hai
Tiếng gõ cửa đến từ bên ngoài, nhịp từng nhịp chậm rãi.
"Kass? "
Thiếu niên ngồi trên giường, để bóng tối ôm lấy cơ thể gầy gò. Tấm rèm được mở, lộ ra bầu trời về đêm. Không có trăng, cũng không có sao. Tất cả chỉ là một màu đen tĩnh lặng. Kass không đáp, bên ngoài cũng dần trở nên im ắng. Bước chân thật khẽ rời đi, đem thiếu niên rơi vào quên lãng.
.
Dylan đứng trước cổng trường của Kass, áo hoodie trùm kín đầu chỉ để lộ sườn mặt cứng rắn. Anh châm một điếu thuốc, đón nhận ánh nhìn của những học sinh về phía mình, coi tất cả như không khí, bỏ qua.
Kass vô thức siết lấy chiếc cặp khi bắt gặp bóng dáng của ai trong chiếc hoodie đen quen thuộc. Cậu trao cho anh một ánh nhìn mơ hồ, kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, yên lặng bước lên chiếc xe hơi đang đậu gần đó. Cửa xe đóng lại, Kass tưởng như bản thân đã nhìn thấy Dylan hướng mắt về phía mình.
Bên ngoài trời lần nữa tuôn mưa, đem thành phố của bọn họ nhấn chìm trong sương ảo.
.
Dylan ngồi trước hiên nhà, đôi mắt nhắm hờ, cảm nhận từng giọt mưa lành lạnh đi vào kẽ tay rồi rơi xuống. Màn hình điện thoại vỡ nát đẩy đến một tin nhắn, anh liếc qua nó rồi lại coi như không có gì, tiếp tục tận hưởng khoảng trống lặng im của riêng mình. Cái lạnh cắt da xẻ thịt khiến Dylan có chút run rẩy. Anh rít từng hơi thuốc, hết điếu này lại đến điếu khác.
Dylan không phải một kẻ nghiện thuốc, anh có thể không hút điếu nào trong một tuần liên tục. Nhưng đôi lúc chẳng hiểu vì sao, khi lòng anh nặng trĩu, khói thuốc mờ mịt vẽ từng vòng không buông trên mái đầu anh, thẳng tới khi đêm muộn, cũng như hôm nay vậy.
Khi Dylan cảm thấy trái tim anh lửng lơ trong không khí, từng mảnh kí ức lại quay về.
Bóng dáng thiếu niên lạnh nhạt quanh quẩn nơi ngôi nhà xập xệ. Từng cử chỉ, từng hành động, từng ánh mắt dù là nhỏ nhất, Dylan đều vô thức lưu lại trong tâm trí mà chẳng vì lý do gì.
Cuộc sống bập bênh, số phận an bài cho anh một tuổi thơ không mấy hạnh phúc, đến lúc trưởng thành rồi, lại phải trải qua những sóng gió dồn dập, biến trái tim vốn sôi trào nhiệt huyết cũng chỉ còn là một bộ phận xơ xác không hơn không kém.
Người ta nói, tuổi trẻ ấy, không bồng bột thì không phải tuổi trẻ. Nhưng đó rốt cuộc cũng chỉ là một lời bạo biện cho những sai lầm người ta thường mắc phải khi còn trẻ.
Trong khi bạn bè anh đang được ở trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, Dylan vẫn đang từng ngày vật lộn kiếm miếng ăn lấp bụng. Người ta gọi người đàn ông nuôi nấng anh là thứ cặn bã của xã hội, gọi người phụ nữ mang nặng đẻ đau anh suốt chín tháng mười ngày là con điếm dơ bẩn. Và rồi khi anh ra đời, họ gọi anh là giẻ rách.
Dylan đã từng đấu tranh vì chính mình, vì người cha mà anh tôn trọng, vì người mẹ mà anh yêu thương. Nhưng cuối cùng, khi họ đã đi rồi, Dylan chẳng muốn tranh cãi để làm gì nữa.
Miệng lưỡi cuộc đời mà. Ngăn được một cái miệng nhưng đâu ngăn được hơn bảy tỷ cái miệng. Người ta không bao giờ muốn dính với những cá thể như anh. Trong mắt họ, anh là tội phạm, là kẻ hư hỏng, là cái gai bám víu của xã hội. Anh đã quá quen với điều này, cho tới khi anh gặp Kass.
Giống như một sự xáo trộn.
.
"Mày muốn tạo phản đúng không! Đủ lông đủ cánh rồi thì muốn tự do hả! Hả! "
Trong phòng khách xa hoa, tiếng mắng chửi vang lên như xé nát tâm can. Kass quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu cảm nhận cơn run rẩy nơi bàn tay. Trên người cậu chi chít những vệt hằn tím đỏ ghê rợn. Cơ thể gầy gò tựa như có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào. Người phụ nữ ở bên cạnh chỉ biết che mặt, giấu đi những giọt nước mắt.
"Mày bị thằng chó kia dạy hư rồi đúng không! Là nó chỉ cho mày cãi lại tao hả! Hả! "
Kass không đáp. Cậu cúi đầu, giấu đi gương mặt yên tĩnh bên dưới mái tóc. Những trận đòn roi cùng vô số lời mắng nhiếc đã giúp cậu nhận ra cảm giác mà mình dành cho người con trai gai góc kia. Không phải yêu, mà là thương.
Cảm giác choáng váng ập tới, trước mắt Kass mờ dần, giọng nói yếu ớt thều thào.
"Dylan... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top