Chương 1 : Gặp gỡ
" Tình yêu dù có lãng mạn đến bao nhiêu cũng sẽ có ngày phải kết thúc mà thôi. "
" Đúng thế , nhưng dù gì cũng đã có khoảng thời gian ở bên nhau , cũng có chung những kỉ niệm và niềm vui khó quên nhất. "
" Khi kết thúc thứ làm họ đau không phải là tình yêu mà là những kỉ niệm đã gầy dựng lên tình cảm to lớn đó. "
Cô giáo liền nói lớn : " Được rồi , tóm gọn lại tình yêu là một loại tình cảm khó nắm nhất , chúng ta không bàn về chủ đề này nữa nhé. "
Hoàng Vũ liền đáp : " Khoan đã cho em hỏi một câu đã, nếu tình yêu cả hai không đi với nhau đến khi già nua bạc đầu thì tại sao họ lại cứ đâm đầu vào tình yêu mãi nhỉ ?"
Cô giáo trả lời : " Tình cảm đâu phải là thứ chúng ta có thể xiền xích và thả lỏng nó được đâu vào một thời điểm nào đó em gặp một người nó có thể liền trao cho người đó, tình yêu đến bất ngờ lắm không ai có thể biết trước được và khi đã trao tình cảm dù chỉ đi một đoạn đường nhỏ cũng đã hạnh phúc rồi."
Cô giáo vừa đáp thì tiếng chuông liền reo lên.
" Được rồi các em ra lớp đi." - Cô nói.
Hoàng Vũ quay xuống nói : " Vương Khải cậu có nghĩ tình yêu luôn mang đến sự đau buồn không? "
Vương Khải cười rồi đáp : " Tớ cũng chả biết, chưa được cảm nhận nó bao giờ cả, mà sao cậu tò mò về chủ này quá vậy. "
Hoàng Vũ : " Cũng chả biết nữa nó lại có nhiều thắc mắt. "
Thiên Phong liền đi đến vỗ vai của hai người họ và nói : " Đi căn tin ăn mau không thôi lại vô lớp trễ giờ đứng ngoài hành lang nữa bây giờ. "
Ba người họ liền tức tưởi chạy đi ăn.
Đang trên đường đi xuống căn tin Vương Khải đang ngắm nhìn những bông hoa và cây dọc hai bên đường thì thấy một học sinh mới vừa chuyển vào , cậu nhìn đắm đuối và lúc này cũng biết tình yêu và tình cảm là gì rồi.
Vương Khải lo nhìn học sinh mới đó không nhìn đường đã đụng phải cây đèn và té xuống lộn mấy vòng.
Thiên Phong và Hoàng Vũ liền cười lớn , Vương Khải nhìn qua thì thấy người tình trong mộng đang nhìn mình liền úp mặt xuống đất giả bất tỉnh.
Hai cậu bạn kêu liên tục mà không thấy ngồi dậy liền hoảng hốt cõng cậu vào phòng y tế nằm để điều trị.
Vừa đi đến cửa phòng y tế Vương Khải liên bật dậy nói : " Được rồi tớ tỉnh rồi mình về lớp thôi. "
Thiên Phong và Hoàng Vũ không biết chuyện gì xảy ra quay qua hỏi nhau : " Ủa ngất xỉu là tỉnh sớm như vậy hả, hay cậu ấy sợ đi vào phòng y tế." " Tớ cũng chả biết nữa chắc cậu ấy ngã xong đầu óc bất thường rồi , phải cho tẩm bổ nhiều hơn mới được. "- Hoàng Vũ nói.
Vừa đến lớp vào chỗ ngồi thì cũng đến giờ vào lớp, hiệu trưởng liền tiến vào giới thiệu học sinh mới của lớp.
Vương Khải vừa nhìn đã biết ngay là người đó , lúc này cậu chỉ muốn trốn xuống dưới cho đỡ quê mà thôi , cậu liền lấp ló sau lưng của Hoàng Vũ để tránh bị nhìn thấy.
Hiệu trưởng nói : " Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em ấy tên Trần Hữu Kha, các em hãy giúp đỡ em ấy nhé. "
Hiệu trưởng nói tiếp : " Được rồi bây giờ em lựa chỗ ngồi đi. "
Trần Hữu Kha đáp : " Bàn đầu còn trống thầy cho em ngồi chỗ này nhé. "
Hiệu trưởng trả lời : " Được em hãy vào vị trí đó đi, tạm biệt các em thầy trả lớp nhé. "
Vương Khải đang lúng túng không biết Trần Hữu Kha có nhìn thấy mình chưa nên cậu ấy luôn thập thò nhìn về phía trước.
Thiên Phong thấy vậy liền nói : " Cậu làm gì mà như ăn trộm thế Vương Khải. "
Vương Khải lúng túng đáp : " Đâu có, đâu có đâu. "
Thiên Phong nhìn lên phía trên và cười mỉm : " Hay cậu thích học sinh mới vào thế, tiếc nhỉ phải trường của chúng ta để bàn hai người thì chắc cậu có cơ hội ngồi với cậu ta rồi. "
Vương Khải ngại ngùng nói : " Không có, tớ có chú ý gì cậu ta đâu chả có gì đặc sắc hết."
Thiên Phong liền chọc tiếp : " Vậy mà mặt đỏ cả lên hahaha. "
Vương Khải nói : " Thầy vào lớp rồi đó cứ giỡn đi rồi một xíu nữa bị kêu lên bảng lại la làng đứng trên đó. "
Hoàng Vũ cũng quay xuống nói thêm : " Cậu ta cũng cao cũng đẹp mà chưa biết học lực như nào thôi nói chung cũng được có gì đâu mà chê ha Vương Khải. "
Vương Khải nói : " Cậu lại như thế rồi đâu phải muốn lấy tình cảm của tớ mà dễ đâu. "
Hai người kia liền đáp lên cùng lúc : " Vậy à để rồi coi. "
Thầy giáo liền la to : " Được rồi trật tự để thầy giảng bài nào. "
Sau một tiết học dài ròng rã cũng đến giờ ra về.
Hoàng Vũ lên tiếng : " Chúng ta đi ăn đồ nướng không dạo này tớ không ăn thèm quá đi. "
Vương Khải nói : " Được đó tớ cũng đang muốn ăn đây. "
Hai người cùng lúc quay qua nhìn Thiên Phong.
Thiên Phong đứng sững lại tỏ ra vẻ mặt như không biết gì hết.
Hai người liền nói : " Cậu không có quyền lựa chọn. "
Thiên Phong liền ấm ức gật đầu đi cùng.
Đến quán Vương Khải liền thấy hình bóng quen thuộc đi vào cùng một bạn nữ sinh khác.
Hoàng Vũ liền nói : " Xong luôn chắc đó là bồ của cậu ta rồi. "
Thiên Phong : " Không sao hết chúng ta sẽ kiếm một anh chàng siêu đẹp trai cho bé nhỏ Vương Khải nhé Hoàng Vũ. "
Hoàng Vũ liền đáp : " Được, thôi chúng ta không ăn nữa về nhà nhé. "
Vương Khải nhìn Trần Hữu Kha thì bỗng cậu ta nhìn lại nhưng lại rời mắt đi chỗ khác, Vương Khải liền hết hi vọng.
Cậu kìm nén và nói : " Hai cậu bảo gì thế, tớ có tình cảm với cậu ta đâu, người ta cũng không thích con trai hai cậu ghép như thế để người khác nghe lại không hay, vào ăn nè. "
Thiên Phong và Hoàng Vũ nhìn nhau và nói : " Được thôi, chuyến này phải ăn sập tiệm mới được. "
Trong lúc ăn Vương Khải luôn lén lút nhìn qua bàn bên nhưng không bao giờ thấy Trần Hữu Kha nhìn qua bên mình dù chỉ một lần.
Trần Hữu Kha và nữ sinh đó nói chuyện rất vui vẻ với nhau, được một lúc hai người họ đã ra khỏi tiệm cùng nhau đi về.
Thiên Phong nói : " Tớ no quá ăn không nổi nữa. "
Hoàng Vũ liền nói : " Tớ cũng thế. "
Vương Khải liền cười châm chọc : " Vậy mà la lớn đòi ăn sập tiệm , hahaha. "
Vương Khải nói tiếp : " Về thôi về thôi. "
Thiên Phong và Hoàng Vũ liền nói : " Về nhà thôi được về rồi, yeahhh. "
Vương Khải nhìn và cười liền nghĩ trong đầu : " Họ biết mình là con trai thích con trai nhưng lại chơi thân và tốt với mình như thế nhiều lúc còn giống hai người anh trai và đứa em nhỏ, thật vui và hạnh phúc khi có họ ở cạnh bên. "
Vương Khải nói to : " Được rồi bây giờ ai chạy đến con hẻm nhỏ đó trước thì thắng."
Cả hai đồng thanh : " Được thôi. "
Chạy một hồi cả ba lại đến cùng lúc ba người chào tạm biệt nhau và rẽ ba con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top