Chương 11

Chẳng ai biết nguyên do cho sự mất tích của Kakashi, kể cả những người bình thường vẫn hay qua lại với cậu ta. Kakashi nhìn chung cứ thế biến mất một cách lặng lẽ, thần không biết, quỷ không hay như vậy. Obito thì chọn cách lặng thinh trước mọi câu hỏi, hắn vẫn bình tĩnh làm một Hokage như bình thường.

Kakashi rất yêu Làng, cậu ta sẽ sớm trở lại thôi, và nếu cậu ta trở lại, Obito nghĩ rằng mình được quyền tỏ ra giận dỗi. Nhưng một tuần trôi qua, suy nghĩ lạc quan ấy của hắn chẳng còn nữa. Ẩn sâu trong lớp vỏ bọc bình tĩnh kia là nội tâm đầy xáo động, hắn âm thầm phái một nhóm Anbu đi tìm Kakashi, nhưng chẳng thu được chút tung tích nào. Đúng như lời Kakashi nói, một khi cậu ta muốn, hắn có làm cách nào cũng không tìm ra được. Bây giờ, hắn mới chân chính cảm thấy sợ hãi.

Mọi nguồn tin đều không có manh mối, Obito chỉ đành tìm cách thăm dò từ Shikaku, ông ta là người duy nhất mà hắn nghĩ rằng Kakashi chắc chắn sẽ liên lạc để biết tình hình của Làng. Một Kakashi nhìn thì cà lơ cà phất không chút vướng bận nhưng thực ra trong lòng vẫn luôn để tâm đến rất nhiều thứ, ngôi Làng này chính là điều quan trọng nhất đối với cậu ta.

Hắn không tin Kakashi sẽ cứ thế bỏ mặc mọi chuyện.
Obito cho người theo dõi Shikaku, hắn thậm chí tìm mọi cách bám lấy ông ta, không ngại mặt dày ở lại ăn cơm hay tìm cách ngồi lì ở nhà Nara đến mức Shikaku phải thở dài não nề, vuốt râu than thở:

- Ngài định thua bao nhiêu ván cờ nữa mới hả lòng đây, Hokage đại nhân?

Obito khẽ nâng mắt, đặt một quân cờ xuống, không biết xấu hổ mà đáp:

- Viết thư nói với Kakashi, ta đang bị ốm, vết thương ở bụng bị nhiễm trùng.

- ...

- Ta sẽ tiếp tục đến đây cho đến khi ông chịu viết. Ta sẽ sai người kê một cái giường ở đây, rồi ta sẽ...

- Hokage đại nhân... hầy thật là...

...

Kakashi nhàn tản ngồi đọc truyện dưới một gốc cây. Cậu mặc một bộ thường phục, khoác áo choàng màu lông chuột ấm áp, không bịt mặt, mái tóc để rũ xuống, nhìn chẳng khác gì một người dân bình thường đang đi du ngoạn.

Kakashi dựa người lên Buru, con chó to nhất bầy bát khuyển, đôi chân dài tùy ý gác lên các mông nhỏ của Akino, một tay cầm bức thư của Shikaku, một tay yên tĩnh vỗ vỗ đầu Pakkun.

Bức thư dài đến cả một trang giấy thật không giống với phong cách thường nhật của Shikaku. Lướt qua một lượt những hàng chữ, khuôn mặt hờ hững mang theo vẻ biếng nhác của Kakashi chợt nổi lên một nụ cười. Cậu ôm lấy trán, có phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngẫm nghĩ một hồi rồi trải giấy phóng bút soạn thư, khóe miệng vẫn không ngừng nhếch lên nhè nhẹ.

Tối hôm ấy, Shikaku lén lút nhận về một bức thư, nội dung ngắn gọn nhưng cũng đủ làm ông xấu hổ đến rung cả râu:

"Chuyện cần biết đã nắm rõ, cảm ơn ông. Những chuyện không liên quan, cảm phiền lần sau không cần nhắc đến. Văn vẻ của ông tốt hơn tôi nghĩ."

Shikaku cảm thấy bản thân như sắp phát điên rồi, một bên là Hokage đại nhân, một bên là Kakashi. Hai người họ đều tạo áp lực lên ông khiến cái thân già này cảm thấy bị kiệt sức.

Cả tháng trời, đầu óc của Shikaku luôn xoay vần quanh những bức thư, IQ cao cũng chỉ để dành cho việc nghĩ cách viết thư sao cho phù hợp. Viết nhiều thì Kakashi khó chịu, viết ít thì Hokage đại nhân chắc chắn sẽ nổi giận. Mà không viết lại càng không xong. Những thứ ngài ấy muốn ông viết mới thật đáng xấu hổ, từ những chuyện lông gà vỏ tỏi như hôm nay bỏ bữa, ngày khác nổi điên đập phá đồ đạc, đến những chuyện dối trá trắng trợn như Hokage đại nhân bị ốm liệt giường, vết thương trở nặng thập tử nhất sinh...

Shikaku ngồi chấp bút mà cũng thấy xấu hổ thay, ông chỉ cầu mong Kakashi nhanh nhanh quay trở lại để kết thúc những ngày tháng phiền muộn này, nếu cứ tiếp tục, ông sẽ bị Hokage đại nhân o ép đến chết mất.

Nhưng tình cảnh như vậy cứ thế kéo dài cả một năm trời, Kakashi vẫn mải mê ở một nơi nào đó xa xôi, đến cả ý định quay lại thăm Làng một lần cũng chẳng có, dường như cậu ta đang có một cuộc sống khoái lạc lắm.

Thời gian qua đi, Obito càng lúc càng trầm lặng hơn, hắn sống như một cái bóng vô hồn, ngày ngày giải quyết công việc của Làng như một cái máy, đêm đến lại trở về căn phòng lạnh lẽo của Kakashi, nằm cuộn mình trên giường, níu kéo chút hơi thở quen thuộc trong từng ngóc ngách của không khí.

Kakashi nói nếu cậu muốn, hắn sẽ chẳng cách nào tìm được, nhưng cậu ấy không biết, nếu Obito thực sự muốn, bằng một cách nào đó hắn vẫn có thể tìm ra Kakashi. Chỉ là... hắn không muốn lại phải ép buộc cậu ấy nữa mà thôi.

Kakashi muốn được một mình, hắn sẽ ở đây chờ đợi, chờ cậu ấy chơi chán rồi sẽ trở về. Chỉ là... hắn đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân, mới một năm thôi, nhưng hắn đã có cảm giác mình sắp chết thật rồi.

...

Obito đặt chiếc bút xuống bàn, đôi mắt đục ngầu vì thiếu ngủ nhìn mông lung ra bên ngoài như đang cố kiếm tìm một thân ảnh quen thuộc. Thói quen này, một năm nay đã được hắn vô thức hình thành lên.

Chồng giấy tờ trên bàn đang dần vơi đi, để quên đi nỗi nhớ quay quắt trong tim, hắn luôn cố gồng mình dành mọi tâm trí cho công việc, toàn bộ giấy tờ cần xử lý trong cả tuần đã được hắn rút gọn thời gian chỉ trong một ngày.

Màn đêm dần buông xuống, lính canh bên ngoài không nhịn được có chút gật gù, nhịn ngáp đến méo cả mồm. Obito khẽ thở ra một hơi, hắn đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, bèn ngả người ra ghế, cánh tay hơi thả lỏng để thõng xuống sàn rồi cứ thế ngủ quên lúc nào không hay.

Từ sau khi Kakashi rời đi, hắn thường ngủ bằng cách này, dùng sự mệt mỏi tích tụ trong nhiều ngày để đổi lấy một giấc ngủ chóng vánh, không mộng mị.

...

Obito tỉnh giấc khi ngửi thấy mùi của kẻ lạ trong không khí, nhưng hắn mệt và lười đến nỗi chẳng buồn mở mắt, đến khi lấy lại được chút ý thức, hé mắt ra nhìn thì một thanh đao lành lạnh đã chĩa vào cổ hắn.

Obito chậm rãi nâng tay lên bóp trán, dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng đầu óc hắn lại đang choáng váng vô cùng. Hắn thấy hình ảnh trước mắt như bị nhòe đi, cả người chao đảo nhưng vẫn kịp thời vươn tay nắm chặt lấy lưỡi đao, tránh được một đường chém ngọt qua cổ họng. Mùi máu tanh tràn ngập khắp phòng, cơn đau nhức từ tay dội lên tận óc khiến hắn thanh tỉnh ít nhiều. Trong không khí chắc chắn có thứ gì đó không sạch sẽ, thậm chí trên lưỡi đao cũng bị tẩm độc.

- Chất độc do chính tay ta dày công tạo ra, không một ai có thể chống đỡ được, kể cả ngươi, tên tộc nhân Uchiha chó má...

Bóng áo đen cất tiếng rồi lạnh lùng cười gằn, dứt khoát vung đao muốn chém bay đầu hắn. Obito tức thì phản ứng, hắn dùng tay búng đao đồng thời đạp chân lên bàn đẩy người về sau, xoay một vòng tránh được vết chém vào cổ nhưng thanh đao bị lực tay đẩy ra vẫn kịp chém ngọt vào lồng ngực hắn.

- Thế nào? Chạy như một con chuột vậy à? Cha và anh trai ta đều chết bởi tay ngươi, hôm nay đừng hòng thoát.

Tên nhóc áo đen tức giận hét lên, khăn bịt mặt rơi xuống, khuôn mặt dần hiện ra dưới ánh sáng. Nhìn nó như chỉ mới 15, 16 tuổi, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt đã sớm chứa đầy sự thù hận.

- Hộc... hộc... Lại là lũ chuột nhắt Tatara? - Một tay chống xuống đất, một tay ôm lấy ngực để che vết thương, Obito cố nén tiếng thở dốc, lạnh lùng hỏi. Thanh đao tẩm độc khiến vết thương của hắn không cách nào lành ngay được. - Mi biết đây là đâu không mà dám đến?

- Ta dám đến tức là đã có kế hoạch chu toàn, hôm nay kể cả có phải bỏ mạng ở đây cũng phải đem đầu chó của ngươi xuống.

Yong, con trai thứ hai của Mizukage đời trước, em trai cùng cha khác mẹ của Kosho Tatara. Mẹ thằng nhóc này là một người phụ nữ Trung Quốc, thảo nào khẩu khí của nó lại giống mấy tay hán tử bên Trung đến vậy.

4 năm trước khi gia tộc Tatara gặp nạn, Kosho đã để nó trở về Trung Quốc, ngấm ngầm xây dựng một thế lực nhỏ ở bên đó. Thật ra đối với y, thằng nhóc này cùng lắm cũng chỉ là một quân cờ để lợi dụng khi cần mà thôi. Tiếc là chưa kịp dùng đến, y đã chết nhục nhã dưới chân Obito.

Vậy nhưng xem ra thằng nhóc này cũng có chút bản lĩnh, mò được đến tận đây, còn khiến cho Obito bị thương không nhẹ. Người Trung Quốc rất giỏi dụng độc, đây lại là thứ khiến Obito phải kiêng kị đôi phần.

- Nằm đó chờ chết đi Uchiha Obito!

Yong hét lên, cùng lúc đó hai thanh đao trong tay nó vung ra, lao thẳng vào Obito bằng tốc độ sét đánh. Hắn nheo mắt, Sharingan không hoạt động, chỉ đành nghiêng người né ra trong tích tắc, hai thanh đao lệch khỏi vị trí tim nhưng lại xuyên thủng ổ bụng hắn.

Lính canh bên ngoài chắc chắn đã sớm bị xử lý, không thể trông chờ gì. Obito ôm bụng, bình tĩnh nhìn thằng nhóc kia chậm rãi đi đến, rồi trong chợp mắt thình lình nhảy lên cửa sổ, phá kính nhảy ra ngoài. Hắn rơi từ độ cao 5m xuống đất, lộn nhiều vòng, máu vấy dọc một khoảng đất.

Đám tàn quân của tộc Tatara từ trong bóng tối xông ra cứ như đã có kế hoạch từ trước, chúng bao vây Obito và nhốt hắn trong một kết giới nhỏ để kẻ khác không phát hiện ra. Bọn chúng tiến vào Làng một cách lặng lẽ, dùng những chất độc kia, âm thầm giết chết những lính canh. Dạo gần đây, chiến sự ổn định, các shinobi trong Làng đã có đôi phần lơ là, chủ quan.

Không có người hỗ trợ, lại chịu tác động của các vết thương và độc tố đang chạy vào máu, Obito chống đỡ rất vất vả. Thực ra, chỉ cần hắn phát lệnh, hai đội quân ngầm luôn theo sát bên Obito là Anbu và Root sẽ lập tức xuất hiện. Nhưng không hiểu vì lẽ gì, hắn đánh chán chê, bị đâm đến đầm đìa máu cũng không có ý định phát lệnh triệu quân.

Anbu và Root là hai đội ninja được huấn luyện kỹ càng, chỉ nghe lệnh của một mình Obito. Nếu không có khẩu lệnh của hắn, sẽ không thể tùy ý hành động, kể cả khi tính mạng của chủ nhân đang gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, đó chỉ là trên lý thuyết, về cơ bản, dù được huấn luyện như robot, nhưng những shinobi này vẫn có tình cảm, họ dành sự trung thành tuyệt đối cho Hokage đại nhân, do đó khi thấy hắn rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh, không ai đủ bình tĩnh để chờ hiệu lệnh hành động.

Hai đội ninja tinh nhuệ từ không trung vù vù xuất hiện, thẳng tắp bao vây tứ phía, phá vỡ kết giới. Obito khẽ cau mày, mặt lạnh xuống, trên má hằn hai vệt máu dài, càng làm tăng thêm lệ khí trên người hắn.

Naga và Raiden, hai đội trưởng đương nhiệm của Anbu và Root lập tức lên tiếng:

- Xin được chịu phạt sau, Hokage đại nhân.

Sự xuất hiện của Anbu và Root khiến trận chiến trở nên dễ dàng hơn, mà sau khi kết giới bị phá, các Shinobi khác trong Làng cũng nhanh chóng xuất hiện. Vốn lực lượng mỏng, đám tàn quân tộc Tatara bị xử lý trong một nốt nhạc. Obito cả người đầm đìa máu, mắt bị mù tạm thời nhưng vẫn đủ sức dùng kunai chém bay đầu thằng nhóc Yong, giọt máu cuối cùng của tộc Tatara.

Trận chiến kết thúc, thương vong chủ yếu đến từ lính canh gác, nhưng điều đáng lo ngại nhất là thương thế của Hokage đại nhân, nhìn qua có vẻ rất nghiêm trọng. Cả người Obito, không có chỗ nào là không bị thương, máu nhuộm đỏ cả thân hắn. Tất cả Ninja trong Làng đều không khỏi bàng hoàng, bởi đây là lần đầu tiên họ thấy tình cảnh của Trưởng Làng thảm như vậy.

Vị Hokage luôn âm trầm kia, lúc ấy bị đặt trên cáng, cả người máu me đầm đìa, mà vẫn trợn mắt siết lấy tay của một kunoichi (*), khiến mọi người sợ đến hú lên ầm ĩ:

- Hokage đại nhân, ngài yên tâm, chúng thần sẽ cầm máu ngay, vết thương sẽ khỏi nhanh thôi.

- Không được! - Obito gần như gầm lên, hắn khẽ nheo mắt lại, cả người máu me kinh khủng nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh, rành mạch dặn dò. - Không cần chữa trị, nghe ta... mở banh vết thương ra, làm cho nó thảm hại nhất có thể, miễn là giữ lại cho ta một cái mạng... Mau, làm đi! Hộc... hộc...

Các Kunoichi đang gấp rút chuẩn bị chữa trị, nghe hắn nói thì không nhịn được ngẩn người ra, sau đó ai nấy mặt mũi đều tái mét. Nội những vết thương kinh khủng này, không làm gì đã đủ chết người rồi, lại còn muốn banh nó ra, làm nó thảm hại hơn?

Tất cả đều đang cố gắng chữa trị cho Obito bằng mọi cách, vậy mà hắn lại nói hãy làm cho vết thương tồi tệ hơn, nhưng vẫn phải giữ lại cái mạng của hắn. Nghe có mâu thuẫn không? Ngu si không?

Tất nhiên là ngu rồi, nhưng dĩ nhiên không ai dám nói ra, cũng không ai đủ can đảm động vào hắn. Cầm máu chữa trị thì Hokage đại nhân không cho phép, mà banh ra thì ai dám.

Thấy tình huống như vậy, Shikaku bèn ngồi xuống bên cạnh Obito, khẽ thở dài trầm giọng khuyên nhủ:

- Hokage đại nhân, ngài đừng như vậy, hãy để các Kunoichi làm việc đi...

Chưa kịp nói hết câu, Obito đã vươn bàn tay đẫm máu của mình lên, thô lỗ túm lấy cổ áo của Shikaku kéo mạnh xuống, giọng nói thều thào nhưng đầy quyết liệt:

- Shikaku, mau... viết thư cho Kakashi, nói... nói ta sắp xong rồi, ông biết phải viết những gì rồi đấy. Đưa cho... đưa cho cậu ấy cái này. - Hắn nói rồi kéo xuống chiếc áo choàng đã nhuốm máu tanh, nhét vào lồng ngực Shikaku, mỉm cười rạng rỡ. - Cậu ấy biết nó là máu của ta, cậu ấy sẽ trở về...

- Việc này...

- Chậm trễ một giây, ta sẽ không thể cầm cự nữa. Ông cứ chuẩn bị tinh thần trở thành Hokage kế nhiệm đi...

- ...Thần đi làm ngay đây. - Shikaku đanh mặt, bóp chặt lấy tay Obito, quyết liệt gật đầu.

Nghe đến đây, Obito mới trút ra một hơi thở nhẹ nhàng, rồi lịm đi trong tiếng la hét ầm trời của mọi người.

Làng Lá, trải qua một đêm thật kinh hoàng.

(*) Kunoichi: Thuật ngữ để chỉ các nữ ninja

(Còn tiếp)

------

Chương cuối cùng tối nay sẽ đăng nha mn :x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top