Chương 11-14

Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea

QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG

{Họa mi và Hoa hồng}

Chương 11

–Như xuyên qua lớp quần áo, mọc ra từ trên người hắn–

__________

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

"Cộc cộc—" Hoàng Cảnh Huy gõ lên cửa gỗ.

Không bao lâu sau, một chàng trai trẻ tuấn tú, tóc nâu mắt xanh mở cửa ngôi nhà ra. Trên người hắn khoác một chiếc áo choàng lông chim đen nhánh tuyệt đẹp, dài chấm đất. Lông chim được thêu dày đặc trên chiếc áo choàng, khi bước đi bị kéo lê trên mặt đất, giống như đôi cánh nặng nề của một con chim thật sự.

Chàng trai thấy Hoàng Cảnh Huy thì lộ vẻ ngạc nhiên trong chớp mắt:

"Xin chào, cho hỏi các anh là?"

"Chúng tôi là khách du lịch." Vưu Vinh Y đi ra từ phía sau Hoàng Cảnh Huy, nhẹ giọng trả lời: "Bên ngoài lạnh quá, có thể cho chúng tôi vào sưởi ấm được không?"

Trên mặt Vưu Vinh Y đọng lại một ít tuyết. Môi anh nhợt nhạt, giọng anh dịu dàng thư thả. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, anh chậm rãi chớp mắt một cái, thế là người đối diện ngây ngẩn hết cả người.

Bầu không khí yên lặng bao phủ cả hai trong chốc lát.

[Hệ thống thông báo: Độ thiện cảm của NPC dân trên đảo Dylan đối với người chơi Vưu Vinh Y +15, độ thiện cảm hiện tại là 75.]

[Miêu tả độ thiện cảm: Hơi say đắm.]

Hoàng Cảnh Huy ở bên cạnh khiếp sợ!!!

Vãi!!! Vậy cũng được luôn!

NPC game 『Thần Giáng』mấy người say mê sắc đẹp quá rồi đó! — Hoàng Cảnh Huy, một con người cũng ham mê cái đẹp không kém cho hay.

Chàng trai thất thần nhìn khuôn mặt của Vưu Vinh Y vài giây. Mặt hắn hơi đỏ lên, sau đó luống cuống vẫy tay: "Được được, tất nhiên là được! Các anh chắc hẳn là đã lạnh cóng cả người rồi! Mau vào đi!"

Chàng trai đẩy cửa ra. Luồng không khí ấm áp bên trong cánh cửa liền ập vào trước mặt.

Trái ngược với sự lạnh lẽo bên ngoài căn nhà, trong phòng ấm áp như mùa xuân. Ngọn lửa trong lò sưởi bên tường cháy tí tách, trên mặt bàn bày sẵn các món ăn nóng hổi. Sau cửa treo vài món quần áo mùa đông dày ấm, có vẻ như vừa mới được treo lên, tuyết còn chưa tan hết. Một cảnh tượng rất bình thường.

Vưu Vinh Y đảo mắt quan sát toàn bộ căn phòng, sau đó ánh mắt dừng lại ở bên cạnh bàn ăn.

Ở bên bàn ăn có một cô bé đang ngồi, cũng mặc chiếc áo choàng đen lạ lùng đó. Thấy có người tiến vào, cô bé kéo chặt áo choàng lại, nhìn Vưu Vinh Y với ánh mắt hơi cảnh giác.

[Hệ thống thông báo: Độ thiện cảm của NPC dân trên đảo Angelina đối với người chơi Vưu Vinh Y -15, độ thiện cảm hiện tại là 45.]

[Hệ thống thông báo: Độ thiện cảm của NPC dân trên đảo Angelina đối với người chơi Hoàng Cảnh Huy -20, độ thiện cảm hiện tại là 40.]

[Miêu tả độ thiện cảm: Hơi cảnh giác.]

Hoàng Cảnh Huy gào thét trong lòng: Vì sao đều là cảnh giác, nhưng anh ấy lại bị trừ ít điểm hơn tôi vậy! Cái đám NPC chỉ biết nhìn mặt này!

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

"Dylan." Cô bé nhỏ giọng hỏi chàng trai mới quay lại: "Họ là ai thế?"

"Họ là khách lên đảo du lịch." Dylan nhỏ giọng giải thích: "Bên ngoài lạnh quá nên họ xin vào đây sưởi ấm."

"Khách du lịch?" Cô bé nhỏ giọng lẩm bẩm. Cô nhìn Vưu Vinh Y chằm chằm, trên mặt lộ vẻ thù địch: "Ai lại rảnh đến nỗi tới đây du lịch vào mùa đông chứ."

"Angelina!" Dylan quát nhẹ cô bé: "Không được vô lễ với khách như vậy!"

Cô bé làm mặt quỷ, sau đó chạy lộc cộc lên tầng hai mất dạng.

Chiếc áo choàng đen nhánh trên người cô bé kia nhìn nặng nề là thế, nhưng lúc cô bé chạy nhảy lại nhẹ nhàng vô cùng. Cứ như thể nó mọc ra từ người em vậy, không hề nặng nề chút nào.

"Đấy là em gái tôi, con bé còn nhỏ, mong các anh bỏ qua cho sự vô lễ của nó." Dylan bất đắc dĩ xin lỗi, rót nước cho hai người: "Hiếm khi có khách du lịch tới đảo Hoạ Mi, hôm nay là lần đầu tiên em ấy gặp phải."

"Hiếm khi có khách du lịch sao?" Vưu Vinh Y ngước mắt lên: "Không phải trên đảo này có kỳ quan hoa hồng mùa đông ư, sao lại ít khách thế?"

Hoàng Cảnh Huy ngạc nhiên nhìn Vưu Vinh Y. Tốc độ tiến vào game của anh ấy nhanh thế, mới vào đã bắt đầu đóng vai thân phận theo thiết lập, tìm kiếm tin tức từ NPC.

Nhìn kiểu gì cũng không giống người chơi mới.

Động tác rót nước của Dylan hơi khựng lại: "Các anh tới đây vì hoa hồng?"

Thấy sắc mặt Dylan hơi khác thường, Vưu Vinh Y nghiêng mắt nhìn qua: "Sao vậy, có vấn đề gì à?"

"... Thật ra cũng không có vấn đề gì..." Dylan bỏ ấm nước xuống, ngập ngừng một chút: "Loại hoa hồng có thể nở trong mùa đông này là một loại thực vật quý hiếm trên đảo Hoạ Mi, là bảo vật của chúng tôi. Chúng rất hiếm có, vô cùng trân quý, và chỉ mọc trong di tích cung điện ở trung tâm đảo Hoạ Mi mà thôi."

"Mà cung điện Hoa Hồng chỉ cho phép người dân trên đảo tiến vào, không mở cửa với người ngoài."

Dylan có vẻ áy náy: "E rằng các anh không thể vào tham quan được đâu."

"Chúng tôi chỉ là sinh viên nghiên cứu về lịch sử của quốc gia Hoạ Mi, có hứng thú rất lớn với cảnh tượng hoa hồng nở mùa đông này thôi." Hoàng Cảnh Huy vội vàng giải thích: "Chúng tôi chỉ vào nhìn hoa hồng một tí, tuyệt đối không phá phách gì đâu!"

"Nhưng..." Dylan cười bất đắc dĩ: "Nếu các anh tới sớm hơn vài ngày thì tốt rồi, tôi có thể hỏi giúp các anh. Nhưng mấy ngày nay thì thật sự không ổn."

Vưu Vinh Y: "Ý anh là sao?"

"Vài ngày tới, ở trong cung điện Hoa Hồng và các di tích quốc gia Hoạ Mi khác trên đảo đều sẽ cử hành lễ tế hằng năm." Dylan nhấc ấm nước trên bàn lên, chậm rãi đổ nước vào cái ly. Hắn cúi đầu, trong giọng nói phảng phất sự coi thường quái lạ: "Lễ tế hoa hồng mùa đông."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

[Hệ thống thông báo: Người chơi đã tìm thấy một tin tức mấu chốt về cốt truyện của subgame: {Lễ tế hoa hồng mùa đông}.]

[Tiến độ hoàn thiện cốt truyện {Lịch sử quốc gia Hoạ Mi}: 8%.]

[Hoàn thiện cốt truyện subgame có thể mở khoá nhiệm vụ Thần Quan, tìm được tung tích của Kẻ bị Thần giáng.]

"Lễ tế hoa hồng mùa đông?" Vưu Vinh Y hơi ngừng lại. Đây hẳn là lễ tế mà nhiệm vụ chính của subgame nhắc đến. Anh hỏi: "Đó là lễ tế gì thế?"

Dylan xoay người rót nước cho Hoàng Cảnh Huy. Áo choàng lông chim đen nhánh sau lưng hắn đối diện với Vưu Vinh Y.

Ánh mắt anh liếc qua những chiếc lông chim trên chiếc áo choàng, không biết có phải ảo giác của Vưu Vinh Y không – anh cảm thấy gốc của từng chiếc lông chim trên chiếc áo choàng này rung động theo từng đợt hô hấp của hắn.

Như xuyên qua lớp quần áo, mọc ra từ trên người hắn.

Dylan nhẹ nhàng nói: "Lễ tế hoa hồng mùa đông là một lễ tế cực kỳ long trọng trên đảo Hoạ Mi, là truyền thống mà chúng tôi giữ gìn từ 200 năm trước cho đến bây giờ."

"Lễ tế truyền thống à?" Vưu Vinh Y dò hỏi: "Lễ tế này có ngọn nguồn sâu xa gì sao?"

Dylan nói: "Đảo Hoạ Mi có vị trí khá hẻo lánh, khí hậu lại hay thay đổi, sản lượng thu hoạch hằng năm không ổn định."

"Từ thời xa xưa, vào thời khắc rét lạnh nhất hằng năm, người dân quốc gia Hoạ Mi đều tiến hành lễ tế, dâng lên vật tế cho Thần, hy vọng năm sau đời sống ấm no. Lễ tế này duy trì đến bây giờ thì được gọi là Lễ tế hoa hồng mùa đông, là lễ tế long trọng nhất trên đảo Hoạ Mi."

Mấy lễ tế kiểu này Vưu Vinh Y đã thấy qua trong sách, rất nhiều nơi có tập tục này. Bởi vì người thời xưa không thể hiểu được sự thay đổi của tự nhiên như gió mưa, nên họ liên hệ sự mất mùa và thu hoạch với sự ban ân của Thần linh. Để năm sau mùa màng bội thu, mỗi khi tới cuối năm, họ sẽ cử hành một lễ tế để dâng lên Thần linh các vật tế như là thịt dê thịt bò vân vân.

Thậm chí có một số nơi tổ chức lễ tế tới mức cực đoan, tín đồ cuồng nhiệt sẽ lấy người sống làm vật tế.

Hiển nhiên mấy lễ tế này là ngu dốt và vô ích, bởi vì trong hiện thực Thần không hề tồn tại. Và Thần sẽ không vì hai cái xác tanh tưởi thối rữa này mà phù hộ con người bất cứ điều gì hết.

Nhưng trong 『Thần Giáng』thì không chắc được. Theo thiết lập, đây là một nơi có Thần tồn tại, bị Thần giáng thế.

Vưu Vinh Y chuyển mắt một chút: "Vì sao lại gọi là Lễ tế hoa hồng mùa đông vậy? Lễ tế này nghe qua có vẻ không liên quan gì tới hoa hồng cả."

Dylan chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt hắn nở một nụ cười như ảo mộng:

"Tất nhiên là có liên quan chứ." Hắn nhẹ giọng nói: "Vật tế mà chúng tôi dâng lên cho Thần là hoa hồng mà."

-Hết chương 11-

☆☆☆


Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea

QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG

{Họa mi và Hoa hồng}

Chương 12

–"Đoán trúng thật à!"–

__________

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Vưu Vinh Y vẫn muốn hỏi tiếp: "Hoa hồng?"

"Anh trai!" Đột nhiên tiếng Angeline quát lớn từ tầng hai vọng ra. Không biết từ khi nào cô bé đã đứng ở cuối hành lang, mặt mũi âm u: "Không cần phải nói mấy chuyện này với người bên ngoài đảo!"

"Anh lại nói mấy thứ này với người ngoài đảo nữa, những người khác sẽ tức giận đấy!"

Áo choàng lông chim màu đen vẫn che đến tận cổ của Angelina. Cô bé quấn chặt nó, giống như một con chim đầy cảnh giác thu lại cánh chim, trừng mắt nhìn hai người Vưu Vinh Y bằng ánh mắt tràn ngập oán hận: "Mau đuổi bọn họ ra đi, đừng để họ ảnh hưởng buổi tế lễ!"

Dylan quát một tiếng: "Angelina! Em đừng vô lễ với khách như thế!"

Angeline hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu chạy mất.

"Thật ngại quá." Trên mặt Dylan lộ vẻ ảo não tự trách: "Em tôi Angelina có cảm giác thù địch rất lớn đối với người bên ngoài."

"Bởi vì lời đồn kỳ cảnh mùa đông này, trước đây mỗi năm đều sẽ có du khách đến đảo." Dylan cố gắng giải thích: "Nhưng các đợt du khách đó không hề yêu quý di tích trên đảo, cũng không tôn trọng tập tục của chúng tôi; nên từ đó về sau người dân trên đảo không còn chào đón du khách nữa."

"Sau dần nơi này ngày càng ít du khách tới."

"Nếu hai người muốn tham quan đảo." Dylan hơi ngừng lại: "Xin đừng gây ảnh hưởng gì đến lễ tế hoa hồng mùa đông."

"Nếu không." Dưới ánh lửa, các vùng sáng tối đan xen trên mặt Dylan: "Người dân trên đảo sẽ cực kỳ phẫn nộ."

Hoàng Cảnh Huy nhìn khuôn mặt bỗng dưng lạnh lùng của Dylan, không nhịn được run lên lập cập.

Chắc nhìn lộn rồi, ảo giác chăng, NPC thiên hà Song Ngư có tiếng thân thiện mà.

Do Dylan nhiệt tình mời mọc, Vưu Vinh Y và Hoàng Cảnh Huy ở lại nhà của Dylan.

"Hai người có thể đợi đến khi lễ tế kết thúc." Dylan nói: "Tổ chức xong lễ tế, cung điện Hoa Hồng hẳn là để không. Đến khi đó, tôi đi hỏi ban tổ chức xem có thể cho hai người vào hay không."

"Còn trước đó thì." Dylan đỏ mặt nhìn đôi mắt của Vưu Vinh Y, mặt ửng đỏ: "Phải ở nhà tôi đợi nha, đợi cho tới khi lễ tế kết thúc."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Đêm xuống.

Dylan chuẩn bị cho hai người một căn phòng có hai giường dành cho khách, ở ngay lối rẽ tầng hai. Trên hai chiếc giường cho khách đều trải những tấm nệm lông chim thiên nga mềm mại nhẹ như bông. Cuối giường có một chiếc lò sưởi âm tường, màn cửa sổ nửa che nửa hở. Nói chung bày biện rất nhiệt tình hiếu khách.

"Chỗ này tốt thế." Hoàng Cảnh Huy duỗi người: "Nếu không biết bản thân còn ở trong game, tôi còn tưởng mình tới đây du lịch."

"Tạm thời không quan tâm gì nữa!"

Hoàng Cảnh Huy xoa xoa tay: "Dù sao hiện giờ cũng chả có thông tin, nghĩ nhiều chi cho mệt, đi ngủ thôi."

"Không có thông tin?" Vưu Vinh Y nhẹ giọng hỏi lại: "Không phải đã có rất nhiều tin tức rồi sao?"

Hoàng Cảnh Huy khiếp sợ quay đầu lại: "!!! Gì cơ?!"

"Ừ." Vưu Vinh Y nói: "Tôi phân tích ra được một số thông tin, chắc là dùng được đó."

Sau khi ở chung với nhau mấy giờ ngắn ngủi, Hoàng Cảnh Huy đã hơi hơi nhận ra tư duy logic và sức quan sát của Vưu Vinh Y bên cạnh anh không tệ chút nào, mới gặp NPC lần đầu mà đã moi được quá trời thông tin rồi.

Nhưng Hoàng Cảnh Huy không dễ dàng tin vào câu Vưu Vinh Y mới nói rằng đã phân tích được ra gì đó. Rốt cuộc thì Vưu Vinh Y chỉ là một người chơi mới, mà đây là một subgame cấp B khó nhằn.

Anh ta cũng đâu phải người chơi hệ dùng não của mấy hiệp hội lớn, có IQ đỉnh cao vừa mới vào đã có thể kéo tơ lột kén cốt truyện subgame! Cho nên dù nghe được Vưu Vinh y nói như thế, Hoàng Cảnh Huy cũng chả trông mong điều gì.

Anh hỏi mang tính khuyến khích: "Thông tin gì đấy? Anh nói tôi nghe thử xem có dùng được không."

"Anh có nghĩ đến..." Vưu Vinh Y rũ mắt xuống, tay chống cằm: "Có khả năng hoa hồng là thức ăn của người dân trên đảo không?"

"Anh đang nói gì vậy?" Hoàng Cảnh Huy nghe mà đờ đẫn: "Sao hoa hồng lại là đồ ăn của người dân trên đảo?"

Điều này có liên quan gì tới những thông tin họ biết được hôm nay sao?!

"Chỉ là một suy đoán của tôi mà thôi." Vưu Vinh Y nhẹ giọng đáp.

Hoàng Cảnh Huy bất lực vỗ trán: "Đoán cũng không thể đoán mò như vậy được. Hiện giờ thông tin mấu chốt anh cũng chỉ mới biết được một cái lễ tế hoa hồng mùa đông, còn lại chưa biết gì hết, cũng chưa có gì để củng cố suy luận này. Dù đây là lần đầu anh chơi game, đoán đại vậy thì ..."

Anh còn chưa kịp nói xong thì âm thanh thông báo leng keng của hệ thống vang lên:

[Hệ thống thông báo: Người chơi đã tìm thấy một tin tức mấu chốt về cốt truyện của subgame: {Hoa hồng là đồ ăn của người dân trên đảo}.]

[Tiến độ hoàn thiện cốt truyện {Lịch sử quốc gia Hoạ Mi}: 16%.]

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Cái mồm đang tính lẩm bẩm gì đó của Hoàng Cảnh Huy chậm rãi khép lại, sau đó anh trợn tròn mắt: "Đậu xanh!"

"Đoán trúng thật à!"

"Không đúng!" Hoàng Cảnh Huy nháy mắt lấy lại lý trí. Anh đột nhiên quay đầu nhìn Vưu Vinh Y, trên mặt hiện vẻ chấn động: "Không phải vậy, làm sao mà anh biết được?!"

"Dựa theo thông tin thu thập được, có thể dễ dàng suy luận ra mà." Vưu Vinh Y bình tĩnh, hoàn toàn không cảm thấy mình mới làm ra chuyện gì to tát: "Bối cảnh subgame cho thông tin rất rõ ràng, chỉ cần có mắt là nhìn ra được."

Anh Huy mắt mù im lặng một lúc sau, mới đau khổ ê mặt hỏi lại: "...Tôi không nhìn ra được. Anh có thể nói chi tiết cụ thể cho tôi hiểu không?"

Vưu Vinh Y hơi đơ người ra, sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn Hoàng Cảnh Huy, trong mắt chứa sự thương hại khó tả.

Không cần dùng ánh mắt "anh ngốc như vậy chắc là sống rất vất vả nhỉ" nhìn tôi đâu!

Hoàng Cảnh Huy không nói nên lời: "Người bình thường không ai suy luận ra được thông tin như vậy hết! Làm sao mà anh đoán được thế!"

"Để suy luận ra được điều đó chỉ cần hai thông tin."

Vưu Vinh Y ngồi ở mép giường. Anh cúi đầu, lọn tóc đen hơi quăn rủ xuống từ trên sườn cổ trắng như tuyết, âu yếm khuôn mặt của anh. Anh lạnh nhạt mở ra màn hình hệ thống và tính năng bảng trắng của nó, vừa viết vừa nghiêm túc giải thích cho Hoàng Cảnh Huy:

"Thông tin đầu tiên là: người dân trên đảo không cần ăn đồ ăn bình thường."

Hoàng Cảnh Huy cố gắng hết sức để không bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, khó khăn dời mắt ra khỏi cổ của Vưu Vinh Y: "Ừ ừ!"

"Ý, không đúng, dưới nhà rõ ràng có bày đồ ăn mà. Lúc chúng ta gõ cửa, họ đang ngồi ở bên bàn ăn đó thôi." Hoàng Cảnh Huy hoàn hồn, không hiểu hỏi lại: "Sao anh lại nói họ không cần ăn đồ ăn bình thường?"

Vưu Vinh Y lạnh nhạt: "Anh chỉ nhìn thấy [một bàn đồ ăn] và [bọn họ ngồi bên bàn ăn], anh có thấy họ ăn không?"

Hoàng Cảnh Huy ngẩn ra: "... Không có."

"Anh chỉ liên tưởng giữa hai việc [một bàn đồ ăn] và [bọn họ ngồi bên bàn ăn] mà cho rằng họ ăn cơm." Vưu Vinh Y bình tĩnh nói tiếp: "Tôi chú ý là bàn đồ ăn đó không hề được động vào dù chỉ là một miếng. Thời điểm chúng ta tiến vào, họ đang chuẩn bị nghỉ ngơi, chứ không chuẩn bị ăn cơm."

"Bàn đồ ăn lớn kia chỉ có chúng ta đụng vào, như là chuyên môn nấu cho chúng ta vậy."

Chuyên môn nấu cho họ ăn... Khí lạnh bò lên theo sống lưng Hoàng Cảnh Huy: "... Vậy còn thông tin thứ hai?"

"Thông tin thứ hai là." Vưu Vinh Y viết lên trên màn hình hai chữ "vật tế", lạnh lùng nói: "Thông thường thì, vật tế cho thần linh của một khu vực chính là đồ ăn trân quý nhất của con người nơi đó."

"Tập tục tế lễ dạng này có nguồn gốc từ rất xa xưa. Trong nghi thức lễ tế truyền thống, để lấy lòng thần linh, con người sẽ lấy thứ có thể lấy lòng mình nhất dâng lên – có thể là cao lương mỹ vị, thiếu nữ xinh đẹp, vàng bạc đá quý, kỳ trân dị bảo, lụa là gấm vóc."

Vưu Vinh Y rũ mắt xuống: "Con người sẽ không lựa chọn một thứ mà mình không hiểu được để hiến tế cho thần linh. Hiến tế vốn chính là một hành vi để con người tự thỏa mãn bản thân mình. Ý chỉ của thần minh là phóng chiếu ý chỉ của chính con người."

"Đồ ăn là dạng vật tế thường thấy nhất, cộng với sự thật là người dân trên đảo rõ ràng không ăn đồ ăn bình thường; cho nên tôi suy đoán hoa hồng rất có thể là vật tế dạng đồ ăn."

"Tổng hợp từ hai thông tin trên, chúng ta có thể suy ra..."

Vưu Vinh Y chậm rãi ngước mắt lên, tròng mắt bình tĩnh lạnh nhạt của anh phản chiếu khuôn mặt khiếp sợ quá mức của Hoàng Cảnh Huy: "Hoa hồng là đồ ăn của người dân trên đảo."

"Vưu Vinh Y, trước đây anh thật sự chưa từng chơi 『Thần Giáng』 hả? Sao anh giải đố trôi chảy quá vậy?" Hoàng Cảnh Huy không nhịn được hỏi lại: "Anh có phải là một người chơi chuyên giải đố nhiệm vụ Thần Quan được một hiệp hội lớn nào đó bồi dưỡng không vậy?"

Phần giải đố cốt truyện subgame trong 『Thần Giáng』có độ khó khá cao, cao đến nỗi người chơi bình thường không dám đụng đến, chỉ làm nhiệm vụ chính qua màn. Nhắc đến giải đố nhiệm vụ Boss, về cơ bản chỉ có các người chơi chuyên nghiệp được các hiệp hội lớn đào tạo bài bản mới hoàn thành được.

Những tuyển thủ đó được các hiệp hội lớn vung tiền mời về, nghe nói toàn các nhân tài có IQ cao đứng đầu thế giới. Nói chung là ở một thế giới khác hẳn với người bình thường.

Hoàng Cảnh Huy từng cùng vô số người chơi khác tổ đội chơi subgame. Hầu hết là, tiến độ cốt truyện subgame lúc mới vào là bao nhiêu thì lúc ra là bấy nhiêu. Đây là lần đầu tiên anh vừa vào subgame đã có thể đẩy thanh tiến độ giải đố cốt truyện lên.

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Vưu Vinh Y nghe xong câu hỏi của Hoàng Cảnh Huy thật ra cũng hơi đứng hình.

Anh cũng muốn biết anh là ai. Tiếc là anh không nhớ rõ điều gì cả, chỉ còn lại một tờ giấy công văn không đầu không đuôi của bệnh viện.

Có thiên phú chơi game thực tế ảo, não vực bị tổn thương, cha mẹ đã chết; đây là toàn bộ những gì anh biết về chính mình.

Nhưng anh lại cảm thấy những thông tin này không hề đúng. Những mảnh nhỏ ký ức không ngừng quay cuồng trong mơ giống như đang gào thét nhắc nhở anh:

Đó không phải là cuộc đời của anh.

Anh chỉ có một cảm giác mãnh liệt đối với tựa game 『Thần Giáng』. Anh mơ hồ cảm nhận được, nếu đi tiếp theo lưu trình của league, anh có thể tìm lại cuộc đời chân thật của mình.

Vưu Vinh Y chậm rãi ngẩng đầu lên: "Tôi cũng không biết tôi có phải là người chơi được các hiệp hội lớn đào tạo để chuyên giải đố hay không."

Trong đôi mắt đen nhánh của anh không hề có cảm xúc dao động nào: "Điều duy nhất tôi biết, đó chính là tôi nhất định phải thắng trò chơi này."

-Hết chương 12-

☆☆☆

Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea

QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG

{Họa mi và Hoa hồng}

Chương 13

–Anh bảo cái món này lột ra từ một con chim họa mi á?–

__________

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Ngày hôm sau, lúc mặt trời mới lên.

Vưu Vinh Y mới sáng sớm đã tỉnh lại. Hoàng Cảnh Huy còn lề mà lề mề, ráng ngủ nướng thêm một lúc, bị Vưu Vinh Y nhẫn tâm kéo ra khỏi ổ chăn.

Hai người đi xuống dưới. Trong nhà gỗ không có một bóng người. Bàn đồ ăn thịnh soạn tối hôm qua đã biến mất, thay vào đó là một cái rổ đan mây, bên trong đựng những ổ bánh mì mới ra lò, cạnh đó đặt hai ly sữa bò nóng hổi.

Dưới rổ mây có một tờ giấy, trên đó có chữ viết của Dylan: "Chúng tôi cần đi chuẩn bị cho buổi lễ. Bữa sáng của hai người ở trên bàn. Đồ ăn hơi đơn giản, mong hai người không chê :D"

Nếu là ngày bình thường, Hoàng Cảnh Huy đói rã họng sẽ chả nghĩ gì nhiều, cứ thế mà cầm bánh mì ăn, vừa ăn vừa khen NPC thiên hà Song Ngư thân thiện quá chừng.

Nhưng bây giờ Hoàng Cảnh Huy nhìn bàn đồ ăn sáng được chuẩn bị chu đáo đó, trong đầu lại văng vẳng những lời mà Vưu Vinh Y nói với anh tối hôm qua: người dân trên đảo không cần ăn đồ ăn bình thường, mấy thứ này là chuẩn bị riêng cho bọn anh ăn. Nghĩ thôi đã thấy rợn hết tóc gáy, anh rụt lại phía sau.

Vưu Vinh Y ở bên cạnh lại đi lên, sắc mặt thản nhiên như thường, cầm bánh mì lên ăn.

Hoàng Cảnh Huy: "!!!"

"Này!" Hoàng Cảnh Huy hoảng loạn muốn ngăn cản Vưu Vinh Y: "Đừng có ăn chứ!"

"Sao lại không ăn?" Vưu Vinh Y liếc Hoàng Cảnh Huy một cái, lại cắn một miếng: "Anh không đói bụng à? Tối hôm qua tôi đã thấy thanh thể lực của anh đỏ lè ra rồi."

Trong thiết lập của『Thần Giáng』có thanh thể lực. Thanh đó thấp hơn 60 thì sẽ biến thành màu đỏ, yêu cầu người chơi ăn uống để bổ sung, nếu không sẽ bị dính các debuff(1) như choáng váng đầu các kiểu.

"Tôi có đói mà!" Hoàng Cảnh Huy nhỏ giọng nói: "Nhưng hiện giờ sao tôi dám ăn chứ! Không phải tối hôm qua anh còn nói là người ở đây có vấn đề sao!"

"Đúng là NPC có vấn đề." Vưu Vinh Y đưa một ổ bánh mì cho Hoàng Cảnh Huy: "Nhưng đồ ăn chuẩn bị cho chúng ta thì tôi đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì, ăn đi."

Hoàng Cảnh Huy giờ mới yên tâm nhận lấy bánh mì, đang muốn bỏ vào mồm thì Vưu Vinh Y lại ung dung bồi thêm một câu: "Ít ra thì trước mắt không có vấn đề gì, còn sau này chuẩn bị cho chúng ta cái gì thì không biết được đâu."

Hoàng Cảnh Huy: "..."

Anh phát hiện ra hình như người đồng đội mới chơi game xinh đẹp như hoa, lạnh lùng như băng, yếu ớt mỏng manh của mình, hình như hơi hơi, có tí xíu, ÁC ÔN, không phù hợp với vẻ bên ngoài chút nào.

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Sau khi ăn xong, Hoàng Cảnh Huy hỏi Vưu Vinh Y: "Giờ chúng ta đi làm nhiệm vụ chính đi, ra ngoài tìm các di tích trên đảo."

Vưu Vinh Y: "Ừm."

Đội Hoàng Cảnh Huy vừa mới nhích người, trong nháy mắt mở ra cánh cửa của nhà gỗ đã bị đống gió tuyết khủng bố bên ngoài táp vào mặt, đành phải quay vào lại.

Tuyết rơi trên đảo Họa Mi từ khuya hôm qua đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tuyết đã tích thành lớp cao quá nửa cánh cửa.

Bên ngoài trời giá lạnh như vậy mà Vưu Vinh Y và Hoàng Cảnh Huy lại chỉ mặc một lớp áo, không thể nào chống chọi lại cơn giá rét lạnh lẽo như thế. Đi ra ngoài chưa tới một giờ chắc chết rét luôn mất.

"Không ổn, phải tìm một bộ quần áo dày dày một tí mới được!" Hoàng Cảnh Huy bị gió tuyết thổi, run cầm cập: "Lạnh thế này chúng ta chịu sao nổi!"

Mắt Vưu Vinh Y ngay lập tức nhìn về phía đằng sau cánh cửa. Ngày hôm qua anh đã để ý thấy nơi này treo vài bộ quần áo mùa đông dày ấm.

Hoàng Cảnh Huy dõi theo ánh mắt của Vưu Vinh Y, mới thò tay ra muốn mặc vào thì đã bị Vưu Vinh Y kéo lại.

Trong ánh mắt nghi hoặc của Hoàng Cảnh Huy, Vưu Vinh Y nhẹ nhàng cẩn thận quay ngược bộ quần áo mùa đông kia.

Hoàng Cảnh Huy nhìn đến phía trước của bộ quần áo thì da gà da vịt thi nhau nổi lên, nhảy bật ra phía sau một bước: "CÁI ĐỆT! Đây là thứ gì?"

Bên ngoài những bộ quần áo mùa đông đó đều giống y hệt chiếc áo choàng mà nhà Dylan mặc hôm qua, toàn là lông chim đen nhánh.

Nhưng thứ làm cho Hoàng Cảnh Huy hét lên sợ hãi không phải là cái áo choàng dài đó, mà là phần cổ của nó. Chỗ đó nhìn như treo một cái mũ, nhưng thay vì mũ thì là một cái đầu chim, lớn cỡ đầu người.

Đầu chim treo lủng lẳng trên chiếc áo choàng, hai đôi mắt đen tuyền mở to, không nhúc nhích nhìn về phía hai người. Trong mỏ của nó còn kẹp một tờ giấy, chữ trên tờ giấy giống với tờ trong rổ bánh mì như đúc:

"Ngẫm lại thời tiết lạnh lẽo của đảo Họa Mi, chắc hẳn hai người không quen, nên tôi chuẩn bị sẵn cho hai bộ quần áo chống lạnh cho hai người."

"Ấy, tí thì quên giải thích, xin không cần sợ hãi đầu chim trên bộ quần áo. Nó chỉ là một vật trang trí giả, do chúng tôi tự tay làm. Đây là một bộ quần áo truyền thống dân tộc của đảo Họa Mi, tuyệt đối không có động vật nào bị giết hại trong quá trình chế tạo."

"Mong là hai người sẽ mặc hai bộ quần áo này và có một khoảng thời gian du lịch vui sướng trên đảo Họa Mi."

"Yêu hai người, Dylan."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Tóc gáy Hoàng Cảnh Huy dựng hết cả lên, vừa điên cuồng chửi thề vừa lui về phía sau.

Vưu Vinh Y xem tờ giấy một lát, sau đó gỡ nó xuống từ trên mỏ chim. Anh rũ mắt xuống, vươn hai ngón tay ra nâng đầu chim trên bộ quần áo lên, quay trái quay phải, cẩn thận ngắm nghía.

Hoàng Cảnh Huy thấy Vưu Vinh Y còn dám quan sát đầu chim, lại hoảng sợ lùi thêm hai bước: "Vưu Vinh Y, anh đang xem gì thế?"

"Dylan nói là bộ quần áo này do họ tự tay làm đúng không?" Vưu Vinh Y không ngẩng đầu lên, bình tĩnh đáp: "Tôi muốn xem là bộ quần áo này có dấu vết may vá thủ công hay không?"

Hoàng Cảnh Huy cố gắng bình tĩnh lại: "Thế nó có phải đồ thủ công không?"

"Không phải." Vưu Vinh Y hạ mi mắt xuống, nói ra những lời phân tích làm cho Hoàng Cảnh Huy nổi hết cả da gà: "Trên các vị trí thường thấy có đường may nối như phần cổ, phần vai, phía sau lưng, chính giữa các thứ; đến một lỗ kim đâm tôi cũng không thấy."

"Cả bộ quần áo..."

Vưu Vinh Y ngước mắt lên: "Giống như được làm từ một tấm da lột thẳng ra kèm với cái đầu từ một con chim to cỡ như vậy."

"Nhưng hơi lạ."

Vưu Vinh Y không quan tâm tới Hoàng Cảnh Huy bị dọa sợ đang yên lặng lui lui ra sau, anh lấy tay chống cằm nhìn chiếc áo khoác, suy nghĩ gì đó:

"Ngoài tự nhiên vốn không có một loại chim nào lớn như vậy. Nhưng đây là game, lại còn là một subgame đề tài cổ tích, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không thể loại trừ khả năng có một loại chim to như vậy trên đảo Họa Mi.

"Nhưng dựa vào đặc điểm trên đầu chim." Vưu Vinh Y lạnh nhạt lấy hai ngón tay khảy cái đầu: "Dù hơi biến hình một xíu vì thối rữa, vẫn có thể nhận ra đây là đầu của một con chim họa mi."

"Họa mi?" Hoàng Cảnh Huy chầm chậm lại gần. Anh không thể tin được chỉ vào bộ quần áo đó: "Anh bảo cái món này lột ra từ một con chim họa mi á?"

"Ừ." Vưu Vinh Y thờ ơ: "Chim họa mi bình thường tất nhiên là không lớn như thế, nhưng rất rõ ràng, đây không phải là một con chim họa mi bình thường."

"Nhưng không thể hiểu được vì sao trên đảo Họa Mi lại có một loài chim họa mi lớn như người trưởng thành thế này, còn bị lột da để chế tạo thành trang phục dân tộc truyền thống."

Hoàng Cảnh Huy nghe mà rùng hết cả mình.

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

"Nhưng điều quan trọng là..." Vưu Vinh Y nhìn lên: "Chúng ta rốt cuộc có cần mặc chúng để đi ra ngoài hay không?"

"Trời bên ngoài lạnh như vậy, không mặc thì xác suất lớn là chúng ta sẽ chết rét. Mà trước mắt thì Dylan thân mến của chúng ta chỉ chuẩn bị đống áo choàng này."

"Chịu lạnh còn được." Hoàng Cảnh Huy uyển chuyển từ chối: "Tôi chịu lạnh khá tốt. Chúng ta có thể đi ra ngoài một lát lại quay về sưởi ấm, sau đó lại đi ra ngoài tiếp."

Lạnh còn sưởi ấm lại được, chứ nếu đám áo choàng này có vấn đề, mặc vào lỡ có hậu quả gì thì sao!

"Đúng thế, đám áo choàng này nhìn là thấy sẽ có tai họa ngầm nào đó." Nhưng Vưu Vinh Y lại đổi ý: "Nhưng ý kiến cá nhân của tôi là chúng ta nên mặc."

Hoàng Cảnh Huy ngạc nhiên: "Vì sao?"

"Ngoài lý do thời tiết, còn có một lý do nữa mà tôi nghĩ chúng ta cần mặc đám áo này." Vưu Vinh Y liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Huy, bình tĩnh hỏi: "Anh còn nhớ hôm qua Dylan nói câu gì không?"

Hoàng Cảnh Huy "đơ như cây cơ": "Câu gì cơ?"

"Người dân trên đảo có cảm xúc thù địch rất lớn đối với người bên ngoài. Họ sẽ xua đuổi người từ ngoài tới." Vưu Vinh Y nhẹ nhàng gỡ chiếc áo choàng xuống: "Mà bộ đồ này, là trang phục dân tộc truyền thống của đảo Họa Mi."

"Nếu chúng ta mặc chúng, nó sẽ bao trùm hết cả người chúng ta. Người dân trên đảo sẽ không phân biệt được chúng ta là dân trên đảo hay là người từ ngoài tới." Hoàng Cảnh Huy bỗng nhiên hiểu ra: "Họ sẽ không chủ động tấn công chúng ta, tạo điều kiện cho chúng ta tìm kiếm dễ hơn!"

"Trước hết là không được để người khác phát hiện." Vưu Vinh Y cầm áo choàng đưa cho Hoàng Cảnh Huy: "Theo ý kiến cá nhân của tôi thì đây là lựa chọn tốt nhất của chúng ta lúc này."

Hoàng Cảnh Huy cắn răng: "Mặc thì mặc thôi!"

10 phút sau, hai người đã mặc xong, đội đầu chim lên đầu, ra cửa.

Tính ra cũng khá kỳ quái, chiếc áo choàng nhìn thì nặng nề, mặc lên người lại không có trọng lượng gì, giống như mọc ra từ trên người họ ngay từ khi mới sinh, nhẹ nhàng vô cùng.

Hoàng Cảnh Huy đẩy cửa ra, tuyết bay vào. Anh nhìn cảnh sắc bên ngoài, thở ra một hơi khí lạnh.

Bên ngoài nhà gỗ là một lớp tuyết trắng mênh mông vô bờ. Trên lớp tuyết trắng lâu lâu lại điểm xuyết một ngôi nhà gỗ nhỏ như nhà của Dylan. Có vài người đang di chuyển chậm chạp trong đó, trông như vài chấm đen trên nền tuyết trắng một màu kia.

Vưu Vinh Y híp mắt nhìn họ. Đó là những người dân trên đảo, mặc áo choàng giống y hệt bọn anh.

[Kích hoạt nhiệm vụ: Đi đến 1 trong các di tích trên đảo Họa Mi – Nhà hát Họa Mi. Tìm kiếm 『hoa hồng huyết hoạ mi khô』ở đó.]

[Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 1000 tinh tệ]

(Tinh tệ là một loại tiền trong game『Thần Giáng』. Người chơi có thể sử dụng để giao dịch với NPC hoặc các người chơi khác; hoặc có thể mua sắm vật phẩm trong cửa hàng ở sảnh chính 『Thần Giáng』. Phạm vi giao dịch bao gồm tất cả các vật phẩm vật thể hoặc phi vật thể.)

-Hết chương 13-

Chú thích:

(1) Debuff: một thuật ngữ hay xài trong game, trái nghĩa với buff. Buff và debuff là các hiệu ứng đặc biệt có thể ảnh hưởng đến trạng thái của nhân vật hoặc kẻ thù. Buff là các hiệu ứng tốt có lợi cho nhân vật, ví dụ như là tăng tấn công, tăng tốc độ, vv... Debuff là các hiệu ứng xấu bất lợi cho nhân vật, ví dụ như là trúng độc, giảm phòng thủ, giảm tầm nhìn, vv...

☆☆☆

Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea

QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG

{Họa mi và Hoa hồng}

Chương 14

–Tựa người tựa chim, quái dị cực kỳ–

__________

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

"Oa, 1000 tinh tệ. Nhiệm vụ bé xíu mà cho phần thưởng to ghê á." Hoàng Cảnh Huy nhìn đến phần thưởng thì rất kích động.

Vưu Vinh Y liếc anh ta: "Tinh tệ hữu dụng lắm hả?"

"Rất hữu dụng đó!" Hoàng Cảnh Huy nói không cần nghĩ: "Trong Thần Giáng có rất nhiều thứ cần mua bằng tinh tệ. Trong cửa hàng thì mua vật liệu thăng cấp, vật phẩm cấp thấp, một số lọ thuốc cơ bản. Có đôi khi còn dùng để hối lộ NPC được nữa cơ. Đều dùng tinh tệ hết."

"Giống như tiền trong hiện thực nhỉ." Vưu Vinh Y suy nghĩ: "Vậy tác dụng khá lớn."

Vưu Vinh Y đổi chủ đề, hỏi Hoàng Cảnh Huy: "Anh chơi Thần Giáng lâu thế này chắc là có rất nhiều tinh tệ nhỉ?"

Hoàng Cảnh Huy đang vui vẻ thì đóng băng ngay tại chỗ.

"Ha ha, đúng là có một ít." Hoàng Cảnh Huy cười khô khan hai tiếng. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của Vưu Vinh Y, anh yên lặng ấn mở màn hình ví tiền trong hệ thống ra cho Vưu Vinh Y xem. Trên đó là một dòng chữ to đỏ chót:

[Người chơi không có đủ 1000 tinh tệ, xếp hạng tài sản: nghèo khó.]

[Xin người chơi không ngừng cố gắng, nỗ lực kiếm tiền, sớm thoát kiếp nghèo khổ.]

Vưu Vinh Y im lặng nhìn hai chữ [nghèo khó] to đùng đỏ tươi phía cuối dòng xếp hạng tài sản kia.

"Anh cũng không thể trách tôi!" Bị Vưu Vinh Y yên lặng nhìn chằm chằm, Hoàng Cảnh Huy hơi ngượng ngùng: "Người chơi bình thường kiếm tinh tệ trong Thần Giáng hơi bị khó. Qua màn một subgame cấp thấp bằng nhiệm vụ chính chỉ được thưởng vài nghìn tinh tệ, vật phẩm nguyên liệu thăng cấp lại rất đắt, không tiết kiệm được."

"Nhưng các người chơi top đầu bên các hiệp hội lớn thì là ngoại lệ. Bọn họ chính là một đám người máy chuyên kiếm tinh tệ. Hoàn thành mọi nhiệm vụ trong subgame cấp A là được thưởng một phát gần mấy chục nghìn tinh tệ, nên họ tích cóp được nhiều lắm." Hoàng Cảnh Huy giải thích: "Phần lớn mọi người đều giống tôi, không dư bao nhiêu, qua 1 subgame là xài hết tinh tệ 1 subgame."

"Tôi hiểu được." Vưu Vinh Y bình tĩnh phân tích: "Không khác biệt mấy so với những gì tôi học được về tình hình xã hội hiện tại. Người thường thì liều mạng kiếm tiền, tiền lương lại chỉ bằng một phần mấy chục của tầng lớp tinh hoa, chỉ vừa đủ để mua nhu yếu phẩm sống qua ngày."

Hoàng Cảnh Huy đang bình thường, nghe Vưu Vinh Y nói vậy cái thấy cả người nứt vỡ.

Hoàng Cảnh Huy nhanh chóng đổi qua đề tài khác: "Chúng ta đi tìm xem cái Nhà hát Họa Mi này ở chỗ nào đi."

Vưu Vinh Y: "Ok."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Đi theo con đường nhỏ mà bọn họ đã đi qua để tới nhà của Dylan, không bao xa họ đã tìm thấy một cột chỉ đường có tên các địa danh trên đảo Họa Mi. Biển chỉ đường này đã khá cũ, bị chôn vùi một nửa trong tuyết. Nếu Vưu Vinh Y không mắt sắc thấy được, Hoàng Cảnh Huy đã dẫm lên trên nó và đi qua rồi.

"Nhà hát Họa Mi, khoảng cách 3 dặm Anh." Hoàng Cảnh Huy phủi phủi lớp tuyết trên cột chỉ đường, cầm nó so một lát: "Là hướng này nè."

Vưu Vinh Y nhìn về phía Hoàng Cảnh Huy chỉ tay. Đó là một con đường cực kỳ gập ghềnh, vòng qua đằng sau làng, bị lớp tuyết dày che lấp. Giống như lâu rồi chưa ai đi đường này.

Bọn họ đi theo con đường nhỏ đó, tới cuối con đường thì thấy được một công trình kiến trúc to lớn bị tuyết dày vùi lấp.

Tòa nhà này rất lớn, trên các bức tường là các pho tượng đẹp đẽ đủ mọi kiểu dáng. Trên đỉnh vòm cao nhất là tượng của một con chim họa mi mạ vàng, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.

Chỉ là toàn bộ nhà hát bị rỉ sét. Vòm cửa sắt vốn cao lớn nay đã nghiêng ngả, những tấm pha lê màu sắc rực rỡ trên cửa rơi vỡ đầy đất. Tượng chim họa mi cũng bị rỉ sét, nhìn trông âm u hoang tàn vô cùng.

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi đã tìm thấy 1 di tích trên đảo Hoạ Mi – Nhà hát Họa Mi]

[Xin hãy tìm kiếm 『hoa hồng huyết họa mi khô』trong nhà hát.]

Hoàng Cảnh Huy nhìn nhà hát bất thường và quái dị này, cẩn thận đứng chắn trước người Vưu Vinh Y: "Khả năng trong này có thứ gì đó, lát nữa anh hãy đi sát theo tôi nhé."

"Ok."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Hai người một trước một sau đi vào nhà hát.

Nhà hát này khá rộng lớn nhưng cả trong lẫn ngoài đều tàn tạ đổ nát. Khán phòng chiếm hết diện tích một tầng, nhìn sơ sơ thấy có tới mấy nghìn chỗ ngồi. Đối diện khán phòng là một sân khấu hình elip rất rộng. Hai bên sân khấu treo những tấm màn nhung màu đỏ sậm.

"Vãi!" Hoàng Cảnh Huy chấn động: "Lớn thế!"

Vưu Vinh Y rũ mắt nhìn xuống chỗ giới thiệu buổi biểu diễn ở lối vào khán phòng. Trên đó là một tấm poster đã phai màu:

[Đêm Họa Mi! Cuộc thi ca hát long trọng nhất cả nước Họa Mi! Người chiến thắng sẽ đạt được danh hiệu "Họa Mi Vàng", có thể biểu diễn trước mặt quốc vương, được ban thưởng vô số trân bảo!]

[Đêm này là buổi biểu diễn của quán quân cuộc thi ca hát Đêm Họa Mi năm nay! Hai chị em có tiếng ca vô cùng êm tai sẽ dâng tặng cho mọi người ca khúc: 《Hoa và Chim》]

Trên bảng giới thiệu chương trình cũ xưa, lời bài hát được ghi bằng những dòng chữ hoa mỹ:

[Từng có một cặp chị em song sinh tới từ nơi xa xôi trên đảo Tuyết

Các nàng có được mái tóc nâu dài và đôi mắt xanh biếc, các thiếu niên trong làng đều say đắm khuôn mặt hai nàng

Các nàng có giọng hát tuyệt đẹp, chim họa mi bay ngang qua đều lưu luyến quay đầu, cùng các nàng hòa ca

Em e thẹn mỹ miều như hoa trên cành

Chị cao quý diễm lệ như chim trong lồng

Bây giờ các nàng tiến đến trước mặt quốc vương, dốc lòng ca hát vì chủ nhân vương quốc Họa Mi vĩ đại

A~ A~ Đây là bài ca hoa và chim, vương quốc hoa và chim~

Trong sáng biết bao, tươi đẹp biết bao!]

Phía cuối bảng giới thiệu là chữ ký của hai người: Palme Isabelle (chị gái) – Celine Isabelle (em gái).

"Anh đang xem gì đấy?" Hoàng Cảnh Huy tò mò thò đầu qua: "Đêm Họa Mi, đây là cái gì?"

"Một cuộc thi hát hằng năm khi quốc gia Họa Mi còn tồn tại vào 200 năm trước." Vưu Vinh Y lạnh nhạt: "Dựa theo nội dung ca khúc và phần thưởng cuối cùng, đây chắc là một cuộc thi ca kịch được thành lập để lấy lòng người thống trị. Người thắng sẽ có vinh dự đạt được danh hiệu "Họa Mi Vàng"."

"Mà cặp chị em này, Palme Isabelle, Celine Isabelle, nếu không có gì bất ngờ xảy ra..."

Vưu Vinh Y ngừng lại. Anh rũ mắt nhìn về phía bảng giới thiệu chương trình rồi vươn một ngón tay ra, lòng ngón tay rà rà nhẹ nhàng trên tấm giấy dán trên đó. Cuối cùng như chạm đến cái gì, anh dừng tay lại: "Quả là thế..."

Anh chậm rãi nhìn lên: "Cặp chị em này là người chiến thắng cuộc thi hát Đêm Họa Mi cuối cùng."

Vưu Vinh Y mới nói xong, màn hình hệ thống chấn động, tự nhiên hiện ra:

[Hệ thống thông báo: Người chơi đã tìm thấy một tin tức mấu chốt về cốt truyện của subgame: {Đôi "Họa Mi Vàng" cuối cùng của quốc gia Họa Mi}.]

[Tiến độ hoàn thiện cốt truyện {Lịch sử quốc gia Hoạ Mi}: 24%.]

"?!?" Hoàng Cảnh Huy sốc.

Đây là phép thuật ư?! Anh ta nói vài câu, sờ vài cái, tiến độ giải đố cứ thế mà tăng 8%!

Thấy dáng vẻ Vưu Vinh Y như thể bản thân chỉ nói ra một chân lý mà ai cũng hiểu sau đó thờ ơ định đi chỗ khác tìm tiếp, Hoàng Cảnh Huy không thể không đau đầu cản anh lại.

Hoàng Cảnh Huy mặt đầy mong chờ: "Anh nhìn sao ra được cặp chị em này là những người thắng cuộc thi cuối cùng thế?"

Vưu Vinh Y liếc qua một phát: "Dùng mắt."

"..." Anh Huy mù dở chắp hai tay lại, khẩn cầu hèn mọn: "Thầy Vinh Y à, em không có mắt, xin giải thích với ạ."

"Bảng giới thiệu chương trình." Vưu Vinh Y cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Anh đi sờ nó thử xem."

Hoàng Cảnh Huy khó hiểu duỗi tay đi sờ bảng giới thiệu. Xong anh phát hiện ra ở các cạnh của tấm bảng có những vết giấy dán không đồng đều: "Đây là..."

"Là tấm giới thiệu chương trình trước đó. Lao công nhà hát này không có thói quen gỡ bỏ tấm giới thiệu cũ ra. Mỗi năm người đó sẽ dán tấm mới đè lên."

Vưu Vinh Y vươn hai ngón tay ra, chọn một góc xé xuống một chút, ánh mắt bình tĩnh: "Xé ra là có thể thấy tiết mục biểu diễn lần trước của nhà hát. Soi kỹ còn  thấy được cả poster diễn tập của Họa Mi Vàng từ chục năm trước. Vì vậy có thể xác định là mỗi năm Họa Mi Vàng đều sẽ tới nhà hát này để biểu diễn."

"Thấy được không?" Vưu Vinh Y chọc tay vào tấm poster bài hát《Hoa và Chim》cuối cùng: "Sau khi chị em Isabelle diễn xong tiết mục trên tấm poster này, không có tấm nào mới được dán lên."

"Cho nên đây rất có khả năng là đêm diễn cuối cùng của Họa Mi Vàng. Sau đôi chị em này, nhà hát không tổ chức buổi diễn của quán quân Đêm Họa Mi nữa."

Hoàng Cảnh Huy không nhịn được hỏi: "Sao lại không tổ chức nữa vậy?"

"Không rõ lắm." Vưu Vinh Y trầm ngâm một lúc lâu mới trả lời: "Dựa theo những thông tin chúng ta có được, có khả năng liên quan đến việc quốc gia này diệt vong."

"Diệt vong?!" Hoàng Cảnh Huy khó hiểu nói: "Nhưng nếu quốc gia này tàn lụi thì hơi kỳ á. Nãy tôi mới đi thăm dò bên trong nhà hát. Tôi phát hiện nơi này tuy rách nát, nhưng ghế ngồi của người xem và sân khấu đều được bảo tồn rất nguyên vẹn, không có dấu vết bị phá hư nào cả."

"Nếu quốc gia Họa Mi tàn lụi, sao nhà hát này lại được bảo tồn hoàn hảo đến thế?"

"Đâu chỉ là hoàn hảo." Vưu Vinh Y hỏi lại: "Anh nghiêm túc quan sát một chút nhà hát này đi, có phát hiện thấy điều gì bất thường không?"

Hoàng Cảnh Huy cẩn thận nhưng mê man quan sát nhà hát một vòng: Đại sảnh rộng lớn lát đá cẩm thạch, hai bên sân khấu treo những tấm màn che dày nặng, cùng với những chiếc ghế tựa vải nhung đỏ nặng nề bên cạnh Vưu Vinh Y.

"Thấy một nhà hát được bảo tồn nguyên vẹn thôi..." Hoàng Cảnh Huy không hiểu hỏi lại: "Có gì không đúng sao..."

Vưu Vinh Y chậm rãi nghiêng đầu. Anh vươn tay vỗ một cái vào phần tựa lưng của ghế khán giả, cho Hoàng Cảnh Huy xem lòng bàn tay.

Bởi vì có một thời gian dài anh nằm trong bệnh viện, không thấy ánh sáng mặt trời, nên bàn tay anh nhợt nhạt, hoa văn trên tay rõ ràng. Xuyên thấu qua làn da mỏng manh có thể thấy được những mạch máu xanh lơ bên dưới.

Bàn tay này giờ đang ở trước Hoàng Cảnh Huy.

Hoàng Cảnh Huy thất thần trong chớp mắt, lắp bắp vươn tay nói: "Thầy Vinh Y thế này là muốn, muốn bắt tay với tôi sao?"

"...... Không phải để nắm tay." Vưu Vinh Y câm nín mất một lúc mới kiên nhẫn nói: "Là để anh xem trên tay tôi có bụi hay không."

Hoàng Cảnh Huy xấu hổ trở lại thực tại, nhanh chóng dõng dạc trả lời: "Không có bụi!"

"Anh nói không sai, nhà hát này được giữ gìn rất nguyên vẹn." Vưu Vinh Y nhìn thẳng vào Hoàng Cảnh Huy: "Nhưng mà, ai tới đây giữ gìn nơi này?"

Hoàng Cảnh Huy ngơ ngẩn cả người.

"Trên ghế không có một hạt bụi. Nhà hát này nằm sâu trong rừng, một ngày không quét tước kiểu gì cũng đầy bụi."

Vưu Vinh Y lạnh lùng mạch lạc nói tiếp: "Nhưng lúc chúng ta tới, trên con đường tới nhà hát và khu vực xung quanh toàn là tuyết, không có dấu chân nào. Có nghĩa là không phải người từ ngoài tới để giữ gìn nhà hát này."

"Anh đoán xem." Vưu Vinh Y chậm rãi nhìn lên: "Thứ gì hằng ngày quét tước một nhà hát 200 năm?"

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Vưu Vinh y mới nói xong thì nghe thấy sau lưng truyền tới âm thanh "lách cách" thanh thúy. Đó là tiếng máy móc hoạt động.

"Ầmm—!"

Cánh cửa nghiêng ngả phía sau hai người bỗng dưng đóng lại. Trên sân khấu đá cẩm thạch, màn che đỏ đen buông xuống. Không biết từ đâu, tiếng các nhạc cụ hòa tấu nổi lên khắp bốn phía, vang vọng sâu xa.

"Bùm—!"

Một chùm đèn phía trên khán phòng đột nhiên sáng lên và chiếu thẳng vào chính giữa tấm màn khép kín kia.

Cường độ ánh sáng rất mạnh, bắn thẳng lên sân khấu. Có thể thấy được rất rõ ràng, trên sân khấu vốn không có ai bỗng dưng lại xuất hiện bóng dáng thon dài của một người phụ nữ.

Cổ của cô ấy rất thon và dài, nhưng trên người lại mặc một bộ đồ trông có vẻ nặng nề, khu vực phía dưới đầu phồng lên thành một đống.

Cô ấy cúi người xuống, để sát người vào mic. Tiếng ngâm ca nhẹ nhàng uyển chuyển truyền đến từ phía sau tấm màn sân khấu:

"A~~~"

Âm thanh đó như là tiếng chim họa mi hót, lại như tiếng người phụ nữ khóc nỉ non, tựa người tựa chim, quái dị cực kỳ. Theo tiếng ca của cô ấy cất lên, bức màn được chậm rãi kéo ra hai bên.

Trong nháy mắt tiếng ca vang lên, màn hình hệ thống của Vưu Vinh Y và Hoàng Cảnh Huy như phát điên. Chúng rung liên hồi và phát ra âm thanh chói tai:

[Hệ thống cảnh cáo: Người chơi gặp được quái vật 『Họa Mi Vàng』.]

[Xếp hạng quái vật: Cấp B.]

[Cấp quái vật: 60.]

[Đội ngũ của người chơi có cấp thiên phú và kỹ năng quá thấp, không kiến nghị trực tiếp đối mặt, xin hãy chạy trốn ngay lập tức.]

-Hết chương 14-

☆☆☆

Pass chương 15: Tên của người chị gái trong cặp 『Họa Mi Vàng』. Gồm 5 chữ cái, viết hoa chữ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top