Chap 16: Kế hoạch tàn ác.

*Cúi đầu sát đất* Xin lỗi mn vì sự chậm trễ. Mn đều biết đã vô năm học. Nên việc viết chap tiếp phải kéo rất lâu. Thông cảm dùm mk nha 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

>>>>>><>>><<

Phùng Kiến Vũ khi trở lại phòng là một gương mặt u ám. Tần Phong nhìn vậy cũng hiểu rõ là cậu đang gặp vấn đề gì. Nhưng anh lại Kiến Vũ phải đau lòng như vậy.

- Kiến Vũ - Tần Phong ngồi bên cạnh cậu, đặt nhẹ tay lên chiếc vai hơi run của cậu.

- Tần Phong, em phải làm sao đây? Chỗ này rất đau, như thể vừa bị cứa thật sâu vậy

Phùng Kiến Vũ giờ đây mắt đã ướt. Ôm lấy tim mình một cách mạnh bạo như đang cấu xé nó. Cậu thật sự rất đau.

Tần Phong thấy những giọt nước mắt ấy , không kìm lòng được ôn nhu ôm cậu vào lòng mà che chở.

Kiến Vũ, cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp liền vô thức mà khóc gào lên. Trút hết toàn bộ nước mắt ra ngoài.

" Người ta thường nói: Khóc sẽ vơi nhoà được nỗi đau. Nhưng có lẽ Kiến Vũ cậu là đang còn đau hơn nữa"

Bây giờ cũng đã khuya, Tần Phong đang ngồi dựa vào đầu giường, lặng lẽ ôm cậu đang ngủ trong lòng. Có lẽ vì khóc nên Kiến Vũ đã quá mệt mà thiếp đi.

Anh ngồi đó, vuốt nhẹ mái tóc cậu. Nhìn ngắm cậu thật lâu mà đau lòng thay.

"Vương Thanh, nếu anh không thể yêu thương em ấy thì tôi sẽ người làm điều đó. Tôi thề, nếu có ngày anh muốn đòi lại thì lúc đó nhất quyết tôi sẽ không buông tay"

-----------------------

Sáng sớm hôm sau, Vương Thanh mê mệt vẫn nằm dài trên giường. Đầu óc của anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, con mắt thì lờ đờ, cơ thể một lúc càng nóng hơn.

Đúng vậy! Vương Thanh sốt rồi!!!

* Reng...Reng...*

- Alo...- anh bắt máy điện thoại, giọng nói thuề thào không ra hơi.

- Vương Thanh, anh đang làm gì đó? - đầu bên kia là Uy Khải Luân đang hớn hở khi anh bắt máy.

- Anh...ốm rồi...- thật sự Vương Thanh anh không thể cầm nổi cái điện thoại nữa rồi.

- Làm sao cơ??? Hôm qua em thấy anh bình thường mà. Chết thật, em mới bay về Thành Đô có chút chuyện bây giờ không ở Bắc Kinh. Phải làm sao đây??? - Uy Khải Luân trong điện thoại rối rít khẩn trương.

- Không...sao... Anh nghỉ ngơi tí sẽ ổn thôi - Vương Thanh buông hẳn điện thoại ra, nhấn chế độ loa ngoài.

- Thật sao? Vậy anh phải cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai em sẽ thu xếp quay về thăm anh.

- Ừm...

*Rụp Tít...Tít...*

"Chết tiệt! Sao khó chịu thế này?"

------------------

Phùng Kiến Vũ bây giờ đang cùng Tần Phong dọn đồ chuẩn bị về Thiên Tân. Dọn dẹp gọn gàng, cậu liền phát hiện đã để quên một thứ rất quan trọng trong phòng Vương Thanh.

"Phải làm sao đây? Không thể bỏ nó được. Bây giờ anh ấy trả phòng chưa ta? Qua đại vậy"

Nghĩ là làm, Phùng Kiến Vũ nói với Tần Phong là quên đồ ở phòng cũ. Thế nên cậu liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến.

Đứng trước cửa phòng, Kiến Vũ lại có thêm vấn đề. Là làm sao để vào? Hôm qua lỡ tay để chìa khoá phòng bên trong đó luôn rồi.

Đang lúc rối bời thì cậu liền phát hiện cửa phòng không hề khoá. Hôm qua Kiến Vũ ra khỏi phòng đóng cửa không kĩ nên chắc có lẽ nó tự mở ra. Thấy thế, Kiến Vũ mở khẽ cửa, lấy đầu mình ngó vô trong, chỉ thấy Vương Thanh còn yên lặng mà nhắm mắt. Cậu nghĩ thoáng, chắc Vương Thanh còn ngủ nên đã nhẹ nhàng bước vô không tiếng động.

Cậu nhanh nhẹn lục tới lục lui nơi góc tủ. Nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy nó. Không lẽ cậu không để nó ở đây sao?

- Cậu đang tìm sợi dây chuyền hình đôi cánh phải không?

Vương Thanh đã tỉnh từ lâu. Chính xác là lúc cậu mở khẽ cửa mà ngó đầu vô. Lúc đó anh quan sát rõ hành động của cậu. Bất chợt mỉm cười.

Phùng Kiến Vũ sau khi nghe tiếng Vương Thanh cất lên liền giật mình.

- Anh....anh...thấy nó ở đâu?- vì giật mình mà cậu nói lắp bắp mới thành lời

- Tôi thấy nó bị rớt dưới chân tủ. Nghĩ chắc là của cậu nên giữ giùm. Nhưng tôi sợ sẽ để lạc nó vì tôi là người hay quên. Nên là đã đeo nó lên cổ mình rồi. Cậu lại đây lấy đi - giọng Vương Thanh càng lúc một khàn.

- Tại sao anh không đi lại đây đưa tôi? Mắc sao tôi lại tới chỗ anh.

- Tôi đang không khoẻ. Không có sức để đi, cậu có thể lại đây lấy.

Cậu sau khi nghe anh nói liền lo lắng chạy lại. Kiến Vũ vội vã gỡ sợi dây chuyền đó ra khỏi cổ anh rồi đeo lại vào cổ mình. Cậu gấp gáp mà kiểm tra thân nhiệt của anh.

- Nóng quá! Anh sốt cao rồi. Chờ chút, tôi đi mua thuốc. 

- Đừng, cậu còn phải về Thiên Tân. Mau đi đi, tôi chỉ cần ngủ tí sẽ khoẻ thôi.

Bị Vương Thanh cản lại. Phùng Kiến Vũ một mực tức giận nhất quyết đi mua thuốc.

- Tôi biết chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng...xin anh, hãy cho tôi được mạn phép làm người có thể chăm sóc anh hôm nay. Qua ngày mai tôi sẽ lập tức rời đi.

Phùng Kiến Vũ dứt khoát bước ra khỏi cửa. Định gọi cho Tần Phong để dời chuyến bay nhưng đúng lúc này chính Tần Phong là người gọi cho cậu.

- Kiến Vũ, anh bây giờ đang có việc gấp. Có lẽ phải dời chuyến bay lại vào ngày mai. Em không có vấn đề gì chứ?- Tần Phong ái ngại nói.

- Không sao, em cũng đang có việc. Tạm biệt!

-------------------------

Vừa cúp điện, Tần Phong liền nhìn người con trai ngồi bên cạnh.

- Uy Khải Luân, kế hoạch của cậu không quá tàn ác đấy chứ? Phải làm tổn thương người vô tội mới vừa lòng sao?

- Mục đích của tôi là Vương Thanh. Anh tốt nhất giữ vững Phùng Kiến Vũ, nếu cậu có manh động tiếp tục gần gũi với anh ấy và làm bể kế hoạch của tôi. Tôi thề,cậu ta sẽ đau đớn hơn cả bây giờ.

- Không phải cậu nói Vương Thanh giờ đang bị ốm sao? Thế tại sao không dùng thời cơ này mà làm có anh ta có tình cảm với cậu?

- Không. Hiện tại chưa phải lúc, việc anh ta bị ốm là chính tôi đã cố tình làm. Anh ta sẽ mất đi một chút ý thức nếu qua hết đêm nay. Nhưng nếu để anh ta hết sốt vào ngày hôm nay, thuốc sẽ hết hiệu lực. Bởi vậy nên tôi không hề muốn tới.

- Cậu quá nhẫn tâm rồi. Nên nhớ, hết phần này thì hãy tha cho Kiến Vũ.

- Đương nhiên. Cậu ta đã bị OUT rồi.

Uy Khải Luân nhếch mép. Kế hoạch bày ra thật đi đúng hướng rồi.

<TBC>

P/s: Cmt đi. Muốn xin cmt để sống típ :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top