Chương 36-39

Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea

QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG

{Họa mi và Hoa hồng}

Chương 36

–Người được Thần giáng chân chính là ta–

__________

Đây là chương đã vào VIP, để ủng hộ tác giả, hãy qua Tấn Giang mua VIP nha.

Cảnh báo: Trong chương này có tình tiết VÔ CÙNG KHÓ CHỊU. Xin hãy chuẩn bị tinh thần và khăn giấy trước khi đọc.

__________

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

"Là một dòng máu ngu xuẩn." Angelina cúi rạp xuống mặt đất, khóc thút thít: "Chảy bên trong chúng tôi – những người đã bị tội ác làm cho chết lặng, đẩy mọi người vào tình huống muôn kiếp không thể cứu vớt này!"

Em ấy cầm lấy đôi tay của Hoàng Cảnh Huy đang khiếp sợ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Hoàng Cảnh Huy sợ hãi nhìn một nửa khuôn mặt của em mọc đầy lông chim, bên ngoài môi cũng đã bắt đầu biến thành mỏ chim cứng rắn.

Hoàng Cảnh Huy ngừng thở một nhịp: "... Angelina, em bị sao vậy?"

"Tôi bị sao á?" Angelina che lại nửa khuôn mặt đã biến thành chim của mình, vừa khóc vừa cười đầy bi ai: "... Đây là nghiệp của tôi."

"Nghiệp?" Hoàng Cảnh Huy ngạc nhiên.

"Tôi đã bàng quan trước cái chết vô tội của Palme, là hung thủ đã thiêu chết chị ấy." Angelina hốt hoảng nói: "... Cho nên tôi cũng phải chịu lời nguyền trên văn bia."

"Các anh muốn biết vì sao quốc gia Họa Mi diệt vong đúng không?"

Trên mặt em ấy hiện một nỗi bi ai kỳ lạ: "Vị quốc vương cuối cùng của quốc gia Họa Mi – một vị vua mới chỉ có 11 tuổi, một vị quốc vương bị Thần nhập hồn – đã dùng sức mạnh có được từ Thần của ngài ấy, tự tay hủy diệt nó."

"... Ngài ấy cho rằng." Angelina chảy nước mắt, run rẩy nói: "Một quốc gia dơ bẩn như quốc gia Họa Mi, những người dân yếu đuối xấu xí như chúng tôi, đều không xứng đáng tiếp tục tồn tại."

"Ngài ấy đã tàn bạo phá hủy tất cả."

Trong cung điện Hoa Hồng, khu vực trung tâm.

Hoàng tử bé nhỏ tuổi đội trên đầu vương miện bằng vàng. Ánh trăng chiếu lên trên khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng của cậu ta, lộ ra vẻ tái nhợt chết lặng.

Cậu ta đứng giữa những bụi hoa hồng trắng sum suê, tựa như Pierro hồi đó, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hơn rất nhiều.

"Mi biết cũng khá nhiều đấy, người ngoài đảo."

Hoàng tử bé cười khẽ một tiếng, đến gần Vưu Vinh Y, dùng cặp đồng tử dựng đứng như chim kia nhìn chằm chằm vào anh. Cậu đột ngột nâng tay phải lên, dùng quyền trượng trong tay hung hăng đánh vào cổ của Vưu Vinh Y.

Vưu Vinh Y trúng đòn này, anh kêu một tiếng, quỳ một gối xuống đất, nhưng không phản kháng gì cả.

"Angelina nói là mi nghiên cứu lịch sử, vì tìm nguyên nhân quốc gia Họa Mi diệt vong mà đến đây." Ross rũ mắt nói thầm. Cậu nâng mặt của Vưu Vinh Y lên, trên khuôn mặt nở một nụ cười điên cuồng: "Hỡi vị khách lạ mỹ lệ thông thái, hãy nói cho ta nghe thử xem, mi định biên soạn ra một đoạn lịch sử như thế nào về ta?"

"Lịch sử về một vị vua mất nước." Ross vuốt nhẹ mặt của Vưu Vinh Y, cười nhạt nói: "Về một Thần Quan đã hủy diệt cả quốc gia."

"Nói đi, nếu làm ta vừa lòng, ta có thể ban cho mi cái chết toàn thây."

Ánh trăng bị giam giữa Vưu Vinh Y đang khẽ thở dốc và cậu hoàng tử bé bị nhập hồn. Hương thơm của hoa hồng vương vấn xung quanh, trên hàng lông mi của Vưu Vinh Y đọng đầy tuyết. Anh lẳng lặng quan sát Ross, nói bằng giọng khàn khàn:

"200 năm trước..."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

200 năm trước. Năm thứ 10 trước khi quốc gia diệt vong.

Palme ngồi tựa vào cửa sổ, hai má ửng đỏ nhìn lá thư của Angelina. Bên trong đó kẹp một tờ giấy đơn sơ, vẽ hình nam nữ chồng lên nhau, đằng sau có ghi chú một hàng chữ – Chị thử tư thế này xem, có khi giúp được vị hoàng tử yếu sinh lí kia đó!

Angelina mới 15 16 tuổi cơ mà, vì sao trong đầu em ấy lại có nhiều ý tưởng linh ta linh tinh như này chứ! Em ấy rốt cuộc đọc được mấy cái này ở đâu!

Tư thế trông hơi bị khó! Mình có thể làm nổi không trời?

"PALME." Một giọng nam tức giận truyền tới từ phía sau.

Palme hoảng loạn buông lá thư xuống, đứng lên. Nhìn thấy người tới là ai, nụ cười trên mặt cô nhạt đi, lễ phép nâng làn váy lên, khom lưng chào: "Hoàng tử điện hạ."

"Palme." Trên mặt hoàng tử tràn đầy vẻ tức giận, hung hăng ném một tờ báo vào mặt của Palme: "Vì sao lại có tin tức trên báo bảo ta không thể làm nàng mang thai hả?"

"Có phải nàng tiết lộ ra ngoài không đấy!"

Palme bị tờ báo đập thẳng vào mặt. Nhưng cô không quan tâm khuôn mặt sưng đỏ của mình, căng thẳng nhặt tờ báo lên:

[TIN MẬT! Hoàng tử phi khó thụ thai, lý do có thể liên quan tới hoàng tử!]

[... có người bí mật tiết lộ với biên tập viên, kể rằng hoàng gia đang sưu tầm các phương thuốc hay để làm phụ nữ mang thai, mà hoàng tử phi của chúng ta hiện này vẫn chưa có tin vui...]

[Trời ơi, hoàng tử của chúng ta thế mà lại bị yếu sinh lí, quả thật làm mất mặt toàn bộ đàn ông trong quốc gia Họa Mi!]

Đây rõ ràng là một tờ báo lá cải bịa đặt, thậm chí còn không có tên của nhà xuất bản, cũng không biết làm sao hoàng tử phát hiện ra.

"Hoàng tử điện hạ." Palme hít sâu một hơi, cẩn thận trả lời: "Dựa theo tin tức trên tờ báo, có thể là lúc quốc vương sưu tầm các phương thuốc thì bị phát hiện..."

Hoàng tử nhạy bén nhận ra món đồ mà Palme đang che giấu ở phía sau, đôi mắt nhíu lại, duỗi tay ra đoạt: "Nàng đang giấu gì đấy hả!"

Mặt Palme ngay lập tức trắng bệch không còn giọt máu.

"Chát—!"

Hoàng tử hung ác tát Palme một cái, làm cô ngã xuống đất. Mặt gã sưng đỏ lên vì tức giận, da thịt cũng rung theo: "CON Đ*. Mày còn nói không phải do mày tiết lộ ra sao!"

Palme ôm mặt, nhỏ giọng giải thích: "... Hoàng tử điện hạ, em ấy là bạn tốt của em, nhất định sẽ không kể việc này cho người khác..."

"Mày còn dám chối à!" Hoàng tử cực kỳ tức giận, đá thêm một cú: "Còn dám đẩy lỗi cho hoàng gia nữa à!"

"Xem ra tao nhất định phải trừng phạt mày và con em gái thấp hèn đang hưởng phúc kia của mày thì mấy người mới biết quy củ của hoàng gia như thế nào..."

Hoàng tử giận dữ kéo tóc của Palme. Palme hai mắt lưng tròng, khuôn mặt xinh đẹp kia dù chịu ngược đãi vẫn yếu ớt động lòng người như thế. Cô chảy nước mắt, nói thầm thì:

"Xin ngài không cần..."

"... trừng phạt em gái em. Xin ngài hãy trừng phạt em."

Một bụng tức giận của hoàng tử bị dập tắt, đổi sang một loại dục vọng khác. Gã thô bạo kéo Palme lên, ấn nàng lên cửa sổ.

"Vậy hãy tiếp nhận sự trừng phạt của ta đi." Hoàng tử cười dâm dục: "Hoàng tử phi của ta."

...

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Trên mặt Palme không có cảm xúc gì. Áo của cô mở rộng. Cô im lặng chỉnh đốn một thân lộn xộn bên cửa sổ. Cô biết hoàng tử thích kiểu này.

Sắc đẹp của cô hữu dụng, có thể làm cho cha mẹ sống tốt hơn, giúp em gái tránh thoát tai họa.

Tuy rằng quá trình này không dễ chịu cho lắm, cũng may là thời gian không lâu, đếm thầm trong lòng tới 100 là kết thúc.

Hoàng tử đang mặc quần áo ở cách đó không xa, trên mặt hiện vẻ thỏa mãn. Gã nhìn Palme, trong lòng dâng lên chút ít thương hại đối với người phụ nữ nghe lời gã răm rắp. Gã ra vẻ thần bí nói nhỏ: "Hoàng tử phi của ta, ta nói cho nàng một tin tốt lành. Phụ vương đã tìm được biện pháp để nàng có thể mang thai hoàng tử bé rồi đó."

"Thật ư?" Palme vừa thắt dây vừa trả lời đầy dịu dàng. Trên mặt cô vẫn còn vết bàn tay tàn nhẫn của hoàng tử, một dấu vết xấu xí trên gò má của cô.

Cô nhẹ nhàng đáp: "Cảm tạ quốc vương bệ hạ và hoàng tử điện hạ ban ân."

"Biện pháp này nhất định sẽ thành công!" Khác với Palme bình tĩnh, hoàng tử lại rất hưng phấn: "Chúng ta nhận được sự ban ân của Thần linh."

Palme nhìn lên: "Thần linh ban ân ư?"

"Trong lễ tế, chúng ta nghe thấy được lời nói thầm từ bên ngoài bầu trời!" Hoàng tử phấn khích đi tới đi lui trong phòng: "Là thật đó! Lời nói thầm của Thần!"

"Thần, đúng vậy! Họ tự xưng là Thần Quan! Thần nói nơi chúng ta ở chỉ là một nơi bé nhỏ giữa muôn ngàn thế giới, muôn vàn 『hành tinh』. Nhưng vì chúng ta may mắn nghe được lời nói thầm của Thần, Thần quyết định sẽ giáng thế ở đây, ban phước lành cho chúng ta!"

Trong mắt của hoàng tử lập lòe ánh sáng kỳ dị: "Bọn họ có được sức mạnh tối cao không gì sánh bằng. Mà Người được Thần Giáng sẽ có được sức mạnh đó, trở thành người phát ngôn thay cho họ, hành tẩu giữa thế gian."

Palme im lặng nghe.

Quốc vương Họa Mi vô cùng say mê việc hiến tế cho thần linh. Đám vương cung quý tộc cái gì cũng có này sau khi nắm được quyền lực tối cao trong tay lại thèm thuồng quyền bính của Thần, nhất là quốc vương và hoàng tử. Bọn họ cứ vài ngày lại mở tiệc trong hoa viên Họa Mi để chiêu đãi các quý tộc, nghiên cứu và bàn luận về Thần học.

"Chúng ta đã hỏi Thần biện pháp để nàng có thể mang thai." Hoàng tử nhìn về phía Palme, trên mặt gã lộ vẻ tươi cười điên cuồng quái dị khó có thể miêu tả: "Bọn họ nói cho chúng ta một biện pháp kỳ diệu."

Palme nhẹ nhàng hỏi: "Biện pháp gì thế ạ?"

"Kéo dài huyết mạch!" Hoàng tử phấn khích đến nỗi run hết cả người, đôi tay mập mạp của gã nắm chặt đôi tay của Palme: "Đêm nay, ngay vào đêm nay, một người trong số họ sẽ Thần giáng xuống người tín đồ trung thành nhất, cũng tức là thân thể của ta!"

Đôi tay bị nắm của Palme hơi run lên.

Hoàng tử không để ý tới điều đó, tiếp tục nói đầy kích động:

"Năng lực của vị Thần Quan này là có thể tạo ra máu tươi liên tục không ngừng, còn có thể dùng dòng máu đó để khống chế người khác!"

"Một năng lực siêu phàm khó tin đến nhường nào! Chỉ cần uống máu của ngài ấy, con người sẽ trở thành sự kéo dài về ý chí của ngài, là con rối bị khống chế. Chỉ cần ta có được năng lực của ngài ấy."

Hoàng tử thở dồn dập, hai tròng mắt tràn đầy tơ máu nhìn Palme: "Ta có thể làm cho nàng mang thai con của ta."

"Ta sẽ không bao giờ bị yếu sinh lí nữa!"

Palme miễn cưỡng cười: "Vậy thì tốt quá."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Vào buổi tối.

Ánh trăng chiếu khắp hoa viên Họa Mi. Các bông hoa hồng trắng lay động nhẹ nhàng trong gió. Hơn 30 người thị vệ và 4 tên hề cung đình sắc mặt căng thẳng đứng ở một bên, không biết nên làm gì, cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

Lồng chim Họa Mi Vàng xa hoa lộng lẫy bị bỏ trống, đàn "Họa Mi Vàng" bị quốc vương trục xuất ra nơi khác để thuận tiện cho việc mà ngài định làm tối nay.

Bên trong lồng chim chỉ có một người đang đứng – Palme. Trông cô rất bình tĩnh.

Cô chỉ mặc một bộ váy lụa màu trắng trên người, mái tóc nâu dài hơi quăn thả xuống bên hông. Cô nhìn những người ở bên ngoài lồng chim bằng đôi mắt xanh lục chết lặng của mình, chờ đợi chuyện sắp xảy ra.

Pierro căng thẳng tột độ nhìn Palme, vài lần muốn bước lên hỏi cô, vì sao một hoàng tử phi như cô lại phải ở trong lồng?

Quốc vương đột nhiên triệu tập mọi người đàn ông đang độ tráng niên lại đây, nói là có chuyện quan trọng. Pierro cũng đi theo, nhìn một cái là thấy được Palme, mà cô lại chỉ mặc áo ngủ.

Cảm giác lo lắng mãnh liệt làm Pierro thở dồn dập. Anh không kìm được dò hỏi người thị vệ bên cạnh: "Có phải đêm nay quốc vương muốn cho hoàng tử phi ca hát không? Ca hát xong thì hoàng tử phi được trở về, đúng không?"

Giọng anh như đang khẩn cầu.

"Không biết." Người thị vệ thành thật lắc đầu: "Tôi cũng mới được gọi tới đây."

Vì vậy trong lúc đứng đợi, nỗi lo sợ của Pierro càng lúc càng lớn. Mãi cho đến khi hoàng tử xuất hiện, mặc một bộ quần áo hiến tế quái dị, trên khuôn mặt mập mạp vẽ đầy họa tiết hiến tế, sắc mặt ung dung vui sướng: "Sau khi hoàn thành lễ tế, ta cảm thấy cơ thể tràn ngập lực lượng!"

"Ta chắc chắn đã được Thần giáng!"

Hoàng tử nói xong thì nhìn quốc vương gật đầu. Quốc vương gọi người bưng đến một thùng nước to. Hoàng tử cẩn thận cắt ngón tay của gã, nhỏ vài giọt vào trong đó.

"Chắc là đủ rồi nhỉ?" Hoàng tử nhe răng.

Quốc vương nói: "Lại nhỏ thêm vài giọt đi, con của ta. Không cần tiết kiệm máu của con vào thời điểm này."

Vì thế hoàng tử lại nhỏ thêm vài giọt. Máu nhỏ vào trong nước, chẳng mấy chốc đã tiêu tan đi hết. Các thị nữ múc từng chén nước từ trong thùng ra, dưới sự chỉ đạo của quốc vương, đưa cho các thị vệ và tên hề cung đình đang đứng ở bên cạnh.

"Uống hết máu của ta." Hoàng tử ra lệnh.

Vì vậy các thị vệ và tên hề cung đình đều uống hết máu của hoàng tử. Pierro ngập ngừng uống hết chén nước đẫm mùi máu tươi này, sặc vài tiếng, nhổ ra một ít.

Thấy mọi tên thị vệ cao lớn đều đã uống hết máu của gã, hoàng tử lộ ra một nụ cười si mê lại đắc ý.

"Tốt." Hoàng tử phấn khích vung tay lên, thèm thuồng nhìn Palme đã chờ đợi từ lâu bên trong lồng chim: "Uống hết máu của ta, các ngươi hiện tại đã là vật phái sinh(1) của ta."

Hai mắt gã đỏ ngầu, vung tay lên: "Mau làm tình với hoàng tử phi của ta! Làm cho nàng mang thai đứa con của ta!"

Lồng chim vàng chậm rãi mở ra. Palme bị dây xích trói chặt quay đầu lại, thong thả ngẩng đầu lên. Đôi mắt của nàng vô thần, trên mặt không có cảm xúc gì.

Đồng tử của Pierro co lại trong nháy mắt.

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Bọn thị vệ còn đang do dự đứng tại chỗ, không di chuyển. Hoàng tử tức giận gào lên: "Chúng mày còn chờ gì nữa! Không tuân theo mệnh lệnh của ta hả! Muốn ta chém đầu chúng bay hả!"

Vì thế tên thị vệ đầu tiên chần chừ lại gần lồng chim.

"Đợi đã!" Não Pierro trống trơn, anh không thể khống chế cơ thể của mình, chạy vọt qua, đứng chắn ở phía trước lồng chim. Sau đó bùm một tiếng, anh quỳ thụp xuống: "Xin đợi đã, hoàng tử điện hạ!"

"Xin ngài đừng làm thế!"

Hoàng tử trù trừ chất vấn: "Nhà ngươi đang chống lại ý chí của ta sao?"

"Không, thần không dám chống lại ý chí của ngài!" Pierro ra sức dập đầu xuống đất. Giọng của anh và cả cơ thể đều run rẩy: "Ngài là hoàng tử cao quý vô ngần, thần tự nhiên phải phục tùng mệnh lệnh của ngài. Nhưng người trong lồng chim này, là hoàng tử phi của ngài, là vợ của ngài."

Pierro run rẩy nói: "Người... là một người tất tốt."

"Ngài thật sự không nên đổi xử với người như thế."

Palme Isabelle. Đây là một người nhớ rõ tên của anh, giúp anh băng bó vết thương, chụp ảnh cho anh, nói hoa hồng anh trồng tuyệt đẹp.

Ngoại trừ cha của anh, đây là người duy nhất trên thế giới này đối xử tốt với anh.

"Mày dám chống lại ý chí của tao!" Hoàng tử không thể kìm được bắt đầu nổi khùng. Gã nửa tin nửa ngờ: "Máu không thể khống chế được mày sao!"

"Pierro, tránh ra!" Palme bước lên phía trước. Sắc mặt cô tái nhợt, đuổi Pierro đi: "Tôi sẽ không sao đâu. Tôi đã quen rồi, không có gì..."

Pierro lại không lùi bước. Anh chỉ cúi đầu quỳ gối trước cửa lồng chim, một bước cũng không lùi, chỉ run rẩy lặp lại câu nói kia: "Xin hoàng tử đừng đối xử với người như thế!"

"Anh sẽ chết, Pierro!" Palme như sắp sụp đổ, mặt nạ bình tĩnh của cô dần nứt vỡ, nước mắt bắt đầu chảy xuống từ bên trong. Cô gần như hét lên: "CÚT ĐI!"

"Xin hoàng tử đừng đối xử với người như thế!"

Hoàng tử tức giận vô kể, tiến lên đá một cú cật lực vào Pierro, làm anh ngã văng ra. Anh lại ngay lập tức bò lên, quỳ gối tại chỗ, ôm lấy chân của hoàng tử, cắn răng cầu xin:

"Xin hoàng tử đừng đối xử với người như thế!"

"Kéo thằng này ra!" Hoàng tử cáu tiết lắm rồi, cả khuôn mặt nghẹn thành màu đỏ tím: "Phụ thân, nó không bị máu của con khống chế, có phải là do thần giáng không thành công hay không?"

"Không thể nào." Tư tế ở một bên ra sức thề thốt: "Thần đã nói rồi, đêm này nhất định sẽ Thần giáng."

Tư tế nhanh chóng tìm ra lý do: "Tên hề này không bị khống chế, có thể là uống không đủ máu, hay là lại cho nó uống thêm thử xem."

"Không cần." Quốc vương vẫy tay: "Một tên hề mà thôi, không cần thiết phải khống chế làm gì, chỉ cần nó không can thiệp vào quy trình là được."

"Giết nó luôn đi."

Khi thị vệ cầm đao tới gần Pierro đang quỳ gối dưới đất, khuôn mặt và bộ não của Palme trở nên trống rỗng. Cô bỗng nhiên hiểu được tại sao Pierro lúc nãy lại bỗng dưng quỳ xuống van xin.

Bởi vì nếu không làm thế, trong thời khắc mà điều quan trọng nhất với cô sắp bị phá huỷ, cô còn có thể làm được gì khác?

Palme cũng chậm rãi quỳ xuống. Hai mắt của cô trống rỗng, run rẩy toàn thân cởi bỏ quần áo: "Hoàng tử điện hạ, xin ngài không cần bởi vì giết một tên hề thấp hèn mà làm chậm trễ quy trình. Xin hãy để họ vào luôn đi thôi."

"Đúng là sẽ bị chậm trễ." Quốc vương nhìn cô. Lão đầy mùi rượu và trông cực kỳ già cỗi, trên gương mặt là sự ngu muội và tàn nhẫn đến chết lặng: "Nhưng tất cả những kẻ dám chống lại quyền bính của ta, đều phải chết."

Vào lúc quốc vương lên tiếng, cây đao của thị vệ cũng chém xuống. Máu bắn ra khắp lồng chim, trên khuôn mặt bơ phờ của Palme toàn máu. Cái xác không đầu quật cường của Pierro dần ngã xuống đất.

Những thị vệ đang đợi bước qua thi thể của tên hề, cuối cùng vẫn phá huỷ thứ mà anh dốc lòng bảo vệ.

Trong lúc bị ép buộc quan hệ một cách tàn nhẫn và thê thảm, Palme quay đầu lại. Cô nhìn Pierro bên ngoài lồng chim. Trong tay phải trên lồng ngực của anh đang nắm chặt một bông hoa hồng trắng, giống như chuẩn bị đưa tặng cho ai đó.

[Để cảm tạ người đã chụp ảnh cho thần, thần đã chuẩn bị cho người bông hoa hồng trắng đẹp nhất hoa viên. Xin người nếu có thời gian thì hãy đến lấy.]

Nước mắt dần trào ra khỏi đôi mắt của Palme.

Cơ thể trần truồng của cô ngã vào vũng máu của Pierro, dưới thân hình cử động không ngừng của thị vệ, cô không thể kìm nén được, khóc lớn.

Giữa những tiếng ho sặc sụa và gào thét, cô xoay mặt qua, giống như lên cơn điên cuồng, uống máu của Pierro.

"Pierro..." Cô hí lên như một con chim họa mi, lẩm bẩm nói: "Máu, máu!"

Nếu sức mạnh của vị Thần Quan kia là dòng máu vĩnh sinh, vậy máu có thể đem anh ấy quay về không?

Có thể không?

Dòng máu tội ác và dòng máu thuần khiết hoà vào nhau trong cơ thể trần truồng của cô, lấy máu làm chất trung gian, biến thành chứng cứ Thần giáng xuống thế gian.

"Đó là cậu." Vưu Vinh Y chậm rãi nhìn lên: "Hoàng tử bé Ross Stuart."

Ross nghe xong thì vỗ tay, cười vui vẻ: "Một câu chuyện thật xuất sắc, vị khách lạ của đảo."

"Thần Giáng thật sự đã xảy ra vào đêm hôm đó. Người cha ngu xuẩn của ta cho rằng hắn được Thần giáng, nhưng thật ra không phải vậy." Ross cười khẽ: "Người được Thần giáng chân chính là ta."

-Hết chương 36-

Chú thích:

(1) Gốc là 衍生 (diễn sinh): Một thứ được sinh ra và phát triển từ gốc nhưng không phải là vật gốc. Đây là một từ khá khó giải thích nên ad sẽ lấy ví dụ cho dễ hiểu. Khi game hay truyện có fan, fan sẽ tự làm ra tranh fanart, truyện doujinshi các thứ; đây đều là các tác phẩm diễn sinh từ tác phẩm gốc. Khi có một hàm số, chúng ta sẽ có đạo hàm của nó, đạo hàm là thứ chúng ta diễn sinh ra từ hàm số gốc. Khi có một quả trái cây, chúng ta chiết xuất các chất từ nó, các chất đó chúng ta diễn sinh từ trái cây ban đầu. Do trong mỗi lĩnh vực lại dùng từ này theo cách khác nhau, nên hội fan quyết định lấy từ phái sinh cho gần với thế giới truyện...

Còn về từ phái sinh thì hiểu đơn giản nó là một sản phẩm có nguồn gốc từ một sản phẩm khác. Như tác phẩm phái sinh là tác phẩm sáng tạo từ tác phẩm gốc khác đã tồn tại, nhưng khác với tác phẩm gốc (doujinshi, fanart các thứ).

Hội fan não tàn có lời muốn nói: Chân tướng này có ai đoán được quá trình không ợ... Xin phân phát khăn giấy cho mọi người lau mặt lau đầu nhé...

☆☆☆

Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea

QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG

{Họa mi và Hoa hồng}

Chương 37

–Boss Thần Quan đã cuồng hoá! Xin người chơi hãy nhanh chóng giết chết Boss Thần Quan!–

__________

Đây là chương đã vào VIP, để ủng hộ tác giả, hãy qua Tấn Giang mua VIP nha.

__________

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

"Mi nói không sai."

Ross cười và lại gần Vưu Vinh Y thêm vài bước, cúi người xuống để sát vào Vưu Vinh Y. Áo choàng của cậu mở ra, thấy được chiếc áo sơ mi trắng cầu kỳ bên trong: "Ta thật sự rất tò mò, mi mới lên đảo được vài ngày ngắn ngủi, làm sao có thể đoán ra được nhiều thứ như thế."

Ánh mắt của Vưu Vinh Y lướt nhanh qua chiếc áo sơ mi trắng của Ross. Chỗ phần ngực bên phải của cậu ta có gắn một cái ghim cài áo vàng hình hoa hồng đã khô héo. Lúc nhìn thấy cái ghim cài áo, hệ thống của anh khẽ rung lên:

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi đã phát hiện bông 『hoa hồng huyết họa mi khô』 cuối cùng.]

Rốt cuộc cũng tìm được rồi, bông hoa hồng cuối cùng.

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Quay ngược lại 2 tiếng đồng hồ trước, trong nhà gỗ nhỏ.

"Thầy Vinh Y, anh nói phải làm nhiệm vụ Thần Quan à." Hoàng Cảnh Huy phiền muộn thở dài một tiếng: "Anh có gì để đảm bảo thành công không? Chúng ta không thể cứ trực tiếp xông lên như vậy được."

"Thầy Vinh Y à, anh đã cứu mạng tôi, anh kêu tôi xông lên đánh nhau tôi cũng không chối từ." Anh bắt đắc dĩ xòe tay ra: "Nhưng dù có "lấy cứng đối cứng", tôi cũng đánh không lại!"

"Hiện giờ chúng ta đối mặt Thần Quan làm gì có cơ hội chiến thắng nào!"

"Có cơ hội thắng." Vưu Vinh Y giơ bó hoa mà Hoàng Cảnh Huy mới đưa cho anh, ngước mắt lên: "Đây là cơ hội thắng của chúng ta."

Hoàng Cảnh Huy ngẩn người.

Vẫn như cũ, xung quanh bông hoa hồng khô cũng quấn một tờ báo. Vưu Vinh Y dùng ngón tay tách nó ra, rũ mắt đọc nội dung trên đó:

[TIN VUI THẾ KỶ, HOÀNG TỬ GIÁNG THẾ! Toàn quốc Họa Mi chúc mừng 3 ngày!

Tiếng khóc nỉ non của người thánh thót như chim họa mi, ngày đêm không ngừng. Quốc vương yêu thích vô cùng, không còn tới thăm hoa viên Họa Mi nữa, chỉ lắng nghe tiếng khóc của hoàng tử bé.

Quốc vương quyết định hủy bỏ cuộc thi Đêm Họa Mi từ ngày hôm nay, không lựa chọn thêm Họa Mi Vàng vào trong cung!]

Chính giữa tờ báo là một tấm ảnh. Bên trong tấm hình đó là một em bé, bên cạnh tã lót có để một bông hoa hồng. Giống như sợ gai nhọn trên cành hoa hồng sẽ làm tổn thương đứa bé, bông hoa này bị cắt ra khỏi cành, chỉ lấy phần hoa làm thành ghim cài áo.

Thật rõ ràng, đứa bé này chính là hoàng tử bé mới sinh của quốc gia Họa Mi. Mà chiếc ghim cài áo kế bên rất có thể chính là bông hoa hồng huyết họa mi cuối cùng mà nhiệm vụ yêu cầu.

"Về cơ bản đã có thể xác định..." Vưu Vinh Y nhìn thẳng vào Hoàng Cảnh Huy: "Năng lực của Kẻ bị Thần giáng trong subgame này."

Giống như mỗi người chơi loài người trong tựa game 『Thần Giáng』này có thiên phú, những Thần Quan mà họ phải chiến đấu cũng có năng lực tương ứng. Năng lực này được gọi là 『Thần lực』, hoặc là 『Quyền năng』, là một năng lực mạnh mẽ và đặc biệt.

Năng lực của mỗi Boss Thần Quan đều khác nhau. Nếu người chơi có thể đoán trước được năng lực của Boss, tìm được biện pháp khắc chế, đánh Boss sẽ dễ hơn rất nhiều.

Lấy thực lực của đội Vưu Vinh Y, muốn làm nhiệm vụ Thần Quan, nhất định phải phỏng đoán năng lực của Thần Quan.

Vưu Vinh Y lấy hai tờ báo cũ hồi trước ra. Anh rũ mắt, chỉ vào hình chụp trên tờ báo: "Từ những manh mối chúng ta đã có được, quốc gia Họa Mi 200 năm trước là một quốc gia cổ đại bình thường. Tuy rằng có sùng bái một loại tôn giáo, nhưng không có thứ gì vượt ra khỏi lẽ thường."

"Vĩnh sinh, áo choàng họa mi sẽ hòa làm một với người mặc và biến họ thành quái vật, Họa Mi Vàng đã chết sống lại, thức ăn là hoa hồng. Những chuyện quái dị này, chưa bao giờ xảy ra."

Vưu Vinh Y kết luận: "Nói đơn giản thì ở đây, xã hội con người đang phát triển một cách bình thường."

Hoàng Cảnh Huy gật đậu lia lịa: "Đúng là thế thật."

"Mọi sự việc quỷ dị xảy ra, đều bắt đầu sau khi Palme chết đi." Vưu Vinh Y nhìn Hoàng Cảnh Huy: "Anh còn nhớ văn bia hành quyết Palme trên quảng trường không?"

"... suốt đời suốt kiếp không bao giờ có thể cởi bộ áo choàng lông chim trên người ra để quan hệ với đàn ông." Hoàng Cảnh Huy chần chờ đọc lại nội dung trên văn bia: "Vĩnh viễn không được Thần khoan dung, tồn tại trong nỗi thống khổ sống không bằng chết."

"Những việc này đều ứng nghiệm." Vưu Vinh Y lạnh nhạt: "Nhưng không nghiệm ứng trên người Palme, mà ứng nghiệm trên toàn bộ người dân của quốc gia Họa Mi."

"Từ đó trở đi, con dân quốc gia Họa Mi phải tồn tại vĩnh sinh trong nỗi thống khổ vì đói khát và không thể cởi bộ áo choàng Họa Mi ra được."

"Chúng ta đã xác định được Kẻ bị Thần giáng là hoàng tử bé." Vưu Vinh Y bình tĩnh suy đoán: "Vậy chúng ta có thể kết luận, những điều đó đều là năng lực của vị Thần Quan hoàng tử bé này."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

"Đúng thật." Hoàng Cảnh Huy suy nghĩ, sau đó hỏi: "Nhưng dù chúng ta đã biết năng lực của hoàng tử bé là gì, năng lực của cậu ta vẫn rất mạnh mà, có thể làm người vĩnh sinh 200 năm. Chúng ta cũng đâu có cách gì chống lại?"

"Chúng ta mới lên đảo 2 ngày đã bị sức mạnh của cậu ta ảnh hưởng." Hoàng Cảnh Huy mặt ủ mày ê.

"Cậu ta không mạnh như anh nghĩ." Vưu Vinh Y lạnh lùng chỉ ra: "Xét đến cùng, nếu cậu ta không bị 「Thần Giáng」, hoàng tử bé cũng chỉ là một cậu nhóc mười mấy tuổi mà thôi. Với lại cho dù có bị thần giáng đi chăng nữa, bản thể(1) của hoàng tử bé vẫn khá là yếu ớt."

Hoàng Cảnh Huy nghe thế thì ngẩn người: "Bản thể yếu ớt, ý anh là sao?"

Vưu Vinh Y nhìn lên Hoàng Cảnh Huy: "Hoàng tử bé chán ghét người bên ngoài đảo như thế, nhưng từ lúc chúng ta lên đảo tới giờ, chưa có lần nào dám trực tiếp đối mặt đánh đuổi chúng ta. Cậu ta giấu mình trong chỗ tối, sử dụng người dân để đuổi chúng ta đi."

"Nếu bản thể đủ mạnh, cậu ta sẽ không giấu mình và dùng phương pháp như vậy để đối phó chúng ta. Có nghĩa là, năng lực của Thần Quan đã giáng xuống cơ thể của cậu ta mới là thứ có sức mạnh khủng bố, không phải là bản thân cậu ta."

Não Hoàng Cảnh Huy đã trở về nhà, anh tỉnh ngộ nhận ra: "Nói cách khác, cậu ta là dạng quái hệ pháp sư, năng lực khống chế rất cao, nhưng bản thể lại rất yếu!"

"Ừ là kiểu vậy đó." Vưu Vinh Y gật đầu: "Xét tình hình của chúng ta, chỉ cần tìm ra bản thể của cậu ta, hóa giải sự khống chế của tên pháp sư này; tấn công cậu ta sẽ thành một điều dễ dàng. Cũng có nghĩa là, cần biết rõ năng lực của cậu ta là gì, chất môi giới để khống chế chúng ta và người dân trên đảo là gì?"

Hoàng Cảnh Huy ngẩn người, sau đó hiểu ra, bắt đầu kéo bộ áo choàng trên người: "Là bộ áo choàng lông chim này á?!"

"Phương pháp khống chế chúng ta của cậu ta chính là bộ áo lông chim họa mi này chăng?!" Hoàng Cảnh Huy nhanh chóng suy nghĩ: "Vào buổi tối hôm đó, sau khi chúng ta mặc bộ áo choàng lông chim này, thanh thể lực mới trở nên khác thường!"

Vưu Vinh Y dứt khoát phủ nhận: "Không phải."

"A." Hoàng Cảnh Huy hơi thất vọng: "Sao lại không phải vậy?"

"Tối hôm đó tôi đã cởi bộ áo này ra khỏi người anh. Nhưng sau khi cởi ra chỉ số đói khát của anh vẫn không thay đổi." Vưu Vinh Y lạnh lùng: "Điều đó cho thấy điểm mấu chốt để khống chế không phải là bộ áo này."

Hoàng Cảnh Huy ngừng nhe răng trợn mắt kéo quần áo, khó hiểu hỏi lại: "Vậy hoàng tử bé khống chế người dân và chúng ta bằng thứ gì?"

Vưu Vinh Y: "Tôi đoán chất môi giới chính là máu của cậu ta."

"MÁU?!" Hoàng Cảnh Huy giật hết cả mình: "Sao lại là máu?!"

"Anh còn nhớ thức ăn của người dân trên đảo là gì không?" Vưu Vinh Y hỏi.

Hoàng Cảnh Huy cẩn thận nhớ lại, sau đó đáp: "Nhớ nè, lúc anh giải đố ra được, tôi ngạc nhiên quá trời luôn. Là hoa hồng."

"Nói chính xác hơn không phải hoa hồng bình thường, mà là hoa hồng huyết họa mi." Vưu Vinh Y liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Huy, người đang càng nghe càng sợ kia: "Anh còn nhớ bản chất hoa hồng huyết họa mi là gì không?"

Hoàng Cảnh Huy: "... là hoa hồng bị dính máu người."

Vưu Vinh Y nói: "Thật ra bản chất của nó chính là máu. Nhưng máu này không phải là máu bình thường. Người bên ngoài đảo là chúng ta cũng có máu vậy, nhưng những người dân đói khát kia lại không tấn công chúng ta."

"Điều này cho thấy loại máu có thể giảm bớt cảm giác đói khát của họ là một loại máu có nguồn gốc xác định. Anh còn nhớ được máu trên những bông hoa hồng huyết họa mi mà chúng ta tìm được là của những ai không?"

Hoàng Cảnh Huy tỉnh táo lại, ấn mở màn hình của hệ thống, bắt đầu liệt kê:

"Bông đầu tiên lấy được từ trên tay Palme trong nhà hát, là máu của Palme."

"Bông thứ hai trong hoa viên Họa Mi, máu của Pierro."

"Bông thứ ba là máu của Angelina."

"Đúng thế." Vưu Vinh Y chọc vào tấm hình trên tờ báo được gỡ xuống từ bông hồng thứ ba kia : "Dựa theo ảnh chụp này, bông hồng thứ tư chắc là chiếc cài áo để ở bên cạnh Ross lúc mới sinh này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là máu của hoàng tử bé."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

"Bốn bông hồng, bốn loại máu." Hoàng Cảnh Huy phân tích mà muốn úng não, đặt ra câu hỏi: "Vậy rốt cuộc người dân cần uống máu của ai? Palme, Pierro, Angelina hay là hoàng tử bé?"

"Không thể là Palme và Pierro." Vưu Vinh Y nhanh chóng phủ nhận và loại trừ hai lựa chọn: "Vì hai người họ đã chết."

"Vậy là máu của hoàng tử bé và Angelina?" Hoàng Cảnh Huy phân tích mà trong đầu toàn là dấu chấm hỏi: "Sao lại là máu của hai người đó nhỉ?"

Hoàng Cảnh Huy bỗng dưng chấn động, dùng nắm tay vỗ vào lòng bàn tay kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ giữa bọn họ có mối quan hệ huyết thống không thể để cho người khác biết sao!"

Vưu Vinh Y: "..."

Bộ não này, hết cứu rồi, anh dạy thế quái nào được. Cho vào lò nấu lại cái mới còn nhanh hơn đấy.

Hoàng Cảnh Huy thấy Vưu Vinh Y lại cạn lời nhìn anh thì biết mình lại đoán sai rồi. Anh khờ khạo gãi đầu: "Thầy Vinh Y, vậy là máu của ai thế?"

Anh rất khó hiểu: "Giữa 4 người này chả có điểm chung gì cả?"

Vưu Vinh Y bất đắc dĩ than một tiếng: "Anh còn chưa hiểu sao, bốn loại máu này về bản chất chính là một loại máu duy nhất."

"Là một loại máu?!" Hoàng Cảnh Huy chấn động cực kỳ: "Sao lại là một loại được?!"

"Hoàng tử bé là con của Palme và Pierro. Theo lý thuyết, trong ba người họ chảy một loại máu giống nhau." Vưu Vinh Y nói: "Còn Angelina và Palme là người cùng làng, cùng một gia tộc, đều có tóc nâu mắt xanh. Huyết thống của họ nhất định rất gần nhau."

"Bốn loại máu này về bản chất đều là một loại, là máu của hoàng tử bé. Bí quyết để hoàng tử bé khống chế mọi người dân trên đảo, chính là máu."

Trong biểu tình sợ hãi và kinh ngạc của Hoàng Cảnh Huy, Vưu Vinh Y từ tốn nói: "Lễ tế hoa hồng mỗi năm là một lễ tế mà trong đó, họ đưa hoa hồng tuyết họa mi vào trong cung, sau đó lấy hoa hồng huyết họa mi ra, ăn hoa hồng huyết họa mi đã dính máu của hoàng tử bé để có thể tiếp tục tồn tại."

"Toàn bộ người dân trên đảo, đều dựa vào việc uống máu của Kẻ bị Thần Giáng cao quý tột bậc kia, mới có thể vĩnh sinh."

Hoàng Cảnh Huy nghe xong thì cạn lời một lúc lâu. Thảo nào lúc trước nhắc đến lễ tế Angelina lại có thái độ phản đối quái dị như thế, thảo nào người dân trên đảo lại chán ghét người bên ngoài tìm hiểu về lễ tế như vậy.

Hóa ra lễ tế này lại máu me đến thế!

"Nhưng chúng ta đâu có đụng vào máu của hoàng tử bé đâu..." Hoàng Cảnh Huy mất một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, nghi ngờ hỏi lại: "Sao chúng ta lại bị khống chế?"

Vưu Vinh Y ngước mắt lên, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Hoa hồng."

"Chúng ta đã chạm vào hoa hồng huyết họa mi khô. Trên những bông hoa đó cũng thấm máu của cậu ta. Chúng ta chỉ cần bị những bông hoa hồng khô đó đâm một lần, máu trên những bông hoa đó sẽ tiến vào trong thân thể của chúng ta."

Hoàng Cảnh Huy bừng tỉnh, kinh sợ nói: "Ừ nhỉ! Trên hoa hồng có máu của cậu ta."

"Đợi đã, không đúng, nếu vậy thì chỉ cần người chơi làm nhiệm vụ chính trong subgame này, họ đều sẽ bị hoàng tử bé khống chế!" Hoàng Cảnh Huy nghĩ tới điều này thì cảm thấy kinh sợ vô cùng: "Boss Thần Quan này quá khủng bố!"

"Đúng thế." Vưu Vinh Y nghiêng đầu qua: "Bây giờ tôi có một tin tốt và một tin xấu. Anh muốn nghe cái nào trước?"

Hoàng Cảnh Huy không hiểu lắm vì sao Vưu Vinh Y lại hỏi thế, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta, trả lời: "Tin tốt đi."

"Tin tốt là ba bông hoa hồng huyết họa mi đều ở chỗ chúng ta, những người chơi khác còn chưa có cơ hội tiếp xúc với hoa hồng huyết họa mi. Hoàng tử bé chỉ có thể khống chế hai người chúng ta, không thể khống chế toàn bộ người chơi." Vưu Vinh Y lạnh nhạt nói.

Hoàng Cảnh Huy nghe mà muốn sụp đổ: "Này mà gọi là tin tốt à thầy Vinh Y!"

"Còn có tin xấu, muốn nghe không?"

Hoàng Cảnh Huy bi thương che mặt lại: "... Hu hu, anh nói luôn đi. Hiện giờ tôi có thể chấp nhận mọi thứ."

Ánh mắt Vưu Vinh Y lóng lánh, trên khóe môi vương vấn ý cười, có vẻ vui sướng vì đợi lâu như vậy rốt cuộc cá đã cắn câu: "Xét thấy vị hoàng tử bé này rất cẩn thận, hai người chơi bất hạnh bị cậu ta khống chế hoàn toàn là chúng ta..."

Anh cười như không cười nhìn về phía Hoàng Cảnh Huy đang ngơ ngác: "Là những người có xác suất cao nhất có thể nhìn thấy cậu ta chủ động xuất hiện."

"Nói cách khác, bây giờ chúng ta tới cung điện Hoa Hồng, là có thể nhìn thấy vị hoàng tử bé bí ẩn này."

Giọng Vưu Vinh Y rất khẽ khàng: "Vị quốc vương cuối cùng trong lịch sử của quốc gia Họa Mi."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Hai tiếng đồng hồ sau, trong cung điện Hoa Hồng.

Hoàng Cảnh Huy rối rắm nhìn Angelina đang quỳ trước mặt anh: "Angelina, em không phải là đã bị Thần Quan bắt đi rồi sao?"

"Đúng thế, tôi đã bị ngài Thần Quan bắt đi mất." Thiếu nữ tóc nâu mắt xanh chống tay trên mặt đất, một nửa khuôn mặt bị lông chim che khuất, khóc thảm thiết: "Tôi nói với ngày ấy ý đồ của các anh, nói các anh chỉ là 2 sinh viên nghiên cứu lịch sử, tới đây để nghiên cứu lịch sử của chúng tôi, để đem sự thật vì sao quốc gia Hoạ Mi diệt vong ra dưới ánh sáng mặt trời."

"Nên ngài ấy đã thả tôi ra."

Angelina đau thương nói: "Ngày ấy giống tôi, đều không muốn để đoạn lịch sử diệt quốc xấu xí kia bị chôn vùi. Nên ngài ấy đã tha cho tôi."

"Lịch sử diệt quốc xấu xí?" Hoàng Cảnh Huy nghe đến đó thì ngừng thở trong giây lát. Anh nhận ra mình sắp được nghe thông tin mấu chốt nhất của toàn bộ subgame – lý do vì sao quốc gia Hoạ Mi diệt vong. Anh hỏi: "Đoạn lịch sử nào thế?"

Angelina trầm mặc một hồi mới nói bằng giọng khàn khàn:

"... 200 năm trước, tại quảng trường Họa Mi, quốc vương và hoàng tử phẫn nộ vô cùng, quyết định thiêu sống Palme."

"Chúng tôi phải chất củi dưới giá chữ thập, ngâm tụng văn bia, đốt lửa cháy lên. Palme đã bị thiêu sống sờ sờ trong ngọn lửa đó. Hoàng tử bé chứng kiến tất thảy. Trong cơn chấn động cảm xúc mãnh liệt, ngài ấy đã được Thần Quan cao quý vô ngần trên cao lựa chọn để nhập hồn..."

Cô bé run rẩy nói: "... trở thành Kẻ bị Thần giáng."

Angelina ngừng lại một lát mới khẽ khàng kể tiếp: "Sau khi bị Thần Quan nhập hồn, ngài ấy có được sức mạnh vô song. Ngài ấy đã sử dụng sức mạnh đó để giết chết cha và quốc vương của ngài ấy một cách tàn nhẫn, tắm máu toàn bộ cung điện Hoạ Mi. Sau đó, vào lúc 12 tuổi, ngài ấy trở thành quốc vương mới của quốc gia Hoạ Mi."

Hoàng Cảnh Huy nghe mà hít hà – Này giống hệt với suy đoán của Vưu Vinh Y!

Lúc đăng cơ, Ross mới có 12 tuổi, chỉ cao tầm 1m4. Vì thế vết cào cấu trong nhà gỗ của Dylan mới thấp như vậy!

Angelina nói tiếp: "Ngài ấy đổi tên cung điện Họa Mi sang cung điện Hoa Hồng, sửa lại thanh danh của Palme trong lịch sử."

"Ngài ấy cho dựng tượng họa mi vàng ở mỗi một nơi Palme yêu thích và từng đặt chân qua để tưởng nhớ. Ngài ấy lợi dụng sức mạnh của máu, làm chúng tôi dính liền với áo choàng hoạ mi, không thể cởi nó ra. Ngài ấy trách móc chúng tôi, những người đã góp tay thiêu sống Palme."

Angelia bi thương vô cùng.

"Nhưng dù ngài ấy có làm gì đi chăng nữa, Palme cũng không thể quay về. Cho dù có được lực lượng của Thần Quan, cũng không thể thay đổi sự sống và cái chết đã bị định ra."

Angelina ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt mọc đầy lông chim của em là đôi mắt cực kỳ bi thương: "Để hồi sinh Palme, Ross đã nhổ ngọn nguồn của máu –『Trái tim bất tử』có được nhờ Thần lực – ra khỏi cơ thể, bỏ vào trong lồng ngực của người mẹ đã chết."

Trước ánh mắt hoảng sợ của Hoàng Cảnh Huy, Angelina thở ra một hơi khí lạnh, cười buồn bã: "Palme đã sống lại thật..."

"... Chị ấy biến thành một con quái vật không có lý trí, chỉ là một con Họa Mi Vàng liên tục ca hát trong nhà hát Họa Mi, biến thành một con quái vật từ trong ra ngoài."

"Ross thật sự phát cuồng."

"Mãi đến thời khắc đó, ngài ấy mới hiểu được, năng lực của Thần không phải là vô biên." Angelina cười đau khổ: "Bởi vì có được sức mạnh chế tạo máu, thân thể của Ross không còn lớn lên nữa, mãi mãi dừng lại ở 12 tuổi."

"Thân thể và linh hồn của ngài ấy vĩnh viễn bị giam cầm trong khoảnh khắc mất đi mẹ của mình. Ngài ấy không thể lớn lên, không thể già đi, không thể tử vong."

"Ngài ấy đã hoàn toàn điên mất rồi."

Giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt xanh biếc của Angelina, chảy theo khuôn mặt đầy lông chim của em, nhỏ xuống mặt đất: "Ngài ấy không thể chịu đựng sự vĩnh sinh đầy thống khổ này, không thể chịu đựng việc vĩnh viễn phải chấp nhận sự thật mẹ của mình đã chết. Ngài ấy bắt đầu hành hạ chúng tôi."

"Lễ tế hoa hồng bắt đầu từ ngày đó. Ngài ấy ép chúng tôi phải uống máu của ngài dính trên hoa hồng, làm chúng tôi mãi mãi lưu lạc trong hình phạt vĩnh sinh này cùng ngài."

Đôi mắt của Angelina mất đi ánh sáng, em lẩm bẩm: "Còn chúng tôi, sau khi uống dòng máu này, chúng tôi không bao giờ có thể tồn tại như một con người nữa. Chúng tôi đã bị ngài ấy đồng hoá thành những con quái vật chỉ có thể uống máu của ngài ấy để giảm bớt đói khát."

"Tôi biết, đây là hình phạt cho chúng tôi." Angelina đau buồn, vừa khóc vừa cười lớn: "Đây là hình phạt cho chúng tôi vì muốn sống tiếp."

"Tôi biết tôi không có quyền xin được cứu vớt, nhưng..."

Angeline khóc lớn ra tiếng, cúi rạp người xuống mặt đất: "Tôi biết các anh là những vị khách lạ có năng lực phi phàm. Tôi cầu xin các anh, giải thoát cho đứa trẻ đó và chúng tôi ra khỏi sự đau khổ vô tận này đi!"

"Em đợi tôi một lát nha, để tôi liên hệ với đồng đội đã." Hoàng Cảnh Huy bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Tôi không có năng lực phi phàm, không có biện pháp để giải quyết lời cầu xin của em, nhưng có khi anh ta làm được đó."

Anh vừa nói vừa mở hệ thống, nhắn cho Vưu Vinh Y những thông tin mà anh biết được từ lời kể của Angelina.

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Mà vào lúc đó, Vưu Vinh Y dùng góc mắt liếc qua màn hình của hệ thống đang chấn động, đọc lấy thông tin mà Hoàng Cảnh Huy chia sẻ với anh, cả người lại rất bình tĩnh.

Quả là như thế.

Trong khoảnh khắc đó, mọi manh mối đều được tập hợp, ghép thành chân tướng cuối cùng.

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi đã phá giải được manh mối mấu chốt, hoàn thiện toàn bộ cốt truyện của subgame!]

[Tiến độ hoàn thiện cốt truyện {Lịch sử quốc gia Hoạ Mi}: 100%.]

[Kích hoạt nhiệm vụ Boss Thần Quan cuối cùng – Lễ tế hoa hồng mùa đông long trọng.]

Vưu Vinh Y nhìn Ross đang đứng ở trước mặt.

Ross, vị hoàng tử bé có khuôn mặt ngây ngô non nớt, vị quốc vương tàn bạo đã sống 200 năm, cười khẽ và nói: "Ta rất thích cách mà mi lý giải mẹ của ta. Hỡi vị khách lạ của đảo, mi nên viết chúng thành bài báo cáo nghiên cứu lịch sử, nói cho mọi người đều biết."

Cậu đột nhiên cúi đầu, mặt không đổi sắc cắn vào cổ tay. Máu chảy xuống từ cổ tay của cậu, nhỏ xuống những bông hồng trắng. Chẳng mấy chốc, rất nhiều bông hoa hồng trắng đã bị nhuộm đỏ.

Hương thơm kiều diễm của hoa hồng trộn lẫn với mùi máu tanh tưởi nồng nặc, trở thành cái mùi mà Vưu Vinh Y ngửi thấy khi bước lên trên đảo lần đầu tiên.

Ánh mắt Vưu Vinh Y trầm xuống, anh nhìn Ross đang dùng máu tươi nhuộm đỏ hoa hồng trước mặt anh.

"Đây là nghi thức bắt đầu lễ tế hoa hồng mùa đông." Ross nói: "Dùng dòng máu thuần khiết mà ta có được từ mẹ ta, nhuộm đỏ những bông hoa trắng người yêu thích thành hoa hồng đỏ."

Trên mặt Ross là vẻ thờ ơ không hề ăn nhập với độ tuổi. Cậu dùng bàn tay đầy máu của mình phất qua từng bông hoa hồng, nhuộm đỏ chúng bằng máu. Sau khi nhuộm đỏ bông hoa cuối cùng, cậu đột ngột dùng tay bóp cổ Vưu Vinh Y.

"Vương quốc của ta còn thiếu một vị sử quan hiểu rõ quá khứ, ăn nói khéo léo như mi đó." Trong tròng mắt xanh biếc của Ross là sự điên cuồng tột cùng. Cậu cong khoé miệng lên hết cỡ: "Ta lấy danh nghĩa của quốc vương ra lệnh cho mi, hãy ở lại trên đảo, làm bạn ta trong sự vĩnh sinh này đi, hỡi vị khách lạ mỹ lệ!"

Cậu vươn tay bóp chặt cổ của Vưu Vinh Y, bắt anh ngửa đầu ra, rót máu đang chảy từ cổ tay của cậu vào miệng Vưu Vinh Y!

Vưu Vinh Y không kịp phản ứng khi bị rót máu đột ngột như thế, bị rót nhiều tới nỗi máu tràn ra cả bờ môi. Những giọt máu đỏ tươi chảy xuống theo cằm của anh, chui vào cổ áo, làm anh ho sặc sụa.

"Ha ha, mùi vị của sự vĩnh sinh có tuyệt không?" Ross không nhịn được cười khẽ. Tròng mắt của cậu dưới ánh trăng sáng đến mức đáng sợ: "Con dân của ta đều cảm thấy đây là mùi vị tuyệt vời không thể kể xiết."

"Mỗi năm, vào thời khắc này, chúng sẽ không kìm được sự đói khát, đau đớn bò vào trong cung điện của ta. Cầu xin ta rạch cổ tay, ban một ít máu máu cho chúng, ban cho chúng sự vĩnh sinh."

Ross bóp chặt cằm của Vưu Vinh Y, bắt anh quay đầu nhìn về phía cửa chính, cười khẽ đầy điên cuồng bên tai anh: "Đợi một lát nữa thôi, một đám không ra người không ra chim sẽ bò vào trong cung điện này tử cửa chính, còn kêu ra tiếng chim."

Trên mặt cậu lộ ra một nụ cười vừa châm biếm lại vừa tối tăm: "Thú vị mà, đúng không?"

"Cha ta cũng từng rất thích nghe âm thanh đó."

[Hệ thống cảnh cáo: Độ thiện cảm của Boss Thần Quan Ross Stuart đối với người chơi Vưu Vinh Y -40, độ thiện cảm hiện tại là 20!]

[Miêu tả độ thiện cảm: Căm ghét phiền chán.]

[Hệ thống cảnh cáo: Boss Thần Quan đã cuồng hoá! Xin người chơi hãy nhanh chóng giết chết Boss Thần Quan!]

-Hết chương 37-

Chú thích:

(1) Bản thể (本体): Bản là gốc, thể là những gì được bao hàm ở bên trong. Đây là khái niệm của triết học duy tâm, chỉ cái bản chất tách biệt sự vật này với những sự vật khác. Ở đây hiểu là cơ thể thật của Ross.

☆☆☆

Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea

QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG

{Họa mi và Hoa hồng}

Chương 38

–Hoa hồng chân chính đã giết chết hoạ mi–

__________

Đây là chương đã vào VIP, để ủng hộ tác giả, hãy qua Tấn Giang mua VIP nha.

__________

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Giây phút hệ thống xuất hiện để cảnh cáo, Vưu Vinh Y nhìn thấy trên màn hình chỉ số của mình bỗng dưng có thêm một hàng mới:

[Giá trị đồng hoá: 27%.]

[Hệ thống thông báo: Đồng hoá là một phương thức tấn công tinh thần của Thần Quan. Khi giá trị đồng hoá của người chơi đạt 100%, người chơi sẽ bị đồng hoá, trở thành tín đồ của Thần Quan đó, mất đi ý chí của bản thân, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của vị đó.]

[Thần Quan cũng có thể đồng hoá NPC trong subgame, biến NPC trở thành quái vật phục tùng bản thân, điều khiển chúng tấn công người chơi.]

Ánh mắt của Vưu Vinh Y đang lướt qua màn hình hệ thống thì tiếng người dân đang gào rống thê lương truyền vào từ bên ngoài cung điện, kèm theo đó là tiếng bước chân vọng lại.

Có vẻ như rất nhiều người dân đang đi đến cung điện Hoa Hồng:

"Thưa ngài Thần Quan! Chúng tôi ngửi thấy mùi máu!"

"Ngài đang ở bên trong cung điện ạ? Lễ tế đã bắt đầu rồi đúng không ạ?"

"Chúng tôi có thể đi vào... uống máu chưa ạ? Cầu xin Ngài!"

Những âm thanh hỗn loạn và điên cuồng đó giống như một đoàn nhạc kịch dị dạng. Trong vườn hoa ngoài trời, Ross lẳng lặng đứng ở đó. Ánh trăng và tuyết rơi đầy lên chiếc áo choàng quốc vương đỏ tươi của cậu, như thể những âm thanh xa xôi kia không tài nào chạm được đến cậu.

"Mỗi năm bọn họ đều sẽ phát cuồng tới đây cử hành lễ tế hoa hồng mùa đông như thế sao?" Ánh mắt Vưu Vinh Y lướt qua cổ tay của Ross: "Tới để hiến tế cho cậu?"

Hoàng tử bé mất nước rũ cổ tay đầy máu xuống. Ross châm chọc cười một tiếng: "Lễ tế cho Thần cái gì, chẳng qua là một đám súc vật đợi được cho ăn thôi ấy mà... Vào buổi tối mẹ ta chết đi, đám người này cũng điên cuồng và sợ hãi như thế này."

Cậu nói thầm bằng một giọng nghẹn ngào, sắc mặt thì tối tăm.

"Người bị trói vào giá chữ thập cao ngất. Từng thanh củi bị đám người này ném xuống trước mặt người. Người hoàn toàn không phản kháng, chỉ cúi đầu xuống, để mặc họ làm gì thì làm."

"Mọi thứ mà người muốn bảo vệ: em gái, cha mẹ; đều bị xử tử bởi cha ta và quốc vương trong cơn giận dữ. Tất cả mọi người đều nguyền rủa người."

"Quốc vương giết họ vì Palme không chung thuỷ." Vưu Vinh Y khàn giọng hỏi lại: "Sao còn giữ lại bằng chứng cho sự không chung thuỷ đó là cậu?"

Ross ngừng lại, vẻ bi thương trên mặt đông cứng một lát mới tiếp tục nói: "Cha ta cho rằng đã đêm đó đã thần giáng thành công, trên người ta vẫn chảy dòng máu của hắn. Hắn cho rằng mọi thứ đều là tại người, người không dung hợp tốt dòng máu của hắn, mới làm cho ta có ngoại hình như thế."

"Hoàng tử không xử quyết cậu mà lại lựa chọn trừng phạt Palme." Vưu Vinh Y từ tốn nói: "Cho nên cực hình bắt nguồn từ cậu, người phải trả giá lại là Palme."

Vưu Vinh Y lạnh nhạt bình luận: "Xét theo góc độ lịch sử, đây đúng là một phán quyết bất công, chứng cứ phạm tội thật sự lại có thể trốn thoát, còn được Thần ban ân."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Những lời này đụng đến nọc của Ross, đôi mắt xanh lục của cậu trở nên lạnh băng: "Này vị khách lạ tới đảo, đừng có mà chọc giận người có thể khống chế mi. Mi sẽ bị trừng phạt đó."

Ross mới nói xong thì não của Vưu Vinh Y bỗng dưng cảm thấy có mùi máu tươi tanh tưởi bốc lên từ trong dạ dày. Toàn bộ máu đang chảy trong người anh giống như bị ai đó nắm lấy, cảm giác đau đớn mãnh liệt ập xuống từng cơn.

[Hệ thống thông báo: Người chơi đã bị Boss Thần Quan tấn công – Đông máu.]

[Máu -40.]

Vưu Vinh Y chậm chạp lau đi vết máu vương trên môi, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhưng sắc mặt lại lạnh như băng. Anh khàn cả giọng nhưng vẫn tiếp tục nói, giống như không hề sợ hãi việc mình sẽ bị trừng phạt:

"Nhưng hoàng tử giữ cậu lại cũng là một điều bình thường, dù sao thì giữa Pierro và Palme chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Hoàng tử sẽ không thật sự coi cậu là con của Pierro."

Vưu Vinh Y từ tốn ngẩng đầu lên, hai mắt đen nhánh: "Dù cậu có một khuôn mặt giống Pierro như đúc."

"Ta không hiểu vì sao mi lại cho rằng ta giống hệt y, dù ta chưa bao giờ gặp qua tên hề cung đình Pierro đó. Lúc ta sinh ra y đã chết." Ross lạnh nhạt nói: "Người lấy di vật của y làm thành ghim cài áo tặng cho ta, đó chính là mối liên hệ duy nhất giữa ta và người cha ruột trên danh nghĩa này."

"Trên danh nghĩa?" Vưu Vinh Y chú ý tới cách dùng từ của cậu ta: "Cậu không thích cha ruột của mình sao?"

"Ta đâu chỉ không thích." Ross vẻ mặt tối tăm, cậu châm chọc cười một tiếng: "Ta hận y!"

"Nếu không phải vì khuôn mặt này giống hệt y, mẹ ta sao có thể bị hành quyết vì tội không chung thuỷ chứ! Y là một tên hề thấp kém, sao lại dám mơ ước mẹ của ta!"

Đôi mắt của Ross xanh biếc, nhưng vẻ mặt lại rất điên khùng. Cậu thậm chí bắt đầu cào mặt của mình: "Lại còn dung hợp máu của y vào trong thân thể của ta! Nếu không phải do y có những ý tưởng xằng bậy kia, sao mẹ của ta lại chết được!"

Ross hướng về phía Vưu Vinh Y nói câu tiếp theo mà như thể đang gào lên:

"LÀM SAO NGƯỜI LẠI VÌ CÁI CHẾT CỦA Y MÀ OÁN HẬN ĐÃ SINH RA TA!"

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Sau khi rống ra câu đó, Vưu Vinh Y và Ross đều im lặng không nói gì, nhìn nhau một lát.

Trong mắt của Ross dần hiện lên vẻ kinh ngạc. Vưu Vinh Y lạnh lùng mở miệng: "Vậy nên, cậu cảm thấy thủ phạm giết chết mẹ của cậu, là Pierro sao?"

"Đúng thế, chẳng lẽ không phải sao? Trong chuyện cổ tích, thủ phạm giết chết hoạ mi..." Ross hoảng loạn trong một giây ngắn ngủi, sau đó ráng bình tĩnh lại. Trên mặt cậu ta là một nụ cười mỉa mai vặn vẹo, cao giọng nói: "...vẫn luôn là hoa hồng, không phải sao?"

Vưu Vinh Y khựng lại – anh nhớ tới manh mối mấu chốt mà hệ thống đã thông báo: 『Hoạ mi và Hoa hồng』.

Đây là một câu chuyện tình yêu thê lương đẹp đẽ và lãng mạn.

"Vị khách lạ của đảo, mi đã từng nghe qua câu chuyện {Hoạ Mi và Hoa Hồng} chưa?" Ross cười khẽ, như điên như khùng bắt đầu nhỏ giọng kể chuyện(1):

"Ngày xửa ngày xưa, có một con chim hoạ mi rất thích hót. Trong một lần vô tình đậu trên cửa sổ, chim hoạ mi nghe được tiếng oán hận của một chàng học sinh nghèo khó. Chàng nói rằng phải tặng người trong lòng của chàng một bông hồng đỏ thì nàng mới bằng lòng hẹn hò với chàng. Nhưng bấy giờ đã là mùa đông, hoa hồng đỏ đều được mang tới nơi đây từ phương xa, vô cùng đắt đỏ, chàng không mua nổi."

Ross đi vòng quanh Vưu Vinh Y nửa vòng, dán sát vào lỗ tai của anh, thầm thì: "Vì thế chàng trai sầu khổ kia bắt đầu ca thán với con chim hoạ mi bé nhỏ bên cửa sổ. Chàng nói rằng chim nhỏ ơi, chim nhỏ à, tình yêu đích thực trên đời này đều đáng thương như thế, không được trời cao chiếu cố chút nào sao?"

"Hoạ mi nghe xong thì khổ sở khôn cùng, quyết ý tìm bằng được một bông hoa hồng đỏ cho chàng trai, để người trong lòng chàng rủ lòng thương."

"Nhưng bấy giờ đã là mùa đông, hoạ mi không bay được xa. Nó chỉ tìm được một nụ hoa hồng chưa nở trong vườn. Nó dừng lại bên nụ hoa, khẩn cầu hoa hồng: Hoa hồng đỏ ơi, hoa hồng đỏ à, xin hãy nở đi, có một đôi tình nhân cần một bông hoa đỏ mới có thể gặp nhau."

"Tôi chỉ là một bông hoa hồng trắng, không thể nở ra hoa hồng màu đỏ. Hoa hồng nói."

"Hoạ mi nghe thế thì đau buồn lắm. Hoa hồng thấy vậy mới nói rằng: Nhưng tôi có một biện pháp có thể làm cho tôi nở ra được hoa hồng đỏ."

"Hoạ mi ngừng ảo não và hỏi: Là biện pháp gì thế?"

"Nhưng biện pháp này vô cùng đau đớn. Hoa hồng ngập ngừng nói. Bạn phải lấy gai nhọn đâm vào tim, vừa ca hát, vừa để cho máu của bạn chảy vào huyết quản của tôi, nhuộm đỏ tôi."

"Bạn cần phải hót cả đêm. Khi hừng đông đến, hoa hồng đã đỏ thì bạn cũng sẽ chết."

Càng kể, mặt của Ross càng trở nên vặn vẹo. Cậu hít thở dồn dập: "Để bảo vệ tình yêu đích thực, chim hoạ mi dũng cảm cực kỳ. Nó nói: Không sao đâu! Tôi nguyện ý!"

"Do đó, vì tình yêu đích thực, gai nhọn của hoa hồng đâm vào lồng ngực của chim hoạ mi. Một đêm trôi qua, hoa hồng trắng biến thành hoa hồng đỏ, chim hoạ mi ngậm cười mà chết!"

"Còn chàng trai nghèo khó kia, cầm lấy bông hoa hồng đỏ nhiễm máu đó để theo đuổi tình yêu đích thực. Người trong lòng chàng lại cự tuyệt chàng, vì thế chàng vứt bỏ bông hồng, chửi rủa: Hoa hồng đỏ cũng không đổi lấy được tình yêu đích thực!"

"Đúng là một thứ không có giá trị!"

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Ross nói xong câu cuối cùng thì khuôn mặt trở nên âm u vô cùng. Cậu lạnh lùng nói: "Mẹ của ta – Palme Isabelle, đã hy sinh tất cả để bảo vệ cha mẹ, gia tộc, em gái và tên người yêu không hề có giá trị của người. Giống như con chim hoạ mi này đã hiến dâng toàn bộ máu tươi của mình vì tình yêu đích thực!"

"Trước khi gả vào hoàng gia, vì kỳ vọng của cha mẹ và thuế của gia tộc, nàng hát từ đêm này qua đêm khác, trở thành Hoạ Mi Vàng. Sau khi gả vào hoàng gia, người vẫn tiếp tục ca hát từng đêm, vì vàng cho cha mẹ và em gái làm Hoạ Mi Vàng ở trong cung."

"Nhưng cuối cùng thì người đạt được thứ gì chứ?"

Khuôn mặt Ross vặn vẹo bởi sự tức giận và bi thương không thể áp xuống. Cậu gào khóc ỷ ôi, giống như một đứa trẻ thật sự: "Người bị thiêu sống đến chết!"

"Cha mẹ ngu xuẩn, em gái yếu đuối, gia tộc ích kỷ, và cuối cùng là tên hề kia; đã đẩy nàng tới kết cục chết chóc này."

Ross chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trông y hệt Pierro kia của cậu lộ ra vẻ căm hận lạnh như băng: "Tên hề ngờ nghệch Pierro kia. Nếu không phải do tình yêu hoang đường của y, mẹ của ta vốn có thể sống đến những giây phút cuối cùng."

"Người vốn có thể sống tiếp nhìn ta bước lên ngôi báu, trở thành người phụ nữ tôn quý nhất trên đời này. Chứ không phải vì một tên hề ti tiện, vì mạng sống của một đám người ngu xuẩn mà tiêu hao hết máu thịt của bản thân, bị thiêu chết trên giá chữ thập một cách rẻ mạt như thế!"

Ross siết chặt hai nắm tay, ngực phập phồng kịch liệt, giọng của cậu khàn đặc và điên loạn: "Người vốn có thể là Mẹ của Thần, bây giờ lại thành tội nhân quốc gia!"

Sau khi Ross kết thúc câu đó, cả vườn hoa im ắng một cách quỷ dị. Chỉ có tiếng thở dồn dập của Ross vang vọng.

Vưu Vinh Y thờ ơ ngửa đầu lên nhìn Ross. Cậu ta đang trong cơn xúc động mãnh liệt, khó bề kiềm chế cảm xúc. Trên mặt anh lại hiện ra ánh mắt lạnh nhạt sâu xa, như thể anh đã nhìn xuyên qua được tất thảy sự dối trá.

Ross bị nhìn chăm chú như thế thì cơ thể run lên, lùi về phía sau nửa bước.

"Cậu nói không sai, họa mi đúng là đã bị hoa hồng giết chết." Vưu Vinh Y rốt cuộc mở miệng. Anh chống đầu gối, chậm rãi đứng lên.

Giọng anh bình tĩnh và lạnh lùng, không hiểu vì sao lại mang theo cảm giác tuyên án cao quý tột bậc.

"Nhưng hoa hồng chân chính đã giết chết hoạ mi không phải là Pierro." Vưu Vinh Y bình tĩnh nói ra kết quả. Anh ngước mắt lên nhìn Ross đang hoảng sợ: "Mà là cậu."

"Ross Stuart. Vào năm đó, cậu là người đã ném thanh củi đầu tiên vào trong đống lửa dùng để phán quyết mẹ của cậu, có đúng không?"

Đồng tử của Ross thu nhỏ lại ngay lập tức.

"Hay để tôi nói chi tiết hơn một chút nhỉ? Palme chết đi vốn là bởi vì cậu mà, đúng không?" Vưu Vinh Y lạnh lùng nói: "Để chứng minh với cha rằng cậu là một hoàng tử mang huyết mạch của hoàng gia, cậu không thể không đẩy mẹ của mình ra, để cho cô ấy chính miệng thừa nhận sai lầm của bản thân."

"Đây mới là nguyên nhân chân chính làm hoạ mi chết đi, phải không?"

Ross ngạc nhiên, theo bản năng cao giọng lên, câu chất vấn buột ra khỏi mồm: "SAO MI BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ?!"

-Hết chương 38-

Tác giả có lời muốn nói:

(1): Nguyên tác là chuyện cổ tích Hoạ mi và Hoa hồng của Oscar Wilde.

☆☆☆

Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea

QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG

{Họa mi và Hoa hồng}

Chương 39

–"Vậy à? Chết thì sao đâu?"–

__________

Đây là chương đã vào VIP, để ủng hộ tác giả, hãy qua Tấn Giang mua VIP nha.

__________

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Khi câu chất vấn kia được thốt ra, Ross thay đổi sắc mặt. Cậu ra sức phủ nhận câu chất vấn của anh lúc nãy, tức giận quát: "Mi đang suy đoán lung tung bậy bạ gì đấy?!"

"Sao ta lại có thể làm mẹ ta bị thương được chứ! Ta đang báo thù cho người!"

Vưu Vinh Y tiến lên một bước, lạnh nhạt nhìn xuống Ross từ trên cao. Cậu ta đang ngạc nhiên lo sợ, không ngừng lùi bước ra sau. "Cho dù cậu dùng cái danh báo thù để che lấp, nhưng cậu đã tự tay giết chết mẹ của mình. Đây là một sự thật, là một phần của lịch sử."

"Dù cậu có cố gắng che dấu cách mấy, cũng không thể thay đổi được."

Ross hít thở dồn dập. Trên khuôn mặt vị hoàng tử bé mới phát khùng vì người mẹ đã mất của mình không hề có vẻ oán hận, mà chỉ có cảm giác sợ hãi và tức giận vì sự thật bị vạch trần. Cậu nhìn chằm chằm vào Vưu Vinh Y, ý đồ đổi trắng thay đen: "Thủ phạm giết chết mẹ của ta chính là hoàng gia, là đám dân chúng đần độn và những người thân ngu xuẩn kia! "

"Ta không hề liên quan gì đến cái chết của người!"

Vưu Vinh Y lại tiến lên thêm một bước. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt vô cảm của anh. Trên khuôn mặt xinh đẹp quá mức của anh chỉ có một vẻ châm biếm đầy thương hại: "Ross, cậu cũng ngu muội chả khác gì cha cậu."

"200 năm qua, cậu đổ hết tội lỗi lên đầu mọi người. Cậu chưa tự lừa mình dối người đến mức quên đi chuyện gì đã thật sự xảy ra đâu nhỉ? Việc Palme bị phát hiện không chung thuỷ chính là ngọn nguồn dẫn tới cái chết của cô ấy. Mà ngọn nguồn đó là do cậu dẫn tới."

"Cha ta phát hiện ta và Pierro có khuôn mặt giống y hệt nhau nên cho rằng mẹ của ta không chung thuỷ!" Ross buột miệng thốt ra những lời phản bác như theo bản năng: "Chẳng lẽ đây cũng là lỗi của ta, là tội của ta sao!"

Vưu Vinh Y lạnh lùng nói: "Tất nhiên đó không phải là lỗi của cậu rồi."

"Nhưng mà vấn đề là, làm sao người cha ngu xuẩn của cậu lại phát hiện cậu và Pierro có khuôn mặt giống nhau cơ chứ?"

Ross đơ ra. Trên mặt cậu xuất hiện cảm xúc hoảng sợ khó tả, giống như là nhìn thấy một con quái vật mà cậu phải liều mình đấu tranh.

Vưu Vinh Y tiếp tục nói: "Pierro đã chết 10 năm. Làm sao người cha ngu muội của cậu lại tự dưng nhớ ra khuôn mặt của một tên hề cung đình ti tiện mà gã đã bâng quơ ban chết hả?"

"Trừ khi có người đưa bằng chứng ra trước mặt gã."

Vưu Vinh Y bình tĩnh chất vấn: "Ross này, cậu oán hận Angelina như vậy, có phải vì cậu đã phát hiện ra ảnh chụp của Pierro trong đống thư liên lạc giữa mẹ cậu và Angelina không?"

Anh nói rất từ tốn, nhưng lại khiến người khác cảm giác áp lực nặng nề:

"Cậu tình cờ tìm thấy tấm hình được Angelina cất giữ hơn 10 năm này, sau đó sợ hãi nhận ra rằng: cậu – vị hoàng tử bé cao quý vô ngần, được muôn dân kính ngưỡng, ra đời vào ngày thần giáng đầy huy hoàng, thế mà lại có khuôn mặt giống y như đúc với một tên hề cung đình thấp kém, đã bị xử tử vào 10 năm trước. "

Đồng tử của Ross co nhỏ lại, mặt cậu ta tái đi.

"Ý mi là, ta đã cho cha ta xem tấm hình đó?" Bị Vưu Vinh Y tra hỏi, giọng của Ross bắt đầu run lên. Cậu ta cố nặn ra một câu mỉa mai: "Mi nghĩ cái quái gì vậy, ta có điên mới cho cha ta xem tấm hình đó."

Ross bắt đầu phát rồ: "Nếu như bị phát hiện là con của Pierro, ta cũng sẽ bị hoàng gia xử tử!"

"Đây là bằng chứng có thể phán định tội chết cho cả ta và mẹ. Nếu ở vào vị trí của ta, chẳng phải nên tiêu hủy tấm hình đó sao? Sao ta lại có thể đưa cho cha ta xem cơ chứ?"

"Cậu tất nhiên là muốn huỷ diệt nó." Vưu Vinh Y lạnh nhạt: "Nhưng Palme không cho phép."

Ross ngừng thở mất một nhịp.

"Đối với cậu đây là bằng chứng phán định tội chết. Nhưng đối với Palme, đây là tấm hình lưu giữ hình ảnh của người cô ấy vô cùng trân trọng. Dù thế nào đi nữa, cô ấy sẽ không cho phép cậu tiêu huỷ nó." Vưu Vinh Y bình tĩnh kể lại. Nhưng theo từng tiếng được nói ra, sự kiêu ngạo trên mặt Ross dần vỡ vụn.

Vưu Vinh Y ngước mắt lên, bình thản nhìn chăm chú vào Ross: "Cho dù có phải trả giá bằng cả mạng sống của cậu và cô ấy đi chăng nữa."

"VÌ SAO NGƯỜI LẠI KHÔNG CHỊU!" Ross rốt cuộc phát điên: "Nếu không huỷ diệt tấm hình này, nhỡ bị hoàng gia phát hiện, ta sẽ chết đấy!" Cậu dường như quay về buổi tối của 200 năm trước kia, khi cậu đến chất vấn mẹ mình, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc và phẫn nộ.

Vưu Vinh Y bình tĩnh nhìn xuống cậu: "Vậy à? Chết thì sao đâu?"

Chỉ trong chớp mắt vẻ mặt của Ross bỗng trở nên cứng đờ.

Trước mặt cậu, khuôn mặt bình tĩnh của Vưu Vinh Y giờ phút này dần dần trùng khớp với khuôn mặt của Palme vào 200 năm trước, biến thành cơn ác mộng làm cậu trằn trọc suốt 200 năm dài.

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Khi cậu tức giận cầm ảnh chụp đến chất vấn, người mẹ vẫn luôn dịu dàng, trầm mặc ít nói của cậu cũng bình tĩnh nhìn xuống như thế, và cô nói:

"Vậy à, chết thì có sao đâu?"

Ross sững sỡ đứng như trời trồng.

Đôi mắt xanh lá của Palme nhìn chăm chú vào cậu: "Con đã đọc các lá thư giữa mẹ và chị Angelina rồi, vậy con cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó."

"Pierro đã bị hoàng gia xử tử vì mẹ. Cha mẹ anh ta đều đã chết, trên đời này không còn có ai nhớ được sự tồn tại của anh ta."

"Cho nên mẹ sẽ không tiêu huỷ tấm ảnh này."

Ross hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại để thuyết phục người mẹ cố chấp mà ngu xuẩn của mình: "Nhưng nếu tấm ảnh này bị hoàng gia phát hiện được, mẹ à, hai chúng ta đều phải chết đó."

"Chết." Palme rũ hàng lông mi xuống, cúi đầu nhìn tấm ảnh trên tay cô, giọng khẽ như thì thầm: "Vậy à, chết thì thế nào?"

Trong đôi mắt xanh biếc của Palme tràn đầy đau thương: "Rất nhiều người đã chết. Đàn Hoạ Mi Vàng ca hát đến chết trong lồng chim, những người nông dân chết vì đói, những thị vệ và Pierro bị chém đầu vào đêm hôm đó."

"Tồn tại quá thống khổ, mẹ cảm thấy chết cũng không sao cả."

Ross không thể tin được nhìn Palme vẫn bình thản như thường, cậu tức giận, trỏ vào ngực của mình: "Mẹ à, con không truy cứu mối tình xưa không hợp quy củ giữa mẹ và tên hề Pierro kia. Nhưng chỉ vì tấm hình của một tên hề thấp kém mà mẹ nhất định phải để cho mẹ và con của mẹ đi chịu chết ư?"

"Mẹ vô lý quá rồi đấy!"

Palme im lặng, không nói gì cả.

Ross hít sâu một hơi, cắn răng ép cho nước mắt chảy ra. Cậu nằm úp sấp lên trên đầu gối của Palme, cúi đầu khóc thút thít: "Mẹ ơi, mẹ của con ơi, con là đứa con duy nhất của người, mẹ thật sự nỡ lòng nhìn con chết sao? Đứa con của sự không chung thuỷ sẽ bị trói vào và thiêu sống trên giá chữ thập đấy ạ! Mẹ nhẫn tâm nhìn con chết thảm như thế sao?"

Palme không kìm được lộ ra vẻ dao động. Nhưng cô vẫn nắm chặt tấm hình kia, rất cố chấp.

Ross vẫn tiếp tục cố gắng, trên khuôn mặt đáng yêu thanh tú tương tự với Pierro kia tràn đầy nước mắt và vẻ tủi thân. Cậu dịu dàng khuyên bảo Palme: "Tối hôm đó giữa mẹ và y không xảy ra chuyện gì cả, con là máu mủ hoàng gia chân chính."

"Mẹ của con ơi, mẹ hãy nghĩ lại đi. Dù mẹ có thích tên hề thấp hèn này đi chăng nữa, mẹ cũng không thể để cho một hoàng tử như con bị hiểu lầm là con của một tên hề cung đình vì tấm ảnh đó chứ ạ."

Nghe cậu nói thế, cảm xúc dao động trên mặt Palme bỗng đanh lại. Cô thong thả rút lại tấm ảnh, rũ mắt cúi đầu nhìn Ross đang nằm úp trên đầu gối cô ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Đột nhiên, cô đẩy cậu ra: "Celine nói không sai, con đúng là một đứa trẻ tàn bạo."

Cô quay đầu đi, lạnh nhạt xua đuổi đứa con của mình: "Con đi đi, ta sẽ không tiêu huỷ tấm ảnh này."

Ross kinh ngạc nhìn Palme bỗng dưng đổi ngược thái độ.

Sau khi bị Palme đẩy ra, cậu sững sỡ mất một lúc rồi mới không thể áp được sự phẫn nộ trong lòng, chất vấn: "Sao mẹ lại nói con tàn bạo chứ! Chả lẽ con nói sai điều gì à! Ngay từ đầu con đã không có khả năng là con của y!"

Palme ngồi ngay ngắn trên ghế, đoan trang và duyên dáng. Cô nhìn thẳng vào Ross đã 11 tuổi, trong ánh mắt không có bất cứ sự dao động nào: "Nếu con cảm thấy như thế thì đâu cần phải sợ hãi hoàng tử sẽ xử tử con vì con không phải con ruột của ngài ấy chứ."

Ross bỗng dưng nghèo từ: "Nhưng mặt của con..."

"Trông giống Pierro như đúc, đúng không?" Palme vẫn bình tĩnh như thế: "Việc đêm đó con cũng đã biết rồi. Sự giáng sinh của con chính là Thần tích. Dù hoàn toàn không có tiếp xúc trực tiếp với hoàng tử và Pierro, con có được đôi mắt và mái tóc dài của ta, có được diện mạo của Pierro và thân phận của hoàng tử."

"Còn việc con là huyết mạch của ai, đó chính là lựa chọn của con."

Ross vội vàng nói: "Tất nhiên con là huyết mạch hoàng gia rồi!"

"Phải không, con chọn hoàng gia." Palme ngước đôi mắt xanh biếc đã từng sinh động, vui sướng, bình tĩnh, tuyệt vọng kia; ánh mắt mang theo một tia hoài niệm, cô cười khẽ trả lời:

"Nhưng Ross à, mẹ chọn Pierro."

"Trong vô vàn khoảnh khắc lúc mang thai con, mẹ chỉ hy vọng con là đứa con của Pierro, không cần phải dính líu một xíu nào tới huyết mạch hoàng gia."

Tròng mắt của Ross ngay lập tức thu nhỏ lại. Cậu ngơ ngác đứng bần thần tại chỗ.

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Cửa phòng trong cung điện đột nhiêt bị mở rầm một cái. Hoàng tử mặt mũi tăm tối tức giận đẩy cửa tiến vào. Gã híp mắt nhìn Palme đang bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế dài, đột ngột vươn tay ra bóp cổ cô: "Ta vừa mới nghe được bên ngoài cửa, nàng nói nàng mang thai con của Pierro nào cơ!"

"Piereo nào! Thằng đó là ai!"

Ross run đến nỗi mềm hết cả người. Cậu ngã sụp xuống mặt đất, run run gọi người đó: "Cha..."

Còn Palme thì đang bị bóp cổ, họng bị bóp nghẹt tới nỗi không nói nên lời. Tấm ảnh trong tay cô bị hoàng tử nhìn thấy được: "Trong tay nàng cầm thứ gì-"

Não của Ross trống rỗng. Cậu hoảng sợ nhìn hoàng tử duỗi tay chộp lấy tấm ảnh trong tay Palme.

Nếu bức ảnh này bị phát hiện, cậu chắc chắn sẽ chết!

Trong lúc não bộ trống trơn, cảm xúc muốn sống mãnh liệt trong Ross trỗi dậy. Cậu đột ngột đứng lên, chỉ tay vào Palme đang bị bóp cổ, mặt phồng đỏ, lớn tiếng chỉ trích: "CHA, con mới phát hiện con tội nhân này có ý đồ lai tạp huyết mạch hoàng gia!"

"Vào đêm Thần giáng, thị cố ý lai tạp huyết mạch hoàng gia với máu của một tên hề. Thị thích khuôn mặt của y, cho nên trong lúc mang thai đã làm cho mặt con giống hệt tên hề đó! Tấm ảnh đó chính là bằng chứng!"

Ross nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy nhục mạ: "Đúng là con dâm phụ đê tiện!"

"GÌ CƠ?!" Hoàng tử đang muốn nổi khùng thì nhìn thấy tấm ảnh. Trong giây phút đó, hoàng tử không tức giận nữa. Gã có vẻ khó hiểu, dần bình tĩnh lại.

"Hoá ra tên hề bị xử tử vào tối hôm đó sao?" Hoàng tử híp mắt lại, sờ cằm: "Ta nhớ ra rồi, có thể là nàng không cẩn thận chạm vào máu của nó, mới làm Ross thành ra như thế."

Gã nhớ ra tên hề này rồi. Không biết vì sao nó không chịu vào lồng chim để làm tình với hoàng tử phi, đến tận lúc bị chém đầu cũng không đặt chân vào bên trong lồng.

"Hoá ra là tên hề đó à." Biết được nguyên nhân, hoàng tử lại hết giận dữ. Gã híp mắt buông tay ra khỏi cổ của Palme, duỗi cánh tay mập mạp ra ôm lấy bả vai của cô: "Palme, hoàng tử phi thân mến của ta. Xin hãy tha thứ cho sự tức giận vừa rồi của ta, ta đã trách nhầm nàng rồi. Ta nhớ đã xảy ra chuyện gì mà."

"Tên hề thấp kém kia không hề đi vào lồng chim. Chắc là do lúc chém đầu máu của nó đã bắn lên người của nàng đúng không?" Hoàng tử còn ra vẻ thương tiếc xoa khuôn mặt xinh đẹp đã hớp hồn gã, thở dài: "Sao ta lại hoài nghi sự chung thuỷ của nàng cơ chứ. Phụ hoàng nói tính cách của Ross giống hệt ta khi còn nhỏ mà."

"Chắc là lúc Thần giáng đã có lỗi xảy ra, làm cho huyết mạch của ta bị lai tạp. Nàng sao lại có thể chủ động mang thai dòng máu của một tên hề ti tiện chứ?"

Palme không nói gì cả. Cô chỉ rũ mắt, nhẹ nhàng dùng tay che lại phần cổ bị bóp đến mức đổi sang màu tím xanh của mình.

Hoàng tử rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô. Thấy cô như thế, gã lại càng thêm thương tiếc: "Cơ mà đại hoàng tử có huyết mạch lai tạp đúng là không thích hợp cho lắm."

"Có lẽ chúng ta cần phải Thần giáng lại một lần nữa. Yên tâm đi Palme, lần này vẫn là em. Hoàng tử của ta chỉ có thể do em sinh ra."

Palme giống như đã sớm đoán được thái độ của hoàng tử, ánh mắt không hề dao động, chỉ nắm tấm ảnh càng chặt hơn.

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Mặt Ross trắng bệch trong nháy mắt. Cậu hiểu đây có nghĩa là gì. Cha chán ghét việc cậu bị lai tạp với dòng máu của một tên hề thấp hèn, chuẩn bị lén xử tử cậu, đặng có cớ hợp lý để đổi người!

Cậu đã sống trong hoàng gia lâu thế rồi, đương nhiên hiểu rõ kết cục của một hoàng tử có huyết mạch không thuần khiết.

"Không, cha ơi, huyết mạch của con thuần khiết mà!" Ross kêu to, sợ hãi khóc nức nở: "Là do mẹ, là lỗi của mẹ!"

"Mẹ có ý định làm bẩn huyết mạch hoàng gia thuần khiết!"

"Thế à?" Hoàng tử liếc Ross một cái. Trong ánh mắt đó lộ rõ sự chán ghét và khinh miệt.

Thái độ của gã rất rõ ràng, chỉ cần Palme nói không phải, chuyện này sẽ kết thúc tại đây.

Hoàng tử quay sang Palme đang trầm mặc, thái độ dịu xuống rất nhiều: "Palme, hoàng tử phi thân yêu của ta, nàng hãy trả lời ta. Rốt cuộc là do nàng không cẩn thận, hay là nàng cố ý sinh ra đứa con của tên hề cung đình đê tiện này?"

Palme lẳng lặng nhìn chăm chú vào Ross. Hai mắt cậu đẫm lệ, run rẩy nhìn mẹ mình. Chỉ cần Palme nói không, cậu sẽ trở thành một đứa con của tên hề cung đình thấp kém dám vũ nhục hoàng tử phi.

Và cậu chắc chắn phải chết.

Palme bỗng dưng cười khẽ. Cô dùng giọng điệu vô cùng tôn kính, khiêm tốn và lễ phép đáp lời: "Vâng ạ, thưa phu quân tôn quý của em."

Cô từ tốn nâng đôi mắt xanh biếc sáng ngời như hoa cỏ kia, trên môi hiện ý cười như được giải thoát:

"Em cố ý đó."

-Hết chương 39-

Hội fan não tàn có lời muốn nói: Palme ngầu quá hu hu Ọ A Ọ

☆☆☆

Pass chương 40: Xem mục lục nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top