Chương 21-24
Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu
Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea
QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG
{Họa mi và Hoa hồng}
Chương 21
–Chơi game ai có thể nhịn được không mở hộp quà gacha(1) cơ chứ!–
__________
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Hoàng Cảnh Huy sợ hãi: "Sẽ hòa làm một với chiếc áo này á?!"
"Hoàng Cảnh Huy, anh đừng hoảng. Giờ anh nhìn màn hình chỉ số của anh trên hệ thống xem có gì bất thường không?"
Hoàng Cảnh Huy còn đang hoảng sợ vì nhìn thấy phần lưng của mình; thấy Vưu Vinh Y vẫn bình tĩnh phân tích, bỗng anh cũng cảm thấy yên lòng hơn chút.
Anh dừng hành động quay vòng vòng như con cún tự đuổi theo đuôi của chính mình lại, hốt hoảng nói: "Ờ nhỉ! Vụ này nhất định sẽ tiêu hao cây máu của tôi!"
Anh nhanh chóng ấn mở màn hình của hệ thống, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào các chỉ số trên đó, rồi lại ngẩng đầu lên, ngây ngốc nói: "... Máu không thấp xuống."
Hoàng Cảnh Huy nhanh chóng thả lỏng người, nhưng lại cảm thấy khó hiểu: "Chẳng lẽ bộ quần áo này chỉ hòa làm một với tôi, không có tác dụng phụ nào khác?"
Vưu Vinh Y nhìn sang thanh thể lực của Hoàng Cảnh Huy trên màn hình, chậm rãi nheo mắt lại: "Hoàng Cảnh Huy, hôm qua sau khi ăn cơm xong, chỉ số đói khát của anh là bao nhiêu?"
"100 á." Hoàng Cảnh Huy đáp không cần nghĩ: "Tôi luôn ăn đến khi no mới thôi."
"Hôm nay anh ăn no chưa?"
"Ăn no bụng rồi nha." Hoàng Cảnh Huy nhìn về phía màn hình, kinh ngạc nói: "Tối nay tôi ăn nhiều như vậy, sao chỉ số đói khát mới có 78?!"
Anh cũng không nhận thấy được!
"Nói vậy là đồ ăn tối hôm nay đã không thể khôi phục chỉ số đói khát của anh." Vưu Vinh Y nhẹ giọng nói: "Anh còn nhớ rõ lời tôi nói, đồ ăn của mấy người Dylan, không phải là đồ ăn bình thường không?"
Hoàng Cảnh Huy hoảng sợ: "Ý anh là, chúng ta đang trở nên giống mấy người Dylan, không thể ăn đồ ăn bình thường sao?"
"Ừ, không chỉ anh, cả tôi cũng thế." Vưu Vinh Y mở màn hình hệ thống ra, ngước mắt lên: "Tôi cũng ăn nhiều như hôm qua, nhưng chỉ số đói khát chỉ hồi đến 75, thiếu mất 25."
Anh rũ mắt xuống, nhìn về phía áo choàng trên người: "E rằng chúng ta mặc bộ đồ lông chim họa mi này càng lâu, đồ ăn bình thường sẽ càng khó lấp đầy bụng, chỉ số đói khát sẽ càng ngày càng thấp."
"Vậy phải làm sao giờ?!" Hoàng Cảnh Huy nóng vội la lớn: "Thanh thể lực xuống 0 người chơi sẽ chết vì đói!"
"Hay là tối nay chúng ta cởi bộ đồ này ra đi!"
"Không được." Vưu Vinh Y phản đối ngay tức khắc: "Dylan nói bên trong hoa viên Họa Mi đều là người dân trên đảo. Nếu không mặc bộ đồ này, không chừng chúng ta sẽ bị đánh hội đồng. Xét năng lực hiện tại của tôi và anh, không mặc áo choàng họa mi, bị người dân đảo phát hiện thì khó mà tìm được đường sống."
Hoàng Cảnh Huy bỏ cuộc gãi đầu: "Vậy phải làm sao giờ?! Mặc cũng chết, mà không mặc cũng chết!"
"Đánh nhanh thắng nhanh." Vưu Vinh Y ngước mắt lên thờ ơ: "Chúng ta phải mau chóng lẻn vào hoa viên Họa Mi và tìm được hoa hồng, sau đó trở về cởi bộ đồ này ra, giảm bớt thời gian mặc nó."
"...... Cũng không còn cách nào khác." Hoàng Cảnh Huy nghiến răng: "Vậy chúng ta tới hoa viên Họa Mi ngay và luôn đi."
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Sau khi xác nhận Dylan đã quay về phòng của hắn, hai người nhân dịp trời tối xuất phát.
Bây giờ thì tuyết đã ngừng rơi. Trên mặt đất phủ một lớp tuyết đọng rất dày. Trời tối đen thui, duỗi tay ra có khi còn nhìn không tới 5 ngón tay.
Hoàng Cảnh Huy móc đèn pin ra, chiếu sáng con đường phía trước, chân cao chân thấp đi tới. Anh vừa thở ra khí lạnh vừa nói chuyện với Vưu Vinh Y: "Ấy, đúng rồi, nãy tôi quên nói với anh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, anh có thể kích hoạt cửa hàng trung tâm trên hệ thống."
"Trong cửa hàng trung tâm, anh có thể dùng tinh tệ mua một ít vật phẩm. Mấy thứ đó cũng khá hữu dụng, anh có muốn lên lướt thử không?"
Vưu Vinh Y ấn mở giao diện của hệ thống. Anh phát hiện bên cạnh biểu tượng thông báo của hệ thống ở góc dưới bên phải, xuất hiện biểu tượng của một cửa hàng nho nhỏ. Anh ấn vào nó, một màn hình khác tự động nhảy ra phóng to:
[Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ chính đầu tiên, kích hoạt cửa hàng trung tâm!]
[Số dư khả dụng hiện tại của người chơi: 1000 tinh tệ.]
[Dựa vào số dư của người chơi, dưới đây là các vật phẩm người chơi có thể mua được trong cửa hàng trung tâm:—]
Trong nháy mắt rên màn hình vốn có hàng ngàn vật phẩm chỉ còn lại có mười mấy món. Vưu Vinh Y lướt qua một cái: "Chỉ có thể mua chừng này thôi sao?"
Hoàng Cảnh Huy ở bên cạnh chua xót phản đối: "Sao lại nói là chỉ có thể mua chừng này chứ. Đấy là còn có thể mua được đồ đó, chứ như tôi hồi trước thì nghèo đến độ không vào xem cửa hàng được luôn nè."
Nếu không anh sẽ không bị ép tới độ dùng lọ thuốc trị liệu cấp C lên Vưu Vinh Y mà không vào cửa hàng mua một lọ thuốc trị liệu cấp F.
Vưu Vinh Y không có ý kiến gì với tên đỗ nghèo khỉ Hoàng Cảnh Huy. Anh mở ra trang giới thiệu của từng món vật phẩm một, đọc từng cái:
[Rìu gỗ tiều phu]
[Xếp hạng: Vũ khí cấp F]
[Công dụng: +10 điểm tấn công]
[Thời gian sử dụng: Tự động hỏng sau khi nhận 100 điểm tổn thương]
[Giá: 999 tinh tệ]
—-
[Lọ thuốc trị liệu cấp F]
[Xếp hạng: Lọ thuốc cấp F]
[Công dụng: +50 điểm máu]
[Thời gian sử dụng: Vật phẩm dùng một lần]
[Giá: 999 tinh tệ]
——
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
......
Mấy chục món vật phẩm này toàn bộ thuộc cấp F, không có ngoại lệ nào. Đã thế giá món nào cũng đề 999 tinh tệ.
Vưu Vinh Y cuối cùng đã hiểu vì sao Hoàng Cảnh Huy nói anh ta nghèo đến độ không vào xem cửa hàng được. Cửa hàng này không có món nào giá dưới 1000 tinh tệ.
"Mua lọ thuốc, mua lọ thuốc đi!" Hoàng Cảnh Huy thấy Vưu Vinh Y rũ mắt chọn lựa, nhịn không được chỉ trỏ: "Đống vật phẩm cấp này chỉ có lọ thuốc dùng được thôi!"
Vưu Vinh Y nhìn qua biểu tượng cuối cùng trên giao diện cửa hàng, hình một hộp quà gắn nơ con bướm: "Đây là cái gì?"
Hoàng Cảnh Huy nhìn đến biểu tượng đó thì sắc mặt biến đổi: "Cái này gọi là hộp quà gacha."
Vưu Vinh Y liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Huy: "Hộp quà gacha là cái gì?"
"Đây chính là ngọn nguồn tội ác vì sao tôi nghèooo." Trên mặt Hoàng Cảnh Huy hiện lên vẻ đau khổ: "Đừng động vào nó! Anh sẽ tán gia bại sản!"
Nhưng thật hiển nhiên, Vưu Vinh Y mới không sợ cái ngọn nguồn tội ác này. Anh tò mò ấn vào nó, trên màn hình hệ thống ngay lập tức nhảy ra một hộp quà:
[Trong hộp quà là vật phẩm ngẫu nhiên. Hộp quà cho người chơi mới có tỷ lệ nhất định mở ra được vật phẩm hoặc vũ khí cao cấp đó nha~.]
"Đừng có tin nó!" Thấy Vưu Vinh Y ấn vào biểu tượng đó, Hoàng Cảnh Huy ngăn cản ngay tức khắc. Anh đau đớn nói: "Cái hộp quà này chỉ nhả ra được mấy món vật phẩm rác rưởi còn không đạt cấp F á!"
Hoàng Cảnh Huy dốc lòng khuyên nhủ: "Mua lọ thuốc đi, lọ thuốc còn được cấp F, còn dùng được. Chứ mở hợp quà toàn ra đồ rác thôi. Thật đó, hãy tin tôi, đừng có muaaaa!"
Vưu Vinh Y như hiểu ra điều gì đó, liếc mắt nhìn anh ta: "Anh đã đổ bao nhiêu tiền mua hộp quà?"
Hoàng Cảnh Huy: "...... Trăm nghìn."
"Ồ, tôi biết ngay mà, thảo nào anh nghèo như vậy." Vưu Vinh Y lạnh nhạt bình luận: "Hóa ra là con nghiện gacha."
Hoàng Cảnh Huy: "......"
Một phát chí mạng.
"Nếu hồi đó tôi mà biết được tinh tệ thiết yếu như vậy, tôi nhất định sẽ không quay!" Hoàng Cảnh Huy che mặt khóc rống: "Ai biết được mọi chuyện lại thành ra thế này đâu!"
Chơi game ai có thể nhịn được không mở hộp quà gacha cơ chứ!
-Hết chương 21-
Chú thích:
(1) Gacha: Gacha là thuật ngữ rút gọn của "Gachapon" – một từ tiếng Nhật chỉ loại máy bán đồ chơi tự động dùng xu để đổi quà. Các món quà sẽ được bọc kín và chỉ khi mở ra mới biết được mình nhận được món gì. Hiện giờ rất nhiều tựa game có cơ chế quay gacha, dùng để quay ra nhân vật, vũ khí, trang phục, vật phẩm, đồ đạc vv... Việc bạn có thể quay ra được món mình muốn hay không hoàn toàn dựa vào may mắn. Có một số game thêm cơ chế bảo hiểm – sau một số lượt nhất định sẽ được món mình muốn – nên cũng dễ thở hơn chút xíu.
☆☆☆
Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu
Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea
QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG
{Họa mi và Hoa hồng}
Chương 22
–Dây xích bạc dài–
__________
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
"Rất cảm ơn anh đã làm tấm gương tốt, chân thành khuyên bảo tôi." Vưu Vinh Y nhìn lại về phía biểu tượng cần gạt trên màn hình hệ thống, ánh mắt trầm xuống: "Nhưng tiếc là, lần này tôi muốn mua hộp quà."
Hoàng Cảnh Huy: "!!!"
"Thôi nào, thầy Vinh Y, tại sao chớ!" Hoàng Cảnh Huy khó hiểu cực kỳ: "Cái này toàn ra rác thôi!"
"Bởi vì mấy vật phẩm trong cửa hàng tôi không dùng được gì cả." Vưu Vinh Y bình tĩnh phân tích: "Tôi mới có cấp 1, cây máu có 100 điểm. Trong game, quái chỉ cần vả một phát là tôi chết tươi, dù có mua lọ thuốc, tôi cũng không uống kịp."
"So với lọ thuốc, tôi càng cần vũ khí hơn."
Anh nói không sai. Giống như lần trước ở nhà hát, Vưu Vinh Y mới bị quái sượt qua một tí mà cây máu đã bay màu gần hết, người thì ngất xỉu, không có thời gian để uống thuốc hồi máu.
Hoàng Cảnh Huy chỉ vào cây vũ khí 『Rìu gỗ tiều phu』 trên màn hình: "Món này không được hả?"
Vưu Vinh Y bình tĩnh: "Anh đang đùa tôi hả? Vũ khí bị hỏng sau khi nhận 100 điểm tổn thương có khác gì rác không?"
Hoàng Cảnh Huy yếu ớt: "... Ít ra nó còn cấp F..."
"Thôi được rồi." Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh của Vưu Vinh Y không nói năng gì, Hoàng Cảnh Huy bất đắc dĩ gãi đầu: "Anh nói đúng, cây vũ khí này không dùng được thật. Nhưng tôi phải nói trước với anh, xác suất rớt đồ xịn của hộp quà trong『Thần Giáng』 cực thấp, phần lớn ra toàn rác."
Hoàng Cảnh Huy thở dài: "Nếu anh nhất định muốn quay, anh phải chuẩn bị tinh thần 1000 tinh tệ của anh bị quăng ra ngoài cửa sổ."
"Ừm, tôi biết rồi." Vưu Vinh Y nhìn về phía cái hộp quà, dứt khoát ấn một cái. Hoàng Cảnh Huy không ngờ Vưu Vinh Y dứt khoát như vậy, trong nháy mắt ngừng thở, nhịn không được chắp tay trước ngực cầu nguyện:
Ra vũ khí cấp D ra vũ khí cấp D, một cây vũ khí cấp E cũng được!!!
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
[Hệ thống thông báo: Người chơi dùng 1000 tinh tệ để mua 1 hộp quà.]
Trên màn hình hệ thống hiện ra một hộp quà. Hộp quà kêu leng keng, phát nhạc vui vẻ. Sau khi nhạc chấm dứt, bùm một tiếng, có một món đồ bay ra ngoài khỏi hộp quà.
[Hộp quà ra đồ rồi đây!]
Hoàng Cảnh Huy hồi hộp thò người ra đằng trước: "Món gì đây!"
Hộp quả mở ra, món đồ bên trong lăn xuống. Trên màn hình hệ thống của Vưu Vinh Y hiện ra một chuỗi thông báo dài:
[Dây xích bạc có gắn lưỡi hái]
[Xếp hạng: Không thể đo lường, chưa biết]
[Công dụng: Không thể đo lường, chưa biết]
[Thời gian sử dụng: Không thể đo lường, chưa biết]
[Vũ khí này bị hao tổn rất nghiêm trọng, cần người chơi rèn lại để sửa chữa mới có thể sử dụng bình thường.]
Trong nháy mắt nhìn thấy màn hình, Hoàng Cảnh Huy rú lên một tiếng kêu thảm thiết vang vọng đến tận chân trời: "VẪN LÀ RÁC!"
Hộp quà trong 『Thần Giáng』 thường xuyên rớt ra mấy món vật phẩm không biết thuộc tính gì như thế này. Các vật phẩm đó thông thường có chỉ số thấp đến nỗi không đạt nổi cấp F, hệ thống không đo lường ra được, không thể sử dụng một cách bình thường. Chúng là các vật phẩm thấp kém nhất trong game, nên bị gọi là rác.
Bình thường thì Hoàng Cảnh Huy sẽ kêu Vưu Vinh Y ném nó đi luôn, bởi vì vật phẩm rác trừ việc chiếm chỗ trong ba lô ra thì chả có tác dụng gì.
Nhưng giờ thì... Hoàng Cảnh Huy rối rắm nhìn cục rác trước mặt này, khóc không ra nước mắt, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
1000 tinh tệ cứ thế bay theo gió!
Hồi trước thì anh chỉ tiếc nuối đau lòng một xíu thôi. Nhưng trong tình huống hiện giờ, tinh tệ là thứ có thể cứu mạng người đó trời!
Hoàng Cảnh Huy thở ngắn than dài. Nhưng anh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Vưu Vinh Y thì nỗi buồn lại tiêu tan: Thôi, đây là tiền thầy Vinh Y tự kiếm được, nếu không phải thầy Vinh Y liều mạng thì sao anh có thể hưởng sái 1000 tinh tệ này chứ.
Vưu Vinh Y thật ra không thất vọng hay tiếc nuối gì cho lắm. Ánh mắt anh tập trung nhìn vào cây vũ khí trên tay mình.
Tạo hình của cây vũ khí này khá kỳ lạ. Nó là một sợi dây xích bị bao phủ bởi một lớp rỉ sét màu đỏ. Nó dài chừng 3 – 4 mét, phía cuối có gắn một lưỡi hái màu đen nặng trĩu. Trên mặt lưỡi hái phủ đầy vết máu, lưỡi của nó vừa rỉ sét vừa bị cong, còn bị thủng vài lỗ.
Rất phù hợp với miêu tả của hệ thống – bị hao tổn rất nghiêm trọng.
Vưu Vinh có một cảm giác quen thuộc khó tả đối với cây vũ khí này. Giống như anh đã từng cầm nó trong giấc mơ, lạnh lùng giao chiến với vô số người chơi có khuôn mặt mơ hồ khác.
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
"Tạo hình của cây vũ khí này cũng khá đẹp." Hoàng Cảnh Huy vắt óc suy nghĩ tìm từ an ủi Vưu Vinh Y: "Trông giống với vũ khí nổi tiếng 『Xiềng Xích Tử Thần』đó, rất tinh xảo!"
Vưu Vinh Y nhìn lên: "Xiềng Xích Tử Thần?"
"À đúng rồi!" Hoàng Cảnh Huy vỗ trán: "Tôi quên là anh không biết mấy thứ này."
Hoàng Cảnh Huy giải thích: "Các vũ khí cấp cao nhất trong 『Thần Giáng』 chủ yếu là do các người chơi dùng nguyên liệu tự mình rèn ra. Những vũ khí cao cấp nhất đều là đồ rèn. Những vũ khí được xếp hạng cấp S trở lên sẽ được gọi là các vũ khí nổi danh."
"『Xiềng Xích Tử Thần』chính là một trong những vũ khí nổi danh đó, do tuyển thủ có tổng điểm tích lũy cao nhất game lúc bấy giờ – 『Phản Đồ』- tự mình chế tạo."
"... Phản đồ..."
Trong giây phút nghe thấy cái tên này, Vưu Vinh Y nhẹ giọng lầm bầm một tiếng.
Không biết vì sao trong lòng anh lại dâng lên niềm thương xót sâu đậm vô vàn. Đó là một cảm giác đồng cảm sâu sắc với cái tên này, nỗi niềm đau xót cho một vận mệnh không thể trốn thoát.
"...... Xiềng Xích Tử Thần trong tay Phản Đồ,..." Vưu Vinh Y nhìn thẳng vào Hoàng Cảnh Huy: "Có công dụng gì?"
Hoàng Cảnh Huy trả lời: "Khống chế."
"Phản Đồ là một người chơi hệ khống chế, do đó Xiềng Xích Tử Thần mà anh ấy tạo ra cũng là vũ khí hệ khống chế xịn xò bậc nhất. Trong các loại vũ khí hệ khống chế đã biết hiện nay trong game 『Thần Giáng』 , Xiềng Xích Tử Thần có xếp hạng cao nhất. Người sử dụng nó có thể bỏ qua mọi khoảng cách chênh lệch giữa cấp thiên phú và cấp kỹ năng của họ với người khác; có thể khống chế mọi NPC, người chơi, thậm chí cả Thần Quan."
"Phối hợp với kỹ năng thiên phú của Phản Đồ, có thể nói là không ai địch lại."
-Hết chương 22-
☆☆☆
Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu
Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea
QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG
{Họa mi và Hoa hồng}
Chương 23
–Di tích thứ hai, hoa viên Họa Mi–
__________
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Ánh mắt Vưu Vinh Y dao động: "Bỏ qua cấp bậc, trực tiếp khống chế?"
"Đúng vậy, nhưng không đầy đủ." Hoàng Cảnh Huy giải thích: "Xiềng Xích Tử Thần bỏ qua cấp bậc khống chế, còn cần phải phối hợp với kỹ năng thiên phú của Phản Đồ nữa. Ngoài ra, hẳn là còn có 2 điều kiện hạn chế nó."
"Điều kiện gì vậy?"
Hoàng Cảnh Huy ngẫm nghĩ một lát, sau đó trả lời: "Dựa theo mấy bài phân tích của các người chơi trên mạng, hai điều kiện hạn chế Xiềng Xích Tử Thần là 『lượng máu』 và 『tự nguyện bị trói』."
"Lượng máu nghĩa là người sử dụng phải tiêu hao máu của bản thân để có thể khống chế người khác."
"Còn tự nguyện bị trói thì..."
Hoàng Cảnh Huy hơi ngừng lại. Anh nhìn ánh mắt trong sáng không có tạp chất của Vưu Vinh Y, nhịn không được hơi đỏ mặt, quay mặt nhìn ra chỗ khác, nắm tay ho khan hai tiếng: "Nghĩa là người bị trói phải từng có cảm giác 『tự nguyện』bị trói."
Vưu Vinh Y đúng như anh nghĩ, hỏi thẳng lại: "Cảm xúc tự nguyện này là gì?"
"Là cảm xúc nguyện ý bị Phản Đồ khống chế." Hoàng Cảnh Huy giả đò bình tĩnh giải thích tiếp: "Kiểu như là, thích nè, cảm nắng nè, yêu nè, kiểu kiểu vậy. Nói chung là người bị trói phải có cảm xúc tự nguyện bị khống chế — bọn họ phân tích ra vậy đó, chi tiết cụ thể thì tôi không rành lắm."
Vưu Vinh Y trầm ngâm hỏi lại: "Cũng có nghĩa là yêu cầu đối tượng bị khống chế phải yêu thích người khống chế? Điều kiện này cũng khó quá nhỉ."
Hoàng Cảnh Huy khụ khụ hai tiếng, ánh mắt bay đi đâu đó: "Ừa, ý là thế đó."
... Thật ra thì cảm xúc 『tự nguyện』mà Phản Đồ chơi nhiều nhất là cảm xúc 『phục tùng』. Phản Đồ là đại ma vương chơi S chính hiệu, cảnh tượng đó con nít nghe đến chắc sợ tè ra quần, anh vẫn không nên nói cho Vưu Vinh Y biết thì hơn...
Hoàng Cảnh Huy vừa nói xong, hệ thống của Vưu Vinh Y chấn động:
[Hệ thống thông báo: Người chơi mở khóa công dụng và điều kiện sử dụng của vũ khí 『Dây xích bạc có gắn lưỡi hái』trong ba lô.]
[Công dụng: Khống chế (Do bị hao tổn nghiêm trọng nên chưa biết nội dung kỹ năng cụ thể.)]
[Điều kiện sử dụng: Yêu cầu đối tượng bị khống chế nảy sinh cảm xúc tích cực mãnh liệt hoặc tiêu cực mãnh liệt đối với người chơi. Miêu tả trạng thái cảm xúc tương ứng là yêu thích điên cuồng và chán ghét vô cùng. Người chơi phải tiêu hao máu khi khống chế. Tốc độ tiêu hao máu có liên quan tới cấp bậc, thiên phú, trạng thái cảm xúc của đối tượng bị khống chế. Khi sử dụng hệ thống sẽ thông báo kết quả sau khi tính toán.]
(Ghi chú: Màn hình vũ khí là màn hình riêng tư của người chơi, chỉ mở ra cho người chơi xem. Những người khác, kể cả đồng đội, nếu người chơi không gỡ bỏ trạng thái riêng tư cũng không thể xem.)
(Ghi chú: Vũ khí này đã bị hao tổn nghiêm trọng, trong trường hợp chưa sửa chữa xong mà đã sử dụng thì cách sử dụng và các chỉ số sẽ không giống với miêu tả của hệ thống, đây là điều bình thường.)
Vưu Vinh Y lướt qua màn hình này.
Cây vũ khí rác mà anh mới quay ra được này, có điều kiện sử dụng giống y hệt với 『Xiềng Xích Tử Thần』 của Phản Đồ.
Nhưng 『Xiềng Xích Tử Thần』 là một cây vũ khí nổi danh, cây vũ khí trong tay anh thì thấp kém tới độ hệ thống không thể xếp hạng... Đây là trùng hợp sao?
Cơ mà hiện giờ thì mấy thứ này không phải là điều quan trọng nhất. Vưu Vinh Y không nghĩ nhiều nữa, nhìn lên bóng đêm đầy tuyết đằng trước: "Đi thôi, đi tới hoa viên Họa Mi."
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Cũng vào giờ phút đó, trong hoa viên Họa Mi.
Hoa viên Họa Mi tọa lạc ở trung tâm đảo Họa Mi. Đây là một vườn hoa hình elip có diện tích rất lớn. Các bồn hoa xếp thành từng vòng từng vòng, từ ngoài vào trong đều trồng đủ các thể loại cây hoa cỏ khác nhau, biến chúng thành từng bức tường hoa.
Từ xa nhìn lại, nơi đây trông như một mê cung rộng lớn làm từ hoa.
Tuy rằng bây giờ đã vào đêm, trong hoa viên Họa Mi đèn đuốc vẫn sáng trưng, sáng như ban ngày.
Giữa các bức tường hoa là những người dân trên đảo đang bưng các chậu hoa chạy tới chạy lui. Từ xa rất xa đã có thể ngửi được từng đợt mùi hoa hồng thơm phiêu đãng. Quả là một cảnh tượng mùa đông xa hoa lộng lẫy làm người ta say mê.
"ĐCM." Một người mặc áo choàng họa mi giấu mình dưới bức tường hoa, nhìn thấy cảnh này thì không kìm nén được, nhỏ giọng mắng: "Lắm người vãi loz! Đéo cần ngủ à!"
"Vườn hoa hồng này hình như rất quan trọng đối với cái lễ tế gì gì đó của họ." Một người khác kiên nhẫn giải thích: "Cho nên trước khi buổi lễ bắt đầu, sẽ có rất nhiều người dân tới đây để canh gác hoa hồng, buổi tối cũng không rời đi."
Một người nữa vội vàng nói: "Nếu bọn họ cứ mãi không đi thì làm sao chúng ta vào trong được?"
Người vừa nãy không nhịn được lại tiếp tục cáu bẳn: "Sao lúc đầu lại chọn cái subgame này vậy hả!"
'Mày nghĩ tao muốn chọn chắc!"
"Không phải mày chọn thế chẳng lẽ tao chọn!"
"Con bà mày—"
Đây là một tiểu đội ba người tên là 『Kiếm Chuyện Vui』. Ngoại trừ đội của Nhà Quả Lựu và tiểu đội Đôi Cánh Xé Gió của Vưu Vinh Y, đây là tiểu đội cuối cùng tiến vào subgame 『Họa mi và Hoa hồng』.
Cấp bậc trung bình của tiểu đội này là B. Cấp thiên phú thấp nhất trong đội là B-, cấp người chơi trung bình là 74, trong 『Thần Giáng』 họ là một tiểu đội có thực lực cỡ trên trung bình. Bọn họ thường ngày phát livestream máu me, đầu cơ vật phẩm bán lại cho người chơi khác kiếm tiền, thu nhập cũng khá cao.
Ba người này vốn định nhân dịp league kiếm bộn tiền, tiếc là mới vào game thì 「Thần Giáng」.
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa!" Lưu Minh lên tiếng cắt ngang tiếng cãi cọ của hai người kia. Gã là người có cấp thấp nhất nhưng lại lớn tuổi nhất trong đội. Gã đau đầu nói: "Cãi nhau nãy giờ mấy bận rồi, không thể ngừng nghỉ tí nào sao!"
Sắc mặt hai người khác đều đen thùi, hừ hừ mấy tiếng rồi im lặng.
Lưu Minh nhức hết cả đầu.
Ba người trong tiểu đội này vốn cũng không thân, chủ yếu là tụ họp bên nhau kiếm tiền. Bây giờ gặp chuyện động trời thế này, có ba ngày hết hai ngày cãi nhau gà bay chó sủa.
"Ai cmn muốn cãi nhau đâu chứ." Vương Thuận đen mặt, sau đó nói: "Người dân trên đảo chắc sẽ không đi rồi. Lát nữa xông vào thì Hà Vĩ đi trước đi."
Hà Vĩ nghe xong thì tức điên: "Mắc gì tao phải đi trước!"
Vương Thuận không kiên nhẫn vặc lại: "Kỹ năng thiên phú của mày là kháng thương tổn, mày không đi tank(1) thì ai đi, bình thường cũng là mày tank chứ ai!"
"Bây giờ sao mà giống bình thường được nữa!" Hà Vĩ tức tới nỗi hai mắt nổi mạch máu đỏ: "Giờ chết trong game là chết bỏ mẹ luôn đấy! Tiên sư bố mày Vương Thuận! Tao thấy mày muốn hại chết tao thì có!"
"Ai muốn mày chết đâu!" Vương Thuận hơi chột dạ một xíu, nhưng ngay lập tức đốp chát lại: "Hà Vĩ mày đừng có ăn nói khó nghe như thế, hại chết mày cái gì, đây là quy trình chơi game bình thường thôi!"
"Không thắng thì trở về kiểu gì! Hay là mày muốn hại cả đám chết chung đúng không!"
"ĐỦ CHƯA!" Lưu Minh lại phải cắt ngang cuộc cãi vã ỏm tỏi này, gã cũng bắt đầu bực bội: "Con mẹ chúng mày, còn cãi nhau tiếp thì tao đéo hồi máu cho nữa!"
Hai người kia tức khắc im mồm.
Thiên phú của Lưu Minh là trị liệu. Ngày thường gã cũng không đớp được mấy, bởi vì đánh quái qua màn thường không cần gã ra tay, mua lọ thuốc uống là được. Nhưng trong tình thế hiện giờ, tinh tệ khó kiếm, đám Vương Thuận cũng không dám làm phật lòng người chơi hệ trị liệu.
Cũng vì thế mà Lưu Minh hệ trị liệu vốn bị hai người kia làm lơ cô lập ngầm bây giờ lại trở nên có tiếng nói.
"Hà Vĩ, mày xem coi, có thể tank đến trung tâm của hoa viên Họa Mi không?" Lưu Minh hỏi.
"Không nổi." Mặt Hà Vĩ trầm xuống: "Không phải tao không muốn, mà tại nhiều người quá, tao không tank nổi."
Vẻ mặt Lưu Minh nghiêm trọng: "Nếu tao theo sau mày, hồi máu liên tục thì sao?"
Hà Vĩ không hề chần chừ lắc đầu: "Cũng không được."
Giỡn mặt hả, một đống người dân thế này, còn là subgame cấp B. Đống NPC đó mà cuồng hóa thì cũng phải tầm 40 – 50 con quái cấp B, gã làm sao mà tank nổi chứ!
Vương Thuận lại thọc gậy bánh xe ở bên cạnh: "Cái đéo gì cũng không, tao thấy mày sợ chết, đéo muốn liều mạng thì có."
Vương Thuận thuộc hệ khống chế tầm xa, là người có cấp thiên phú và kỹ năng cao nhất toàn đội: thiên phú B+, cấp 76. Gã là đội trưởng của đội trước khi 「Thần Giáng」, cũng là loại hình người chơi được chào đón nhiều nhất trong 『Thần Giáng』. Có thể nói ban đầu tiểu đội này vốn xoay quanh gã.
Nhưng giờ phút này thì hai người kia không chịu nghe mệnh lệnh của gã, điều này làm gã cực kỳ khó chịu.
"ĐCM—" Hà Vĩ mở mồm là chửi.
"Tao thấy có vài người được chim bẻ ná, được cá quên nơm." Vương Thuận cười mỉa: "Hồi trước đội này qua được bao nhiêu subgame, kiếm được bao nhiêu tiền, toàn bọn mày ăn ké từ tao không phải à? Bây giờ tình huống thay đổi, bọn mày cảm thấy bọn mày giỏi, không thèm nghe tao nói nữa đúng không?"
Câu này của gã cũng châm chọc Lưu Minh đang muốn mở mồm can ngăn, làm Lưu Minh cũng bực hết cả mình, không thèm nói nữa. Ba người không ai chịu ai, đứng ở bên ngoài vườn hoa bế tắc.
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Lưu Minh hít sâu một hơi, xuống nước trước: "Vậy Vương Thuận, mày nghĩ nên làm sao?"
Mặt Vương Thuận lúc này mới tươi tỉnh lên: "Cho người đi trước thăm dò—"
"Tao đã bảo tao không làm được!" Hà Vĩ cáu tiết phản đối: "Nhiều NPC thế này, tao đi thì chỉ có chết!"
"Mày vội vàng làm gì." Vương Thuận chán đời ngắt lời gã: "Có nói là để mày đi đâu."
Hà Vĩ bất ngờ: "Hở? Vậy ai đi? Mày hả?"
"Tao cũng không đi." Trong đôi mắt thon dài của Vương Thuận lộ ra tia hiểm độc: "Subgame này không chỉ có chúng ta, còn có những người khác."
"Tổng cộng có 8 người chơi đúng không? Ý tao là trừ bỏ chúng ta, còn có 5 người chơi khác."
"Theo quy trình thông thường của subgame, các người chơi khác cũng sẽ đến hoa viên Họa Mi này."
Hà Vĩ như nhận ra gì đó: "Ý mày là..."
Vương Thuận lạnh lùng nói: "Cho mấy người khác đi trước thăm dò, thu hút sự chú ý của đám dân trên đảo này, còn chúng ta sẽ vòng đường khác chui vào hoa viên."
"Nếu bọn họ cũng thấy quá nguy hiểm, không chịu vào thì sao?" Lưu Minh rõ ràng không thích kế hoạch này cho lắm, chau mày nói: "Lỡ xui xẻo, mục đích chưa hoàn thành thì đã dính vào một đống rắc rối."
"Vậy tùy cơ ứng biến." Vương Thuận liếc Lưu Minh một cái, trả lời: "Nếu cấp và thiên phú của họ cao hơn chúng ta, chúng ta có thể ngỏ lời hợp tác phá vòng vây với họ."
"Nhưng nếu cấp bậc của họ thấp hơn chúng ta quá nhiều..."
Vương Thuận nheo mắt: "Vậy thì tao sẽ mời bọn họ giúp đỡ chúng ta thí nghiệm một xíu."
Gã nói xong thì và Lưu Minh lẫn Hà Vĩ đều im lặng. Hiển nhiên Vương Thuận định bắt nạt những người chơi khác, ép họ thăm dò trước.
Hà Vĩ có vẻ muốn đồng ý, Lưu Minh lại phản đối: "Trong game chết là chết thật, ép người khác quá khéo lại xảy ra chuyện."
Vương Thuận không còn kiên nhẫn, châm biếm: "Mày còn quan tâm người khác làm cái gì, lo cho chính mày trước đi!"
"Sáng nay chúng ta tới nhà hát Họa Mi, hoa hồng đã bị cầm đi rồi, manh mối cũng bị quét sạch, không còn gì cho chúng ta cả!"
"Mày lo cho sự sống chết của người khác." Vương Thuận mắng: "Thế đám đó có lo cho sự chết sống của chúng ta chắc?!"
Lưu Minh bị chửi đến mức câm nín.
"Game này giờ đã không còn giống xưa. Giờ là đấu tranh sinh tồn, mày đừng có mà giở bài đạo đức với tao. Đối với tao bây giờ, thắng subgame và sống sót mới là chuyện quan trọng nhất."
"Đêm nay tao không chỉ muốn để cho đội khác dò mìn cho tao." Trên mặt Vương Thuận tràn ngập sát khí: "Tao còn muốn cướp lại bông hồng ở nhà hát từ trong tay chúng nó nữa."
-Hết chương 23-
Chú thích:
(1) Tank: là một thuật ngữ trong game, dùng để chỉ những nhân vật có thiên hướng đỡ đòn và dụ quái dùm đồng đội. Thường họ sẽ có các chỉ số giáp, máu, kháng rất cao; giúp họ chống chịu được lâu. Bù lại chỉ số tấn công của họ sẽ thấp. Trong các trận đấu, tank sẽ đi đầu để che chắn cho cả đội.
☆☆☆
Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu
Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea
QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG
{Họa mi và Hoa hồng}
Chương 24
–Không liều một lần thì làm sao biết được bên nào chết!–
__________
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Cũng vào thời điểm đó, Vưu Vinh Y và Hoàng Cảnh Huy đã tới hoa viên Họa Mi.
Bọn họ đi vội trên tuyết hơn nửa ngày, Hoàng Cảnh Huy đi nhanh đến nỗi thở hổn hà hổn hển. Anh ngẩng đầu nhìn lên thì ngây ngẩn hết cả người:
"ĐÙ." Hoàng Cảnh Huy thốt ra lời cảm thán của một sinh viên chân chất mộc mạc: "Đồ sộ thế!"
Trước mặt anh là một vườn hoa nằm trong thung lũng. Ánh đèn dầu bập bùng, chiếu sáng những bông hoa hồng trắng óng ánh mọc lan tràn trên các bức tường hoa. Người dân trên đảo đi qua đi lại, chăm sóc và bảo vệ kỳ quan hoa hồng nở rộ giữa mùa đông này.
"Hóa ra thật sự có hoa hồng nở vào mùa đông." Hoàng Cảnh Huy chắt lưỡi: "Tôi còn nghĩ là subgame nói bừa thôi chứ."
Vưu Vinh Y rũ mắt đánh giá hoa viên nguy nga lộng lẫy của quốc gia đã mất kia. Từ quy mô và mức độ tráng lệ của hoa viên, không khó tưởng tượng mức độ xa hoa lãng phí và sự sùng bái của vương thất quốc gia Họa Mi.
Từ phía trên nhìn xuống, có thể thấy trong hoa viên khắp nơi đều có người. Mà nơi bọn họ muốn tìm – dựa theo hình ảnh trên tờ báo, lại nằm ở sâu trong hoa viên.
Cũng có nghĩa là phải vượt qua hơn trăm người dân trên đảo để tới đó.
Vưu Vinh Y thong thả chớp hàng lông mi dài bị đọng tuyết, thở ra một hơi khí lạnh.
Với kiểu hoa viên có bố cục xếp thành từng vòng tròn như thế này, nếu trong lúc đi vào mà bị người dân phát hiện thân phận, người chơi muốn chạy cũng không có chỗ chạy. Họ sẽ bị chặn đường bốn phương tám hướng bởi các NPC tức giận kia.
Cách chơi thông thường là để một người chơi đi trước thu hút sự chú ý của người dân, một người chơi khác sẽ nhân cơ hội đó lẻn vào trong.
Nhưng tất nhiên với một tiểu đội hai người, hơn nữa người chơi cao nhất mới chỉ cấp 60 có thiên phú cấp B như bọn anh, chọn cách chơi thông thường này không sáng suốt chút nào.
Cho Hoàng Cảnh Huy đi dụ quái cũng như kêu anh ta đi tìm đường chết vậy. Dù tên ngốc này tính xung phong thật, Vưu Vinh Y cũng không định làm thế – trong giai đoạn sau của subgame, anh còn cần Hoàng Cảnh Huy.
"Anh thật sự không cần tôi đi dụ mấy người dân đó hả?" Anh chàng ngốc nghếch Hoàng Cảnh Huy lại xung phong lần nữa. Anh chau mày: "Kế hoạch kia của anh có ổn không vậy? Anh có chắc là sẽ lừa được bọn họ để vào trong không?"
Ừ, đúng thế, kế hoạch của Vưu Vinh Y chính là lừa gạt, giả làm người dân trên đảo. Họ sẽ lừa hết mấy trăm người này, lẻn vào khu vực trung tâm của hoa viên.
"Nếu như bị phát hiện là chúng ta xong đời đó." Hoàng Cảnh Huy tuy rằng đã được chứng kiến năng lực lừa phỉnh đỉnh cao của Vưu Vinh Y, nhưng đối mặt với quy mô lớn như vầy, anh vẫn không thể kìm được sự căng thẳng: "Hay là cứ để tôi đi dụ quái đi..."
"Anh dụ quái, rồi sao nữa?" Vưu Vinh Y thờ ơ lạnh nhạt: "Sau khi anh chết, tôi một mình trong subgame ngồi chờ chết?"
Dù biết ý Vưu Vinh Y không phải thế kia, Hoàng Cảnh Huy nghe mấy lời này vẫn không nhịn được đỏ hết cả mặt: "Anh nói thế làm tôi xấu hổ quá..."
Vưu Vinh Y liếc mắt nhìn qua anh ta: "Tôi không khen anh. Nếu muốn chết vì tôi thì làm ơn chết sao cho có ích xíu đi."
Hoàng Cảnh Huy: "......"
"Dựa theo những thông tin chúng ta đã thu thập được, tôi chắc chắn có thể lừa được mấy người đó." Vưu Vinh Y bình tĩnh nói: "Tất nhiên sẽ có xác suất thất bại."
"Nhưng tỷ lệ nhất định cao hơn 80% so với xác suất anh dụ quái thành công."
Hoàng Cảnh Huy: "......"
Xác suất anh dụ quái thành công thấp đến cỡ nào vậy!
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Hoàng Cảnh Huy hít sâu một hơi: "Ok hiểu rồi."
"Ừ." Vưu Vinh Y rũ mắt xuống: "Hiểu rồi thì đi thôi."
Hoàng Cảnh Huy quấn chặt chiếc áo choàng lông chim của mình, đi theo phía sau Vưu Vinh Y, tiến vào hoa viên Họa Mi.
Vào thời khắc tiến vào hoa viên, Hoàng Cảnh Huy lập tức căng thẳng tột độ. Các người dân đi qua đi lại khắp bốn phía, lâu lâu lại có người dừng lại tán gẫu với họ một lát. Hoàng Cảnh Huy không thể không đổ mồ hôi hột dùm cho Vưu Vinh Y:
"Các anh là đội nào trong buổi tế lễ vậy?"
"Sao bây giờ mấy anh mới tới?"
"Hai anh thuộc nhà nào thế?"
Mỗi câu hỏi đều làm Hoàng Cảnh Huy lạnh toát cả đầu, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ bị phát hiện.
Hoàng Cảnh Huy run sợ trong lòng, đi theo sau Vưu Vinh Y, nhìn người dân liên tục lại đây hỏi chuyện, đến thở mạnh cũng không dám.
Mỗi câu hỏi đều được Vưu Vinh Y đáp lại:
"Đội trồng hoa hồng tuyết họa mi."
"Hôm nay nhà có khách, nên tới trễ."
"Nhà Isabelle."
Mấy người dân vòng ngoài khá dễ nói chuyện, hai người như vào chốn không người, đi hơn phân nửa hoa viên mới bị chặn lại bởi một cái hàng rào.
Xung quanh hàng rào này đứng mười mấy người dân. Họ giơ đèn, trên người họ khoác áo choàng lông chim, thái độ căng thẳng cầm cây cào rơm dài, ngăn cản không cho ai vào trong.
Hoàng Cảnh Huy nghiêm túc lên. Đây là khu vực trung tâm của hoa viên – địa điểm mấu chốt, bị người dân canh gác không cho ai tiến vào.
Angelina từng nói là luôn có người chuyên môn canh gác khu trung tâm của hoa viên. Hình như là để phòng ngừa có thứ gì đó từ bên trong chạy ra tổn thương người khác, cho nên họ canh gác rất cẩn thận nghiêm ngặt.
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Đội kia của Vương Thuận cũng nửa lừa nửa chui đến được bên ngoài khu trung tâm của hoa viên, sau đó chết dí ở đây. Lúc này họ đang đứng ở phía hàng rào không xa đằng kia, nhìn chằm chằm vào mấy người dân đứng canh đó, nôn nóng tới mức muốn thét ra lửa.
"ĐCM!" Vương Thuận chửi: "Sao mãi chưa có người chơi khác nào đến vậy má!"
"Có thể những người chơi khác không định tới đây đêm nay." Lưu Minh sầu lo: "Tao vẫn muốn nói chúng ta hãy nghĩ cách khác đi."
"Nghĩ biện pháp cc gì nữa!" Hà Vĩ cũng điên tiết chửi thề: "Chúng ta đã nói chuyện với đám dân này bao lần rồi, nói cái loz gì cũng đéo cho vào. Hỏi tiếp nhất định sẽ bị nghi ngờ!"
"Tao nghĩ có khi đây là NPC tử thủ, muốn đi vào chỉ có thể đánh. Nhưng đánh thì mọi NPC trong hoa viên đều sẽ tới đây!" Vương Thuận cáu kỉnh nói: "Buổi sáng đã đéo tìm được hoa hồng trong nhà hát rồi, đêm nay không lấy được hoa hồng trong hoa viên nữa thì làm mẹ gì có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ chính!"
Ba người giằng co với nhau một hồi. Bỗng nhiên, Vương Thuận lại nhìn Hà Vĩ một cách nham hiểm, nửa đùa nửa ép nói: "Nếu không có người chơi khác tới, Hà Vĩ, hay mày ra dụ quái đi."
Lưu Minh nhìn Hà Vĩ, cùng bắt đầu a dua: "Tao sẽ hồi máu cho mày, đừng lo, không sao đâu."
Hà Vĩ đang định phản đối thì cách đó không xa truyền tới tiếng người nói chuyện nhẹ nhàng chậm rãi, cắt ngang cuộc tranh cãi của họ: "Hai người chúng tôi cần phải đi vào khu vực trung tâm của hoa viên để chuẩn bị cho buổi lễ."
Âm thanh bình tĩnh đó mới vừa truyền tới, Vương Thuận ngay lập tức tỉnh táo phấn chấn. Gã giơ ngón trỏ lên ra dấu im lặng, vui vẻ ló đầu ra ngó: "Đừng nói chuyện, có người chơi khác đến kìa."
Vào giờ này mà còn muốn đi vào trung tâm của hoa viên, chỉ có thể là người chơi khác, không thể sai được!
Ba người đều ló đầu ra khỏi bồn hoa, thấy được Vưu Vinh Y đang nói chuyện với người dân.
Anh mặc chiếc áo choàng lông chim và cái đầu của con chim họa mi, lộ ra đôi môi nhợt nhạt và đường cong cằm tuyệt đẹp. Hoàng Cảnh Huy đứng đằng sau như người bảo vệ trong lúc anh nói chuyện với mấy người đứng gác.
"Vào khu vực trung tâm của hoa viên á?" Người đứng gác nghi ngờ, cảnh giác hỏi: "Trước khi buổi lễ bắt đầu, cấm không cho ai tiến vào trung tâm hoa viên! Các người là ai, tới đây làm gì?"
"Tháo mặt nạ xuống!"
Những người đứng gác bắt đầu lại gần, đề phòng giơ mấy cây cào rơm lên, từng lớp bao vây hai người bọn họ.
Hoàng Cảnh Huy tiến lên chắn phía trước Vưu Vinh Y, mồ hôi lạnh chảy xuống trên thái dương – cái lý do mà Vưu Vinh Y chuẩn bị kia có dùng được không vậy trời!
Không dùng được là bọn họ kẹt ở đây đó!
Vương Thuận nhìn mà mừng ra mặt, nhịn không được xoa tay vào nhau. Có vẻ không cần gã ra tay, hai người kia cũng sẽ nói sai và chọc giận những người đứng gác, thu hút sự chú ý của toàn bộ người dân trong hoa viên! Vậy là bọn họ có thể thừa cơ lẻn vào trong!
Cơ hội trời cho đây rồi!
Vương Thuận không nói gì, im lặng ra hiệu cho Hà Vĩ chuẩn bị đi. Hà Vĩ hiểu ngầm gật đầu, trên mặt Lưu Minh cũng hiện vẻ ung dung.
"Họa Mi Vàng." Dù bị bao vây tầng tầng lớp lớp, Vưu Vinh Y vẫn bình thản như thường đối đáp: "Chúng tôi tới đây để xử lý sự cố liên quan đến Họa Mi Vàng."
"Còn nói vớ vẩn cái gì đây chời." Vương Thuận nghe lén ở một bên cười chế nhạo: "Bọn nó nghĩ nói vậy là có thể lừa đám kia cho vào...!"
Ý cười trên mặt Vương Thuận còn chưa tan thì thấy được những người dân đứng gác kia tự nhiên im lặng, sau đó từ từ hạ vũ khí xuống, tản hết ra!
Nụ cười trên mặt Vương Thuận tắt ngóm!
"Hóa ra ngài tới đây để xử lý Họa Mi Vàng." Thái độ của người đứng canh thậm chí trở nên kính trọng, nhưng vẫn mang theo sự nghi ngờ: "Nhưng chúng tôi không có nhận được thông báo nào..."
"Đợi có thông báo thì quá trễ rồi." Vưu Vinh Y bình tĩnh: "Cặp chị em Họa Mi Vàng bên nhà hát sáng nay đã đi ra ngoài hoạt động."
Nghe đến mấy chữ nhà hát, trên mặt những người đứng canh đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ run rẩy khom lưng lui ra phía sau, nhường đường cho họ: "... Vậy xin ngài hãy chú ý an toàn khi tiến vào xử lý những con quái vật cổ xưa đáng sợ đó ạ."
Vưu Vinh Y lạnh nhạt ừ một tiếng, giống như một người tai to mặt lớn nào đó, mang theo anh bảo vệ Hoàng Cảnh Huy, đường đường chính chính tiến vào khu vực trung tâm của hoa viên.
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Đội ba người Vương Thuận ở đó không xa: "???"
"Mấy thằng bảo vệ đó cho nó vào kìa!" Hà Vĩ không nhịn được suýt tí nữa thì đứng lên, bị Lưu Minh kéo xuống lại: "Tại sao?"
"Họa Mi Vàng của nhà hát." Vương Thuận mặt mũi đen thui nhưng suy nghĩ rất mạch lạc: "Bọn nó tìm được manh mối quan trọng bên trong nhà hát, lừa được mấy người bảo vệ đó."
"Hoa hồng khô của nhà hát chắc chắn nằm trong tay bọn nó!"
"Nếu bọn nó đã có được manh mối quan trọng ở bên nhà hát, chắc chắn thực lực không thấp." Lưu Minh vẻ mặt nghiêm trọng, nhút nhát khuyên bảo: "Hay là chúng ta nhường subgame này cho họ đi. Đợi họ qua màn xong thì chúng ta cũng rời đi, tìm subgame tiếp theo..."
Vương Thuận từ tốn nhìn qua Lưu Minh, hai mắt đỏ lè: "Còn tìm subgame tiếp theo?"
"Chúng ta chỉ có con mẹ nó 20 ngày thôi!" Vương Thuận bỗng dưng bùng nổ, tát Lưu Minh một cú choáng váng: "Lấy đâu ra cái tiếp theo cho mày hả! HẢ?"
"Trong vòng 20 ngày không có Khế ước Đồng là chúng ta toi hết cả lũ! Mả mẹ mày mày còn muốn đợi đến mấy cái tiếp theo nữa!"
Lưu Minh bị tát mạnh tới nỗi khóe miệng chảy máu, cúi đầu không nói gì nữa.
Vương Thuẩn thở dốc hai cái, cố nén cơn giận để bình tĩnh trở lại: "Bây giờ chúng ta đã biết nên nói gì để lừa mấy thằng đứng canh kia, lát nữa chúng ta cũng theo chân bọn nó đi vào!"
Vương Thuận bùng nổ làm cho Hà Vĩ hơi sợ hãi, gã cẩn thận hỏi: "Nếu bọn nó mạnh hơn thì sao?"
"Sợ éo gì!" Hai tròng mắt của Vương Thuận tràn đầy tơ máu, hung ác nói: "Dù sao đều có một bên phải chết, không liều một lần thì làm sao biết được bên nào chết!"
-Hết chương 24-
☆☆☆
Pass chương 25: Danh hiệu của Leo trong game 『Thần Giáng』. Gồm 10 chữ cái, viết liền, không viết hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top