Chương 3

  - Mau chóng gửi thông báo đến những jounin và chunin [1] này cho ta, sáng mai bắt đầu xuất phát.

Obito khẽ day trán, đưa bản danh sách những Ninja được lựa chọn đi cùng hắn đến làng Cát cho Hanako. Lần này làng Cát gặp phải vấn đề khá nghiêm trọng, làng Đá, vốn có mâu thuẫn với làng Cát từ lâu lần này liên thủ với một nhóm người ngoại đạo âm mưu thả Tam vĩ gây rối, con quái vật năm xưa sau khi chủ thể là Rin chết liền biến mất không rõ tung tích.

Người đứng đầu làng Cát, Kazekage [2] gặp phải chấn thương khá nặng trong lúc chiến đấu bảo vệ làng, mâu thuẫn nội bộ, mâu thuẫn ngoại bang cùng lúc ập đến, chồng chéo nhau khiến làng Cát hiện đang rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc.

Thân là Hokage, đáng lẽ hắn không nên rời làng xung trận nhưng làng Cát vốn là đồng minh với làng Lá bao đời nay, hai bên để tồn tại và phát triển đã từng giúp đỡ nhau rất nhiều lần. Nói không xa, khi hắn mới lên làm Hokage, tuổi còn trẻ dù khả năng thực chiến không thua ai nhưng kinh nghiệm lãnh đạo còn kém, bị các thế lực thù địch đến từ làng Sương mù và làng Khóa gây khó dễ không ít lần, chính Kazekage làng Cát đã năm lần bảy lượt gửi người đến giúp đỡ. Lần này làng Cát gặp phải khó khăn, hắn không thể làm ngơ, đặc biệt lại là vấn đề liên quan đến vĩ thú, nỗi khiếp sợ của các làng và cũng là nỗi hận rất sâu trong tim hắn.

Hanako nhận lấy bản danh sách, nhìn qua một lượt rồi buột miệng thốt lên:

- Hokage đại nhân, ngài có nhầm lẫn gì không, hình như danh sách thiếu mất Hatake-sama.

Nói xong, nhìn cái trán nhăn lại kia Hanako không khỏi cảm thấy chột dạ, sở dĩ cô ngạc nhiên là vì Hokage đại nhân và Hatake-sama vốn được xem như một cặp bài trùng không thể tách rời, kể từ trước khi Hokage đại nhân lên giữ chức trưởng làng, họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu nhiệm vụ, bao nhiêu trận chiến, thậm chí cho đến tận bây giờ, trừ trường hợp bất đắc dĩ nếu không Hokage đại nhân luôn để Hatake-sama theo sát mình, một bước cũng không rời.

Nhiệm vụ ở làng Cát lần này thực sự rất quan trọng, chắc chắn là rất nguy hiểm và cũng mất khá nhiều thời gian, vậy mà Hokage đại nhân lại không có ý định mang theo Hatake-sama, chẳng lẽ hai người họ xảy ra mâu thuẫn?

Trong lúc cô còn đang phân vân không biết nên hỏi lại hay thức thời lặng lẽ rời khỏi phòng thì Hokage đại nhân chợt ngả người ra ghế, đưa tay lên bóp trán, giọng nói phát ra có chút khàn khàn:

- Không, lần này... để cậu ta ở lại làng đi.

Tam vĩ là một phần tạo ra nỗi đau quá sâu trong tim hắn và Kakashi, dù liên tiếp lấy Rin ra để dằn vặt cậu ta nhưng hắn hiểu rõ, tận sâu trong lòng mình, hắn không muốn người kia đau lòng lại càng muốn bảo vệ cậu ta thật cẩn thận.

Thể lực của Kakashi từ nhiệm vụ cấp S lần trước vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lại bị hắn liên tiếp giày vò trên giường nhiều đêm nên thân thể có phần bị suy nhược. Nhiệm vụ lần này thật sự rất nguy hiểm, hắn không muốn cậu tham gia vào, hơn nữa hắn biết việc Rin chết vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng Kakashi, nếu biết thứ cần phải đối đầu là Tam vĩ, chắc chắn cậu ta sẽ không màng đến an nguy của bản thân để phong ấn được con quái thú kia.

Hắn chỉ cho phép bản thân mình là người duy nhất được dày vò cậu ta, còn những thứ khác cứ để Obito hắn gánh vác.

Obito nghĩ rồi khẽ thở hắt ra một hơi, vươn người đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Trên một chạc cây cổ thụ nằm trong tầm ngắm của cửa sổ phòng Hokage, một bóng người thanh mảnh đang ngồi lặng lẽ đọc sách, khuôn mặt nhìn nghiêng thật tĩnh lặng, đối lập với đó là những ngón tay linh hoạt thoăn thoắt lật từng trang truyện.

Chẳng biết từ bao giờ Kakashi bỗng nhiên có hứng thú với mấy quyển sách nhàm chán kia, còn nhớ một lần, hắn tìm cậu cả một ngày không thấy, sốt ruộc đến mức phát điên, gần như muốn lục tung cả làng lên, đến lúc tìm ra thì thấy cậu đang thoải mái nằm ngủ trên nóc một ngôi nhà, bên cạnh la liệt những quyển truyện với nội dung chẳng chút thú vị. Lúc ấy hắn đã tức giận đến mức vừa đè vừa bóp cổ cậu mà gầm gừ rít lên, ép cậu lần sau dù có làm gì cũng phải xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Kể từ ấy, chỗ kia đã trở thành vị trí ngồi đọc truyện quen thuộc của Kakashi.

Obito khẽ cười, cảm thấy lòng có chút bình yên, bàn tay khẽ vươn lên, vô thức muốn thu bóng dáng kia vào lòng bàn tay và vân vê bằng những ngón tay của mình.

Trong khung cảnh bình yên và xinh đẹp ấy, một dáng ngươi thô kệch không biết từ đâu lao ra, cứ như một cơn lốc màu xanh ập đến, mãnh liệt hướng thẳng vào kẻ từ đầu đến cuối vẫn hờ hững ngồi đọc sách kia, ồn ào hét lên:

- Oi Kakashi, mãnh thũ ngọc bích của làng Lá - Might Gai đã trở lại rồi đây, mau xuống đấu với tôi một trận nào.

- Hử, cậu là ai, nói cái gì đấy? - Đáp lại nhiệt tình của Gai, Kakashi chỉ hờ hững nâng mắt lên, giọng nói có chút uể oải.

Tên Gai chết tiệt, rõ ràng đã phái hắn ta đi làm nhiệm vụ ở làng Mây kia mà, sao lại trở về sớm như vậy, đã thế cho thêm vào danh sách sang làng Cát. Obito nhìn bóng dáng to lớn, cứ như một con khỉ ồn ào rên rỉ quanh Kakashi, trong lòng cảm thấy có chút bực bội, với lấy chiếc bút trên bàn làm việc, thuận tay ném vào kẻ phiền phức kia, chiếc bút vẽ một đừng cong vô cùng hoàn hảo, chuẩn xác rơi đánh bộp xuống đầu Gai.

Nhìn cái đầu úp tô cứ lắc qua lắc lại, ầm ĩ muốn tìm ra thủ phạm ném đồ vào đầu mình của Gai, hắn vừa đắc ý vừa cảm thấy chột dạ, vội nấp mình vào rèm cửa, hé mắt nhìn ra, vô tình thấy con mắt sụp mí của người kia khẽ cong nhẹ lên, lộ ra một nụ cười hờ hững.

...

Cả buổi không phải đến văn phòng Hokage, đêm đến cũng không bị Obito bắt ngủ trong căn phòng của hắn, Kakashi cảm thấy có chút lạ lẫm, lòng vừa mừng vừa bứt rứt không yên. Dĩ nhiên là mừng vì lâu lắm cậu mới có một chút thời gian thoải mái như vậy, bình thường từ sáng đến đêm đều phải theo sát Obito, mâu thuẫn và thù hận của hắn luôn khiến cậu không thoải mái, lúc nào cũng cảm thấy khó thở, lồng ngực như muốn nổ tung mỗi lần bị hắn chạm vào người. Nhưng ẩn sâu trong cảm giác mừng rỡ ấy là sự lo lắng mơ hồ, chẳng lẽ việc cậu chống cự nụ hôn ban sáng đã khiến hắn thật sự nổi giận?

Nằm trên chiếc giường lạnh ngắt đã lâu không động đến của mình, Kakashi có chút phiền muộn xoay người liên tục, tiếng thở dài cố nén khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Rõ ràng là giường của mình nhưng lại cảm thấy lạ lẫm không quen, lăn qua lộn lại một hồi đến khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, Kakashi chợt bừng tỉnh giấc khi cảm nhận được sự xuất hiện của một kẻ khác trong không khí. Cậu khẽ nhíu mày, chậm rãi nắm lấy thanh kunai dưới gối rồi không hề báo trước vung mạnh tay ra sau, tốc độ nhanh đến kinh người.

Thanh kunai xẹt qua mặt kẻ xâm nhập, trong không khí lập tức xuất hiện mùi máu tanh nồng, người kia dường như chẳng hề tức giận, chỉ nắm chặt bàn tay vừa động thủ của Kakashi, ném thanh kunai phiền phức xuống dưới sàn rồi nhanh nhẹn nhảy lên giường, dùng từ thế từ đằng sau ôm chặt lấy Kakashi, bàn tay lạnh lẽo áp vào khuôn ngực đang phập phồng của cậu, tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.

Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, Kakashi chẳng buồn phản kháng, thả lỏng cánh tay vừa dùng lực, để mặc Obito ôm trọn vào lòng.

- Tim cậu đập nhanh quá. - Obito khẽ cười, chậm rãi xoa xoa phần ngực trái, cách một lớp áo mỏng, đang dần trở nên nóng bỏng.

- Có người lén lút đột nhập, dĩ nhiên phải khẩn trương. - Kakashi thản nhiên đáp, không hề xoay người lại, để mặc bàn tay lạnh lẽo kia ngao du khắp cơ thể mình.

- Phải không? Thiên tài Hatake Kakashi, gặp kẻ địch mặt vẫn không đổi sắc, tim vẫn không đập nhanh kia mà.

- Có kẻ địch nào đáng sợ bằng cậu? - Kakashi nhàn nhạt đáp, cố gắng bình ổn nhịp tim của mình.

- Ý cậu... là đáng sợ trên phương diện nào? - Obito phát ra tiếng cười trầm thấp, vùi đầu vào cổ Kakashi, khẽ hôn lên vành tai cậu.

Động tác dịu dàng này khiến toàn thân Kakashi tê dại như bị điện giật, lòng cảm thấy hoang mang vô hạn, cảm giác như bản thân đang rơi vào một vực sâu tăm tối, biết là sai lầm nhưng lại không cách nào thoát ra.

- Bao năm rồi, cậu có thể buông tha cho tôi được chưa, Obito?

Kakashi khẽ so vai, tránh đi nụ hôn ướt át trên tai, khe khẽ lên tiếng, kèm theo đó là tiếng thở dài chậm rãi, nhợt nhạt và leo lắt như tiếng gió mùa đông.

Cơ thể đang chìm trong men say dịu dàng của Obito thoáng chốc cừng đờ lại, vành mắt đỏ rực lên, mặc cho Kakashi né tránh, hắn vẫn tiếp tục hôn lên vành tai kia rồi đột ngột cắn mạnh lên đó, ác ý liếm láp vị máu tanh ngọt rồi mới chậm rãi nhả ra, gầm gừ rít lên:

- Buông tha cho cậu? Nằm mơ đi.

Dù đã biết trước cậu trả lời nhưng giọng nói quyết liệt kia vẫn khiến cả người Kakashi run lên, khuôn mặt trầm tĩnh trở nên vặn vẹo, cậu đã kiên nhẫn rất lâu rồi, câu hỏi kia tích tụ trong lòng nhiều năm như vậy, đến hôm nay rốt cuộc đã không còn kiên nhẫn được nữa.

- Nói cho tôi biết, tại sao? Nếu căm thù tôi như vậy, tại sao không giết tôi? Tại sao lại giữ tôi ở cạnh nhiều năm như vậy? - Ngừng lại trong chốc lát, Kakashi chợt thầm thì hỏi thêm, một câu kia giống như phải dùng cả dũng khí của đời này để hỏi. - Chẳng lẽ... là vì cậu không muốn rời xa tôi?

Giọng nói có phần thiếu tự tin kia như một nhát chém xuống, lật tung lớp mặt nạ của hắn, phơi bày tâm tư hắn, cả người Obito hiếm khi trở nên run rẩy như vậy, câu hỏi kia, sớm đã trở thành bóng ma trong lòng hắn, là nỗi nghi vấn từ lâu đã có giải đáp nhưng vẫn một mực bị bác bỏ, giờ phút này khi bị Kakashi bóc trần hắn đột nhiên có chút hoảng loạn.

Không! Hắn không muốn cậu ta phát hiện ra, hắn không muốn thừa nhận điều ấy, nếu để cậu ta biết được chắc chắn cậu ta sẽ biến mất, sẽ rời xa hắn.

Trong đầu ngập tràn những mâu thuẫn, Obito im lặng trong thoáng chốc, rồi đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh, cười ngày càng lớn, cười đến khi trái tim cũng trở nên lạnh lẽo mới dừng lại, khinh bỉ thốt lên:

- Đừng mơ tưởng Kakashi, cậu nghĩ tôi khao khát cậu sao? Nếu không phải vì Rin tôi đã sớm giết cậu rồi, Rin thích cậu, đó là sự thật, dù chết cô ấy cũng muốn chết trong tay cậu, giết cậu rồi chắc chắn cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi. Cả đời này, tôi chỉ cần một mình cô ấy, thích một mình cô ấy. - Obito đều đều cất tiếng, giọng nói thành thực đến hắn cũng phải ngạc nhiên, thật ra bao năm như vậy, hắn đã thôi không còn nhớ đến hơi ấm từ lòng bàn tay Rin, nhưng dối lòng đã quen, những lời này hắn nói mà chẳng mảy may vấp váp.

Kakashi vẫn nằm lặng yên như thế, không phát ra tiếng động, giống như một khối băng, đắm mình trong biển sâu vô tận, trái tim trong lồng ngực vừa lạnh vừa đau một nỗi đau không tên.

Obito siết chặt cái người đang cứng đờ như khúc gỗ kia, một lúc cũng không thấy cậu phản ứng, rốt cục phiền chán ngồi dậy, muốn nhẹ giọng an ủi nhưng sự kiêu ngạo lại khiến bản thân phát ra một câu lạnh lùng:

- Nghe đây Kakashi, chết với tội lỗi của cậu là quá dễ dàng, đời này cậu phải ở bên cạnh bù đắp cho tôi, nghĩ cũng đừng mong đến chuyện rời đi...

Người kia vẫn một mực không lên tiếng, Obito nhìn tấm lưng thon dài của cậu một lúc rồi mới xoay người vụt biến mất, vốn đêm nay hắn muốn được ôm cậu ta đi ngủ, ai ngờ lại xảy ra mâu thuẫn, thôi thì chờ đến lúc giải quyết xong nhiệm vụ ở làng Cát rồi tính, dù sao hắn và cậu vẫn còn nhiều thời gian, không cần vội vã, tình cảm của bản thân, hắn cần có thêm thời gian cẩn thận suy xét.

Obito thầm nghĩ rồi thả lòng người, buông xuống trận cãi vã ban nãy, trở về căn phòng quen thuộc, tuy hiện tại không có Kakashi nhưng nơi nơi đều có dấu vết và hương vị của cậu, đủ để hắn an ổn ngủ ngon một đêm.

----

[1] Jounin, Chunin: Các cấp độ của Ninja, xếp theo thứ tự tăng dần từ: Học viên học viện Ninja -> Genin -> Chunin -> Jounin -> Hokage

[2] Kazekage: Danh xưng dùng để gọi những người đứng đầu làng Cát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top