năm
"Kass... "
"Mẹ. "
Người phụ nữ mà cậu từng hết lòng yêu thương, dành trọn tin tưởng, giờ đây chẳng khác gì một cái xác không hồn.
"Con quay về đi. Con cũng biết mà... Nhà chúng ta đang khó khăn... Ba con cũng rất chật vật. Ông ấy vốn không muốn trút giận lên con đâu. "
Nước mắt bà chảy dài trên gò má, hoảng loạn nhìn đứa con của mình không chút cảm xúc, cứ thế như một bức tượng.
"Mẹ ơi, con mệt rồi. "
Tim bà vỡ ra, mọi nỗ lực vun vén gia đình dường như là mây khói, theo thời gian mà đi mất. Gia đình ấy, chỉ bằng sự cố gắng của một người thì cũng vô ích. Cuối cùng cũng chỉ là tiếng còi đưa con tàu đi xa, xa rồi xa mãi, có lẽ, sẽ không còn trở về.
Kass ôm lấy mẹ lần nữa, rồi rời đi, để lại bóng dáng người phụ nữ mỏng manh giữa căn nhà lạnh lẽo. Ai cũng cần phải đi, chỉ là, liệu họ có trở về hay không thôi.
Đêm đó, chỉ thấy sương mù che khuất đôi mắt đen của thiếu niên.
.
Kass tỉnh dậy trong vòng tay Dylan. Cậu chớp mắt rồi lại nhắm. Mở ra lần nữa, vẫn còn Dylan ở đó. Anh không cười, cũng không nói, chỉ có bàn tay thô ráp chậm rãi luồn vào tóc cậu, đem theo chút hơi ấm hiếm hoi.
Bên ngoài trời đang mưa.
Kass im lặng đưa mắt nhìn sườn mặt Dylan, vẽ nên từng đường nét như thực như hư trong tâm trí. Hương mưa len vào những khe hở của không gian, đem theo chút phiền muộn đọng lại trong từng hơi thở. Đôi mắt Kass mờ mờ phủ một tầng nước, đen láy tròn trĩnh tựa như viên ngọc. Dylan khẽ miết tay cậu, giấu đi tiếng thở dài nho nhỏ. Anh hôn lên bờ môi mỏng của thiếu niên, đón nhận xúc cảm mềm mại len lỏi. Có chút gì đó trong anh cảm thấy sợ hãi.
Sợ ấm áp qua nhanh?
Sợ kẻ khác gièm pha?
Hay sợ đánh mất thiếu niên ấy?
Chính anh cũng không biết.
Đến cuối cùng, nếu lỡ như họ có lạc mất nhau, ít nhất sẽ còn những hồi ức bồi hồi đưa họ quay về. Hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai, chẳng ai trong họ biết tương lai sẽ xảy ra điều gì.
Nhưng họ biết, hôm nay, họ có nhau, và thế là đủ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top