Chap 9: Tạm biệt em. Người anh yêu!!!

Lâu rồi ko gặp a. Xin lỗi mn a. Tại mk bận quá.

>>>>>>><<<<<<

Đã nửa tiếng trôi qua, nơi phòng khách nhà Kiến Vũ, mọi người vẫn im bặt không nói một lời.

- Cậu và Thái Chiếu trước kia đã suýt nữa kết hôn với nhau? - Vương Thanh khó chịu mở miệng nói

- Tôi là bị ép kết hôn. Và anh ta hình như cũng thế. Xin lỗi anh, Thái Chiếu - Kiến Vũ giờ đã thông suốt, mọi chuyện đâu phải do lỗi của Thái Chiếu.

- Được rồi, không sao. Tôi cũng xin lỗi vì nổi nóng với cậu. Là bạn được chứ? - Thái Chiếu vui vẻ chìa tay ra trước mặt Kiến Vũ.

- Đương nhiên - cậu vui vẻ bắt lấy tay hắn giật giật mấy cái rồi buông ra vui vẻ cười.

Vương Thanh và Thu Thực nãy giờ kìm nén lắm mà không thể nói được. Nhưng bây giờ đã đạt đến giới hạn của một trong hai người rồi.

- Thật quá đáng! - Trần Thu Thực tức giận hét lên rồi chạy thẳng ra ngoài.

- Tiểu Thực... - Thái Chiếu hốt hoảng chạy theo.

Vương Thanh cũng khẩn trương muốn chạy theo.

- Tôi đi với... - Kiến Vũ mở miệng định đứng dậy cùng đi với anh.

- Đây là chuyện nhà tôi, không cần cậu xía vô.

Vương Thanh mặt tức giận ngăn cản cậu. Anh giờ coi cậu như người xa lạ. Vì sao ư? Chính anh cũng không biết được lí do. Phùng Kiến Vũ ngồi đó, nước mắt vô thức rơi, không biết rơi vì cái gì. Bác quản gia chứng kiến lại gần ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu khiến cậu gào khóc to hơn.

"Vương Thanh. Tôi là vì cái gì mà khóc chứ"

---------------

Thu Thực chạy rất lâu cảm thấy mệt liền ngồi ghế đá gần đấy mà khóc. Thái Chiếu chạy đến cách đó không xa, chậm rãi lại gần cậu.

- Em sao thế? Sao lại cư xử kì lạ vậy? Đang có chuyện buồn sao?

- Anh tốt nhất đừng lại gần đây. Em chỉ muốn ở một mình

- Tâm trạng em không tốt anh không thể để em ở đây một mình. Ngoan, về nhà nào - Thái Chiếu ngồi xổm trước mặt Thu Thực nắm chặt tay cậu.

- Làm ơn.... Hãy đi đi.... Tôi cầu xin anh... - lần đầu tiên cậu xưng hô tôi với anh, cậu cũng không hiểu nổi mình đau là vì cái gì.

- Được. Anh đi. Nhưng xin em làm ơn đừng khóc, anh sẽ rất đau - anh ôn nhu lau nước mắt cho cậu.

- Tôi khóc. Anh đau thế nào được? - Thu Thực vẫn đang khó chịu.

- Vì anh yêu em

Nói rồi Thái Chiếu rời đi. Bỏ lại cậu ngơ ngác mà tiếp nhận câu nói vừa rồi của anh. Anh yêu cậu. Còn cậu thì sao? Tình cảm của Thu Thực chưa bao giờ xuất hiện, khi hôm nay đột nhiên bộc phát mà khiến cậu đau lòng. Trần Thu Thực, câu trả lời của cậu là gì?

Vương Thanh đứng gần đó đã nghe rõ mọi chuyện. Anh chờ Thái Chiếu cất bước đi thì mới lại gần em mình.

- Thực Thực - Vương Thanh ôm lấy Thu Thực ôn nhu vuốt nhẹ lưng cậu.

- Anh hai... Em phải làm sao?

- Em có yêu Thái Chiếu không? Nếu có hãy thật lòng nói với cậu ta, anh hi vọng em được hạnh phúc.

- Em.... có.... Nhưng anh hai, anh thì sao? Kiến Vũ, anh có yêu anh ấy không? Nếu có tại sao lại lạnh lùng với anh ấy, anh ấy cũng nói là ép kết hôn cơ mà. Anh hai làm ơn đi, hãy quên Uy Khải Luân và sống cuộc đời mới cho riêng anh đi. Anh hai, chúng ta giống nhau rồi...

Thu Thực trong lòng Vương Thanh nhoẻn miệng cười, anh cũng mỉm cười ngây ngốc. Thì ra yêu thương một người là như thế? Nhưng đừng buông tay người đó ra.

"Anh đã sai lầm khi buông tay Khải Luân ra. Nhưng riêng em, anh không muốn một lần nữa mất đi người mình yêu thương. Phùng Kiến Vũ, anh yêu em"

-------------------

Thái Chiếu về đến nhà liền chạy lên phòng thu dọn đồ đạc. Khoảng 2 tiếng nữa anh sẽ lên máy bay. Đúng hôm nay là ngày anh sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Sỡ dĩ hôm nay định đi chơi với Thu Thực ngày cuối nhưng không thể rồi.

Thu dọn xong đồ đạc, anh liền nhìn lại ngôi nhà lần cuối.

"Anh rất vui khi nói ra tình cảm của anh đối với em. Tạm biệt, Trần Thu Thực - người anh yêu"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top