Chap 6: Quan tâm tôi chút đi

Đêm khuya tặng chap mới. Trong thời gian này là sắp thi cuối kì rồi. Vậy nên mk cũng hơi bận nên sẽ bỏ đăng lâu lâu một tí. Mọi người thi tốt nha!!!

>>>>>><<<<<

*Cộp cộp cộp...

Vương Thanh chán nản gõ gõ bút ở trên bàn nhìn người kia đang đọc sách. Một tuần làm bạn với nhau mà nói chuyện chỉ vài câu liền cụt. Khoác vai, đụng chạm người cũng bị cấm. Được phép mở miệng nói khi ai kia cho phép. Riết rồi anh là con rối của cậu luôn.

- Đại Vũ~

- Cái gì??? - Kiến Vũ khó chịu hỏi

- Tôi với cậu là gì của nhau? - Vương Thanh dùng giọng nghiêm túc hỏi.

- Bạn - chả thiết nhìn người kia thế nào.

- Vậy theo cậu, bạn là gì?

- Sao hôm nay hỏi lắm thế? Tôi nói rồi. Cậu là người tôi cần. Được chưa?

- Vậy tôi cũng thế. Tôi cần cậu. Tôi cần sự quan tâm nhỏ nhoi của cậu. Đi thôi!!! - Vương Thanh lôi quyển sách kia xuống nắm chặt tay cậu kéo thẳng ra khỏi trường.

- Này, cậu có thả tôi ra không. Có tin tôi đánh chết cậu không?

- Được cậu quan tâm. Tôi có chết cũng đáng.

- .......

Im lặng rồi!!! Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên cãi thua. Chấp nhận bị người kia kéo đi, nhét vào xe và phóng vút một đường.

*Kít*

Xe dừng lại tại một rạp chiếu phim. Anh đến quầy mua hai vé rồi kéo cậu vô phòng chiếu phim.

- Phim gì vậy?

- "Nghịch tập - Yêu phải tình địch"

Nghe cái tên cậu thấy lạ lạ nên ngước mắt lên xem. Trên màn hình xuất hiện hết thảy cả bốn nhân vật. Cậu há hốc mồm khi nhân vật Ngô Sở Uý nói "Chỉ tôi cách câu dẫn đàn ông?"

- Này, cái thể loại phim gì thế này?

- Cứ coi đi.

Cậu lần nữa im lặng gắng mắt coi. Càng coi cậu thấy tình tiết rất hấp dẫn. Kiến Vũ liền mỉm cười khi nhìn thấy cách Ngô Sở Uý muốn nắm tay Trì Sính.

"Câu dẫn đàn ông bộ khó vậy sao?"

Kiến Vũ nghĩ ngợi một tí rồi tiếp tục xem tiếp. Cảnh hôn thì cậu không sao. Nhưng đến cảnh ngồi dưới đất uống bia thật làm cậu phải rùng mình.

"Muốn trả thù người bạn gái cũ mà dám hiến cả thân mình cho người khác không lẽ Ngô Sở Uý đã yêu Trì Sính?"

- Này - cậu kéo gấu áo anh

- Sao vậy? - Vương Thanh khó hiểu, đã qua cảnh đó lâu rồi mà giờ mới ngoắc hỏi.

- Tôi thấy buồn cười quá. Tên Ngô Sở Uý đó chỉ muốn trả thù cô bạn gái cũ đã câu dẫn người đàn ông của cô ta. Nhưng tôi thấy chính anh ta đã gián tiếp kéo tên Sở Uý này vào lưới tình rồi.

- Công nhận cậu cũng thông minh nhỉ? Vậy cậu nói xem kết cục của bọn họ như thế nào nếu Uông Thạc xuất hiện?

- Làm sao tôi biết được? Hết phim rồi, về thôi.

Vừa bước ra khỏi cửa rạp chiếu thì trời cũng đã gần tối. Vương Thanh một lần nữa nắm tay Kiến Vũ nhét vào xe rồi chở đến một nơi nào đó.

- Đi đâu nữa? Tôi muốn về nhà. 

- Hôm nay, là sinh nhật của cậu ấy - anh trầm lặng nói rồi dừng xe bước ra ngoài bờ cở xanh kia.

Cậu mắt chớp chớp. "Đùa sao? Cần gì phải nói lại lời thoại ấy chứ. Tưởng cậu là diễn viên chắc?" Kiến Vũ cũng mở cửa bước ra bên ngoàn ngồi bên cạnh anh. Định mở miệng hỏi sao dám nói đùa thì liền thấy nước mắt anh chảy, tấm hình nắm chặt ở trong tay.

- Vương Thanh...- lần đầu tiên cậu gọi anh bằng cả tên lẫn họ.

Kiến Vũ đặt tay lên vai anh nhẹ nhàng mà vỗ. Đột nhiên Vương Thanh chộp lấy tay cậu, kéo vào lòng và ôm rất chặt.

- Cậu. Một chút thôi. Hãy quan tâm đến tôi được không?

Lần đầu tiên Kiến Vũ thấy được sự yếu đuối của anh. Một con người ngày đầu tiên gặp rất lạnh lùng, rất ít nói thế mà giờ đây cần sự quan tâm của một ai đó. Vấn đề ở đây là gì?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top