Chương 2
- Kakashi... à không Hatake sama, bản ghi chép buổi họp đều ở đây, ngài có muốn xem một chút không?
- Hả?
Kakashi đang phiền chán lật từng trang sách, chợt giật mình khi nghe tiếng nói có phần dè dặt của Hanako, cô nàng thư kí mới được tuyển vào làm việc cho Hokage. Vì cùng làm việc dưới quyền Obito, hai người thường xuyên phải gặp mặt và trao đổi, cũng đã sớm không còn xa lạ, sao bây giờ lại đột nhiên trở nên khách khí như vậy? Khẽ gập cuốn sách đang đọc dở và đút vào chiếc túi nhỏ bên hông, Kakashi vừa vươn tay nhận lấy bản ghi chép cẩn thận kia vừa thân thiết vỗ vỗ đầu cô nàng, híp mắt thoải mải nói:
- Thôi nào, thôi nào Hanako-san, không phải đã nói bỏ sama đi sao, lại còn Hatake nữa, nghe thực buồn chán.
Hanako nhìn bóng dáng cao cao trước mặt, có chút thất thần suýt gật đầu đáp ứng, thật kì lạ, người này cả khuôn mặt đều bị che kín, chỉ để lộ một con mắt sụp mí đầy lười nhác và sống mũi cao thẳng nhưng chỉ cần nhìn thấy con mắt cong cong kia cũng đủ khiến người đối diện ngập tràn cảm giác an tâm.
Chưa kịp thoát khỏi sự ngẩn ngơ, Hanako chợt giật mình khi nhìn thấy bóng dáng lạnh lẽo của quý ngài Hokage trẻ tuổi ở đằng xa, đang đứng tựa vai vào vách cửa, âm trầm nhìn mình, thậm chí bên mắt phải đã bật sharingan đỏ rực.
Hanako hoảng hốt đến mức suýt hét toáng lên, lập tức gọi một tiếng "Hatake sama" thật to rồi vội vã xin cáo từ, ba chân bốn cẳng chạy xa khỏi tầm mắt lạnh lùng kia. Nghĩ lại, dù Kakashi-san có không muốn nhưng lời của Hokage đại nhân vẫn là tuyệt đối, không nên trái lại thì hơn.
Kakashi không kịp phản ứng, ngẩn người ra trong chốc lát rồi mới bất đắc dĩ bật cười, khẽ nhún vai thầm nghĩ mấy cô gái trẻ sao mà cố chấp quá.
Cầm theo bản ghi chép đầy đủ cho cuộc họp với trưởng lão trong làng, Kakashi đứng trước văn phòng Hokage gõ cửa, rồi không đợi người kia lên tiếng đã đẩy cửa bước vào. Obito đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên ghế, bàn tay hơi buông lỏng để thõng xuống hai bên, mặt bàn làm việc vẫn chất chồng một loạt giấy tờ cần xử lý.
- Đây là bản ghi chép của cuộc họp, cậu xem qua đi, những phần quan trọng tôi đã đánh dấu lại rồi.
Kakashi thảy bản ghi chép đến trước mặt Obito, giọng nói vẫn thản nhiên như thường, thậm chí còn lộ ra chút lười nhác, giống như chưa hề có màn mâu thuẫn ban sáng.
Thấy hắn không nói gì, cậu cũng chẳng buồn để tâm, làm xong nhiệm vụ liền xoay người muốn bỏ đi, định bụng tìm một chỗ mát mẻ đọc nốt cuốn sách ban nãy. Nhưng mới chỉ nghĩ, chưa kịp động thủ, người vốn đang im lặng ngồi trên ghế kia trong nháy mặt đột ngột xuất hiên trước mặt Kakashi, không nói không rằng đẩy mạnh một cái khiến lưng cậu đập vào tường, đau điếng.
Kakashi khẽ nhíu mày, con mắt lộ ra chút phiền chán nhưng vẫn đứng im không buồn phản ứng, điều ấy càng làm cho Obito giận dữ, hắn thô bạo kéo mạnh phần khăn che mặt của Kakashi xuống, nắm lấy chiếc cằm tinh xảo kia, lực tay mạnh đến mức tưởng như muốn bóp nát nó, giọng nói phát ra có phần ác nghiệt:
- Không nghĩ đến che kín mặt rồi vẫn có thể đi quyến rũ người khác. Đêm nào cũng nằm dưới người tôi mà còn có sức đi trêu ghẹo đứa con gái khác, cậu không thấy ghê tởm à?
Khuôn mặt lạnh lùng của Kakashi thoáng tái đi, gò má trở nên trắng bệch, đôi môi khô khốc khẽ run rẩy trong chốc lát rồi mới trầm giọng quát:
- Đừng có quá đáng, Obito... Ưm...
Obito chợt cúi người xuống, chặn đứng cơn giận của Kakashi bằng cách hôn lên đôi môi có phần khô nứt kia, vừa cắn vừa liếm rồi nhân lúc cậu còn đang ngạc nhiên đến mức chưa khép nổi hàm, hắn bèn đưa lưỡi vào trong, mạnh mẽ khuấy đảo cả khoang miệng, trong khi môi lưỡi còn đang tích cực hoạt động, bàn tay cũng không chịu yên phận lần mò xuống bên dưới hòng cởi phăng đi lớp áo ngoài phiền phức.
Hai người dùng phương thức không trong sáng ở cạnh nhau nhiều năm như vậy nhưng số lần hôn môi chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết đều là vô tình bộc phát trong lúc làm tình quá cuồng nhiệt, vì thế nụ hôn có chút ngây dại này khiến Kakashi phút chốc trở nên thất thần, không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh sau đó, cậu lấy lại được bình tĩnh, vừa khép hàm cắn mạnh lên cái lưỡi không an phận kia vừa nhanh tay kết ấn Chidori.
Obito bị đau khẽ kêu lên một tiếng, hơi lùi người về sau, trong nháy mắt lách mình tránh được đòn đánh tới của Kakashi rồi giận dữ ghì mạnh bàn tay kia lên tường, nghiến chặt đến mức trong không khí vang lên tiếng xương kêu răng rắc.
- Cậu còn dám dùng chiêu này với tôi? - Hắn gầm gừ rít lên, đôi mắt ngập tràn lửa giận, cầm bàn tay vừa bị ghì đến gãy xương kia lên trước mặt, vừa nhếch môi cười lạnh vừa ác ý đâm vào nỗi đau trong tim hai người. - Tôi quên mất, cậu đã dùng chính bàn tay này để giết chết Rin kia mà, còn có gì cậu không dám làm.
Kakashi cứng người lại trong giây lát, đôi môi vương tơ máu thoáng run rẩy kịch liệt, sự đau đớn từ trái tim bốc phát lên toàn cơ thể khiến khuôn mặt cậu trở nên vặn vẹo. Obito khẽ thả bàn tay bị hắn đè nghiến đến gãy xương ra rồi rồi vươn tay khẽ xoa lên gò má lạnh lẽo kia, đáy lòng tràn đầy nỗi thương xót cùng tự trách nhưng từng câu từng chữ phát ra sau đó, lại như chứa ngàn chiếc gai độc đâm Kakashi đến đầm đìa máu:
- Cậu quên Rin đã chết như thế nào ư, cậu quên vì ai mà cô ấy phải chết ư? Nếu không phải tại cậu tôi đã không mất đi Rin, mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình. Cậu lấy tư cách gì phản kháng lại tôi, cậu đã không thể trả lại Rin cho tôi thì phải ngoan ngoãn ở bên tôi, chuộc lỗi cả đời này.
Hắn nói xong bèn cúi xuống, hôn lên cần cổ thanh tú kia, mạnh mẽ kéo phăng lớp áo ngoài, chỉ để lại chiếc áo đen sát nách ôm trọn lấy khuôn ngực rắn chắc và vòng eo hoàn mĩ rồi tiếp tục di chuyển xuống dưới hôn và cắn nhẹ lên điểm gồ nổi lên trước ngực sau đó chuyển sang cánh tay để trần, mân mê vết xăm đỏ rực nổi bật trên bắp tay trắng nõn, là kí hiệu dành riêng cho đội Anbu. Từ đầu đến cuối, người kia không hề có ý phản kháng, cứ mặc hắn tự tung tự tác.
Băng che đầu của Kakashi chợt nặng nề rơi xuống, một giọt nước đột nhiên đáp lên sống mũi Obito rồi trượt đến bờ môi, hắn hơi cứng người lại, dùng lưỡi khẽ liếm nhẹ rồi chợt sửng sốt ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con mắt đỏ rực đang lặng lẽ chảy nước mắt trong khi con mắt bên phải, lại hoàn toàn ráo hoảnh.
Hắn chậm rãi đứng thẳng người lên, vùi mặt vào mái tóc bạch kim đã sớm rũ xuống của cậu, khàn giọng hỏi:
- Cậu khóc cái gì, có gì ấm ức?
- Tôi không khóc, là mắt của cậu khóc, không phải cậu đang nhớ Rin sao, thế nên nó mới khóc đấy, mắt của ai... suy cho cùng, vẫn là của người ấy.
- Câm miệng!
Obito nặng nề hét lên rồi lại điên cuồng cúi xuống cắn lấy đôi môi kia, hòng ngăn lại giọng nói đều đều ấy, đôi môi vì bị dày vò trước đó sớm đã trở nên mềm mại và ẩm ướt, lúc này càng phát ra vị ngọt đến mê người.
Trong lúc môi lưỡi triền miên dây dưa, trong phòng chỉ còn ngập tiếng hít thở mãnh liệt, bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng gọi đầy nghiêm nghị:
- Hokage đại nhân, có thông báo khẩn từ làng Cát, phiền ngài đi xem một chút.
Obito có chút luyến tiếc, cố chấp quấn lấy môi người kia trong chốc lát rồi mới miễn cưỡng thoát ra, xoay người vụt biến mất, để lại Kakashi uể oải dựa lưng vào tường, chiếc áo ngoài bị xé rách rơi trên sàn nhà, cổ tay phải sưng tấy lên, lộ ra màu xanh tím ghê người, môi bị day cắn đến sưng đỏ, bộ dạng nhìn qua có chút mệt mỏi và chật vật. Cậu chậm rãi trượt người ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay vò lấy tóc, trái tim đau đến phát run:
"Nhiều năm như vậy, cậu vẫn không thể tha thứ cho tôi được sao, Obito?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top