sáu
Tình yêu chậm đến, tựa như cơn mưa mùa hạ, đem từng kí ức cất vào lồng ngực phập phồng. Thành phố náo nhiệt nhuốm màu sương, đưa vội vã qua đi, để lại lặng lẽ dịu êm. Cuối cùng, cái gì đến thì cũng phải đến.
.
Kass gục xuống trên giường bệnh, bàn tay níu chặt không rời khỏi Dylan. Căn phòng trắng xóa lặng im khiến cậu mệt mỏi, người đang nằm trên giường kia thế nhưng lại không nói lời mắng nhiếc nào. Hơi thở anh yếu ớt mỏng manh, tựa như từng sợi chỉ. Chạm nhẹ một chút thôi, sẽ không còn ở đây nữa.
Tưởng cứng rắn mà mong manh đến lạ.
.
Vị bác sĩ nhẹ nhàng vỗ lên bả vai Kass, ánh mắt dừng tại cánh cửa đóng chặt.
"Kass... Con đừng như vậy. "
Mẹ cậu khẽ siết nắm tay, ánh mắt không giấu nổi đau xót. Tuổi mười bảy mộng mơ đầy rực rỡ dần rời xa thiếu niên, để lại bóng lưng gầy guộc sau lớp áo cũ mỏng manh.
"Số tiền con mượn mẹ sẽ sớm trả lại. Cảm ơn mẹ. "
Kass xoay người đi vào phòng, tiếng cảm ơn vẫn còn thoang thoảng bên ngoài, mắt đụng phải Dylan đang tựa lưng vào giường. Cậu tắt đèn, để lại chút ánh sáng dịu nhẹ từ đằng sau tấm rèm, lặng nhìn anh.
Khuôn mặt anh hốc hác, khắp người là những dây nhợ lạnh lẽo. Từng nhịp tim chậm rãi vang lên theo tiếng tít. Kass nhẹ hôn lấy anh, một nụ hôn phớt qua tựa như hạt bụi. Bàn tay cậu run rẩy, chỉ sợ bản thân vô ý làm tổn hại đến người con trai trước mắt. Đến cuối cùng, anh vẫn luôn là người hứng chịu mọi thứ.
.
Dylan ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt dừng lại nơi màn mưa. Hơi sương bao lấy anh, đem theo chút mằn mặn. Dylan tự hỏi.
Liệu anh có đang làm đúng?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top