bốn

Bước chân Dylan thật khẽ rời giường, cầm lấy hoodie khoác lên người. Anh ngồi xuống nền đất, châm một điếu thuốc, để bản thân hòa mình vào đêm tối. Dư vị lạnh lẽo đọng lại trên cơ thể, đem theo những xúc cảm lạ thường. Không khó để thấy trên cánh tay anh là vết xước thật dài, khóe môi vẫn còn thâm tím. 

Mưa đã ngớt sau một ngày. Những mảnh sương mờ mờ che khuất hàng cây rậm rạp. Ngôi sao trên bầu trời tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Mặt trăng lẩn trốn đằng sau những đám mây. Dylan nén đi hơi thở nặng nề, nhắm khẽ đôi mắt. Giọng nói của Kass vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh.

"Dylan, em thương anh, nhiều lắm. "

Không phải yêu, mà là thương.

Có gì đó nhộn nhạo trong anh, câu nói ấy nghe cứ như một lời bâng quơ, lại giống như thanh âm từ sâu thẳm tâm can. Dylan không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn vọng tưởng. Nhưng anh biết, mình đã động tâm với thằng nhóc kia rồi.

Từng ánh mắt, cử chỉ của cậu, tất cả đều vô thức bám lấy anh trong mỗi giấc mơ. Anh chưa từng nghĩ, bản thân sẽ lưu luyến một người, nhiều đến như vậy.

"Dylan. "

Một bàn tay ôm lấy anh từ đằng sau, cơ thể gầy guộc cùng mùi hương quen thuộc khiến Dylan thả lỏng nắm tay.

"Mày còn chưa ngủ? "

"Em không ngủ được. "

Kass ngồi xuống phía sau lưng, khóa chặt Dylan trong vòng tay cậu. Hơi ấm phủ quanh hai người, đem sương lạnh trở nên ấm áp. Dylan không né tránh cái ôm của Kass, vì anh biết, cả hai người đều cần nó.

Đêm dài tĩnh lặng, đem bóng tối bủa vây không gian. Căn nhà của họ dường như tách biệt với thành phố náo nhiệt ngoài kia. 

"Mày... "

"Đừng nói gì hết. Em mệt. "

Kass tựa cằm lên vai anh, bàn tay nắm chặt góc áo hoodie. Cậu nhắm mắt, cảm nhận mái tóc anh theo làn gió nhè nhẹ va vào gò má mình. Dylan không nói gì, khóe môi hơi mím. Anh chậm rãi luồn những ngón tay của mình vào tay Kass, khiến cậu hơi giật mình, nhưng rồi cậu cũng siết chặt tay anh, đem chúng khóa lại thật lâu.

"Tao cũng thương mày, rất nhiều. "

Dylan nói khẽ, để bản thân tựa vào lồng ngực gầy của Kass. Cơ thể hai người mỏng manh, lớp quần áo chẳng nén được cái lạnh giá buốt.

"Em biết mà. "

Kass khẽ cười, đã lâu lắm rồi cậu mới cười. Sự ấm áp trong từng hơi thở, chẳng biết khi nào mới lại có được. Giờ khắc này, anh và cậu chỉ muốn thời gian dừng lại, đem mọi thứ nhấn chìm trong tĩnh lặng. 

.

Tiếng chuông điện thoại khiến cả hai thức giấc. Trời đã sáng.

Dylan khẽ nhíu mày, đón lấy ánh nắng dịu nhẹ hiếm hoi mới được cảm nhận. Cả người anh tê rần và nhức mỏi, Kass cũng không khá hơn là bao. Hai người lẳng lặng nhìn đối phương, trong mắt không giấu được bối rối hỗn độn. Nhưng đâu đó trong hai đôi mắt ấy là ánh lửa ấm áp hạnh phúc le lói.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top