Chap 8: Tình cờ
Sáng sớm hôm sau là một ngày đẹp trời. Có người nào đó khó chịu thức dậy. Đầu tóc rối bời người còn nồng nặc mùi rượu.
"Đây là đâu?"
*lạch cạch..*
Trong đầu đang suy nghĩ thì một nơi được gọi là nhà bếp tự nhiên phát ra tiếng động. Anh bất giác đứng dậy mà lại gần xem. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang đứng nấu ăn, nhưng Vương Thanh không chút thấy nực cười. Bởi vì anh biết người này đối vói Kiến Vũ quan trọng như thế nào. Hơn nữa lại là người nuôi nấng cậu đến lớn. Vô thức Vương Thanh quý trọng và biết ơn người đàn ông này.
- Cậu trai trẻ. Lại đây - bác Quách gọi anh, Vương Thanh giật cả mình đứng phách dậy.
- Vâng.
Anh vâng lời chạy lại lễ phép mà cúi đầu chào một tiếng.
- Cháu chào bác, cháu là bạn của Kiến Vũ. Tên Vương Thanh
- Bác biết rồi. Thằng bé còn ngủ, cháu lên gọi nó xuống dùm bác Bác đang dở việc.
- Dạ.
Một con người tưởng là lạnh lùng như Vương Thanh không ngờ lại lễ phép và lịch sự như thế. Mà chính anh cũng khó hiểu chính mình, đối với người nhà và Kiến Vũ đều rất hợp, không chút khó chịu.
Bước lên lầu, Vương Thanh thật thấy chóng mặt. Nhà gì mà rộng dữ vậy, phòng khách không nói đi. Giờ lên lầu còn rộng kinh khủng hơn nữa. Giữa trung tâm có chiếc đàn piano trắng được thiết kế rất sang trọng làm anh ngớ người. Còn nữa vấn đề ở đây là.... Rất nhiều phòng làm sao tìm nổi đây.
- Bác ơi.... - Vương Thanh gọi lớn rồi chạy xuống lầu.
- Chết thật. Xin lỗi cháu, đây là chìa khoá phòng. Là cái phòng cửa có thiết kế YU bằng vàng đấy. Nhớ là nhẹ nhàng gọi thôi
Anh lần nữa cầm chìa khoá chạy lên. Nhà này thật rắc rối. Cuối cùng cũng tìm được... Anh mở cửa ra, một mùi hương êm dịu sộc vào mũi. Thật dễ chịu!!! Vương Thanh chậm rãi kéo rèm ra, một lần nữa choáng. Phòng to và rất sạch sẽ, gọn gàng, đồ đạc thì sắp xếp tinh xảo, hoàn hảo. Anh ngó ra phía chiếc giường to lớn, một thiên thần đang ngủ. Vải trải giường màu trắng thiết kế sắc nét, nơi đầu giường lộ ra một gương mặt trắng hồng công thêm mái tóc đen nhánh. Cảnh tương thật làm Vương Thanh đứng ngây. Cứ như đang đứng trên thiên đường vậy.
- Kiến Vũ.... - anh dùng giọng ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu mà gọi.
- Ưm... - Kiến Vũ dụi dụi mắt mở từ từ mắt ra để đón nhận ánh sáng ngày mới.
Vừa mở được mắt liền thấy gương mặt của ai kia, ngỡ ngàng. Tim một giây trật nhịp.
- Cậu làm sao vào được?
- Bác quản gia nhờ tôi lên gọi cậu dậy. Không ngờ phòng cậu lại sạch sẽ thế, không phải là tôi đến cậu mới dọn dẹp đấy nhé?
- Đừng ảo tưởng. Tôi đây không rảnh. Được rồi, xuống trước đi.
Phùng Kiến Vũ bước xuống giường, sắp xếp gọn gàng lại chăn màn rồi vô nhà vệ sinh. Còn anh vẫn ngây ngốc đứng đấy. Vừa rồi đã thấy cái thứ không nên thấy, nó còn dựng lên nữa. Làm anh thật điên đầu mà.
Vương Thanh thẫn thờ bước xuống ngồi vào bàn ăn. Đầu óc quay cuồng suy nghĩ linh tinh nhưng vừa nhìn thấy đồ ăn trên bàn một giây trí óc hoàn toàn trống rỗng. Bị đồ ăn che mất lí trí rồi.
- Bác. Chào buổi sáng - Kiến Vũ theo thói quen chào buổi sáng người nhà.
- Vô ngồi đi. Bác đi chuẩn bị xe cho cháu.
- Khoan đã. Bác phải ăn trước, mau lại đây - Kiến Vũ đứng đấy chặn cửa nói.
Bác Quách không thể từ chối đàng ngồi vào cùng ăn. Vương Thanh vui vẻ mà gắp thức ăn đầy bát của bác quản gia, cậu ngồi đấy bất giác mỉm cười.
Bữa sáng trôi qua vui vẻ, hiện tại anh và cậu mỗi người một việc. Cậu đọc sách anh xem tivi.
- À tối qua em trai cậu có gọi. Tí nó tới đây đón cậu đấy.
*Kính kong*
Vừa mở cửa liền thấy tên nhóc mỉm cười ngây ngô lễ phép chào Kiến Vũ.
- Chào anh
- Vương Thanh đâu? Chúng ta nên về sớm trời bắt đầu lạnh hơn rồi - Thái Chiếu đằng sau bước tới lên tiếng.
Thái Chiếu và Kiến Vũ mắt chạm nhau. Ngỡ ngàng phút chốc.
- Anh... - Kiến Vũ bổ nhào tới chỗ Thái Chiếu kẹp cổ lôi vào nhà khiến Vương Thanh và Thu Thực bất ngờ.
- Tên hỗn đản này. Còn dám vác mặt tới đây, ông đây đánh chết ngươi.
- Khoan khoan đã. Bình tĩnh nào, đã có chuyện gì xảy ra, từ từ mà nói - Vương Thanh lên tiếng ngăn lại.
- Đó không phải lỗi của tôi mắc mớ gì cậu phải tức giận với tôi. Tôi đây mới là người phải tức giận, tại cậu mà tôi phải ở đây đấy - Thái Chiếu không vừa to mồm cãi lại.
- Hơ... Ai biểu do anh chấp nhận hôn lễ. Nếu anh từ chối sẽ không có ngày hôm nay.
- Tôi đây còn không biết đến cái hôn lễ đó, cậu tưởng tôi muốn sao? Tôi biết đã từ chối từ lâu rồi. Kết hôn với cậu tôi đây không ưa nổi.
- Anh tưởng tôi ưa nổi anh hả?
- Cậu....
- CÂM MIỆNG HẾT NGAY CHO TÔI - Vương Thanh đứng góc đấy tức giận quát lớn.
Kiến Vũ và Thái Chiếu giật mình mà im lặng. Gương mặt Vương Thanh lúc này rất đáng sợ, có thể ăn được hết cả vũ trụ. Còn Thu Thực đứng ngây ngốc nắm chặt bàn tay kìm nén nỗi đau mà nó vô thức xuất hiện khi Thái Chiếu nhắc đến chữ HÔN LỄ.
~Một cuộc gặp gỡ tình cờ
Thay đổi tất cả...~
<TBC>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top