng không rời.

- Tớ chưa bao giờ nhìn cậu thành Rin, cậu ngốc thật đấy, Rin là con gái, vừa nhỏ nhắn lại còn dịu dàng như thế, còn cậu thì sao, suốt ngày trưng cái bản mặt phiền chán ra với tớ, tính cách thì cứng nhắc như vậy...

- Tớ biết cậu thích nhất là ngồi một chỗ đọc mấy quyển truyện nhàm chán kia, biết cậu thích ăn cá biển mỏ dài nướng, súp Miso với cà tím, tớ còn biết cậu không thích mấy món chiên và đồ ngọt nữa, ha ha lúc tên Gai mời cậu ăn dango cái trán của cậu nhăn thành một nhúm luôn...

- Thật ra, nhiều lúc tớ rất muốn hỏi... liệu cậu có từng để tâm đến việc tớ thích hay ghét gì như tớ đã để tâm hay không?

- Tớ thường hay tức giận với bản thân, tức giận mình sao lại quan tâm đến cậu nhiều như vậy cũng tức giận mình tại sao luôn thốt ra những lời tàn nhẫn với cậu.

- Nói cho cậu biết, tớ thích nhất là được ôm cậu cùng ngủ còn ghét nhất là khi cậu quay lưng lại với tớ... à, còn cả những lúc cậu chả thèm nâng mắt lên nhìn tớ nữa.

- Bao nhiêu năm như vậy, thật ra... vẫn chỉ có cậu thôi.

...

Hắn cứ như vậy, thủ thỉ thật dịu dàng mặc cho người kia vẫn một mực lặng im. Tình huống này kéo suốt hai ngày hai đêm, không một ai dám gõ cửa làm phiền bọn họ, hắn ôm cậu trò chuyện bình yên như vậy nhưng sát khí trên người lại như vượt qua khỏi cánh cửa đóng chặt kia, dọa cho đám người luôn chực chờ bên ngoài sợ hãi.

Hai ngày hai đêm nói không ngừng nghỉ, giọng của hắn gần như sắp mất đi nhưng lại không có ý định ngừng lại, vòng tay ôm chặt thân xác người kia ngày càng cảm nhận rõ rệt sự lạnh lẽo, điều ấy khiến hắn vừa sợ vừa hoang mang. Hắn hơi nhỏm người dậy, ngơ ngác như một đứa trẻ đang cố gắng níu kéo món đồ yêu thích sắp tan vỡ, dùng tay xoa mạnh ngực và cổ người kia để cảm nhận độ ấm. Xoa một hồi mà hơi ấm cứ như giọt nước nhỏ giữa trời đông, chỉ chốc lát đã đóng thành băng, rốt cuộc hắn mất kiên nhẫn, cúi đầu cắn lên cần cổ lạnh lẽo, giọng nói nhỏ xíu và khản đặc như chỉ phát ra từ âm mũi:

- Quay về đi, Kakashi...

Một giọt nước chợt tràn ra khỏi khóe mắt đỏ quạch, tại khoảnh khắc chiếc lưỡi cảm nhận được vị mặn thấm vào cùng làn da nơi cần cổ, một cảm giác lạ lùng chợt bùng lên trong đầu hắn, liền sau đó hắn bèn bật người dậy, lật cái thân xác lạnh lẽo kia lên rồi nhìn chằm chằm vào nó như muốn xuyên thủng thành từng lỗ. Đây rõ ràng là Kakashi, không sai, nhưng hương vị và cảm giác lại hoàn toàn khác, không phải là người hắn đã ôm vào giấc ngủ hơn chục năm qua.

Hắn mở banh con mắt tràn đầy tơ máu, gắt gao nhìn vào cái xác lạnh lẽo trong tay mình. Trong tích tắc, chỉ một biến đổi cực nhỏ trên khuôn mặt thân thuộc kia cũng đủ khiến hắn xác nhận kẻ này chắc chắn không phải là Kakashi.

Một tia sáng chợt lóe lên trong con mắt đỏ rực của hắn, cái cảm giác này, nếu có thể ví von thì giống như khi nhìn thấy một con đường vừa được vạch ra trong khoảng không gian vô định mà hắn lạc vào!

...

Bên ngoài cánh cửa phòng nghỉ của Hokage, hai ngày hai đêm Obito không ăn không ngủ cũng là hai ngày hai đêm đứng ngồi không yên của mấy vị trưởng lão và những Jounin nắm vị trí đầu não của làng.

Cuối cùng, người mất kiên nhẫn đầu tiên là trưởng lão Homura, ông đập bàn kêu đánh rầm rồi đứng bật dậy, trầm giọng nói:

- Đã hai ngày rồi, chúng ta không thể tiếp tục nuông chiều cảm xúc cá nhân của Hokage đại nhân được. Kakashi Hatake dù sao cũng là người có tiếng tăm và địa vị trong làng, cậu ta cần sớm được chôn cất và tiến hành tang lễ trang trọng...

Chưa kịp dứt lời, chợt "Rầm" một tiếng, Obito từ bên trong đá mạnh khiến cánh cửa phòng nghỉ của Hokage nổ tung và bắn sang hai bên, những người ở ngoài còn đang vây quanh chiếc bàn tròn không khỏi bàng hoàng cùng kinh hãi, trưởng lão Homura thậm chí còn không đứng nổi, ngã ngồi xuống ghế, mặt cắt không còn giọt máu.

- Tang lễ nào? Ai nói là cậu ta đã chết.

Obito đảo mắt nhìn những người trước mặt, lạnh lùng lên tiếng, một tay xách theo cái xác hắn đã ôm ấp hai ngày qua, càng nghĩ càng hận đến mức nghiến răng, chỉ muốn một tay giết sạch lũ Ninja làng Sương mù khốn kiếp kia. Dám trêu đùa Obito hắn, gan bọn chúng thật to.

Dù trong lòng ngập tràn lửa hận nhưng hắn biết tận sâu trong trái tim mình là cảm giác vui sướng đến run rẩy toàn thân, lúc này, chỉ cần biết cậu ta còn sống, đối với hắn như vậy là đủ...

- Hokage đại nhân, chuyện này là sao...

Obito hơi dùng lực, ném mạnh cái xác kia xuống sàn, lạnh giọng nói:

- Không phải Kakashi, chỉ là một cái xác giả mạo.

Tất cả mọi người dường như vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng, nhìn theo cái xác giống hệt Kakashi bị ném chỏng chơ trên sàn, rốt cục cùng đến gần để xem xét, sau khi nhìn ra một vài điểm đang dần biến đổi trên khuôn mặt và cơ thể kia, bọn họ mới bắt đầu hiểu ra.

Shikaku săm soi cái xác một hồi rồi trầm giọng thốt lên:

- Là một cấm thuật từ thời xưa, truyền một lượng lớn chakra từ cơ thể này sang cơ thể kia giúp biến đổi thân xác, gần như là một bản sao hoàn hảo, giữ được cái xác không biến đổi lâu như vậy, lượng chakra truyền vào có lẽ phải lên đến 60, 70 phần trăm. Chẳng trách... Byakugan và Sharingan cũng không nhìn ra...
- Mau đi thông báo tập hợp nhân lực, theo ta đến làng Sương mù giết sạch bọn chúng, tìm cho bằng được Kakashi.

Obito gằn giọng nói, sự tàn nhẫn hằn sâu trong mắt hắn khiến bất cứ ai cũng phải rét run.

- Bình tĩnh đã, Hokage đại nhân. - Shikaku chợt đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, ông khẽ vuốt nhẹ râu, nhíu mày trầm tĩnh hỏi. - Ngài không nhìn ra điểm kì lạ trong chuyện này sao?
- Ý ông là gì?
- Mục đích của làng Sương mù là gì khi làm ra chuyện này? Nếu muốn gây chiến hoặc trả thù thì một là thực sự giết chết Kakashi, hai là bắt cậu ta làm con tin, tại sao phải mất công tạo ra một cái chết giả, nên biết cấm thuật kia rất khó sử dụng và để thành công phải đổi lấy một mạng người. Thêm nữa, tại sao lại thả hai Chunin kia đi, nếu đủ sức giết Kakashi thì chẳng cớ gì lại bỏ qua cho hai người kia. Tôi cảm thấy... đây là hành động của một nhóm người khác muốn kích động chiến tranh giữa ta và làng Sương mù, có lẽ mục đích là để "Mượn dao giết người" hoặc xa hơn là "Ngư ông đắc lợi". Rất có thể... Kakashi đang nằm trong tay bọn người đó.

Cơ bắp đang gồng lên của Obito hơi chút thả lỏng, lòng hắn đang nóng như lửa đốt, lí trí bị lo lắng và hận thù thiêu rụi chẳng còn sót lại một mảnh, mặc dù rất muốn một mạch chạy đến làng Sương mù, lật tung nơi đó lên để tìm người kia nhưng hắn biết chỉ bằng một hành động khinh suất của mình cũng đủ để gây ra hậu quả khiến hắn phải ân hận cả nửa đời sau.

Vì thế hắn đành cố gắng làm lạnh cái đầu của mình, nghiêm túc ngẫm nghĩ những điều Shikaku vừa phân tích.

Không cần biết bọn người đó là ai, nhưng đã dám động đến Kakashi và làng Lá, Obito hắn sẽ cho bọn chúng chết không được thoải mải.

-----

[*] Thay đổi chút xưng hô cho tình củm nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top