ba
Trời mưa. Dylan bước nhanh hơn về phía căn nhà của mình.
"... Kass?"
Thiếu niên yếu ớt nằm trên sô pha, hơi thở mỏng manh đến lạ. Dylan tiến đến bên cậu, trong mắt không giấu nổi bàng hoàng, Kass vẫn còn mặc bộ quần áo của bệnh viện.
"Dylan ... Em đợi anh lâu.. Lâu lắm rồi... "
"Mày trốn viện à?"
"Em... "
Kass như muốn nói lại thôi. Đôi mắt cậu lim dim, nhuốm đầy mệt mỏi.
"Im ngay và ngủ đi. Tao không muốn nghe cái giọng khàn khàn của mày. "
Dylan khẽ quát, ném cho Kass chiếc chăn của mình và đi ra ngoài. Anh cần một điếu thuốc để kìm nén chính mình. Trong một khắc thôi, anh đã muốn ôm lấy tấm lưng gầy guộc ấy vào lòng.
.
Lúc Kass tỉnh lại đã là giữa đêm. Cậu không ngồi dậy mà đưa mắt nhìn trần nhà xập xệ. Thật kì lạ khi cậu cảm thấy chúng còn thân thuộc hơn căn phòng lạnh lẽo ở nhà.
"Dậy uống thuốc đi. Đừng có ăn vạ ở chỗ tao. "
Dylan ném bịch thuốc vào người Kass, đáy mắt lộ ra một tia mơ hồ.
"Dylan, em không muốn về nhà nữa. "
Kass đột nhiên nói, Dylan có chút sững sờ. Anh chưa bao giờ nghĩ lời nói này sẽ thốt ra từ miệng của một đứa trẻ có gia giáo như cậu.
"Mày điên rồi à? " Đó là những gì anh đang nghĩ.
Kass đã quá quen với kiểu nói chuyện thô tục của Dylan. Bốn tháng ở chung đủ khiến cậu hiểu phần nào con người anh đằng sau lớp vỏ bọc gai góc.
"Vốn dĩ, em không thuộc về nơi đó. "
Kass gượng đỡ cơ thể yếu ớt ra hiên nhà. Cậu ngồi xuống nền đất lành lạnh, cảm nhận dư vị của sương đêm.
Nhà? Nhà là nơi để người ta trút bỏ gánh nặng, nhưng với cậu, nhà chẳng khác gì xiềng xích nơi tù tội.
Dylan đứng tựa vào cánh cửa, châm một điếu thuốc. Anh chầm chậm vẽ nên nụ cười của Kass trong làn khói mờ mịt, đáy mắt là tầng tầng cảm xúc bị đè nén. Không gặp cậu suốt một tuần, đủ khiến anh nhận ra, bản thân quyến luyến đứa trẻ này tới mức nào.
"Mày là con riêng à? "
"Em chỉ mới biết gần đây thôi. "
Dylan giấu đi tiếng thở dài, dụi đầu thuốc lá vào khe cửa. Chút hơi ấm cuối cùng đi mất, chỉ còn lại hai bóng lưng mỏng manh giữa đêm lạnh.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top