Chương 26-29

Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea

QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG

{Họa mi và Hoa hồng}

Chương 26

–Ghi lại cẩn thận cuộc sống hoang đường của tôi trong cung điện–

__________

Cảnh báo: Trong chương truyện này có những tình tiết có thể gây KHÓ CHỊU, xin các bạn hãy chuẩn bị tinh thần trước khi đọc tiếp.

__________

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

"Bây giờ thì không rơi xuống được đâu." Vưu Vinh Y vừa cúi đầu tìm kiếm vừa trả lời Hoàng Cảnh Huy: "Loại quái vật bị cố định vị trí như thế này thường được dùng để gia tăng áp lực tâm lý cho người chơi ấy mà. Nếu người chơi không kích hoạt cơ quan thì chúng sẽ không sổ lồng."

"Nãy tôi mới thấy rồi, cái cơ quan có thể thả chúng nó ra chắc là cái kia."

Vưu Vinh Y giơ tay lên chỉ về hướng bên phải của lồng chim.

Hoàng Cảnh Huy nhìn theo tay của Vưu Vinh Y mới thấy được là đám dây xích treo đàn 『Họa Mi』 này bị túm lại thành một cục, buộc vào một cái cần điều khiển bên cạnh bồn hoa.

"Chỉ cần không đụng vào cái cần gạt đó." Vưu Vinh Y ngước mắt lên: "Mấy con họa mi đó không rơi xuống được đâu, anh cứ yên tâm vào đây đi, tôi cam đoan là không có việc gì đâu."

Giọng của anh chắc chắn lại chậm rãi, rất có sức thuyết phục, làm cho Hoàng Cảnh Huy hơi thừ người ra một lát.

Vưu Vinh Y mới tiến vào hoa viên đã ngay lập tức đẩy cửa lồng chim ở trung tâm ra cúi đầu tìm kiếm. Trời tối đen như mực, khoảng chiếu sáng của đèn pin thì có hạn, Hoàng Cảnh Huy đến quái vật trên đầu còn không nhìn thấy, Vưu Vinh Y lại thấy được một cái cần gạt bé tí giữa đống bồn hoa liền kề nhau này.

... Khả năng quan sát và hành động cỡ đó, Hoàng Cảnh Huy mới chỉ nhìn thấy ở các tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Mau vào tìm đi." Vưu Vinh Y vừa cúi đầu lục soát vừa giục Hoàng Cảnh Huy: "Chúng ta không có nhiều thời gian."

Hoàng Cảnh Huy hít sâu một hơi, cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, bước vào bên trong lồng chim, làm quen hoàn cảnh một lúc mới cúi đầu tìm đồ.

Da đầu anh vẫn lạnh toát. Rốt cuộc đám 『Họa Mi』bị treo trên cao kia vẫn đang đăm đăm nhìn bọn anh bằng ánh mắt chết chóc của chúng.

Nhưng mải tìm một hồi, anh quên xừ đám họa mi trên đầu luôn.

Một lát sau, Hoàng Cảnh Huy kích động vẫy tay: "Vưu Vinh Y, qua đây nè, tôi tìm thấy món gì này!"

Vưu Vinh Y nheo mắt lại, nghiêng đầu nhìn qua.

Hoàng Cảnh Huy ngồi xổm ở bên cạnh máng đồ ăn, giơ thứ trong tay lên vẫy vẫy với anh: "Tôi tìm thấy một cuốn sổ tay màu đen dưới máng thức ăn!"

Vưu Vinh Y nhận lấy cuốn sổ tay mà Hoàng Cảnh Huy đưa qua, chiếu đèn pin lên mặt ngoài của nó. Trong vầng sáng tù mù của đèn pin, Vưu Vinh Y nhận ra đây là một cuốn sổ tay làm bằng da thuộc màu đen, trên bìa có hàng chữ viết tay duyên dáng: 『Sổ tay của Palme Isabelle』.

"Vl, đây là tên của người chị trong cặp Họa Mi Vàng bên nhà hát còn gì!" Hoàng Cảnh Huy giơ cuốn sổ lên, ngạc nhiên nói: "Sao sổ tay của cổ lại ở đây chứ!"

"Họ được quốc vương triệu vào trong cung, từ hai chị em chọn ra một người làm hoàng tử phi." Sắc mặt Vưu Vinh Y trầm xuống: "Từ cuốn sổ tay này có thể thấy được, người bị lựa chọn hẳn là người chị – Palme Isabelle."

Hoàng Cảnh Huy tò mò: "Ủa sao anh biết được là người chị?"

"Cuốn sổ tay này làm từ da thuộc." Vưu Vinh Y lạnh nhạt nói: "Một thiếu nữ bình thường không thể sử dụng một cuốn sổ tay quý giá như thế."

"Xuất thân của Palme nhìn có vẻ cũng không cao, lại có thể sử dụng cuốn sổ tay này để ghi chép, ngoại trừ lý do cô ấy được chọn làm hoàng tử phi, tôi không nghĩ ra cách giải thích nào khác."

Hoàng Cảnh Huy bừng tỉnh: "Thầy Vinh Y, anh thông minh quá!"

Vưu Vinh Y: "Đây là thường thức."

Hoàng Cảnh Huy nhịn không được lèm bèm một câu: "Này không thể nào gọi là thường thức được!"

"Nhưng sao sổ tay của một vị hoàng tử phi lại bị nhét phía dưới cái máng nước này chứ!" Hoàng Cảnh Huy chỉ vào máng nước trước mặt, sắc mặt khó có thể miêu tả: "Nếu cô ấy là hoàng tử phi, làm sao còn bị nhốt ở chỗ này sinh hoạt chớ!"

"Cái này thì không chắc được." Vưu Vinh Y bình tĩnh nói: "Khá nhiều vương thất có một ít tập tục quái dị để quản chế hoàng tử phi hay tình nhân của mình. Quốc vương yêu thích chim họa mi như mạng sống, không thể loại trừ quốc gia Họa Mi này cũng có một loại tập tục kiểu thế."

Hoàng Cảnh Huy nghe xong thì rùng hết cả mình: "Biến thái quá vậy!"

"Mọi chuyện cụ thể như thế nào, phải xem trong sổ tay Palme viết gì đã." Vưu Vinh Y mở cuốn sổ tay ra, rũ mắt bắt đầu đọc. Hoàng Cảnh Huy giơ đèn pin lên hỗ trợ chiếu sáng, cũng tò mò thò đầu đọc ké.

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Lật bìa cuốn sổ tay ra, chính giữa tờ giấy ố vàng đầu tiên ghi tên [Palme]. Góc bên trái phía dưới có một hàng chữ nhỏ: [Ghi lại cẩn thận cuộc sống hoang đường của tôi trong cung điện].

Vưu Vinh Y nói: "Đây chắc là nhật ký của Palme sau khi vào cung."

Lật tờ tiếp theo, trên trang nhật ký viết tay đầu tiên có ghi lại ngày tháng. Hoàng Cảnh Huy thấy được ngày đó thì ngạc nhiên kêu: "Đây là đêm mà hai người họ biểu diễn ở nhà hát và được quốc vương khen ngợi!"

Chữ viết duyên dáng của Palme trên nền giấy vàng cổ xưa chậm rãi hé lộ những gì đã xảy ra sau buổi tối huy hoàng rực rỡ hôm đó.

[Ngày 19 tháng 12]

Chúng tôi đã thắng Đêm Họa Mi, tôi và Celine được chọn làm Họa Mi Vàng năm nay, đêm mai phải tới hoa viên Họa Mi.

Bởi vì được quốc vương yêu thích và tự tay lựa chọn, ngày mai, một người trong hai chúng tôi sẽ được chọn làm hoàng tử phi, phải ở lại nơi đó vĩnh viễn.

Cha mẹ của tôi đều rất vui vẻ. Đối với những người nông dân thấp hèn như chúng tôi, được chọn làm Họa Mi Vàng là một vinh quang rực rỡ. Đã thế, một người trong chúng tôi còn có thể trở thành hoàng tử phi – đây là vinh quang tối cao tột đỉnh.

Cha mẹ tôi vui đến nỗi khóc cả đêm. Chúng tôi cũng vui sướng nói không nên lời. Cha mẹ đã trả giá rất nhiều để chúng tôi có thể tham gia cuộc thi. Để có được hai bộ áo choàng lông chim này, cha đã phải nhặt lông chim họa mi trong rừng hơn nửa năm, mẹ đã phải may vá thêu thùa đến nỗi suýt mù mắt. Tất cả chỉ là để chúng tôi có vẻ bề ngoài càng giống chim hoạ mi hơn, gia tăng khả năng chiến thắng cuộc thi Đêm Hoạ Mi.

Ai cũng nghĩ rằng người có xuất thân nông dân nghèo khó như chúng tôi sẽ không thể chiến thắng, nhưng chúng tôi đã làm được. Thậm chí một người trong chúng tôi sẽ được chọn làm hoàng tử phi!

Đây là vinh quang to lớn đến nhường nào! Chúng tôi được ban ân rất nhiều. Thuế cống nạp chia hoạ mi được miễn giảm, sau khi vào ở trong hoa viên Hoạ Mi, mỗi ngày còn được một lượng vàng!

Nhưng vì sao, khi ngày mai dần tới, tôi lại từ từ không vui nữa thế nhỉ. Nghĩ đến việc tôi phải vĩnh viễn rời đi căn nhà nông thôn đơn sơ này, rời xa cha mẹ đã nuôi dưỡng tôi, tôi lại cảm thấy bi thương không thể kiềm lòng.

Đêm khuya, tôi hỏi Celine, em có muốn làm Hoàng tử phi không?

Em ấy im lặng.

Vì thế tôi biết, em ấy cũng không muốn làm.

Chúng tôi là một đôi chị em thật kỳ quái. Vì sao việc mà ai cũng hằng mong ước, rơi xuống đầu chúng tôi, lại chỉ làm cho chúng tôi sầu khổ.

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

[Ngày 20 tháng 12]

Sáng sớm hôm nay, mẹ rửa mặt cho tôi và Celine sau khi chúng tôi rời giường. Bà dặn dò chúng tôi lát nữa lên xe ngựa nhất định phải lau sạch bùn đất trên giày, không được làm bẩn xe ngựa của quốc vương, khiến cho quốc vương thu hồi sự ban ân tôn quý của ngài.

Chúng tôi im lặng nghe, không nói cho bà biết, bà đang chải đầu cho một con lừa.

Mắt của mẹ đã mù mờ đến nỗi nhìn không thấy rõ, nhưng vẻ mặt của bà lại vui sướng vô cùng: "Hoàng tử phi, số mệnh thật tốt quá!"

"Mẹ đã nói hai chị em các con nên được sinh ra làm một đôi chim họa mi, được quốc vương trân quý, nuôi trong lồng chim."

Celine tới gần tôi, hỏi nhỏ: "Vàng có thể chữa lành đôi mắt của mẹ không?"

"Có thể." Tôi đáp: "Vàng có thể chữa khỏi tất cả."

Cha sợ đế giày của chúng tôi không sạch, sẽ làm cho người đánh xe ngựa của quốc vương không vui, nên trước khi chúng tôi lên xe, cha quỳ xuống chà lau đế giày cho chúng tôi.

Tôi và Celine im lặng nhìn cha chà lau đế giày. Ông lau rất nghiêm túc, cúi rạp đầu xuống, trên lưng tràn đầy các vết sẹo do bị chim họa mi mổ.

Celine lại hỏi tôi: "Vàng có thể chữa lành lưng của cha không?"

"Có thể." Tôi đáp: "Vàng có thể chữa khỏi tất cả."

Vì vậy, chúng tôi lau đi bùn dưới lòng bàn chân, bước lên xe ngựa tôn quý của quốc vương. Celine sợ những con ngựa kéo xe, em cuộn tròn bên người tôi, giống như một con chim nhỏ, run rẩy rơi nước mắt.

Tôi ôm em ấy, nhìn xuyên qua cửa sổ trên xe ngựa, nhìn về phía cha mẹ đằng xa. Tôi thấy được hai người họ cũng đang rơi nước mắt, nhìn chúng tôi rời đi.

Vì thế tôi lại bối rối.

Vì sao một việc mà ai cũng hằng mong chờ, lại làm cho cả nhà chúng tôi sầu khổ.

Tôi ngủ mê man trên xe ngựa. Ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã đến hoa viên.

Hoa viên này lộng lẫy đến nhường nào. Trong giây lát Celine đã quên khóc, em kêu lên: "Hoa viên đẹp quá đi thôi!"

Vô số lồng chim làm từ tơ vàng treo giữa các bông hoa đang nở rộ. Các con chim họa mi xinh đẹp cất tiếng hót vang. Những người phụ nữ mặc váy dài chấm đất và những người đàn ông mặc áo choàng lễ phục vui mừng chào hỏi nhau.

Bọn họ như không nhìn thấy chúng tôi, lướt qua chúng tôi một cách hững hờ, chào hỏi người đằng sau lưng chúng tôi.

Chúng tôi mặc trên người bộ áo choàng lông chim nặng nề, không hòa hợp với những người này.

Celine lại lo sợ, em nắm góc áo của tôi, tôi cầm lấy tay của em ấy. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông cản chúng tôi lại. Anh ta mặc một bộ trang phục cung đình, nhưng trên mặt lại vẽ mặt hề, trong túi bên ngực phải cắm một đóa hoa hồng trắng.

"Các vị chính là Họa Mi Vàng năm nay nhỉ." Người đàn ông đó hành lễ với chúng tôi một cách buồn cười, cười lớn: "Quốc vương chờ các vị đã lâu, xin hãy đi theo tôi."

"Anh là ai?" Tôi hỏi.

"À, thần là tên hề cung đình, là người hầu thấp hèn của quốc vương, phụ trách chăm sóc hoa cỏ và chim họa mi trong hoa viên đẹp đẽ này." Anh ta hạ tay xuống, cong eo, nhón một chân lên, hành lễ một cách ưu nhã: "Thần tên là Pierro, thưa tiểu thư họa mi tôn quý."

"Chào anh, Pierro." Tôi bắt chước tư thế hành lễ của những người phụ nữ khác trong hoa viên, nhấc hai làn váy lên chào: "Tôi tên là Palme Isabelle."

Anh ta sửng sốt, trên khuôn mặt đầy phấn son nở một nụ cười lạ lùng.

"Tiểu thư họa mi, ngài là người đầu tiên trong cung đình này hành lễ với thần đó."

Tôi đáp: "Anh cũng vậy."

Pierro dẫn chúng tôi vào hoa viên Họa Mi, chúng tôi thấy được lồng chim to lớn bằng vàng kia. Tôi biết, lồng chim xa hoa đó sẽ là nơi ở của chúng tôi.

Có rất nhiều quý tộc ngồi đằng trước lồng chim. Trên bàn dài trước mặt họ bày đầy rượu ngon. Họ đang vui vẻ thưởng thức người ở bên trong lồng chim – Họa Mi Vàng năm ngoái.

Tôi nhìn người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo bào màu trắng, trên cổ và tay chân đều buộc dây xích vàng, đang điên cuồng nghẹn ngào ca hát. Lâu lâu lại có một người quý tộc huýt huýt vài tiếng trêu đùa, sau đó ném một ít vàng cho anh ta. Anh ta lập tức quỳ bò xuống đất nhặt lên.

Còn có một người ở trong lồng chim cưỡi trên người anh ta, cưỡi trên người đàn ông xinh đẹp này, cưỡi trên người 『Họa Mi Vàng』 đang ca hát này.

Celine sợ tới nỗi khóc ra tiếng. Pierro liếc mắt nhìn tôi, không hiểu vì sao mà lại im lặng đứng chắn trước mặt tôi.

Sau một lát tôi mới nhận ra là, tôi đang run.

"Họa Mi Vàng năm nay đâu?" Một ông lão say khướt ngồi trên ghế chủ tọa hỏi: "Cặp chim họa mi vàng có tiếng ca vô cùng êm tai kia đâu rồi?"

Nghe thấy âm thanh đó, tôi mới nhận ra rằng ông lão lộ rõ vẻ say rượu trước mặt này chính là quốc vương – đêm hôm đó trong nhà hát, quốc vương ngồi trên một cái ghế rất xa trên tầng hai. Tôi chỉ thấy được ngài ngồi trên một cái ghế lấp lánh ánh vàng, chứ không nhìn thấy mặt của ngài.

Giờ đây, thấy rõ khuôn mặt của quốc vương, tôi ngạc nhiên trước sự thấp bé và già cỗi của ngài ấy.

Pierro đứng một lát mới tránh ra một bên, nhẹ giọng nói: "Đi nào, các tiểu thư họa mi. Quốc vương đang gọi các vị."

Tôi và Celine tiến lên phía trước. Quốc vương cúi đầu, đôi mắt vẩn đục nhìn về phía chúng tôi một lúc, sau đó hài lòng gật đầu.

"Đủ tiêu chuẩn làm chim họa mi đó." Ngài ấy thờ ơ vẫy vẫy tay: "Hoàng tử chưa tới, các ngươi lên sân khấu trước vậy. Dùng âm thanh êm tai như đêm hôm đó, hát cho ta nghe một bài đi."

Celine run rẩy không ngừng. Pierro không nói gì, dẫn chúng tôi vào trong lồng chim. Họa Mi Vàng năm ngoái ngã trên một đống vàng vụn dưới mặt đất, như thể đã ngất đi rồi. Trên cổ và tay chân anh ta đều có những vết đen tím tái do bị trói.

Có người buộc dây xích lên trên cổ và tay chân của tôi cùng Celine. Tôi nắm tay Celine thật chặt. Từ lúc thi đấu đến giờ, chúng tôi vẫn luôn như thế. Mỗi khi quá lo lắng sợ hãi, chúng tôi sẽ nắm chặt tay nhau, chỉ cần như vậy là có thể bình tâm.

Celine hít một hơi thật sâu, giống như đang bình tĩnh lại. Chúng tôi nhìn nhau, chuẩn bị bắt đầu hát. Ánh mắt tôi lướt qua Pierro đứng ở bên ngoài lồng chim. Anh ta cúi đầu, cùng với những tên hề cung đình khác điều khiển bốn cái cần gạt. Mỗi cần gạt lại nối với một sợi dây xích.

Mà phía cuối dây xích, là cổ và tay chân của tôi cùng Celine.

"Cho hai đứa đó bay lên nào." Quốc vương vui sướng vung tay ra lệnh trên ghế ngồi: "Chim thì phải vừa bay vừa hót chứ!"

Dây xích trên người Celine bỗng nhiên bị kéo lên. Celine kêu ra một tiếng thảm thiết xé lòng. Em ấy giống như một con chim gãy cánh, bị dây xích treo lên trên không trung.

Em ấy tựa như một con chim bị bắt, bị cướp đi khỏi tay tôi.

Tôi cũng bị treo lên không ngay sau đó, và tôi nghe thấy quốc vương nói: "Bắt đầu hát đi."

Celine treo ở trên trời không thể kìm lòng nổi mà khóc nức nở. Em ấy đau lắm. Em ấy nhìn tôi qua làn nước mắt, giãy giụa vươn tay ra nắm lấy tay tôi, tôi cũng cố hết sức vươn tay ra cầm lấy tay em ấy.

Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt. Rốt cuộc, chúng tôi giữ được thăng bằng trên không trung, run rẩy cất tiếng ca.

Chúng tôi hát nguyên một đêm. Quốc vương và các quý tộc uống rượu trước mặt chúng tôi, uống đến khi sắc trời sáng tỏ, được các tên hề cung đình đỡ đi. Chúng tôi cuối cùng cũng được thả xuống.

Hoàng tử không tới. Quốc vương như thể quên mất còn muốn cho hoàng tử tuyển phi. Tôi nhìn khuôn mặt say ngủ đầy nước mắt của Celine, trong giây lát cảm thấy may mắn vì hoàng tử không đến.

Nhưng sau đó chỉ còn lại sự trống rỗng.

Ngày ngày bị treo lên trên không ca hát, đó là công việc của chúng tôi trong hoàng cung từ nay mãi về sau sao?

Pierro không có rời đi với những tên hề cung đình khác. Anh ta đứng ở ven rìa lồng chim, tay nắm lấy thanh nan của lồng chim, áp ngực lên hàng rào chắn, lẳng lặng nhìn chúng tôi. Mãi sau đó anh ta mới mở miệng:

"Đêm mai hoàng tử sẽ đến."

Pierro nhìn lướt qua Celine đang say ngủ, nói nhỏ: "Cô xinh đẹp hơn, hoàng tử sẽ mang cô đi. Sau khi trở thành hoàng tử phi, cô sẽ không cần ở trong cái lồng này nữa."

Anh ta giống như đang an ủi tôi. Chắc là vì đã giữ dây xích treo chúng tôi cả đêm nên anh ta cảm thấy áy náy.

Tôi hỏi nghẹn ngào: "Sau đó tôi sẽ trở thành người đứng ở bên ngoài lồng sắt, nhìn Celine bị treo lên trời và ca hát, đúng không?"

Pierro im lặng một lúc. Trên khuôn mặt đầy son phấn của anh ta hiện ra một nụ cười bi thương:

"Đúng thế, vậy không tốt sao?"

–––

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Vưu Vinh Y đọc đến đây, lật tiếp thì thấy phía sau không còn chữ nữa.

Hoàng Cảnh Huy đọc xong cũng lặng thinh một hồi.

"Thằng cha quốc vương này biến thái vãi!" Anh không nhịn được, mắng một tràng: "Bắt người ta ca hát thì thôi, làm đéo gì phải treo con người ta lên trêu đùa thế hả! Sao thằng chó đó lại có thể làm thế cơ chứ! Thằng súc sinh!"

-Hết chương 26-

☆☆☆

Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea

QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG

{Họa mi và Hoa hồng}

Chương 27

–Một vũ khí cấp C giá 160.000 tinh tệ, chỉ số tấn công gần 1000–

__________

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

"Súc sinh khốn nạn!" Hoàng Cảnh Huy điên cuồng chửi bới: "Ngược đãi rõ mười mươi thế này! Bọn họ coi chuyện này như trò đùa mà hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của cặp chị em kia! Một đám cầm thú!"

Vưu Vinh Y tiếp tục lật cuốn sổ tay. Ngoại trừ hai trang nhật ký đầu tiên này, lật ra đằng sau, các tờ giấy còn lại trong cuốn sổ đều trống trơn.

"Các trang còn lại của nhật ký Palme bị xé đi rồi." Ngón tay của Vưu Vinh Y nhẹ nhàng vuốt theo vết xé còn sót lại trên cuốn sổ tay, hai mắt hơi híp lại: "Chúng ta cần phải tìm được phần còn lại của cuốn sổ. Sau khi vào cung cô ấy chính là vị hoàng tử phi cuối cùng, trong nhật ký của cô ấy chắc chắn có ghi lại sự thật vì sao quốc gia Hoạ Mi diệt vong."

[Hệ thống thông báo: Người chơi đã tìm thấy một tin tức mấu chốt về cốt truyện của subgame: 『Sổ tay của hoàng tử phi mất nước Palme (còn thiếu)』.]

[Tiến độ hoàn thiện cốt truyện {Lịch sử quốc gia Hoạ Mi}: 57%.]

"57%!" Hoàng Cảnh Huy nhìn thấy tiến độ thì hai mắt sáng rỡ: "Được hơn một nửa rồi!"

"Ừ." Vưu Vinh Y bình tĩnh nói: "Thêm vào tới 10%, sổ tay của Palme chắc là một vật phẩm cực kỳ mấu chốt."

"Nếu tìm được những tờ còn thiếu, tiến độ của chúng ta lại có thể tăng lên một khúc."

"Vậy tôi đi tìm tiếp đây!" Hoàng Cảnh Huy hứng chí, quay đầu muốn đi tìm tiếp.

Vưu Vinh Y: "Không cần. Đêm nay trừ cuốn sổ tay, chúng ta còn cần tìm một thứ nữa."

Hoàng Cảnh Huy sửng sốt: "Thứ gì cơ?"

Vưu Vinh Y: "Hoa hồng."

"Chúng ta đã tìm một lượt cái lồng chim này, không có hoa hồng." Vưu Vinh Y bình tĩnh phân tích: "Vậy hoa hồng phải ở bên ngoài lồng chim."

Hoàng Cảnh Huy suy nghĩ: "Anh nói hoa hồng ở trong hoa viên á?"

Anh buồn bã nói: "Nhưng hoa viên này bự chà bá, không có gợi ý nào, làm sao chúng ta tìm được?"

"Có gợi ý rồi." Vưu Vinh Y giơ cuốn sổ tay lên: "Trong sổ tay có ghi manh mối về hoa hồng."

Hoàng Cảnh Huy ngẩn người: "Trong sổ tay có manh mối về hoa hồng á?"

Hồi nào vậy, anh cũng có đọc mà, sao chả thấy gì có manh mối gì về hoa hồng thế nhỉ?!!

Vưu Vinh Y nói: "Pierro, cái tên hề cung đình kia. Lần đầu tiên anh ta gặp Palme, trong túi trên ngực phải của anh ta có một bông hồng trắng."

"Anh có nhớ là Angelina đã từng nói, hoa hồng kỳ quan mùa đông có tới hai loại, cặp song sinh hoa hồng huyết hoạ mi và hoa hồng tuyết hoạ mi không?"

"Tôi có nhớ." Hoàng Cảnh Huy vắt óc nhớ lại: "Angelina còn nói, trong hoa viên chỉ có hoa hồng trắng."

"Hoa hồng tuyết hoạ mi là hoa hồng trắng, hoa hồng huyết hoạ mi là hoa hồng đỏ. Hai loại hoa hồng này được gọi là kỳ quan song sinh mùa đông, nhất định giữa chúng có mối liên hệ nào đó." Vưu Vinh Y phân tích đâu ra đó: "Nếu tìm thấy bông hoa hồng trắng trên ngực Pierro, có khi tìm được vật phẩm nhiệm vụ mà chúng ta cần."

Đầu óc Hoàng Cảnh Huy chạy muốn bốc hơi: "Anh nói có lý."

"Nhưng hoa viên lớn thế này." Hoàng Cảnh Huy gãi đầu: "Chúng ta đi đâu mà tìm một bông hoa hồng trắng từ 200 năm trước?"

"Mức độ khó khăn vẫn không hạ thấp chút nào!"

"Khi tìm kiếm vật phẩm trong game, game thường sẽ gợi ý về vị trí." Vưu Vinh Y ngước mắt lên: "Sổ tay của Palme đã nhắc cho chúng ta biết bông hoa hồng trắng trên ngực Pierro hiện giờ đang ở đâu."

"Ủa có nhắc rồi á?!" Hoàng Cảnh Huy ngạc nhiên: "Ở đâu vậy?!"

Anh giật lấy cuốn sổ từ trong tay của Vưu Vinh Y, cẩn thận tỉ mỉ đọc từng chữ một, nhưng vẫn chả hiểu gì sất: "Cũng chỉ nhắc Pierro từng đeo một bông hồng trắng trên ngực, đâu có gì nữa đâu."

Vưu Vinh Y im lặng nhìn Hoàng Cảnh Huy.

Hoàng Cảnh Huy: "......"

Lại là ánh mắt "anh ngốc như vậy chắc sống rất vất vả nhỉ"...

"Trong buổi tối trước khi yến hội bắt đầu, Pierro đeo bông hồng trắng trên ngực phải." Vưu Vinh Y vươn tay, chỉ vào chữ trong cuốn sổ, ánh mắt bình thản: "Nhưng sau khi kéo dây xích, anh ta lại nắm các thanh nan của lồng chim, áp ngực lên hàng rào chắn, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hai chị em Palme."

"Ngực áp vào hàng rào chắn. Tư thế này sẽ làm dập nát bông hoa hồng trắng cài trên ngực anh ta. Đây là một nơi rất coi trọng lễ nghi, Pierro là tên hề cung đình, anh ta nhất định sẽ không làm một chuyện không chấp nhận được như thế. Nên bông hoa hồng trên ngực anh ta đã được tháo xuống."

"Ờ nhỉ!" Hoàng Cảnh Huy rốt cuộc nhận ra: "Vậy Pierro tháo bông hồng trắng xuống để ở đâu nhỉ?"

Vưu Vinh Y bình tĩnh đáp: "Suốt một đêm Pierro chỉ làm một việc duy nhất. Anh nghĩ anh ta sẽ để nó ở đâu?"

"Ở chỗ cần điều khiển." Hoàng Cảnh Huy bỗng dưng nhận ra một điều, quay đầu nhìn về phía cái cần gạt ở bên ngoài lồng chim: "Anh ta tiện tay ném bông hồng vào chỗ cần điều khiển dây xích."

Vưu Vinh Y gật đầu: "Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là như thế."

"Vậy nếu chúng ta muốn lấy được bông hoa, chẳng phải là..." Hoàng Cảnh Huy như nứt ra: "Chúng ta phải kéo cái cần gạt xuống?!"

Phía cuối cái cần gạt đó chính là mấy trăm con quái vật hoạ mi vàng. Thả xuống một cái, anh và Vưu Vinh Y cũng đừng hòng rời khỏi nơi đây đêm nay!

"Vụ này đúng là hơi phiền phức." Vưu Vinh Y lấy tay chống cằm. Đây là động tác anh hay làm khi suy nghĩ. Anh vừa suy ngẫm vừa nói: "Phương pháp chính xác nhất là một người kéo cần xuống lấy hoa hồng, một người chặn quái để câu giờ. Nhưng anh và tôi đều không thể tank quái."

"Vậy giờ làm sao đây?" Hoàng Cảnh Huy sụp đổ: "Trong hoa viên này chỉ có hai người chúng ta, không có cách nào lấy được hoa hồng ở chỗ cần gạt!"

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Vưu Vinh Y bỗng dưng im lặng. Anh nói rất khẽ: "Vậy nếu tôi nói, trong hoa viên này không chỉ có hai chúng ta thì sao?"

Hoàng Cảnh Huy sững sờ: "Sao lại không chỉ có hai chúng ta..."

Anh còn chưa nói xong thì nhìn thấy dưới ánh trăng trên cao, ở bên ngoài lồng chim, có 3 bóng người cao lớn chậm rãi lại gần, dừng lại phía trước lồng chim.

Họ cũng không có ý định che giấu bản thân, thậm chỉ còn rất hào sảng lộ ra màn hình chỉ số của từng người đang bay lơ lửng ở bên cạnh họ:

[Tên người chơi: Vương Thuận.]

[Cấp thiên phú: B+.]

[Kỹ năng thiên phú: Lưỡi Dài □□ (1) (Hệ khống chế).]

[Cấp người chơi: 76.]

—-

[Tên người chơi: Hà Vĩ.]

[Cấp thiên phú: B.]

[Kỹ năng thiên phú: Kim Chung Tráo (Hệ phòng ngự).]

[Cấp người chơi: 72.]

—-

[Tên người chơi: Lưu Minh.]

[Cấp thiên phú: B-.]

[Kỹ năng thiên phú: Thiên Sứ Trị Liệu.]

[Cấp người chơi: 71.]

Ba chiếc màn hình chỉ số bay lơ lửng ở bên cạnh 3 người đó, trong bóng đêm phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh dương, tạo ra cảm giác áp bách trắng trợn táo bạo.

"Hế lô hai người anh em." Vương Thuận cười một tiếng. Gã bật đèn pin "tách" một cái, khiêu khích chiếu về phía hai người đang ở trong lồng chim. "Trùng hợp quá, bọn mày cũng tới đây để tìm manh mối và hoa hồng à."

Trên tay Vương Thuận cầm một chiếc đèn pin siêu sáng, gã nhắm thẳng vào mắt của mấy người đứng đối diện.

Ánh sáng từ chiếc đèn pin siêu sáng chiếu thẳng vào mặt của Vưu Vinh Y. Anh giơ tay lên nghiêng đầu đi, chắn bớt ánh sáng chiếu vào mắt.

Ánh sáng chói loà chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Vưu Vinh Y, hàng lông mi dài như toả ra vầng sáng mờ nhạt, áo choàng lông chim đen nhánh bao bọc khuôn mặt tinh tế mỹ lệ tới nỗi không giống người thật của anh. Các thanh nan của lồng chim đổ bóng thành từng lớp từng lớp dày đặc, giam giữ anh như một con chim.

Vương Thuận vừa thấy rõ khuôn mặt của Vưu Vinh Y thì không kìm được ngừng thở trong chốc lát.

Vưu Vinh Y chậm rãi ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào Vương Thuận đang say mê sắc đẹp của anh như điếu đổ kia: "Các anh có việc gì không?"

Sau khi nhìn thấy màn hình của 3 người kia, Hoàng Cảnh Huy đề phòng kéo Vưu Vinh Y ra phía sau, vội vàng nói thầm: "Đệt, không ngờ bọn họ lại tiến vào trong subgame cùng chúng ta."

"Anh quen biết họ à?" Vưu Vinh Y liếc Hoàng Cảnh Huy một cái.

"Không quen, nhưng tôi từng xem bọn họ livestream." Hoàng Cảnh Huy ngập ngừng một chút: "Ba người đó là 1 đội streamer trong game 『Thần Giáng』, tên đội là Kiếm Chuyện Vui. Bọn họ thu hút người xem dựa vào việc bẫy các người chơi khác, dù khá nổi nhưng lại không có tiếng tốt gì."

Hoàng Cảnh Huy do dự nói: "Bởi vì đôi khi bọn họ giở trò bạo lực máu me đối với các người chơi khác, phòng livestream của họ đã bị cảnh cáo xoá video rất nhiều lần."

Nói đơn giản là đám này thích hành hạ người khác tới chết để câu fame(2).

Khi game vẫn còn là game, đó chỉ là vấn đề đạo đức. Khi game không còn là game nữa...

Hoàng Cảnh Huy lặng lẽ đứng chắn phía trước Vưu Vinh Y, vẻ mặt nghiêm trọng.

Anh đã xem video livestream của họ. Nói một cách dễ hiểu, chết trong tay quái vật còn đỡ thảm hơn là rơi vào trong tay đám người này.

"Chúng tao tới đây cũng không có việc gì." Vương Thuận chậm rì rì đi tới, ánh mắt dính chặt vào khuôn mặt của Vưu Vinh Y, nhìn không rời mắt. Tay hắn thì lại luồn ra sau lưng, từ tốn rút ra một cây lưỡi lê: "Chỉ muốn kết bạn với bọn mày mà thôi."

Hoàng Cảnh Huy nhìn cây lưỡi lê một cái lập tức nhận ra ngay đây là một vũ khí cấp C giá 160.000 tinh tệ, chỉ số tấn công gần 1000, được bán trong cửa hàng.

Anh nuốt nước bọt, mặt mày càng thêm căng thẳng.

Bằng chỉ số tấn công của vũ khí này, bị nó cắt qua một cái, máu giấy cấp 1 như Vưu Vinh Y sẽ bay màu ngay lập tức.

"Giờ trong con game khốn khiếp này, chết là chết thật. Mọi người không cần thiết phải tranh đấu với nhau làm chi, có thể hợp tác với nhau mà."

Vương Thuận cười giơ tay ra: "Thực lực của 3 người bọn tao bọn mày thấy rồi đấy, trong subgame này cũng khá ổn. Nhưng đầu óc bọn tao không thông minh cho lắm, giải đố không được nhiều, tao thấy bọn mày tìm được manh mối trong nhà hát, khả năng giải đố của bọn mày chắc rất cao nhỉ."

"Không thì thế này, bọn tao làm bảo vệ cho bọn mày, còn bọn mày chia sẻ manh mối và hoa hồng cho chúng tao, coi như là phí bảo kê."

"Bọn mày thấy sao hả?"

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Tất nhiên là đéo được cái mẹ gì!

Hoàng Cảnh Huy mở mồm ra định đốp lại. Bọn anh không ngu, đám người này nắm được manh mối nhất định sẽ không giúp đỡ gì cả, cướp chạy đi luôn thì có!

Nhưng trong tình cảnh này thì...

Anh liếc qua cây lưỡi lê kia, ngăn tiếng chửi không văng ra khỏi mồm, trong lòng hối hận không ngừng – này thì mở hộp gacha này, gacha hay quá ha!

Không gacha thì bây giờ anh cũng có một cây lưỡi lê như thế!

"Nếu chúng tôi không chịu chia thì sao?" Vưu Vinh Y lạnh nhạt từ chối.

Hoàng Cảnh Huy kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn Vưu Vinh Y.

"Không chia à." Vương Thuận nheo mắt lại: "Tao thấy bọn mày đứng loanh quanh cái lồng chim nửa ngày mới dám chui vào, sợ có quái vật đúng không? Đến cả quái vật cấp B bọn mày còn sợ, cấp người chơi và thiên phú chắc chắn thấp hơn tụi tao."

Gã cũng đã suy xét một lát mới quyết định mở màn hình ra, trực tiếp đối đầu với bọn nó.

Vương Thuận bước lên một bước, tay cầm lưỡi lê, giọng tràn đầy bạo lực và đe doạ, hai mắt gã nheo lại: "Bọn mày tự giác nhường manh mối và hoa hồng cho chúng tao thì còn có thể sống sót rời khỏi subgame này. Còn nếu không, tao cũng không ngại tự tay tiễn bọn mày ra khỏi game..."

"Manh mối và hoa hồng hoặc là chết, bọn mày chọn đi." Ánh mắt ác độc nham hiểm của Vương Thuận nhìn đăm đăm vào Vưu Vinh Y.

Hoàng Cảnh Huy căng thẳng quay đầu nhìn Vưu Vinh Y vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ở phía sau, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương. Anh nắm chặt tay của Vưu Vinh Y, chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào.

Vưu Vinh Y bỗng dưng mở miệng: "Tôi có thể hỏi anh một câu không?"

Vương Thuận không kiên nhẫn đáp: "Hỏi đi."

"Nếu tôi chọn hợp tác, các anh sẽ bảo vệ chúng tôi, đúng không?" Vưu Vinh Y thong thả nhìn lên, trong ánh mắt của anh bỗng nhiên toát ra cảm xúc mời gọi: "Nếu muốn hợp tác, có thể tới đây nói chuyện trực tiếp với tôi không?"

"Có thể đối mặt thương lượng mà nhỉ?"

-Hết chương 27-

Chú thích:

(1) Khúc này bị Tấn Giang che chắn nên không biết hai chữ cuối là gì, hội fan cũng đoán không ra T v T, nên để 2 ô y chang vậy luôn.

(2) Câu fame: Từ fame tiếng Anh có nghĩa là "danh tiếng" hoặc "sự nổi tiếng". Kết hợp với từ "câu" của Việt Nam mang ý nghĩa châm biếm một người bất chấp tất cả mọi đạo đức nguyên tắc, dùng mọi thủ đoạn để được nổi tiếng.

☆☆☆

Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea

QUYẾN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG

{Họa mi và Hoa hồng}

Chương 28

–Người chơi đã phát hiện manh mối mấu chốt – Hoạ mi và Hoa hồng

__________

Đây là chương vào VIP của tác giả nên dài gấp 3 lần chương bình thường nhé.
Các bạn muốn ủng hộ tác giả thì qua Tấn Giang mua VIP nhen.

__________

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Hai chữ "đối mặt" được Vưu Vinh nhẹ nhàng thong thả nói ra, phối hợp với khuôn mặt lạnh như băng không có tia cảm xúc nào của anh, không hiểu sao lại mang theo một vẻ gợi cảm mập mờ.

Vưu Vinh Y vừa nói xong thì Hoàng Cảnh Huy lập tức hiểu được ý của anh  – phía trên lồng chim này có quái vật nhưng bọn chúng không biết.

Vưu Vinh Y muốn lừa ba thằng khốn kia chui vào trong lồng chim, sau đó gạt cần xuống, cho bọn họ tank quái dùm bọn anh!

Hóa ra câu lúc nãy "không chỉ có hai chúng ta đâu" mà Vưu Vinh Y nói là ý này!

Nhưng Vưu Vinh Y phát hiện bọn chúng đi theo bọn anh từ khi nào nhỉ? Anh chả biết gì hết...

Thầy Vinh Y thật sự mới có cấp 1 thôi sao?! Khả năng quan sát và mức độ nhạy bén đều quá khủng bố...

Hoàng Cảnh Huy ráng không nhìn lên phía trên lồng chim, ra vẻ bình tĩnh cười giả lả: "Đúng thế, đối mặt nhau nói đi, các đại ca, đối mặt mới dễ nói chuyện chứ."

Gương mặt của Vưu Vinh Y làm Vương Thuận say mê điên đảo, nhưng gã chỉ trong chốc lát đã lấy lại lý trí từ cảm xúc mê hoặc này, giữ cho bản thân tỉnh táo. Vương Thuận nhìn xung quanh hai người, cảnh giác đề ra yêu cầu: "Tất nhiên là có thể đối mặt nói chuyện, nhưng bên tao đã trưng màn hình ra, bọn mày cũng phải thế."

Lỡ mà chỉ số của hai người đó cao hơn thì còn ăn chơi gì nữa.

Vưu Vinh Y khẳng khái đáp lời: "Được thôi."

Anh và Hoàng Cảnh Huy đều mở màn hình cá nhân ra, Vương Thuận cẩn thận nhìn qua một lượt, ngay tức khắc mất hết sự đề phòng. Gã không nhịn được cười nhạo một câu: "Một thằng cấp 60, một thằng cấp 1 mà cũng dám ra vẻ với chúng tao à, cũng biết giả vờ giả vịt quá nhở."

Vương Thuận nói xong thì cắm thanh lưỡi lê lại bên eo, ra dấu đi vào với hai người kia. Vưu Vinh Y thờ ơ nhìn họ, lên tiếng cắt ngang: "Trước khi hợp tác, tôi còn có một yêu cầu."

Vương Thuận hỏi: "Yêu cầu gì?"

Vưu Vinh Y rũ mắt xuống: "Để chúng tôi đồng ý hợp tác, các anh phải đưa vũ khí của các anh cho chúng tôi."

Hoàng Cảnh Huy bị câu này của Vưu Vinh Y làm cho tí nữa thì sặc nước bọt chết dở, trong lòng đánh đấm loạn xạ — Thầy Vinh Y anh đang làm gì thế hả?

Trong tay đám này cầm hai món vũ khí cấp C đó! Ai cũng biết trong tựa game này vũ khí quan trọng đến mức nào! Bọn chúng mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy, nói chuyện hợp tác làm gì có cơ bọn họ chịu đưa vũ khí cho! Lại còn là hai món cấp C!

Vưu Vinh Y anh có biết anh đang định làm gì không thế? Dù anh ta thông minh cỡ nào, anh ta vẫn chỉ là một người chơi mới, sao có thể hiểu biết mọi quy tắc trong game chứ!

Hoàng Cảnh Huy thở dốc, trong nháy mắt mồ hôi chảy ròng ròng. Anh vừa điên cuồng chớp mắt ra hiệu với Vưu Vinh Y, vừa lên tiếng hòa giải: "Không phải vậy. Các đại ca à, cậu ấy mới có cấp 1, cái gì cũng không hiểu, nói đùa..."

Hà Vĩ không thể tin được hỏi lại: "Mày lặp lại lần nữa, mày muốn gì cơ?"

Vưu Vinh Y bình tĩnh thong dong lặp lại: "Vũ khí, ít nhất hai món. Tôi và đồng đội của tôi đang thiếu hai món vũ khí hợp tay. Hai món trên tay mấy anh là được."

"Dù đã bị mấy anh dùng rồi." Vưu Vinh Y có vẻ không vui cho lắm, anh cau mày lại: "Nhưng cũng không có cách nào khác."

Hoàng Cảnh Huy suýt tí nữa là đột quỵ tại chỗ. Không nắm chặt tay lại chắc anh trợn trắng mắt ngất đi rồi.

Thầy Vinh Y, anh đang làm gì thế!

Không phải anh rất thông minh sao! Sao anh còn chưa nhận ra hiện thực phũ phàng thế hả!

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

"Mày còn kén cá chọn canh à?" Vương Thuận cạn lời cười mỉa. Gã lắc lắc cây lưỡi lê trên tay, nhướng mày lên: "Xét mức độ chênh lệch về sức mạnh giữa chúng ta, mày còn có gì để đòi chúng tao thể hiện thành ý hợp tác, giao vũ khí cho mày?"

Vẻ mặt Vưu Vinh Y sóng yên gió lặng: "Tôi có 57% tiến độ và hai bông hoa hồng huyết họa mi. Nếu các anh thật sự muốn hợp tác với chúng tôi, chúng tôi đồng ý chia sẻ những thứ đó với các anh."

"Không biết như vậy đã đủ để các anh chịu bàn điều kiện với chúng tôi chưa?"

Hà Vĩ còn đang định mắng nói nhăng nói cuội gì mà lắm thế, nhưng nghe tới 57% tiến độ hoàn thành cốt truyện subgame thì hai mắt gã trợn to.

"57% tiến độ cốt truyện?! Làm thế quái nào?!"

Vưu Vinh Y bình tĩnh mở màn hình hệ thống ra cho họ coi tiến độ cốt truyện.

"57% tiến độ thật à?" Vương Thuận nhìn chằm chằm vào màn hình của Vưu Vinh Y, hai mắt híp lại: "Subgame mới mở ra có một ngày, làm sao mà bọn mày đẩy thanh tiến độ lên được nhanh như vậy?"

Đây là tốc độ cày subgame của một hiệp hội đỉnh cấp.

Giải đố trong game 『Thần Giáng』 nức tiếng khó khăn đó giờ. Tiến độ của bọn họ mới có 18%, đội này chỉ có 2 người, thế đéo nào mà nhanh dữ?

Vương Thuận chìm nổi trong game bao lâu nay, có trực giác nhạy bén đối với các người chơi khác. Gã nhìn đăm đăm vào Vưu Vinh Y, trên mặt hiện rõ vẻ tàn bạo, híp mắt lại: "Bọn mày đang định dùng vật phẩm nào đó để chơi tao hả?"

Hoàng Cảnh Huy run sợ trong lòng nhìn Vương Thuận lùi ra phía sau. Trong tay gã cầm một cây đèn pin siêu sáng, chỉ cần chĩa lên phía trên một tí là có thể nhìn thấy quái vật treo trên đỉnh lồng chim!

Nếu Vưu Vinh Y không hù được đám này, họ sẽ lòi đuôi chuột ngay!

Bây giờ thì Hoàng Cảnh Huy đã đau khổ xác định là Vưu Vinh Y không hiểu tình hình thực tế nên mới mở miệng nói lời ngông cuồng đòi vũ khí – 57% tiến độ và hai bông hoa hồng đúng là khó kiếm, nhưng giá trị của chúng không so được hai món vũ khí cấp C!

Bị ngu mới quăng hai món vũ khí cấp C đi vì một nửa tiến độ của subgame cấp B!

Hoàng Cảnh Huy sụp đổ suy nghĩ: Đáng lẽ mình phải phổ cập kiến thức cho thầy Vinh Y từ đầu! Nếu không cũng đâu có rơi vào hoàn cảnh bế tắc tuyệt vọng thế này!

Đều do anh quên không nói!

Khi anh đang hít sâu một hơi, chuẩn bị nắm vai của Vưu Vinh Y bỏ chạy thì Vưu Vinh Y lại lạnh nhạt mở miệng: "Các đồng đội khác của tôi kéo cho."

Hoàng Cảnh Huy sửng sốt. Đội họ có mỗi hai người, còn đồng đội khác nào nữa?

"Đồng đội khác?" Vương Thuận híp tịt mắt, nhưng sau đó dường như nghĩ tới điều gì, mặt gã bỗng đanh lại: "Trong subgame này có 3 người khác thuộc đội của chúng mày? Bọn mày là một đội 5 người?"

Vưu Vinh Y thờ ơ: "Ừ."

Anh nói dối không chớp mắt, không hề chột dạ, nhìn thẳng vào Vương Thuận: "Không biết đối với anh Thuận thì điều kiện này đã đủ đô chưa?"

Vương Thuận nghe thế thì đơ ra trong chốc lát, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Trong ánh mắt nhìn về phía Vưu Vinh Y của gã lộ ra vài tia kính sợ: "Tao hiểu rồi, để bọn tao bàn lại cái đã."

Hoàng Cảnh Huy ở bên cạnh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "???"

Hở? Chuyện gì mới xảy ra vậy? Phép thuật à?

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Vương Thuận kéo hai người kia quay lưng về phía Vưu Vinh Y, chụm đầu bàn bạc, mặt nặng mày nhẹ: "Không ngờ 5 người còn lại trong subgame lại thuộc cùng một đội!"

"Thế thì sao?" Hà Vĩ không sợ gì cả, gã khinh bỉ: "5 người thì sao, 2 thằng kia cùi bắp như vậy, 3 thằng còn lại có thể khá hơn bao nhiêu? Không thành mối nguy hiểm cho chúng ta đâu..."

"Thằng ngu này!" Vương Thuận hận sắt không thành thép, đấm một cú vào đầu Hà Vĩ: "Mày nghiêm túc lắc não mày lên rồi nói lại lần nữa cho tao!"

Hà Vĩ ngơ ngác: "Ơ hay, sao tự nhiên lại chửi tao!?"

"Mày nghĩ mà xem, trong một ngày hai thằng yếu nhớt kia làm đéo nào đẩy nổi tiến độ lên 57% chứ!" Vương Thuận trong lòng rỉ máu, đau đớn mắng: "Rõ là bọn nó được người khác kéo!"

"Mà không chỉ vậy, chúng ta tới nhà hát tìm manh mối, tí thì chết toi mà cái gì cũng không kiếm được." Mặt mũi Lưu Minh cũng âm u: "Hai thằng kia có được manh mối và hoa hồng, lại không bị thương gì cả, không phù hợp với thực lực của bọn nó."

Hà Vĩ chợt bừng tỉnh: "Ờ nhỉ, chúng ta còn đánh không lại đám quái bên nhà hát, sao bọn nó qua được?"

"Mày nghĩ lại coi, 3 người còn lại trong đội này có thể nhẹ nhàng lấy được hoa hồng trong nhà hát, trong vòng một ngày đã đẩy tiến độ lên 57%..." Trên mặt Vương Thuận hiện lên vẻ sợ hãi: "Vậy phải là đội ngũ có cấp bậc cỡ nào?"

Lưu Minh im lặng một lát: "Tiểu đội cấp T1(1) của hiệp hội lớn."

Hà Vĩ hoảng loạn: "Bọn nó là tiểu đội cấp T1?!"

"Nhỏ mồm dùm cái đi ba!" Vương Thuận mặt sưng mày xỉa lại táng thêm một cú vào đầu Hà Vĩ: "Đừng để bọn nó nghe thấy chứ!"

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Đằng xa, Hoàng Cảnh Huy đầy mặt chấm hỏi nhìn ba người kia lén lút mưu đồ gì đó: "... Bọn họ đang bàn chuyện gì vậy?"

Vưu Vinh Y lạnh nhạt đáp: "Đang đoán chúng ta thuộc tiểu đội của hiệp hội lớn nào."

"?!?" Hoàng Cảnh Huy khiếp sợ tột độ, nói ra một câu y chang Hà Vĩ: "Chúng ta là tiểu đội của hiệp hội lớn á?"

Anh cấp 60 thiên phú B, dù không tính là quá tệ trong game 『Thần Giáng』 , nhìn sao cũng chả liên quan gì tới hiệp hội lớn. Đã vậy Vưu Vinh Y mới có cấp 1, còn chưa kích hoạt thiên phú, nhìn kiểu gì cũng không thể nào thuộc tiểu đội hiệp hội lớn được chứ?!

"Nhưng hai thằng kia một thằng thiên phú B cấp 60, một thằng mới cấp 1..." Hà Vĩ nhe răng trợn mắt xoa đầu: "Nhìn sao cũng chả thấy dính dáng hiệp hội lớn được?!"

"Mày quên giờ là lúc nào rồi à?" Vương Thuận cáu tiết muốn cạn lời, gã nhắc nhở: "Là league Thần Giáng!"

"Để càng có nhiều người thăng cấp, các hiệp hội sẽ tách lẻ các đội ban đầu, gia tăng số lượng người tham gia, nên là cực kỳ có khả năng họ sẽ tổ đội với người chơi mới. Hai người đó hẳn là người chơi mới được vào đội."

"Dù là người chơi mới, sao hai thằng đó không đi chung với toàn đội?" Hà Vĩ cẩn thận tránh tay của Vương Thuận ra để không bị ăn đấm nữa: "Hai người này cấp thấp như vậy, quái vả một phát chết tươi còn gì."

Vương Thuận nói đến đây, hai mắt lại híp dần lại: "Đúng vậy, chính vì trong tình hình hiện nay, hai tấm chiếu mới chúng nó mới phải hành động riêng."

"Nếu hai người này mới được vào đội, gặp biến cố như bây giờ, các đội viên trong hiệp hội lớn sẽ không thích bị kéo chân sau, nhất định sẽ đuổi bọn nó đi. Hai thằng cùi bắp đó sẽ hành động riêng, nhưng nhất quyết không rời khỏi đội. Chỉ cần chúng nó không rời đội, vẫn có thể có chung thông tin với toàn đội ngũ."

"Nên tiến độ của bọn nó mới cao như vậy."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Hoàng Cảnh Huy ở bên này nghe Vưu Vinh Y giải thích xong cũng mới hiểu ra: "Nên là anh dựa vào tiến độ cốt truyện để làm cho bọn họ hiểu nhầm?"

Vưu Vinh Y: "Ừ."

"Cơ mà không đúng." Hoàng Cảnh Huy suy nghĩ một lát, mặt mũi lại ỉu xìu: "Nếu họ biết chúng ta bị đội bỏ rơi, không phải là họ vẫn sẽ giết chúng ta và cướp đi manh mối cùng hoa hồng sao?"

Vưu Vinh Y im lặng không nói gì nhìn Hoàng Cảnh Huy.

Hoàng Cảnh Huy: "..."

Ok, nhìn ánh mắt "anh sống được đến giờ chắc cũng rất vất vả nhỉ" của thầy Vinh Y, anh biết anh lại nói ra câu gì ngu si chắc rồi T – T

"Họ sẽ không giết chúng ta." Vưu Vinh Y nhìn qua chỗ khác, hay tay vòng trước ngực, lạnh lùng nói: "Không chỉ không giết, họ còn sẽ thật lòng bảo vệ chúng ta, ngỏ lời hợp tác."

Hoàng Cảnh Huy khiêm tốn hiếu học: "Vì sao ạ?"

Vưu Vinh Y rũ mắt xuống: "Bởi vì chỉ cần đi theo chúng ta, là có thể thông qua chúng ta có chung thông tin với một đội ngũ đỉnh chóp."

Hoàng Cảnh Huy tỉnh ngộ: "!!! Ừ nhỉ!"

"Mà cũng không hợp lý lắm." Hoàng Cảnh Huy bỗng dưng hoàn hồn, anh rối rắm hỏi lại: "Vưu Vinh Y, anh không phải là người chơi mới sao? Làm sao anh biết được mấy vụ này?"

... Phỏng đoán tiến độ của một đội thuộc hiệp hội lớn, việc các hiệp hội lớn chia lẻ đội ra, thậm chí là sức mạnh của một tiểu đội; đến anh là một người chơi lặn ngụp trong game bao lâu nay còn không biết. Thầy Vinh Y lần đầu tiên chơi game, làm sao anh ta biết được!

"Tôi đoán." Vưu Vinh Y lạnh nhạt nói: "Đơn giản thôi. Trong lúc chờ game khai mạc ở bên ngoài, có rất nhiều đội đều tách ra lập thành các đội mới. Xét theo quy tắc nhận được Khế ước Đồng, có thể dễ dàng đoán là để gia tăng số lượng người chơi thăng cấp, vì chiến thắng các hiệp hội lớn sẽ chia nhỏ các đội mạnh ra, lấy người mạnh kéo người yếu, lập hàng loạt các đội mới."

"Còn suy đoán vể tốc độ đẩy thanh tiến độ cốt truyện, anh đã nói với tôi là một đội cấp B bình thường qua màn thường chỉ đẩy thanh cốt truyện lên được tầm 10%. Từ đó có thể dễ dàng suy luận một đội rất mạnh thuộc hiệp hội lớn trong một ngày hẳn là phải đẩy lên được tầm 50%, cũng vừa lúc phù hợp với thanh tiến độ của chúng ta..."

Sau khi nhanh chóng phân tích một lượt, Vưu Vinh Y bâng quơ hỏi lại: "Cũng đơn giản mà, sao anh còn hỏi vì sao tôi biết thế?"

Hoàng Cảnh Huy chầm chậm giơ tay lên che mặt, gào thét trong lòng...

... đơn giản con khỉ mốc, bộ não của một người bình thường làm sao có thể suy nghĩ nhiều thứ đến vậy, lại còn lợi dụng trong chớp mắt nữa!

Đây là bộ não của một con người thật! Hả!

"Tôi rất tò mò sau khi kích hoạt, thiên phú của anh sẽ là gì đây..." Hoàng Cảnh Huy nhịn không được lẩm bẩm: "Nhất định là thiên phú thuộc hệ tinh thần liên quan giải đố các thứ nhờ..."

"Chúng tao bàn xong rồi." Hoàng Cảnh Huy mới dứt lời thì Vương Thuận và hai người kia cũng đi ra. Ánh mắt gã lập lòe: "Có thể hợp tác."

Vưu Vinh Y chậm rãi nhìn lên: "Chắc chắn không? Chúng tôi muốn hai món vũ khí cấp C trong tay các anh đó."

Vương Thuận cắn răng: "Được!"

Vưu Vinh Y giơ tay ra, nho nhã lịch sự nói: "Vậy mời các anh vào bàn tiếp, chúng ta trao đổi vật phẩm với nhau."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Vương Thuận cẩn thận đánh giá Vưu Vinh Y. Thực lực yếu nhớt, mới có cấp 1, nhưng ngoại hình thì xuất sắc, thái độ bình tĩnh, không hề hoảng loạn.

Không giống người chơi mới chút nào.

Ba người họ đi vào lồng chim. Vưu Vinh Y liếc mắt một cái, Hoàng Cảnh Huy tự động thản nhiên đứng chắn đằng trước cửa ra.

Hoàng Cảnh Huy vừa chắn trước cửa vừa nhìn ba người đó không tự giác tới gần Vưu Vinh Y đang cúi mắt xuống ra vẻ yếu ớt chọc người thương tiếc kia. Anh nhịn không được lắc đầu – vừa vui vẻ vừa thương hại – ai mà biết trước mặt các anh là một bông hoa ăn thịt người, đang mưu đồ lấy các anh ra làm lá chắn thịt cơ chứ!

"Chúng tao cầm vũ khí vào rồi đây." Vương Thuận híp mắt nhìn chằm chằm vào Vưu Vinh Y: "Hà Vĩ, đưa cho nó."

Hà Vĩ lòng đau như cắt, đưa vũ khí ra: "Cầm đi này!"

Hoàng Cảnh Huy không nhịn được ngắm hai món vũ khí này một cái – một cây lưỡi lê, một cái khiên tròn, đều là vũ khí chất lượng cao trong cấp C!

Trong cửa hàng bán tận trăm nghìn tinh tệ!

Vưu Vinh Y liếc mắt qua hai món vũ khí một cái, giơ tay lên định nhận lấy thì bị Vương Thuận cản lại, hô một tiếng, còn nhân tiện cầm lấy tay của Vưu Vinh Y.

"Một tay đưa tiền, một tay đưa hàng." Vương Thuận nắm chặt tay của Vưu Vinh Y, hỏi đầy ác ý: "Hoa hồng và vật phẩm manh mối đã bàn lúc nãy đâu?"

Vưu Vinh Y hơi nâng mắt lên, thử rút tay ra khỏi tay của Vương Thuận. Rút vài lần Vương Thuận mới chịu buông. Anh lấy vật phẩm từ bên trong ba lô ra:

"Sổ tay và tờ báo là toàn bộ manh mối đẩy thanh tiến độ. Còn đây là vật phẩm nhiệm vụ – hoa hồng huyết họa mi khô."

Vương Thuận nhíu mày lại: "Sao chỉ có một bông thế, mày nói có tới hai cái cơ mà?"

"Đúng là có hai bông." Trên môi Vưu Vinh Y hiện lên ý cười mỏng manh. Anh liếc Vương Thuận một cái, sóng mắt lưu chuyển: "Có một bông chúng tôi đã phát hiện vị trí, nhưng còn chưa kịp lấy, mấy anh gấp gì chứ."

Vương Thuận bị nụ cười này làm cho mờ mắt, giọng hơi khàn đi: "Tìm được vị trí rồi? Ở chỗ nào?"

"Ở đằng kia." Vưu Vinh Y giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ về bồn hoa ở một bên.

Vương Thuận nhìn theo tay của Vưu Vinh Y, thấy được một cái cần điều khiển bị giấu đằng sau các bồn hoa. Trong giây phút nhìn thấy cái cần gạt, Vương Thuận kinh nghiệm chơi game đầy mình ngay lập tức hiểu được nó có ý nghĩa gì.

"Có cơ quan!" Vương Thuận chiếu đèn pin lên trên đỉnh đầu, thay đổi sắc mặt: "Đây là lồng quái!!"

Ánh sáng chói lòa của đèn pin chiếu sáng đàn 『Họa Mi』 hai mắt đờ đẫn, phủ áo choàng lông chim kia. Chúng bị treo cao trong lồng chim, dày đặc đông đúc như một đàn dơi. Lúc bị ánh sáng chiếu vào, chúng ngay lập tức hí vang!

"Quang quác quác– !!"

Vương Thuận sắc mặt tối hùi, quay đầu lại muốn chạy. Nhưng trong tay Vưu Vinh Y không biết khi nào lại có một sợi dây xích bạc dài, anh dứt khoát vung tay lên đánh sợi dây xích vào cây cần gạt giữa các bồn hoa. Sợi dây xích quấn quanh cái cần gạt, kéo nó xuống.

"Cùm cụp—"

"Bông hoa hồng khác ở trong đó." Vưu Vinh Y cười như không cười: "Gạt cần điều khiển xuống là lấy được, anh đi lấy đi."

Vương Thuận nhìn Vưu Vinh Y kéo cần gạt xuống mà hai mắt như muốn nứt ra: "KHÔNG!!!!"

Trong lồng chim vang lên tiếng các sợi dây xích rơi xuống rào rạt. Các họa mi bị tàn phá 200 năm này cuối cùng cũng được thả xuống đất, đang lung lay đứng dậy.

Hoàng Cảnh Huy thấy các sợi xích rơi xuống thì nhanh tay lẹ mắt kéo Vưu Vinh Y ra ngoài, sau đó xoay người khóa cửa lồng chim lại, động tác nước chảy mây trôi.

Vương Thuận bị nhốt trong lồng chim, hai mắt đỏ tươi, nhìn bóng dáng cao chạy xa bay của Hoàng Cảnh Huy và Vưu Vinh Y, điên cuồng lắc lắc các thanh nan muốn chui ra.

Gã không hề chú ý là phía trên lồng chim lại treo nhiều quái như vậy!

Vưu Vinh Y và Hoàng Cảnh Huy, hai thằng người chơi có chỉ số thấp như thế lại đích thân chui vào tìm đồ, làm gã không nghĩ tới đây là một ổ quái vật!

Hai thằng điên này không muốn sống nữa chắc! Còn dùng bản thân làm mồi, lừa bọn gã tiến vào!

"THẢ TAO RA!" Vương Thuận giận dữ gào thét: "BỌN CHÓ CHẾT!"

Sau khi toàn bộ hoạ mi rơi xuống đất, có ba tiếng hét thảm thiết phát ra từ trong lồng chim.

Mà ở chỗ cần điều khiển kia, sau khi toàn bộ dây xích trói chim hoa mi bị thả ra, để lộ một bông hoa hồng huyết hoạ mi khô bị buộc lại ở phía cuối.

"Vưu Vinh Y!" Hoàng Cảnh Huy mừng như điên chỉ vào cái cần gạt đó: "Anh đoán đúng rồi! Hoa hồng thật sự ở đây!"

Trong nhát mắt Vưu Vinh Y nhìn qua, hệ thống chui ra:

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi đã tìm được một bông 『hoa hồng huyết hoạ mi khô』(2/4).]

[Hoàn thành nhiệm vụ (Đi đến 1 trong các di tích trên đảo Hoạ Mi – Hoa viên Hoạ Mi. Tìm kiếm 『hoa hồng huyết hoạ mi khô』ở đó).]

[Người chơi nhận được phần thưởng: 1000 tinh tệ.]

Tiếng hót thê lương của chim hoạ mi và tiếng người hò hét thu hút sự chú ý của người dân canh gác bên ngoài. Sau khi Vưu Vinh Y gỡ bông hoa hồng ra khỏi dây xích, anh đã kéo Hoàng Cảnh Huy vui tươi hớn hở nhanh chóng rút lui.

Toàn bộ các người dân trên đảo đang trông coi hoa viên Hoạ Mi bị tiếng gào thét ở khu vực trung tâm làm cho phân tâm. Bọn họ ào vào trong khu vực trung tâm như nước chảy xuống hố. Không lâu sau đó, các thôn xóm cách đó không xa trên đảo Hoạ Mi cũng sáng đèn, lục tục có người dân tỉnh dậy đi tới nơi này.

Bóng đêm yên bình trên đảo Hoạ Mi đã bị phá vỡ.

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Vưu Vinh Y đứng ở trên sườn núi bị bóng tối bao phủ cách hoa viên Hoạ Mi cách đó không xa, im lặng nhìn tình cảnh hỗn loạn do anh tạo nên. Hoàng Cảnh Huy bên cạnh thì hai tay chống gối, thở hổn hà hổn hển, thấy khung cảnh này cũng phá lên cười ha ha.

"Lũ ngu! Dừa lắm!" Hoàng Cảnh Huy vui sướng thoát khỏi dư âm của nỗi sợ lúc nãy, anh mắng to: "Này thì muốn giết bọn anh hả! Gậy ông đập lưng ông nè!"

Má nó, nếu không phải Vưu Vinh Y phản ứng đủ nhanh, bọn anh nhất định sẽ bị ba người này chơi chết trong hoa viên Hoạ Mi!

Vưu Vinh Y rũ mắt, thờ ơ nhìn khung cảnh trời long đất lở do anh làm ra này, lắng nghe âm thanh bình minh ló rạng. Trong ánh mắt lạnh nhạt của anh không có vui sướng, cũng không có bi thương.

"Lúc còn ở trong bệnh viện, tôi không nhớ gì cả, nên bắt buộc phải học lại rất nhiều kiến thức liên quan tới xã hội loài người một lần nữa, bao gồm cả quy tắc của xã hội con người."

"Trong quy tắc mà tôi học được, có một mục nói rằng sinh mệnh của con người rất trân quý, cho nên dù trong tình huống nào đi chăng nữa cũng không thể giết người dễ dàng như thế. Bác sỹ điều trị cho tôi cũng nói rằng, mạng người rất quý giá, không phải là game, không thể sống lại."

"Hoá ra cũng có người lại không nghĩ như thế."

Giọng anh nhẹ nhàng từ tốn, mang theo tiếng thở dài mỏng manh. Chẳng mấy chốc những lời đó trôi đi theo từng đợt gió đêm lạnh lẽo thổi qua trên đảo Hoạ Mi. Mái tóc dài của anh phiêu đãng trong gió đêm.

Hoàng Cảnh Huy ngẩn ngơ nhìn nửa bên mặt của Vưu Vinh Y.

"Xét thực lực của họ thì chắc sẽ không chết đâu." Vưu Vinh Y không nhìn nữa, lạnh lùng xoay người đi xuống thung lũng: "Lồng chim đó không quá chắc chắn, hiện giờ chắc họ đã thoát ra ngoài được rồi. Giai đoạn sau chúng ta phải cẩn thận với đám người đó."

"Với lại..." Vưu Vinh Y ngước mắt lên, giơ bông hoa hồng được gỡ xuống từ đám xiềng xích kia: "Bông hoa khô mà chúng ta tìm được này cũng có một tờ giấy báo."

Hoàng Cảnh Huy tỉnh hết cả người: "Mau gỡ ra xem nào!"

Vưu Vinh Y gỡ tờ báo quấn quanh bông hoa khô kia. Hoàng Cảnh Huy lấy đèn pin ra chiếu sáng để đọc nội dung trên tờ báo. Đập vào mắt anh là một tiêu đề chiếm hơn nửa diện tích tờ báo:

[Palme Isabelle được chọn làm hoàng tử phi!]

[Vị hoàng tử phi đầu tiên và duy nhất trong lịch sử quốc gia Hoạ Mi có xuất thân bình dân. Hôn lễ sẽ được tổ chức ở quảng trường Hoạ Mi vào ba ngày sau. Đến lúc đó cung điện sẽ rộng mở cho cả nước chúc mừng!

Quốc vương quyết định ghi ngày cử hành hôn lễ này vào lịch sử quốc gia, để nó trở thành lễ tế mùa đông long trọng mỗi năm một lần!

Ngày 21 tháng 12.]

[Người chơi kích hoạt nhiệm vụ chính: Đi đến 1 trong các di tích trên đảo Hoạ Mi – Quảng trường Hoạ Mi. Tìm kiếm 『hoa hồng huyết hoạ mi khô』ở đó.]

[Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 1000 tinh tệ.]

"Lễ tế mùa đông?" Hoàng Cảnh Huy khiếp sợ mở to hai mắt: "Lễ tế này bắt nguồn từ ngày cưới của hoàng tử á?"

"Đó không phải là trọng điểm." Vưu Vinh Y đọc hết toàn bộ tờ báo, híp nhẹ mắt lại: "Thật quái dị..."

Hoàng Cảnh Huy hỏi: "Anh phát hiện ra gì hả?"

"Anh còn nhớ những lời Dylan nói với chúng ta không?" Vưu Vinh Y nhẹ giọng hỏi. "Lễ tế hoa hồng mùa đông là một lễ tế để hiến tế cho thần linh, cầu nguyện mùa màng ấm no. Một lễ tế dùng để cầu khấn thần minh lại bắt nguồn từ ngày cưới của một vị hoàng tử, đây là điều kỳ quái thứ nhất."

"Mà điều kỳ quái thứ hai." Vưu Vinh Y chọc vào tờ báo: "Là bài báo về lễ tế mùa đông này không hề nhắc đến một thứ."

Hoàng Cảnh Huy tò mò truy hỏi: "Thứ gì á?"

Vưu Vinh Y chậm rãi nhìn lên: "Hoa hồng."

"Trong lời kể của Dylan, hoa hồng là một vật tế không thể thiếu của lễ tế mùa đông. Nhưng trong bài báo này, chỉ duy nhất hoa hồng là không được nhắc đến."

"Thứ duy nhất có liên quan hoa hồng..." Vưu Vinh Y rũ mắt nhìn xuống tấm ảnh chụp đen trắng trên tờ báo, chỉ vào bó hoa mà cô dâu cầm trên tay: "Chính là bó hoa trong tấm ảnh này."

Trong tấm hình chụp đen trắng to lớn ở chính giữa tờ báo, cô dâu Palme Isabelle mặc bộ váy cưới lộng lẫy, trên đầu đội những tấm lụa trắng đan xen phức tạp, nửa ngồi xổm ở phía trước lồng chim vàng trong hoa viên. Giữa muôn vàn hoa cỏ, trông cô sáng ngời diễm lệ không gì có thể sánh được.

Cô cầm bó hoa trong tay, môi hơi mím, trong đôi mắt xanh lục ngập tràn đau thương; trông chẳng hề giống một cô dâu xuất thân bình dân được gả cho hoàng tử, sắp một bước lên mây.

"Một buổi hôn lễ giữa hoàng tử và Hoạ Mi Vàng, sao lại biến thành một lễ tế cho thần linh?" Ngón tay của Vưu Vinh Y nhẹ nhàng lướt qua bó hoa hồng trong ảnh chụp, híp mắt nói: "Hôn lễ hoạ mi, và lễ tế hoa hồng?"

Anh xoa các ngón tay vào nhau, ánh mắt chợt sáng ngời: "Tôi nghĩ tôi biết đây là gì rồi."

Vưu Vinh Y mới thốt thành lời thì màn hình hệ thống chấn động, một màn hình thông báo màu đỏ hiện ra:

[Hệ thống thông báo: Người chơi đã phát hiện manh mối mấu chốt – 『Hoạ mi và Hoa hồng』.]

"Vãi b**p!!!" Hoàng Cảnh Huy nghe xong thông báo thì kích động tới nỗi nhảy lên: "Á đù! Vưu Vinh Y, anh tìm ra manh mối mấu chốt kìa!!!"

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thông báo về manh mối mấu chốt đó!!!"

"Manh mối mấu chốt?" Vưu Vinh Y nghiêng đầu nhìn qua: "Nó có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"

"Manh mối mấu chốt là manh mối quan trọng nhất trong toàn bộ subgame. Chỉ cần tìm ra được nó là anh đã ở rất gần chân tướng của subgame." Hoàng Cảnh Huy hưng phấn giải thích: "Có được manh mối này, về sau giải đố sẽ đơn giản hơn rất nhiều!"

"Thông thường phải cày tiến độ tới cỡ 70 – 80% thì mới có cơ hội tìm ra manh mối đó. Anh tuyệt vời quá đi Vinh Y, chúng ta mới có 57% mà anh đã tìm ra được rồi!"

"Trong subgame của 『Thần Giáng』, người chơi tìm ra được manh mối đó coi như là thắng chắc rồi!"

Vưu Vinh Y nhướng mày lên: "Ghê vậy sao?"

"Đúng thế!" Hoàng Cảnh Huy sung sướng vô cùng: "Để tôi nói cho anh biết manh mối mấu chốt tuyệt vời cỡ nào. Sau khi có người chơi tìm ra được manh mối mấu chốt, subgame thông thường sẽ nhanh chóng kết thúc. Để gia tăng trải nghiệm của người chơi, sau khi có người tìm được manh mối mấu chốt, hệ thống còn thông báo cho toàn bộ người chơi..."

Hoàng Cảnh Huy đang giải thích thao thao bất tuyệt bỗng nhiên ngừng lại, mặt anh tự nhiên cứng đờ.

Đúng lúc anh tắt đài, màn hình hệ thống của anh đột nhiên nhảy ra, phát ra âm thanh thông báo chói tai:

[Hệ thống thông báo (với toàn b người chơi): Đã có người chơi tìm được manh mối mấu chốt của nhiệm vụ Thần Quan.]

[Subgame tiến vào giai đoạn cướp đoạt thắng lợi!]

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Cũng vào thời điểm đó, trong cung điện Hoa Hồng.

Leo nhìn màn hình hệ thống thông báo bỗng dưng hiện ra trước mặt, hàng lông mày dài cau lại, cười hừ huýt sao một tiếng: "Ầu quao, có người tìm được manh mối mấu chốt rồi nè. Xem ra có người vượt tiến độ của chúng ta rồi."

Hai đồng đội bên cạnh nghe được mà run hết cả người: ".... Đội, đội trưởng, tiến độ của chúng ta đã là 72%, sao có người vượt qua được chứ?! "

"Một là người đó quá may mắn, tình cờ đụng phải manh mối mấu chốt." Leo không để ý, nhún vai cười khẽ: "Hai là, người đó mạnh hơn chúng ta."

"Chỉ có hai khả năng này, bọn mày nghĩ là khả năng nào đúng hơn?"

Hai đồng đội run rẩy đáp lời: "Nhất định là một ạ. Đội trưởng, anh là người chơi xếp hạng thứ 17, trong subgame này nhất định không có người chơi nào mạnh hơn anh!"

"Ừ cũng đúng nhờ." Leo vuốt cằm, suy ngẫm gì đó: "Mấy người chơi xếp hạng cao hơn tao giờ này chắc đã xong một cái subgame cấp A rồi, không tới nỗi vô dụng như tao, còn đang loanh quanh ở một cái subgame cấp B."

Hai người đồng đội kia sao mà không nhận ra sự mỉa mai trong lời Leo chứ, lo sợ tới nỗi muốn phát khóc luôn rồi!

Leo sao mà vô dụng được, chắc chắn là do họ vô dụng, kéo chân sau của người chơi đứng top như Leo đây ạ!

"Nhưng cũng không chắc được." Leo cười tủm tỉm, cong khoé môi lên, trên má bên phải lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ: "Có vài người tuy không mạnh lắm, nhưng đầu óc thì rất xịn nha."

"Giống như vị kia đã từng đứng đầu bảng tổng điểm tích luỹ ấy."

Hai đồng đội sửng sốt: "Đội trưởng, ý anh muốn nói là, Phản Đồ á?"

"Đúng thế."

"Nghe nói 3 tháng trước Phản Đồ rớt xuống khỏi bảng tổng điểm, điểm tích luỹ biến thành số không." Một người đồng đội nói: "Chắc là đã bị giết trong game rồi."

Người đồng đội còn lại cũng mau mồm mau miệng: "Đội trưởng, anh không cần lo sẽ gặp được hắn. Đã 3 tháng rồi Phản Đồ vẫn chưa tạo lại acc mới, hẳn là sẽ không quay lại game đâu."

"Tao không lo." Leo cười tủm tỉm: "Tao biết hắn sẽ không tham gia."

"Tao biết được một tin là, Phản Đồ hình như đã chết ở trong hiện thực."

"Khá là đáng tiếc." Trong sắc mặt kinh hoảng của hai người đội viên kia, Leo nâng mắt lên, lười biếng dùng bàn tay phải đeo găng tay của mình bụm mặt: "Tao vốn rất chờ mong được đụng độ hắn, nhìn xem vị người chơi có năng lực chiến đấu yếu xìu nhưng vẫn đạt được hạng nhất, thông minh đến độ khiến cho cả thế giới sợ hãi đó lợi hại đến mức nào. Vậy mà hắn cứ thế chết đi."

"Thế này gọi là gì nhỉ?" Leo xúc động nói: "Trời cao đố kỵ hồng nhan?"

Hai đội viên: "... Đội trưởng, nếu theo thành ngữ bình thường trong tiếng Trung thì, đáng lẽ ra phải là trời cao đố kỵ anh tài ạ."

"Phân tích thành ngữ phức tạp." Leo chán chường nhún vai: "Tao cảm thấy ý giống nhau mà."

"Được rồi, thời gian tán phét kết thúc."

Leo vỗ tay gọi hồn hai người đội viên kia lại, híp mắt nhìn về phía hoa viên Hoạ Mi ồn ào đằng xa, cong khoé môi lên: "Dù không được chơi chung với Phản Đồ, nhưng được so chiêu với người chơi thông minh bé nhỏ này cũng không tệ."

Cũng vào lúc đó, ở lối ra của hoa viên Hoạ Mi.

Vương Thuận giấu mình trong bóng tối, cả người đầy máu là máu, hai mắt long lên sòng sọc. Gã thở dồn dập, Lưu Minh ở bên cạnh đang trị liệu cho gã, Hà Vĩ nằm dưới đất thì đang kêu gào: "Mả mẹ mày, sao mãi chưa trị liệu xong vậy, mau hồi máu cho tao đi chứ."

"Tiên sư mày kêu cái loz!" Vương Thuận đột nhiên bùng nổ, đứng dậy đạp người Hà Vĩ một phát: "Còn kêu nữa bố chọc tiết mày luôn bây giờ!"

Hà Vĩ bị đá đau đến nỗi kêu oai oái. Vương Thuận vẫn chưa nguôi giận, quay lại tát Lưu Minh thêm phát nữa, giận dữ: "Cả mày nữa thằng chó vô dụng này! Trị liệu nãy giờ mới được có tí máu! Địt cụ mày đéo biết hồi máu à!"

"... Chiêu đang đợi CD." Lưu Minh ôm mặt, trên người gã cũng toàn là máu, run rẩy nói: "Có chiêu nào là xài chiêu ấy lên mày trước rồi..."

Lượng máu của gã và Hà Vĩ còn thấp hơn, vẫn chưa được trị liệu.

Ngực Vương Thuận phập phồng, hai mắt đỏ lừ, đi qua đi lại rất nhiều vòng. Cảm giác sợ hãi khi bị nhốt ở trong lồng chim, tìm được đường sống trong chỗ chết làm cho gã gần như phát điên. Gã nắm chặt hai tay, đột nhiên đấm một phát vào bụi hoa bên cạnh: "Bố nhất định sẽ bắt được cả lò nhà chúng mày, giày xác bọn khốn kiếp chúng mày tới chết!"

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Mặt trời chậm rãi toả sáng trên đảo Hoạ Mi. Hoa viên Hoạ Mi ầm ĩ quá nửa buổi đêm cũng dần yên tĩnh trở lại.

Vưu Vinh Y đứng ở trên lớp tuyết, rũ mắt nhìn xuống tất cả. Hoàng Cảnh Huy ở kế bên thì che đầu kêu la thảm thiết: "Toi rồi toi rồi! Hệ thống đã thông báo cho tất cả mọi người chơi, chúng ta sẽ bị truy sát sớm thôi! Làm sao bây giờ đây!"

"Đi thôi." Vưu Vinh Y mắt điếc tai ngơ không để ý Hoàng Cảnh Huy đang kêu la, xoay người rời đi, lạnh nhạt nói: "Đi tới địa điểm tiếp theo thôi nào."

"Đi thẳng tới quảng trường Hoạ Mi sao?" Hoàng Cảnh Huy nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Vưu Vinh Y, lo lắng nói: "Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

"Không cần nghỉ ngơi, nhưng trước đó phải chuẩn bị một chút đã." Vưu Vinh Y ấn mở cửa hàng hệ thống, bình thản hỏi: "Lọ thuốc trị liệu anh cho tôi uống lúc trước là cấp mấy?"

Hoàng Cảnh Huy ngẩn ra: "Cấp C á, anh muốn mua à? Vậy cần tới 30.000 tinh tệ đó, số tinh tệ chúng ta có chỉ đủ để mua lọ thuốc cấp E..."

Dù lọ thuốc cấp E chỉ có thể hồi mấy trăm máu, tính ra chả có tác dụng gì cho cam.

Anh còn chưa kịp nói thì Vưu Vinh Y đã dứt khoát lưu loát cầm hai món vũ khí cấp C lừa được từ bọn Vương Thuận nhét vào trong khung thu hồi của hệ thống.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Vưu Vinh Y chuẩn bị cho hệ thống thu hồi vật phẩm. Vật phẩm này khá quý hiếm, xin xác nhận có thu hồi hay không?]

Vưu Vinh Y: "Ừ."

[Hệ thống thông báo: Hai món vũ khí được xếp hạng cấp C, giá thu hồi là 210.000 tinh tệ, xin xác nhận có thu hồi hay không?]

Vưu Vinh Y: "Xác nhận."

[Hệ thống thông báo: Ví tiền của người chơi Vưu Vinh Y nhận được 210.000 tinh tệ.]

Hoàng Cảnh Huy trợn mắt há hốc mồm nhìn Vưu Vinh Y trong vòng chưa tới 10 giây đã đổi lấy 210.000 tinh tệ, dại ra một lát mới hoàn hồn lại: "Sao anh lại bán vũ khí cấp C!!"

Hoàng Cảnh Huy đau lòng như cắt: "Hệ thống thu hồi lỗ lắm! Nó sẽ ăn ít nhất là 20% tiền hoa hồng của anh đó! Hai món vũ khí kia cần phải tốn 300.000 tinh tệ mới mua được đấy!"

"Thuộc tính hai món vũ khí đó không giúp ích được gì cho chúng ta, giữ lại còn dễ bị cướp đi nữa." Vưu Vinh Y lướt qua cửa hàng bán đồ, lạnh nhạt nói: "Thà bán lấy tiền, mua vật phẩm chúng ta cần còn hơn."

"Còn về vũ khí, tôi đã quay ra một cây vũ khí rồi, tôi không thiếu vũ khí, tôi khá thiếu tiền."

"Cây vũ khí của anh chính là RÁC!" Hoàng Cảnh Huy đau đớn bày tỏ: "Nó không dùng được mà!"

Vưu Vinh Y không quan tâm tới anh ta, đảo mắt nhanh chóng qua cửa hàng vật phẩm, tay ấn liên tục trên màn hình của hệ thống. Hoàng Cảnh Huy nghe thấy tiếng hệ thống thông báo [Giao dịch đã hoàn thành.], trơ mắt ra nhìn số dư tinh tệ của Vưu Vinh Y bay thẳng xuống 0.

Hoàng Cảnh Huy hoảng hốt: "... 210.000 tinh tệ, anh cứ thế mua hết rồi?!"

Tốc độ tiêu tiền kinh khủng vậy ba. Hoàng Cảnh Huy – một con nghiện gacha, còn chưa bao giờ tiêu tiền lẹ như thế!

"Ừ." Vưu Vinh Y  bình tĩnh thừa nhận, không hề nhận ra bản thân mình tiêu tiền như nước, còn tiện tay ném 1 lọ thuốc cho Hoàng Cảnh Huy: "Cầm, cho anh đó."

Hoàng Cảnh Huy bắt được lọ thuốc thì thấy nó là một lọ thuốc hồi máu cấp C. Anh tức khắc dở khóc dở cười: "Anh không cần phải trả lại cho tôi đâu, hồi trước tôi dùng cho anh cũng không muốn anh phải trả lại cho tôi! Anh cứ giữ lại số tinh tệ này đi!"

"Không phải trả lại cho anh." Vưu Vinh Y nghiêng đầu liếc anh ta một cái: "Lát nữa anh cần dùng tới nó."

Hoàng Cảnh Huy mê man "hả" một tiếng: "Lát nữa cần dùng á?"

"Tôi dùng hết tinh tệ để mua lọ thuốc cấp C, tổng cộng có 7 lọ, chỉ có thể nói là vừa đủ dùng." Vưu Vinh Y bình tĩnh nói: "Đều chuẩn bị cho anh dùng đó."

"?!?" Hoàng Cảnh Huy hoảng sợ: "Sao lại nói chuẩn bị cho tôi dùng, ý anh là gì cơ?!"

"Tôi nghiên cứu rồi, người chơi cấp 60 sử dụng lọ thuốc cấp C là cách sử dụng lọ thuốc hồi máu có lời nhất. Lượng máu bị đánh đến chỉ còn tí xíu vẫn có thể khôi phục đầy cây." Lời nói của Vưu Vinh Y nhẹ nhàng từ tốn, nhưng vào tai của Hoàng Cảnh Huy lại như bùa đòi mạng: "Có 7 lọ thuốc hồi máu cấp C, vậy là anh có thể bị đánh gần chết cỡ 7 lần."

Hoàng Cảnh Huy sụp đổ: "Vì sao tôi lại phải bị đánh gần chết 7 lần chứ?!"

"Bởi vì sẽ có người truy sát chúng ta." Vưu Vinh Y lạnh nhạt nói: "Hệ thống đã thông báo cho toàn bộ người chơi là manh mối mấu chốt đã được phát hiện. Thế thì nhất định sẽ có người tới tấn công chúng ta, tôi cần anh chiến đấu với họ."

Hoàng Cảnh Huy vừa định hỏi còn anh thì sao, thì thấy ánh mắt Vưu Vinh Y chuyển qua, cho anh ánh mắt "Anh hiểu mà": "Tôi là người chơi cấp 1, anh đâu nỡ lòng nào để tôi đi ra chắn đạn, đúng không?"

Hoàng Cảnh Huy: "..."

Hoàng Cảnh Huy: "T A T"

Đúng là, người đẹp chỉ có thể xứng đôi với kẻ mạnh!

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Nắng sớm tờ mờ, người dân trong hoa viên Hoạ Mi tản đi mất, trận tuyết rơi ba ngày liên tiếp trên đảo Hoạ Mi rốt cuộc dừng lại. Tuyết trắng phản xạ và khúc xạ ánh sáng mặt trời, biến chúng thành một lớp tro bụi chói mắt, trong không khí tràn ngập sự lạnh lẽo.

Quảng trường Hoạ Mi cách hoa viên Hoạ Mi không đến 10 km. Quảng trường này rất khác biệt so với hai di tích bị che giấu kia, to lớn rộng mở nằm ở phía sau đảo Hoạ Mi. Di tích này còn đang được sử dụng nên rất dễ tìm thấy.

Vưu Vinh Y đứng trên núi, nhìn về phía xa là có thể thấy được nó. Di tích này được tạo nên từ những phiến đá cổ xưa, lát làm bề mặt quảng trường. Chính giữa đó có một cái giá hình chữ thập làm bằng sắt đen nhánh, cao tầm 5 – 6 mét. Phía trên giá chữ thập là bức tượng một con chim hoạ mi vàng – giống y hệt con ở trên đỉnh chóp nhà hát Hoạ Mi kia.

Trên bề mặt quảng trường có vẽ một con chim hoạ mi màu đen to chừng 20 mét. Giá chữ thập đứng sừng sững trên mắt của chim hoạ mi, giống như chọc mù nó.

Đội Vưu Vinh Y nhanh chóng đi đến quảng trường. Hình như do trời còn hơi sớm, quảng trường không một bóng người.

"Nhân lúc không có ai." Vưu Vinh Y bình tĩnh nói: "Mau lục soát manh mối, anh phụ trách nửa bên trái quảng trường, tôi nửa bên phải, nhanh nhé."

"Chú ý dưới đất."

"Ok, tôi tìm được gì sẽ báo cho anh ngay." Hoàng Cảnh Huy thở ra khí lạnh. Anh nhanh chóng gật đầu, xoay người bắt đầu tìm tòi dọc theo rìa quảng trường.

Vưu Vinh Y bắt đầu tìm từ vị trí trung tâm của quảng trường, tức là bắt đầu từ giá chữ thập kia. Bởi vì ở đây có manh mối chữ viết rất rõ ràng – bên cạnh giá chữ thập, có một bia đá cổ lâu đời, trên bia đá có khắc văn bia.

Tấm bia đá này rất cổ xưa. Cũng vì thế mà chữ khắc trên nó bị thời gian làm cho mờ nhạt, khó đọc. Nhưng có vẻ như là một người nào đó cố gắng khắc lại văn bia này một lần nữa. Do đó, Vưu Vinh Y vẫn có thể đọc được trên đó viết gì:

[... Quốc gia Hoạ Mi, lịch Hoạ Mi, ngày 21 tháng 12 năm xx, ở tại đây, chúng tôi xử quyết một con hoa mị không chung thủy.]

-Hết chương 28-

Chú thích:

(1) T1: viết tắt cho Tier 1, nghĩa là Hạng 1. Đây là một thuật ngữ hay xài trong các game, dùng để chia hạng cho nhân vật, đội ngũ, bang, hiệp hội, vv... Số càng nhỏ thì càng mạnh, càng nên nuôi hay ủng hộ. Ở Trung Quốc hay chia hạng theo T0 > T1 > T2, còn châu Âu và Nhật thì hay chia hạng SS > S > A > B > C hơn.

☆☆☆

Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea

QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG

{Họa mi và Hoa hồng}

Chương 29

–Lời tự thuật bi ai của vị hoàng tử phi cao quý của quốc gia Họa Mi–

__________

Đây là chương đã vào VIP, để ủng hộ tác giả, hãy qua Tấn Giang mua VIP nha.

Cảnh báo: Trong chương truyện này có những tình tiết RẤT KHÓ CHỊU, xin các bạn hãy chuẩn bị tinh thần trước khi đọc tiếp.

__________

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Lúc nhìn đến dòng chữ đó, Vưu Vinh Y hơi híp mắt lại.

Thời gian được ghi trên bia đá này là 10 năm sau khi Palme kết hôn với hoàng tử, cũng là năm cuối cùng trước khi quốc gia Họa Mi diệt vong.

Anh cảm thấy mình sắp chạm đến chân tướng của subgame này.

Văn bia ghi:

[Hoàng tử phi Palme Isabelle đã phản bội hoàng tử cao quý, người chồng đáng thương của thị, lén lút quan hệ với một tên hề cung đình đê tiện!

Thị đã phản bội tình cảm nuôi dưỡng của cha mẹ, tấm lòng thương xót của quốc vương, tình yêu chân thành của hoàng tử, làm bẩn huyết mạch hoàng gia, không xứng với danh hiệu Họa Mi Vàng!

Vì thế, để trừng phạt hành vi phản bội hoàng gia tôn quý này, chúng tôi đã dùng cành mận gai trói chặt thị lên giá chữ thập, dùng lửa thiêu cháy thị! Cũng xin nhân danh Thần, lấy đôi mắt của vạn dân chứng kiến thời khắc này! Cầu Thần nguyền rủa người đàn bà không chung thủy đáng khinh này suốt đời suốt kiếp không bao giờ có thể cởi bộ áo choàng lông chim trên người ra để quan hệ với đàn ông!

Cầu mỗi một người dân của quốc gia Họa Mi vĩnh viễn ghi nhớ thời khắc cao thượng này, khi tội nhân dâm ô chết trong cực hình tàn khốc!]

Vưu Vinh Y trầm lặng đọc hết nội dung của văn bia, rồi thở ra một hơi khí lạnh. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía giá chữ thập cao ngất kia.

Đúng là trên giá chữ thập bằng sắt nặng nề có dấu vết bị hòa tan do thiêu đốt. Chắc con chim họa mi vàng trên đỉnh cái giá đại diện cho Palme Isabelle, trên nhà hát cũng có.

Nhưng thế thì trước mắt có hai điều đáng ngờ.

Vưu Vinh Y nhắm mắt lại.

Điều đáng ngờ thứ nhất: Văn bia này đã 200 năm tuổi, nên bị mài mòn từ lâu. Vì sao còn có người bảo tồn chữ viết trên nó, giữ cho nó còn đọc được.

Có người làm thế để đảm bảo đoạn lịch sử này sẽ không bị lãng quên sao? Là ai? Vì sao?

Điều đáng ngờ thứ hai.

Vưu Vinh Y nhìn con chim họa mi mạ vàng trên chóp giá chữ thập. Đây là một món đồ thủ công vô cùng tinh xảo. Khắp các quốc gia trong lịch sử, không ai lại sử dụng một món đồ đẹp đẽ như vậy để tưởng nhớ một tội nhân.

Đã thế con chim họa mi này rõ ràng được gắn lên sau khi trận hành quyết kết thúc, bởi vì nó không có dấu vết bị lửa đốt cháy.

Vậy thì phải đặt ra câu hỏi là: Ai dám gắn con chim họa mi này ở nơi Palme chết đi để tưởng nhớ, chịu đựng sự phẫn nộ của hoàng gia quốc gia Họa Mi sau khi họ hành quyết vị hoàng tử phi không chung thủy ấy?

Vưu Vinh Y lại nhìn xuống tấm bia đá, nhìn vào hàng chữ: "... với một tên hề cung đình ... làm bẩn huyết mạch hoàng gia...".

Anh nhẹ nhàng nheo mắt lại.

"Vưu Vinh Y!" Tiếng hô của Hoàng Cảnh Huy truyền đến từ phía bên trái quảng trường: "Xem tôi tìm được cái gì nè!"

Hoàng Cảnh Huy vừa vẫy tay vừa chạy qua đây, đầu tóc mặt mày anh còn phủ đầy bụi đất. Anh đưa món đồ trên tay cho Vưu Vinh Y: "Anh bảo tôi phải chú ý dưới đất, nên tôi đã cậy vài viên gạch lên. Kết quả tôi đào được món này trong phần đất bên dưới viên gạch."

Vưu Vinh Y nhìn thứ mà Hoàng Cảnh Huy đưa cho anh: một đống trang giấy viết tay bị bẩn.

Anh nhận lấy đống giấy đó, lôi cuốn sổ tay của Palme từ trong ba lô ra, để gần lại với nhau – vết rách ăn khớp.

"Đúng là thuộc cuốn sổ tay này rồi!" Hoàng Cảnh Huy vui vẻ nói: "Nãy tôi mới lướt qua nội dung chút xíu, cũng đoán ra nó là 1 phần trong cuốn sổ tay của Palme!"

"Vưu Vinh Y, mau mở ra đọc đi!"

Vưu Vinh Y nhìn xuống. Ánh mắt của anh xuyên thấu qua những trang giấy loang lổ phủ đầy bụi đất, nhìn thấy những lời tự thuật bi ai của vị hoàng tử phi cao quý của quốc gia Họa Mi 200 năm trước:

[Ngày 22 tháng 12]

Từ tối hôm qua, tôi và Celine đã hát cả một ngày dài. Nhưng lại có người nói cho chúng tôi biết, do đêm nay hoàng tử và những khách quý khác sẽ đến, tối hôm nay chúng tôi vẫn phải hát.

Không giống với những Họa Mi Vàng khác chỉ cần hát vào ban ngày, chúng tôi còn phải hát vào buổi tối, giống như chim họa mi thật sự.

Pierro nói đây là đặc ân của quốc vương.

"Do hai vị ca hát quá hay ấy mà!" Anh ta cười nói, như đang tự hào vì chúng tôi: "Quốc vương khen hai vị, ngài nói rằng tiếng ca của toàn bộ chim họa mi trong hoa viên đều không thể sánh bằng tiếng ca của hai vị."

"Đêm nay hoàng tử sẽ đến. Các vị hãy đón chờ, ngài ấy nhất định sẽ bị tiếng ca của các vị đả động!"

Nói ra thì mang tiếng đại nghịch bất đạo, tôi không quan tâm đến hoàng tử. Hai tay tôi nắm lấy rào chắn, hỏi nghẹn ngào: "Vàng đã đưa tới nhà tôi chưa?"

"Đưa tới rồi." Pierro nhẹ nhàng nói: "Thần biết tiểu thư quan tâm điều này nhất, nên đã đưa tận tay cho họ."

Tôi thở dài một hơi, xụi lơ ngồi xuống mặt đất.

Celine đang ngủ. Em ấy đã hát cả một ngày dài, không chịu nổi nên đã thiếp đi từ lâu. Trên cổ và tay chân em ấy đều có vết máu, trên khóe mắt cũng vương nước mắt, sắc mặt thì trắng bệch.

Trên người tôi cũng có vết máu, nhưng không đau cho lắm. Bị treo lâu thì cũng dần quen, không cảm thấy đau mấy nữa, chỉ có lúc rơi xuống thì hơi lững thững, đứng không vững như một con chim thứ thiệt.

Cảm giác lấp lửng này sau khi biết vàng đã được đưa về nhà lại nổi lên trong lòng tôi. Tôi ngây ngốc ngồi trong lồng chim. Họa mi ban ngày đều đã ngủ, họa mi ban đêm còn chưa cất tiếng hót, xung quanh chỉ còn sự tĩnh lặng.

Pierro đang chăm sóc cây hoa trong bồn hoa. Trên mặt anh ta vẫn vẽ mặt hề, đang cúi đầu, cầm kéo cắt tỉa cành hoa, động tác rất cẩn thận.

Tôi bỗng dưng nhận ra anh ta đang cắt tỉa một chậu hoa hồng đang nở rộ, dù bây giờ đang là mùa đông.

"Đây là hoa hồng ư?" Tôi hỏi.

Pierro cười đáp: "Thưa tiểu thư, đúng vậy, cô thật tinh mắt."

"Sao lại có hoa hồng nở rực rỡ vào mùa đông?" Tôi hỏi tiếp: "Không phải hoa hồng chỉ nở vào mùa hè thôi sao?"

"Đúng vậy, cô nói không sai, hoa hồng là hoa mùa hè, chính xách hơn là nở vào tháng 5, là loài hoa đầu hè." Pierro nghịch ngợm chớp mắt với tôi: "Nhưng đây không phải là hoa hồng bình thường, đây là loại hoa hồng có thể nở trong mùa đông..."

"...  tên là hoa hồng tuyết họa mi."

Tôi ngạc nhiên lặp lại: "Hoa hồng tuyết họa mi?"

"Đúng thế!" Pierro bỏ kéo xuống, ngồi ở bên cạnh lồng chim nói chuyện với tôi. Hình như anh ta không có mấy ai để nói chuyện chung, gặp được kẻ xui xẻo không thể nhúc nhích là tôi thì bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Cha của thần là một người nông dân chuyên trồng hoa." Pierro nói đến đây thì vui lắm: "Ông ấy trồng hoa rất giỏi. Mọi loại hoa cỏ quý hiếm mà quốc vương thu thập được từ khắp nơi trên thế giới, dù có tập tính như thế nào, ông đều có thể trồng nó khỏe mạnh tươi tốt. Có đôi khi ông ấy còn trồng ra một ít loại hoa mới."

"Vào một ngày mùa đông, quốc vương bỗng nhiên nhớ lại hương thơm của hoa hồng. Ngài lập tức hạ lệnh cho ông, trước khi mùa đông qua đi, phải trồng ra được một loại hoa hồng có thể nở trong mùa đông."

"Cha thần sau khi nhận lệnh thì dồn hết sức lực nuôi trồng. Cuối cùng trong một thung lũng xa xôi nơi chim họa mi sống trên đảo, ông tìm được một loại hoa hồng có thể nở trong mùa đông. Lúc ông phát hiện ra loại hoa hồng này, một con chim họa mi đang đậu bên cạnh nụ hoa của nó, trên thân chim phủ đầy tuyết, cánh hoa màu trắng lại chưa nở."

Pierro cười lớn: "Nên cha thần đặt tên cho nó là hoa hồng tuyết họa mi, ghi lại vào trong danh sách hoa của ông."

"Cha anh giỏi thế." Tôi cảm thán: "Tìm được loại hoa hồng kỳ lạ này, quốc vương nhất định thưởng cho ông ấy rất nhiều vàng nhỉ."

Nụ cười trên mặt Pierro cứng lại, bờ vai sụp xuống, giọng nhỏ dần: "Ông ấy đã chết."

"Vì hái bông hoa hồng tuyết họa mi đó, ông đã ngã chết trong thung lũng kia."

Tôi im lặng.

"Thần tìm rất lâu mới thấy được xác của ông ấy. Trong tay ông ấy nắm chặt bông hoa hồng đó, thần mang hoa hồng trở về phục mệnh với quốc vương." Trên khuôn mặt tô vẽ đầy phấn son của Pierro hiện lên một nụ cười có vẻ bi thương: "Quốc vương khen ngợi thần, cho thần trở thành tên hề cung đình, chăm sóc hoa viên Họa Mi thay cho ông ấy."

"Sau khi thần được quản lý hoa viên Họa Mi, thần trồng hoa hồng tuyết họa mi khắp hoa viên." Anh ta nhỏ nhẹ hỏi tôi, trong mắt chứa đầy vẻ mong chờ: "Rất đẹp mà đúng không?"

Tôi hốt hoảng nhìn khắp hoa viên toàn hoa hồng trắng, trắng tinh không khác gì lớp tuyết rơi kia. Hương thơm ngào ngạt của nó quanh quẩn bên chóp mũi, áp xuống mùi máu tanh trong miệng tôi.

"Tuyệt đẹp." Tôi nhẹ giọng đáp lại: "Anh đã chăm sóc chúng nó rất tốt."

Bóng đêm dần buông. Celine còn chưa tỉnh lại đã bị Pierro và các tên hề cung đình treo lên. Tôi cũng vậy. Hai chúng tôi bị treo, cảm giác hơi khó chịu, nhưng khi tôi cúi đầu chạm mắt với Pierro.

Anh ta nhìn tôi, dùng khẩu hình miệng hào hứng nói: Hoàng tử tới! Nắm chắc cơ hội nha!

Không biết vì sao, nhìn dáng vẻ hào hứng của anh ta, tôi lại cong mắt cười. Pierro ngẩn ngơ nhìn tôi. Tôi nghe thấy được âm thanh hít không khí xung quanh, tôi mang khuôn mặt chưa dứt ý cười của mình nhìn về phía trước.

Một người đàn ông mập mạp đến nỗi nhìn không ra mặt mũi đang đứng ở bên ngoài lồng chim nhìn tôi. Người đó nhìn tôi chằm chằm, duỗi tay chỉ vào tôi: "Phụ vương, con muốn nàng!"

"Nàng ấy cười đẹp quá!"

Tôi đột nhiên cảm giác bản thân giống như một con thú cưng bị lựa chọn.

"Nàng ấy à?" Quốc vương gật đầu ra vẻ khen ngợi, sờ đầu của người đàn ông đó: "Nàng ta trông được thật."

Lúc này tôi mới ý thức được người đàn ông mập mạp này là hoàng tử. Ngài ấy dường như không chờ nổi, tiến vào lồng chim cầm lấy chân của tôi, muốn kéo tôi xuống, trong đôi mắt ti hí toát ra sự dâm dục.

"Thả nàng xuống!"

Trong lúc nói câu này, ngài ấy đã bắt đầu cởi quần. Tôi dần dần hiểu được chuyện gì sắp xảy ra – vào ngày đầu tiên đến đây, tôi đã nhìn thấy có người làm chuyện đó với Họa Mi Vàng rồi.

Vào lúc người đàn ông này – chính xác hơn là hoàng tử – ra lệnh, các tên hề cung đình thả dây xích đang treo tôi ra. Tôi ngay lập tức rơi xuống dưới một đoạn, bị ngài ấy cầm được chân.

Celine nắm tay tôi thật chặt, tay nắm chặt tới nỗi run rẩy, nước mắt lưng tròng nhìn tôi. Em ấy không muốn để tôi rơi xuống.

Tôi cảm thấy em ấy run tội nghiệp quá, nên tôi lắc đầu nhẹ nhàng nói: "Buông tay ra đi."

Tôi vô cùng bình tĩnh: "Ngày này rồi sẽ đến thôi."

Nói là bình tĩnh, càng giống như là được giải thoát – tôi không thể ngồi một mình trên ghế xem Celine bị tra tấn. Hiện giờ việc tôi và em ấy cùng nhau bị tra tấn lại làm cho tôi thở phào nhẹ nhõm.

May mắn thay, họa mi bị lựa chọn ra bên ngoài lồng chim cũng phải chịu đựng sự tra tấn như nhau.

Tay của em ấy nhỏ nhắn như vậy, không thể giữ tôi lại được lâu. Tôi lại rơi xuống dưới một đoạn, hoàng tử chờ không nổi nữa, bắt đầu lôi kéo tôi.

Khi Celine muốn khóc ra tiếng, dây xích trên người tôi bỗng chững lại. Dù hoàng tử có kéo thế nào cũng không kéo tôi xuống được khỏi độ cao 2 mét. Ngài gào lên: "Sao lại thế này! Ai không thả dây xích xuống vậy?"

Tôi nhìn qua, ngẩn ngơ nhìn ra phía bên ngoài lồng chim.

Pierro run bần bật giơ tay lên: "... Thưa hoàng tử điện hạ, dây xích này bị hỏng rồi, hình như bị kẹt thứ gì đó ạ."

"Không thể thả xuống được nữa."

"Cái gì cơ?!" Hoàng tử nổi khùng: "Vậy mày còn không lôi cái thứ mắc kẹt ở trong đó ra đi!"

"Vâng ạ! Vâng ạ! Thần lôi nó ra ngay đây ạ!" Pierro luồn tay vào trong đống máy móc của cần điều khiển, sau đó hét lên một tiếng thảm thiết: "AAA! Tay của thần! Nó cũng bị kẹt trong đám dây xích!"

Máu tươi phun trào từ cổ tay của anh ta, bắn một ít lên mặt hoàng tử. Giờ phút này hoàng tử giận đến nỗi quên hết tất cả, đi ra ngoài đá hai cú cật lực vào Pierro.

Lúc này quốc vương mới mở miệng: "Nàng ta là hoàng tử phi của con."

"Nàng ta là họa mi chỉ thuộc về con, khác với những người khác." Quốc vương hôm nay cũng uống rượu, giọng hơi lè nhè: "Nên là đừng để cho người khác nghe được tiếng ca thánh thót của nàng."

"Chờ đến sau khi kết hôn, nàng ta sẽ ca hát ngày đêm vì con."

Lời này làm dịu lòng hoàng tử, ngài ấy nhìn tôi một cái, sau đó hậm hực rời đi.

Khách quý cũng dần tan đi. Mãi cho đến lúc bóng đêm dày đặc, khuya tới nỗi không còn ai nữa, các Họa Mi Vàng khác đều đã ngủ say, Pierro mới lôi tay từ bên trong cần gạt ra.

Tôi vừa đáp xuống đất đã ngã sụm xuống, lảo đà lảo đảo bò về phía Pierro ở ngoài lồng chim. Anh ta ngã trên mặt đất, cánh tay phải toàn là máu, mặt mũi thì trắng bệch, ngực phập phồng, mí mắt khép hờ.

"Pierro!" Tôi gọi anh ta: "Đừng ngủ, đưa tay cho tôi!"

Anh ta mơ màng đưa tay cho tôi: "Palme, tôi sẽ chết sao?"

Tôi dùng dây xích thít chặt miệng vết thương trên tay anh ta, giọng run rẩy: "Pierro, anh sẽ không chết. Cha tôi từng bị lưỡi liềm gặt lúa mạch cắt trúng một vết rất lớn, chảy máu đầy khắp ruộng lúa vẫn chưa chết!"

"Anh cũng sẽ không chết!"

Pierro hốt hoảng cười: "Cha cô cừ thật đó."

"Anh mới cừ hơn ấy!" Tôi không kìm lòng được, nước mắt rơi như mưa: "Anh bị điên à! Sao anh lại thò tay vào giữa đám dây xích!"

Mí mắt Pierro sắp sụp xuống: "Ban đầu tôi không định dùng tay, chỉ định ném hoa hồng vào thôi. Nhưng hoa hồng không làm cho nó kẹt được, với lại không làm cho hoàng tử bớt giận thì cô sẽ bị... ở đây..."

"Dù ngài ấy có làm gì thì sao?" Giọng tôi rất lạnh lùng, nhưng trên mặt lại đầy nước mắt: "Hoàng tử phi còn không phải để cho hoàng tử..."

Pierro nhẹ nhàng lắc đầu, mơ mơ màng màng nỉ non, anh ta cười nói: "Tiểu thư họa mi Palme à, cô là người đẹp nhất tôi từng thấy, cũng là người đầu tiên sau khi cha tôi qua đời gọi tên của tôi trong hoa viên."

"Cô không nên bị... ở đây..." Anh ta bỗng dưng dừng lại, sau đó kinh ngạc A lên một tiếng.

Tôi trở nên căng thẳng: "Sao vậy?!"

Pierro ngẩng đầu lên. Lớp trang điểm hề trên khuôn mặt của anh ta bị mồ hôi làm cho trôi đi hơn nửa, lộ ra khuôn mặt thanh cao nho nhã ở bên dưới. Dưới ánh trăng sáng tỏ, trên mặt anh ta nở một nụ cười sáng ngời thuần khiết, làm cho tôi ngẩn ngơ.

"Tiểu thư Palme, cô mau nhìn chỗ cần gạt kìa!" Pierro phấn khích nói: "Cô mau xem đi!"

Tôi cúi đầu nhìn qua. Cành hoa hồng trắng khô bị ném vào đang mắc kẹt giữa đám dây xích. Hoa hồng trắng bị máu của Pierro nhuộm đỏ dần, sau khi khô thì biến thành một màu đỏ rực rỡ.

"Cô thấy không, hoa hồng tuyết họa mi biến thành hoa hồng đỏ!"

Tôi chỉ muốn mắng thúi đầu anh ta: "Anh điên rồi hả! Bây giờ còn để ý mấy cái này nữa!"

"Thế tôi nên để ý gì chứ?" Pierro chớp mắt nhìn tôi: "Cha tôi nói, hoa hồng trắng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, là loài hoa để đưa tặng cho người mà mình động lòng. Còn hoa hồng đỏ là tượng trưng cho tình yêu đến chết không phai, là loại hoa đưa tặng cho vợ của mình."

"Hoàng tử phi điện hạ." Pierro giãy giụa dựa vào lồng chim, bừng tỉnh nhìn ánh trăng, thanh âm nhẹ nhàng mang theo ý cười: "Trước khi kết hôn mà thấy được hoa hồng đỏ là điềm lành đó."

-Hết chương 29-

☆☆☆

Pass chương 30: Xem trong mục lục wordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top