Chap 14: Chúng tôi trước đến giờ chỉ là quen biết



- Kiến Vũ, em làm sao vậy?

Sau tiếng hét thất thanh của một người còn trai, mọi người đều rối rít chạy đến xem. Vương Thanh vì lúc đó cũng theo chàng trai đó cũng chứng kiến tất cả, thì ra anh đã chậm một bước. Vương Thanh đứng đó nhìn Kiến Vũ đau đớn, anh nhìn thấy chỗ cậu đang đụng là chỗ 2 năm trước anh đã thấy. Nếu bây giờ anh thử có giống trước kia, sẽ làm cậu hết đau đớn phải không? Anh nhìn vậy liền muốn thử.

- Để tôi.

Anh lại gần đỡ cậu qua lòng mình rồi trực tiếp đặt bàn tay mình lên chiếc cánh đó, liền tức khắc cậu hết đau và mệt mỏi mà ngất lịm đi.

Vương Thanh đau lòng mà bế cậu lên chiếc ghế sofa gần đó. Âm thầm bảo người đi lấy khăn để lau đu nhữn giọt mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt cậu.

- Vài phút sau -

Kiến Vũ sau cú ngất bây giờ đang dần tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy Vương Thanh ngay trước mặt, khó khăn không nói nổi mà chỉ nhìn chằm chằm. Cùng lúc đó có một người vô tình xuất hiện, có thể cứu cậu thoát khỏi không khí ngột ngạt này. Kiến Vũ không trần trừ, đúng lúc người đó vừa bước tới cậu liều mạng mà nhào đến ôm. Ôm thật chặt như đang sợ hãi thứ gì đó.

- Tiểu Vũ, em ổn chứ?

Người con trai đó dùng giọng nói ôn nhu, dịu dàng hỏi thăm cậu, khiến Vương Thanh đang đứng bên cạnh như không khí.

- Đại Vũ, anh có thể nói chuyện riêng với em không?- Vương Thanh lúc này nghiêm túc không có chút gì đùa cợt.

Dứt câu nói là một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. Kiến Vũ đang rất phân vân, nhìn anh lúc này cậu có thể biết rõ anh đang nghiêm túc đến cỡ nào, ngay cả đôi mắt anh nhìn cậu cụng đầy hi vọng.

Thấy Kiến Vũ không trả lời câu hỏi của Vương Thanh, người con trai này liền lên tiếng.

- Có thể em ấy còn mệt, hôm khác sẽ nói chuyện với anh.

- Tôi không cần anh lên tiếng, nếu Đại Vũ nói em ấy thấy mệt tôi lập tức sẽ đi. Dù gì vì em ấy sức khoẻ không tốt nên buổi quay hôm nay cũng huỷ.

- Em thấy mệt.

Phùng Kiến Vũ vừa lên tiếng khiến cả hai người đều giật mình.

Vương Thanh đôi mắt giật giật. Thì ra cậu vẫn đang hận anh. Thì ra bấy lâu nay cậu không coi anh ra gì. Thì ra lời nói của anh cũng không là gì đối với cậu.

Nhưng.... Thì ra..... Bấy lâu nay cậu luôn bị dày vò bởi tổn thương xưa kia anh đã gây nên.

Và cũng thì ra.... Anh thật sự đã bỏ mất cơ hội ở bên cậu.

- Tần Phong, em muốn về khách sạn. Em có thể ở cùng phòng với anh không? - cậu buông Tần Phong ra nhẹ giọng mà đề nghị.

-Chút lí lịch của Tần Phong-

Tần Phong cũng là một diễn viên nghiệp dư. Anh chính là người mà Kiến Vũ vô tình gặp được khi cậu gặp khó khăn khi vừa tới Thiên Tân. Cũng coi như ân nhân và người anh suốt 2 năm nay.

Lần này anh cùng cậu đóng phim. Anh và Tiểu Sán sẽ diễn cùng cặp trong phim. Và lẽ đương nhiên cũng chung khách sạn.

- Giới thiệu vậy thôi, tiếp tục câu chuyện -

Vừa nghe câu hỏi của Kiến Vũ thì Vương Thanh hoàn toàn sụp đổ. Cậu tránh né anh cũng được nhưng tuyệt nhiên đừng cùng với người con trai khác chứ.

- Em có thể. Mà sao vậy, không lẽ phòng em bị gì sao? - Tần Phong thắc mắc.

- Em đang không khoẻ. Không phải sang phòng anh sẽ làm anh đỡ lo hơn sao? - Kiến Vũ nói một câu đâm một đòn chí mạng trúng tim đen của Tần Phong.

Nhưng giọng nhẹ nhàng như vầy Vương Thanh chưa từng thấy nơi cậu bao giờ. Còn nữa điều này còn làm trước mặt con trai khác không phải anh.

- Cái đồ dẻo miệng. Vậy chúng ta đi. Trên đường đi anh sẽ mua chút đồ ăn cho em. Còn nữa, tí phải đi cáo lỗi với đạo diễn đấy.

- Em biết rồi mà, chúng ta đi thôi.

- Đại Vũ, anh xin lỗi vì năm xưa nổi nóng và khó chịu với em. Anh xin lỗi vì năm xưa không hiểu được tình cảm em dành cho anh. Anh xin lỗi vì buông tay em ra. Và anh cũng rất xin lỗi vì trước giờ anh chưa nói cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào. Phùng Kiến Vũ anh thật sự rất yêu em.

Vương Thanh nói lớn, bao nhiêu chữ đều lọt đầy đủ vào tai Kiến Vũ không sót một chữ.

Tim cậu như muốn nhảy ra bên ngoài. Anh yêu cậu sao? Là yêu người có tên là Phùng Kiến Vũ sao? Một chữ cậu không hề nghe lầm. Nhưng giờ này dù có biết thì có cách nào để chấp nhận được đây.

- Vương Thanh, chúng ta trước giờ chỉ là quen biết.

Cậu bỏ lại cho anh lời nói đó mà cùng đi với người con trai kia. Con tim anh như vỡ vụn thành trăm mảnh. Một lần nữa, Vương Thanh như anh lại bỏ mất cơ hội bên cậu rồi.

- Vương Thanh?..

Một giọng nói phát ra thật quen thuộc. Dường như tiếng nói này đã bị lãng quên trước đây, nhưng giờ đây nghe lại thật lắng người. Không phải với mọi người, chính xác là với Vương Thanh.

Vương Thanh quay đầu lại. Ngỡ ngàng.

"UY KHẢI LUÂN?!?"

<TBC>

P/s: Ai còn nhớ chàng trai đó là ai không???

Vẫn như cũ cầu cmt ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top