Chương 1-4
Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu
Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea
NGÀY THẦN GIÁNG
Chương 1
–《Phần thưởng hấp dẫn, không nên bỏ lỡ!》–
__________
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
"Trông có vẻ là em đã khôi phục khá ổn rồi đó."
Cô bác sỹ nhìn về phía người bệnh phục hồi chức năng đang ngồi ở phía đối diện, cảm thán: "... Nửa năm rồi, cuối cùng em cũng có thể xuất viện."
Người bệnh nam trẻ tuổi đang ngồi ở đối diện cô – Vưu Vinh Y – khẽ gật đầu một cái tỏ ý cảm ơn:
"Làm phiền bác sĩ ạ."
Anh mặc một bộ trang phục bệnh nhân hơi rộng, màu sọc xanh dương xen kẽ sọc trắng, mắt mi đen tuyền, mũi cao thẳng. Qua kẽ hở của bộ quần áo có thể thấy được làn da của anh vô cùng tái nhợt, cảm giác như nửa trong suốt. Nhất là nơi sườn cổ anh, trông tựa một khối đá cẩm thạch mà ánh sáng có thể xuyên qua, tĩnh mạch màu xanh lơ như ẩn như hiện. Mái tóc dài xoăn nhẹ được buộc cao, rũ xuống ở sau cổ.
Từ phía bác sĩ nhìn qua, những sợi tóc đen nhánh rải rác dán vào làn da trắng lạnh sau cổ của Vưu Vinh Y giống những hoa văn hỗn độn tinh xảo trên đá cẩm thạch, mang lại cảm giác lạnh lẽo như băng.
Người bệnh này thật sự quá xinh đẹp. Dù cho hiện tại đã là năm 2060, khoa học kỹ thuật có thể điều chỉnh ngoại hình tới mức độ tuyệt vời, khắp mọi nẻo đường đều thấy người đã cải tạo hay phẫu thuật thẩm mỹ, cô cũng ít khi thấy được vẻ bề ngoài đẹp đẽ đến vậy.
Cô bác sĩ đỏ mặt nhìn qua nơi khác.
"Còn cần phải lấy máu xét nghiệm nữa."
"Vâng."
Vưu Vinh Y cúi đầu, tự tay cởi bỏ nút thắt trên bộ quần áo bệnh nhân, phối hợp lộ ra cơ thể để y tá lấy máu.
Anh là một người bệnh rất phối hợp với bác sĩ. Khi làm các bài tập phục hồi chức năng hay điều trị, dù có đau đớn như thế nào, anh đều không kêu dừng lại, cũng không phát ra âm thanh gì.
Như lúc này đây, y tá đang lấy máu của Vưu Vinh Y. Vào lúc kim tiêm đâm vào, anh vẫn không nhúc nhích, chỉ có tầm mắt hơi nghiêng về một bên, nhìn về tủ đầu giường bên cạnh giường bệnh. Đó là ánh nhìn trong vô thức.
Trên tủ đầu giường bằng gỗ đặt một bình hoa pha lê trong suốt, cao và thanh mảnh, có điêu khắc hoa văn. Bên trong bình cắm ba bông hoa bách hợp màu vàng nhạt, tách ra các hướng khác nhau.
"Em đang ngắm mấy bông hoa này sao?" Y tá chú ý tới ánh mắt của Vưu Vinh Y. Cô cười nói: "Loài hoa này gọi là hoa bách hợp Nam Phi(*), trong ngôn ngữ của các loài hoa thì có nghĩa là dũng cảm kiên cường đó. Người đưa hoa này cho em đang mong chờ em nhanh chóng khỏe lại đấy!"
Vưu Vinh Y ngước mắt lên. Dưới mí mắt phải của anh có hai nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt, lúc ngước mắt lên nhìn người khác lại có cảm giác lạnh lẽo bất ngờ, khá dọa người
"Ý nghĩa hay thật." Anh bình tĩnh trả lời: "Nhưng mà hoa này không phải cho em, chị chúc sai người rồi. Em không có bạn bè, còn người thân nói chung thì đều đã chết."
"Không có ai tới đưa hoa cho em đâu."
Biểu cảm của Vưu Vinh Y chẳng hề thay đổi, như thể không cảm thấy những gì anh vừa mới nói ra là một sự thật tàn nhẫn đối với bản thân đến nhường nào.
Y tá ngẩn người.
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Nửa năm trước, cậu người bệnh tên là Vưu Vinh Y này gặp một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên cây cầu dài vượt sông Trường Giang.
Ba chiếc xe chở nhiên liệu quá tải và chuyên chở vật phẩm dễ cháy trái phép đã bốc cháy và phát nổ. Cây cầu bị nổ gãy ngay tại chỗ, đoạn cầu bị gãy rơi xuống sông. Toàn bộ 371 chiếc xe trên cầu đều bị vụ nổ ảnh hưởng. Cuộc giải cứu kéo dài ba ngày hai đêm, những người ở trung tâm vụ nổ không một ai sống sót.
Ngoại trừ người bệnh trước mắt cô đây.
Cha mẹ anh tử vong ngay tại chỗ. Bản thân Vưu Vinh Y cũng bị thương nặng tới mức gần chết. Nhiều vết thương biến chứng rất nặng, trằn trọc nhiều lần bên lằn ranh sinh tử, suýt nữa bị đẩy vào nhà xác bệnh viện.
Thế nhưng vào ba tháng trước, như phát sinh kỳ tích, tình trạng anh chuyển biến tốt đẹp, mọi chỉ số đều khôi phục. Vưu Vinh Y bỗng dưng tỉnh dậy, và có nghị lực mạnh mẽ kiên trì vượt qua mỗi lần phục hồi chức năng đầy đau đớn. Bởi vậy mà hiệu quả phục hồi chức năng tốt hơn cả tưởng tượng, có thể nói người bệnh gặp đại nạn không chết này đã phục hồi hoàn toàn.
Nói là phục hồi hoàn toàn nhưng thực ra cũng không hoàn toàn.
"Tình trạng não vực bị tổn thương và mất trí nhớ của em có khá hơn tí nào không?" Cô bác sĩ nhíu mày hỏi.
Vưu Vinh Y thành thật lắc đầu: "Không ạ, lần kiểm tra gần đây nhất kết quả vẫn là bị tổn thương nặng."
Anh ngập ngừng một chút: "Phần lớn ký ức của em cũng rất mơ hồ."
Cô bác sĩ thở dài: "Xem ra vấn đề liên quan bộ não của em, trước khi xuất viện còn cần phải tới chỗ bác sĩ ngoại khoa não để được kiểm tra hội chẩn thêm lần nữa."
Dưới ánh mắt lo lắng sốt ruột của cô, Vưu Vinh Y cầm đơn hội chẩn của bác sĩ đi ra ngoài, tới văn phòng của bác sĩ ngoại khoa não.
Bác sĩ trực ban của ngoại khoa não họ Lưu, là một bác sĩ lớn tuổi nhìn qua có vẻ kinh nghiệm lâu năm, đầu trọc một nửa. Ông cầm lấy hồ sơ bệnh án và đơn hội chẩn của Vưu Vinh Y, lông mày nháy mắt nhíu chặt:
"Bộ não của cậu đã bị tổn thương không thể phục hồi trong vụ tai nạn, ảnh hưởng rất lớn đến não vực của cậu. Cậu vốn có năng lực vận động, năng lực tư duy, năng lực cảm giác và năng lực học tập rất tốt; nhưng bây giờ tất cả năng lực đều bị yếu đi rất nhiều, còn thấp hơn cả một người bình thường."
Bác sĩ Lưu ngập ngừng: "Vụ tai nạn giao thông đã làm tổn thương nặng nề bộ não của cậu, dẫn đến việc cậu không còn nhớ rõ nhiều chuyện trong quá khứ."
"Chúng tôi đã thử điều trị những tổn thương về bộ não của cậu nhiều lần từ lúc cậu thức tỉnh vào ba tháng trước, tuy nhiên... Cho dù bây giờ đã là năm 2060, phần lớn các bệnh về nội tạng đều có thể chữa khỏi, nhưng trường hợp của cậu thì... hiện giờ còn chưa có phương pháp chữa trị hiệu quả."
Bác sĩ Lưu hơi ngừng lại: "Ý kiến cá nhân của tôi là cậu hãy từ bỏ việc điều trị."
Vưu Vinh Y rũ mắt: "Vâng ạ."
Những lời này nghe qua rất tàn nhẫn, nhưng từ ngày đầu tiên tỉnh lại ngày nào anh cũng nghe, đã sớm chấp nhận rồi, cũng không cảm thấy gì.
Một người điều gì cũng không nhớ thì sẽ không cảm thấy đầu óc có vấn đề là một việc tàn nhẫn.
"Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu. Cấp não vực trước đây của cậu — cậu biết mà đúng không, cấp não vực là yếu tố quan trọng nhất khi tiến vào game thực tế ảo — thì cấp của cậu rất cao, là cấp S."
Bác sĩ Lưu nhìn lướt qua hồ sơ bệnh án của Vưu Vinh Y, ngừng lại một chút, hít sâu một hơi. Tuy hơi không nỡ nhưng ông vẫn tiếp tục nói:
"Cậu đã từng là một thiên tài game thực tế ảo."
"Nhưng đó là cậu trước khi gặp tai nạn. Còn thân thể hiện giờ của cậu, bộ não của cậu..."
Bác sĩ ngẩng đầu, trả lại hồ sơ bệnh án, nhìn chăm chú vào khuôn mặt không có biểu cảm gì của Vưu Vinh Y.
"... Đã không thể chịu tải thiên phú(1) của cậu."
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Vưu Vinh Y rũ mắt xuống, nhìn đến dòng chữ trên hồ sơ bệnh án mà bác sĩ trả lại:
[Tổn thương não vực cấp độ hai]
[Đề nghị người bệnh không tiếp xúc lâu dài với bất kỳ một loại game thực tế ảo nào. Cơ thể không thể chịu đựng được, sẽ dẫn tới hỗn loạn hệ thống thần kinh, xuất hiện cảm giác choáng váng, đau đầu kịch liệt và nôn mửa.]
[Nếu tiếp xúc game thực tế ảo trong thời gian dài, có nguy cơ tử vong.]
Hiện giờ đã là năm 2060 sau Công Nguyên. Trải qua hơn 10 năm phát triển, kỹ thuật thực tế ảo đã được phổ biến khắp nơi. Game thực tế ảo trước kia vốn chỉ tồn tại trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng đã được ra mắt vào 2 năm trước. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi nó đã càn quét toàn cầu, thay đổi đời sống sinh hoạt của mọi người.
Tất cả mọi người sinh hoạt, kết hôn, yêu đương trong game thực tế ảo; sống một cuộc đời thứ hai.
Kỹ thuật thực tế ảo xuất hiện đã mở ra thời đại game thực tế ảo hoàn toàn mới. Đối với những người đang sống trong thời đại này, cuộc sống hiện thực dần dần không còn quan trọng đến thế nữa, cuộc sống trong game quan trọng hơn. Vậy nên có đủ mạnh trong game hay không là điều mọi người quan tâm hàng đầu.
Game sử dụng kỹ thuật thực tế ảo dựa vào cảm giác của não bộ con người. Loại cảm giác này được gọi là 〔Não vực〕. Người có cảm giác não vực càng mạnh, càng có thể liên kết sâu hơn với game, càng mạnh hơn ở trong game.
Người chơi có cảm giác não vực đủ mạnh có thể trở thành người chơi game thực tế ảo chuyên nghiệp – một trong những nghề hàng đầu, có thu nhập cao nhất nhì trong thời đại này.
Bộ não của Vưu Vinh Y vốn có cảm giác não vực mạnh nhất, trong 1 triệu người may ra mới có một, thật sự là thiên tài chơi game thực tế ảo.
Nhưng một vụ tai nạn giao thông đã huỷ hoại tất cả.
Bác sĩ thầm cảm thán một câu trời cao đố kỵ anh tài. Thấy Vưu Vinh Y cúi đầu không nói năng gì, ông cũng đau lòng, đang chuẩn bị mở miệng an ủi anh một hai câu thì lại thấy Vưu Vinh Y ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của Vưu Vinh Y làm bác sĩ Lưu ngẩn người ra một lúc.
Ánh mắt đó vô cùng bình tĩnh, không hề có một tia thống khổ hay chút hậm hực nào vì cuộc đời của mình bị huỷ hoại. Nó chỉ mang tới một loại cảm giác y hệt máy móc tinh vi vận chuyển với tốc độ cao, như đang tính toán có thể bòn rút được bao nhiêu giá trị còn sót lại trên người mình, làm ông không rét mà run.
Nhưng ánh mắt này chỉ tồn tại trong giây lát, ngay lập tức biến mất.
Vưu Vinh Y lễ phép đứng lên, hơi khom người cầm lấy tờ đơn chẩn bệnh xuất viện: "Cháu đã biết rõ tình trạng của bản thân, cảm ơn kiến nghị của bác sĩ."
Trông anh bình thản như mọi khi, xoay người chuẩn bị rời đi. Trước khi đẩy cửa ra, Vưu Vinh Y giống như nhớ ra một điều, quay đầu lại hỏi:
"À bác sĩ Lưu ơi, trước khi xuất viện, cháu còn có một câu muốn hỏi bác."
Bác sĩ Lưu ngẩn ra: "Cậu cứ hỏi đi."
"Giả sử cháu sẽ chết, thì cháu có thể ở trong game thực tế ảo bao lâu?"
Bác sĩ Lưu đơ người ra cả một lúc. Ông nhớ lại hồ sơ cực kỳ xuất sắc kia, nhìn người trẻ tuổi có khuôn mặt xuất chúng và ánh mắt đen tối tĩnh lặng trước mặt, do dự một lúc, cuối cùng cũng chậm rãi nói ra một con số.
Vưu Vinh Y lễ phép nói lời cám ơn: "Cám ơn bác sĩ Lưu ạ."
Bác sĩ Lưu nói thêm: "... Tôi biết trong thời đại này, không thể không vào game thực tế ảo. Nhưng cậu có thể không vào thì tốt nhất vẫn là đừng vào, không tốt cho cậu đâu."
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Chờ đến lúc Vưu Vinh Y rời khỏi phòng bệnh, bác sĩ Lưu ngồi ở trên ghế sofa bay lơ lửng, thổn thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi đây là bệnh viện nhân dân phụ thuộc vào công ty y dược White Door, doanh thu không cao, vị trí bệnh viện cũng không tốt lắm, tiếp giáp với một tuyến đường ồn ào, không thích hợp để người bệnh tĩnh dưỡng.
Giờ phút này, bên đường phố đang phóng pháo hoa điện tử ăn mừng.
Đoàn tàu bay chạy tới chạy lui trên mặt đường bay nằm ngang trong suốt đủ màu. Chính giữa con đường có một con thuyền hình trứng màu trắng rất lớn. Hai đầu của nó đều có màn hình cao hơn 10m lơ lửng, liên tục tuyên truyền quảng cáo các hoạt động kỷ niệm của tựa game đứng đầu, âm thanh điện tử vang vọng khắp bên tai, một giây cũng không ngừng.
Đây là quang cảnh có thể thấy được ở bất kỳ đâu vào năm 2060.
《Game thực tế ảo 『Thần Giáng』 chính thức ra mắt hai năm, giải đấu người chơi chuyên nghiệp game thực tế ảo toàn thế giới lần thứ nhất sắp bắt đầu!》
《Phần thưởng hấp dẫn, không nên bỏ lỡ!》
Trong thời đại mà game thực tế ảo thống trị tất cả, một người không thể vào game, cũng coi như đã bị xã hội đào thải trong vô hình.
"Thiên phú và quá khứ như thế, bây giờ đều bị phá hủy..." Bác sĩ Lưu hoảng hốt lẩm bẩm.
Vưu Vinh Y nhất định sẽ tiến vào game thực tế ảo, đây là một điều không cần nghi ngờ. Nhưng với tình trạng cơ thể bây giờ của cậu ta, tiến vào game thực tế ảo chính là đi tìm chết.
"Hầy." Bác sĩ Lưu thở dài lắc đầu: "Tạo nghiệp rồi."
-Hết chương 1-
Tác giả có lời muốn nói:
Dựa theo phản hồi của người đọc ở đợt trước, tôi đã sửa chữa một số thiết lập như sau:
1. Tổ đội giảm xuống còn hai người một đội.
2. Đẩy cốt truyện lên trước.
3. Sửa lại hệ thống thăng cấp của game.
4. Vưu Vinh Y (nhân vật chính) đổi thành trạng thái mất trí nhớ.
Dàn ý lớn thì không thay đổi, chỉ là xóa bỏ một số nội dung không liên quan cốt truyện trong giai đoạn đầu. Mọi người có thể bắt đầu đọc lại từ chương 6, mấy chương trước cơ bản thì khá giống cũ, chỉ là đội viên tổ đội giảm xuống còn hai người, Vưu Vinh Y đổi sang trạng thái mất trí nhớ, không ảnh hưởng quá trình đọc. Cốt truyện được đẩy mạnh sau chương 6, cơ bản thì sau chương 6 là nội dung mới, mọi người có thể đọc lại từ chương 6.
Bên cạnh đó cũng vô cùng xin lỗi, cơ thể của tôi thật sự theo không kịp. Phiên bản sửa lại này cũng tiêu tốn mất hai tháng, không thể update hằng ngày được. Tôi chỉ có thể tận lực đảm bảo 1 tuần 4 chương (quỳ xuống đất). Sau khi bàn bạc với biên tập viên, biên tập viên kiến nghị là cứ chậm rãi đăng chương mới, không cần bỏ VIP, cố gắng không để hố.
Để khi nào cơ thể tôi hồi phục hoàn toàn thì tôi sẽ cố gắng update hằng ngày.
Truyện này hoàn toàn hư cấu, tham khảo xây dựng từ các tác phẩm "Neuromancer(2)", "Burning Chrome(3)", "Metropolis(4)", "Snow Crash(5)" để xây dựng thế giới quan Cyberpunk, là một thế giới thuần tuý từ trí tưởng tượng, không hề có liên quan tới đời thật, xin mọi người đừng xem là thật.
Cuối cùng, thật sự cảm ơn các vị độc giả nguyện ý ấn xem tác phẩm này, hy vọng mọi người có một trải nghiệm đọc truyện vui sướng *khom lưng*.
☆☆☆
Chú thích:
(1) Thiên phú: tài năng trời ban, tài năng bẩm sinh
(2) : Được viết bởi William Gibson vào năm 1984, đây là một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng kinh điển, nền tảng của Cyberpunk. Cuốn sách này mở đầu cho bộ ba Sprawl (gồm Neuromancer (1984), Count Zero (1986) và Mona Lisa Overdrive (1988)). Hiện chưa có bản dịch tiếng Việt, các bạn có thể tham khảo bài review được dẫn link tại chú thích trong wordpresss.
(3) : Một truyện ngắn của William Gibson được đăng trên tạp chí Omni vào tháng 7 năm 1982, có kết nối với các tiểu thuyết cùng tác giả. Từ "cyberspace" (không gian mạng) lần đầu được sử dụng trong tác phẩm này.
(4) Metropolis: Kiệt tác phim câm vô cùng kinh điển của Đức, được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Thea von Harbou, cũng là biên kịch và vợ của đạo diễn bộ phim này Fritz Lang. Đây là bộ phim câm đắt nhất khi phát hành, một trong những tác phẩm thể hiện rõ trường phái biểu hiện của Đức (German Expressionism), nằm trong nhóm những phim giả tưởng kiệt xuất nhất mọi thời đại. Cho tới nay Metropolis vẫn là bộ phim duy nhất được UNESCO xếp vào di sản văn hóa thế giới.
Phim vẽ nên một thành phố công nghiệp khổng lồ, hào nhoáng và giàu có trong tương lai, nhưng dưới vẻ bề ngoài ấy là tầng lớp công nhân bị bóc lột một cách phi nhân tính. Thành phố đó được cai trị bởi Johann Fredersen – một vị chúa tể tàn bạo, một nhà tư bản độc ác. Con trai gã đã nhận ra những mặt tối của thành phố và vận động đấu tranh chống lại cha mình. Biết anh yêu cô gái lao động nghèo khổ Maria, gã ta đã chế tạo một con robot giống hệt Maria hòng đàn áp cuộc nổi dậy.
(5) : Một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của nhà văn người Mỹ Neal Stephenson, xuất bản năm 1992. Khái niệm "metaverse" được lan truyền rộng hơn từ cuốn sách này. Hiện chưa có bản dịch tiếng Việt, các bạn có thể tham khảo bài review được dẫn link tại chú thích trong wordpress.
(*) Tác giả sửa lại và thêm tên loài hoa này nên hội fan bổ sung thêm chú thích. Gốc là 玉米百合 – Bảo Mễ Bách Hợp. Đây là tên tiếng Trung của loài hoa African Corn-Lily, có tên khoa học là Ixia Maculata. Nghĩa đen chữ Hán là hoa bách hợp ngô, còn nghĩa tiếng Anh là hoa bách hợp ngô châu Phi. Dù mang tên bách hợp nhưng thực ra loài hoa này thuộc họ cây Diên Vỹ, nổi tiếng với sắc hoa rực rỡ nhiều màu. Mỗi bông gồm 6 cánh hoa lớn với nhiều sắc độ tươi sáng khác nhau. Trong tiếng Việt không có tên gọi cho loại hoa này nên hội fan tự dịch là hoa bách hợp Nam Phi nhé.
Sau đây là hình minh họa:
☆☆☆
Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu
Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea
NGÀY THẦN GIÁNG
Chương 2
–Vì sao người đàn ông trong giấc mơ kia lại muốn giết anh trước khi league 『Thần Giáng』khai mạc?–
__________
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Vưu Vinh Y cầm tờ đơn cho phép xuất viện mà bác sĩ Lưu đưa cho, sắc mặt bình thản đi xuyên qua hành lang bệnh viện tràn ngập âm thanh quảng cáo tuyên truyền ồn ào.
Đây là một bệnh viện nhân dân khá cũ, cách âm rất kém, âm thanh điện tử quảng cáo ở bên ngoài trực tiếp truyền vào trong.
《Game thực tế ảo hot nhất thế giới『Thần Giáng』 chính thức ra mắt hai năm, giải đấu người chơi chuyên nghiệp game thực tế ảo toàn thế giới lần thứ nhất sắp bắt đầu trong 『Thần Giáng』!》
《... Phần thưởng thi đấu hấp dẫn, miễn phí tặng cho người chơi tham gia thi đấu nước thuốc kích hoạt thiên phú, nguyên liệu cấp F!》
《Ai đi ngang qua, không nên bỏ lỡ!》
Âm thanh điện tử tuyên truyền tràn vào phòng bệnh. Những từ ngữ quảng cáo chấn động giống như những liều thuốc trợ tim siêu mạnh đánh vào trái tim của từng người bệnh, làm cho những người bệnh vốn mang sắc mặt trắng xám nháy mắt kích động tới mức đỏ hồng hết cả mặt. Họ cứ như hồi quang phản chiếu, ngồi dậy lớn tiếng bàn luận tại chỗ:
"League 『Thần Giáng』sắp khai mạc rồi kìa!"
"Tôi cá quán quân đợt league đầu tiên là Nhà Quả Lựu trong 6 hiệp hội lớn!"
Tiếng thảo luận nối tiếp không ngừng truyền đến, cứ như đây không phải bệnh viện, mà là một cuộc tụ họp giao lưu náo nhiệt của các người chơi.
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Vưu Vinh Y mắt nhìn thẳng, khuôn mặt bình thản đi qua hành lang huyên náo kia. Anh nghiêng người né qua người bạn cùng phòng bệnh đang quá mức hưng phấn, đi tới phòng bệnh nằm ở tít cuối hành lang.
Phòng bệnh của anh.
Vưu Vinh Y trở lại phòng bệnh, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh bên trong phòng. Anh vặn mở vòi nước, trên mặt không có biểu tình gì.
"– rào!"
Nước lạnh như băng chảy ra, rót đầy chậu. Vưu Vinh Y rửa mặt rồi ngẩng lên, nhìn khuôn mặt ướt đẫm của chính mình trong gương.
Sắc da tái nhợt, bên trong đôi tròng mắt đen tuyền không có một chút sức sống nào. Trong cổ áo rộng thùng thình của bộ quần áo bệnh nhân, trên làn da từ trên cổ cho tới xương quai xanh, nhìn đâu cũng chỉ thấy những vết sẹo bỏng biến hình dữ tợn, như bị một con rắn lửa quấn quanh ở trên cổ liếm cho một phát.
Tuy đã lành, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy ghê người.
Về vết sẹo này, Vưu Vinh Y nhớ lại giấc mơ mình đã nhìn thấy sau khi thức tỉnh.
Anh mơ thấy trên cây cầu vượt sông Trường Giang, ánh lửa bốc lên tận trời, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Anh chạy vội về phía trước trong từng cơn chấn động như động đất mạnh, nghe được vô số tiếng người gào thét thê lương thảm thiết.
Luồng không khí từ vụ nổ mạnh kia làm cho cây cầu lay động. Vưu Vinh Y nhìn thấy chính mình trong lúc chạy vội thì té ngã, nửa quỳ trên mặt đất, trên trán tứa đầy máu từ các vết va chạm khi anh chui ra khỏi xe. Máu chảy khắp cả mặt, nhỏ giọt từ chóp mũi xuống mặt đất đang lung lay sắp đổ.
Một đôi giày bốt cao xuất hiện trước mặt anh. Người đó "A" một tiếng rồi cười khẽ.
Trong cơn đau đầu như muốn bổ não ra làm đôi, Vưu Vinh Y chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía kẻ đang đứng ở trước mặt mình. Gã đưa lưng về phía ánh lửa đỏ rực, khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Mọi thứ trong tầm mắt đều bị vặn vẹo biến hình do nhiệt độ không khí quá cao.
"Vụ nổ này là do mày gây ra sao?" Vưu Vinh Y nghe được tiếng bản thân nghẹn ngào hỏi: "Mày kéo từng này người chôn cùng tao, chỉ để cho league game 『Thần Giáng』 được phát hành?"
"Đấy chỉ là một tựa game thực tế ảo thôi mà."
Gã cười rộ lên, rảo bước trên cây cầu đang lung lay vụn vỡ mà lại vững vàng như đang đi trên mặt đất. Âm thanh từ đôi giày da màu đen vẫn vang lên rõ ràng trong tiếng nổ mạnh.
Gã đi đến trước mặt Vưu Vinh Y, hơi cúi người xuống. Gã mở miệng, kề sát bên tai Vưu Vinh Y nói chuyện, giọng điệu có thể nói là ôn hòa, thầm thì:
"Cả cậu và ta đều biết, 『Thần Giáng』không chỉ là một tựa game thực tế ảo."
Ánh lửa âm u chiếu sáng đôi tròng mắt xanh biếc dịu dàng, mái tóc vàng nhạt hơi xoăn buông xuống cằm, hàng mi mắt cười cong cong:
"——Đấy là bình minh của một thời đại mới."
Vưu Vinh Y nghe được tiếng bản thân sặc sụa thở dốc. Anh quay đầu đi, không hề trả lời. Gã tựa như thở dài cười khẽ một tiếng:
"Để mở ra thời đại mới, thời đại cũ tất yếu phải sụp đổ."
"Thời đại của cậu sắp trôi qua rồi. Tương lai là thời đại của Thần. Là thời đại của những người được Thần ban cho năng lực và thiên phú. Loài người vô dụng sẽ như bây giờ, bởi vì một vụ nổ nhỏ bé mà bị ngọn lửa bao trùm."
Mặt cầu sụp xuống từ xa đến gần. Mọi thứ đều đang nhanh chóng rơi xuống, gạch đá vỡ vụn thi nhau đổ xuống phía dưới. Tiếng đám người kêu gào thảm thiết trong ánh lửa càng thêm thê lương. Vưu Vinh Y cảm giác não bộ choáng váng. Anh cố hết sức muốn đứng lên, nhưng mặt cầu đã sụp đến sau lưng anh. Phía sau anh là mặt sông đen nhánh, tiếng sóng và gió rít gào cắn nuốt hết thảy.
Vưu Vinh Y nghe được chính anh nói rằng: "... Mày sẽ không thành công."
Thân thể của anh rơi xuống phía sau cùng mặt cầu đổ nát.
Gã ưu nhã cầm chiếc mũ phớt viền tròn màu đen của mình xuống đặt ở trước ngực, hơi khom người xuống làm động tác chào cáo biệt. Gã nhẹ nhàng cười nói, giọng tựa như thương xót lại tựa như vui mừng:
"Tạm biệt, Vinh Y thân yêu của ta."
"Cậu là con người hoàn hảo nhất của thời đại cũ. Cậu mạnh mẽ, mỹ lệ, trí tuệ, kiên nghị, kiên cố đến nỗi không thể phá vỡ, đem lại vô số phiền phức cho chúng ta."
"Cậu được ta coi như kẻ địch lớn nhất. Được cùng cậu chứng kiến thời đại của 「Thần Giáng」 tiến đến..."
"Ta cảm thấy vinh hạnh vô cùng."
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Nước lạnh chảy xuống bồn nước, cảnh tượng trong mơ đột ngột kết thúc, Vưu Vinh Y bỗng dưng mở mắt ra.
Anh nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của mình trong gương, trong đầu chỉ còn lại âm thanh phức tạp khó nói của bác sĩ Lưu.
"Cậu chỉ có thể chơi game thực tế ảo nhiều nhất là 7 tiếng đồng hồ."
"Nhiều hơn thế sẽ tạo thành tổn thương không thể cứu vãn đối với não vực của cậu. Nếu não vực của cậu lại bị tổn thương lần nữa, cậu sẽ biến thành một tên ngốc, mất cả năng lực nhận thức và điều khiển hành vi bình thường!"
Bọt nước chảy xuống từ hàng lông mi nhỏ dài cong cong của anh, tạo thành từng đợt sóng gợn trong chậu nước.
Vưu Vinh Y nhìn thật chăm chú vào bản thân mình trong gương thật lâu, tròng mắt đen nhánh không hề di chuyển mảy may. Cuối cùng, ngực anh phập phồng, Vưu Vinh Y hít sâu một hơi, chậm rãi thu hồi ánh mắt đang nhìn vào trong gương.
Tựa game thực tế ảo hot nhất toàn thế giới『Thần Giáng』 này, rốt cuộc có mối liên hệ gì với quá khứ của anh?
Vì sao người đàn ông trong giấc mơ kia lại muốn giết anh trước khi league 『Thần Giáng』khai mạc?
-Hết chương 2-
☆☆☆
Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu
Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea
NGÀY THẦN GIÁNG
Chương 3
–"Ngôi sao đầu tiên xuất hiện ban đêm, được con người gọi là sao Mai"–
__________
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
3 giờ chiều, ở quầy tiếp tân của bệnh viện, Vưu Vinh Y đang xử lý thủ tục để xuất viện.
"Đây là các món đồ được đưa tới cùng lúc với xe cấp cứu của anh ở bệnh viện, anh kiểm tra lại đi."
Cô tiếp tân đang xử lý thủ tục xuất viện cho Vưu Vinh Y. Trong quá trình làm việc, cô không nhịn được nhiều lần ngắm trộm anh.
Cô không thể kiềm chế, gào thét chói tai trong lòng. Khuôn mặt của người bệnh tới xử lý thủ tục xuất viện này thật sự là quá ấn tượng. Kể cả trong thời đại giới giải trí bị giả thuyết hoá này, một khuôn mặt như thế cũng rất hiếm thấy, dù nặn model cũng rất khó nặn ra. Muốn chụp một tấm hình về anh ta rùi đăng lên mạng quá đi!
Vưu Vinh Y nhận lấy hồ sơ, lễ phép gật đầu nói: "Cảm ơn."
Tiếp tân lắp bắp đáp lại: "Không, không có gì, đây là điều phải làm!"
Vưu Vinh Y như không nhận thấy sự khác thường của người đối diện, cúi đầu ký tên, xử lý thủ tục xuất viện.
Bệnh viện nhân dân cũ kỹ này vẫn giữ lưu trình xuất viện cổ xưa nhất, đó là cho người bệnh ký tên xuất viện.
"Tôi có thể đi rồi đúng không?" Ký tên xong, Vưu Vinh Y ngước mắt lên, nhẹ giọng hỏi.
"Có, có thể." Tiếp tân hoàn hồn. Mặt cô hơi ửng đỏ: "Xử lý xong mọi thủ tục là anh có thể rời đi rồi."
"Cám ơn."
"Cho tôi hỏi một xíu." Vưu Vinh Y hơi nghiêng thân qua, ngước mắt lên hỏi: "Gần bệnh viện có tiệm net thực tế ảo nào chơi được game 『Thần Giáng』 không?"
"Tiệm net chơi game 『Thần Giáng』 sao?"
"Đúng vậy." Giọng điệu Vưu Vinh Y bình thản: "Tôi chuẩn bị tham gia thi đấu trong league 『Thần Giáng』."
Tiếp tân ngẩn người ra: "League thi đấu sẽ bắt đầu vào ngay ngày mai luôn á?"
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
7 giờ 15 phút chiều, thành phố S, trụ sở chính của công ty khoa học kỹ thuật Deep Blue, trung tâm nghiên cứu phát minh kỹ thuật game thực tế ảo.
Trung tâm đã ảnh hưởng toàn thế giới này lại nằm ở vùng ngoại thành của thành phố S phồn hoa rộng lớn. Phần lớn nằm ở dưới mặt đất, phải tiến vào từ cổng vào bí mật trong một khu khai phát.
Sau khi tiến vào sẽ thấy được một toà nhà trắng toát không có chút tỳ vết của trung tâm nghiên cứu phát minh kỹ thuật đứng sừng sững trước mắt, bị bao phủ bởi các sợi dây cáp quang màu bạc và các màn hình hình chiếu lớn. Nhìn đâu cũng thấy được có nhân viên vì làm việc quá độ mà gục ngã bất tỉnh trên bàn làm việc, cũng thấy được nhân viên làm việc gấp gáp chạy tới chạy lui.
Tất cả đều do ngày mai league『Thần Giáng』sẽ bắt đầu.
"Nhanh nhanh lên, hệ thống đồng bộ cảm giác não vực đã mở rộng sức chứa chưa? Đêm nay lượng người online sẽ đột phá 2.5 tỷ đó!"
"Hệ thống trị số chiến đấu đã thông qua lần kiểm nghiệm thứ hai chưa?!"
"Ping của các khoang thực tế ảo thuộc các hãng khác nhau giải quyết tới đâu rồi! Có thể làm cho ping chỉ chênh lệch 0.001% sao!"
"Tường lửa thế nào rồi! Tuyệt đối không để cho các thiết bị não vực khác liên kết! Đảm bảo an toàn cho người dùng."
"Bốn tiếng nữa là bảo trì toàn cầu, ngày mai 7 giờ khởi động lại, đã thông báo bảo trì tới người chơi trong game chưa!"
Còn chưa tới 24 tiếng nữa, người chơi tham gia thi đấu của 『Thần Giáng』 sẽ online. Đây là một thử thách to lớn đối với mỗi nhân viên lập trình. Cho dù bọn họ đã chuẩn bị việc này từ hai năm trước, đến khoảnh khắc này họ vẫn bị lượng công việc tính toán số liệu khổng lồ làm cho hai mắt tối thui.
Đây là cuộc thi đấu giữa 2.5 tỷ người. Quả thực là một mở đầu trước nay chưa từng có, sau này cũng không ai bì được.
Không thể nghi ngờ, đây là một đợt khai sáng vĩ đại vô cùng.
2.5 tỷ người đang ngửa cổ chờ đợi tiến vào thế giới ảo mới mà bọn họ đã tỉ mỉ chế tạo. Trên khuôn mặt của mỗi người đều có sự mệt mỏi khó che giấu nhưng lại tràn đầy hưng phấn và kích động. Tất cả mọi người đều biết làm cho hệ thống MOBA này thành công online có ý nghĩa gì–
- Thời đại thực tế ảo『Thần Giáng』 chân chính sẽ mở ra.
Bọn họ sẽ trở thành người sáng lập ra thời đại này, vì vậy mà bọn họ không ngủ không nghỉ làm việc liên tục hơn nửa năm trời.
Tất cả mọi người đều cuồng nhiệt vì thời đại mới sắp tới, lại không có ai biết ý nghĩa chân chính của thời đại này là gì. Giống như loài người trước khi mở ra chiếc hộp Pandora, cũng không biết chính mình sẽ vì thế mà phải trải qua trăm năm tai ương.
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
"Thật sự ngu xuẩn."
Trên sân thượng của tòa nhà trung tâm nghiên cứu phát minh này, có người khinh bỉ châm biếm: "Không ngờ có giống loài ham thích chế tạo quan tài cho bản thân đến vậy, kích động tới nỗi không ngủ được."
Trên tầng cao nhất của trung tâm khoa học kỹ thuật Deep Blue, có hai người đứng ở trên đó, quan sát toàn bộ trung tâm được ánh đèn sáng trưng chiếu rọi.
Xuyên qua ánh đèn mờ ảo như có như không, có thể thấy được một người trong đó sở hữu một mái tóc xoăn vàng nhạt được chăm sóc kỹ càng, đường nét trên mặt trông rât tuấn tú.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua áo khoác của gã. Gã mỉm cười trả lời kẻ vừa mới giở giọng trào phúng kia, giọng dịu dàng: "Đây dù sao cũng là quan tài của 2.5 tỷ người, xứng đáng được chế tạo tỉ mỉ."
"Nói theo kiểu của con người." Gã như suy nghĩ gì đó, dừng lại trong chốc lát, sau đó cười rộ lên: "Hình như nói là chết có ý nghĩa, bọn họ rất theo đuổi điều này."
"Chúc Hoà Nhã, ngươi nên đập đi xây lại ngôn ngữ loài người của ngươi đi." Kẻ còn lại ra vẻ ghét bỏ: "Chết có ý nghĩa không phải là chết trong chiếc quan tài tự mình chế tạo, nó có nghĩa là chết rất vui sướng!"
"Thế à?" Gã đàn ông tóc xoăn vàng nhạt — Chúc Hòa Nhã, cười nhẹ nhàng: "Vậy có thể là tôi nhớ nhầm rồi. Dù sao thời gian học tập ngôn ngữ loài người của tôi cũng chưa lâu, tiếng Trung lại là một trong những thứ tiếng khó nhất."
Bên cạnh Chúc Hòa Nhã, có một người đang ngồi xổm.
Tên đó có thân hình cao lớn, tay dài chân dài, dù đã ngồi xổm xuống nhưng vẫn tạo ra cảm giác áp bách nặng nề. Đống tóc dài lộn xộn phía sau của tên đó bị tết thành một cái bím tóc, thả xuống mặt đất, quấn thành một đống dơ dáy bẩn thỉu, quan sát kỹ lắm mới luận ra được màu tóc gốc hẳn là màu sáng.
Tên đó híp mắt, nhìn vẻ mặt hưng phấn của nhân viên công tác trong căn cứ đang bận rộn, đột nhiên hừ một tiếng: "Ngươi nói thật ra cũng không sai lắm, đám ngu xuẩn này nhìn cũng vui sướng ra phết."
"Ta chán nhìn bọn nó vui sướng như vầy lắm rồi." Tên đó liếm môi một cái, tròng mắt phát ra ánh sáng đỏ tươi tràn đầy sự tàn ác: "Thật muốn nói cho bọn nó ngay bây giờ, một khi league 『Thần Giáng』bắt đầu, bọn chúng sẽ gặp cái chết mau thôi."
"Cứ tưởng tượng trên mặt chúng nó xuất hiện biểu tình vừa phẫn nộ lại vừa tuyệt vọng, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì." Tên đó bỗng dưng hô hấp dồn dập, nụ cười trên miệng càng lúc càng lớn, thân thể phát ra thanh âm răng rắc của các khớp xương đan xen. Tên đó vươn và kéo dài đôi bàn tay to rộng, biến chúng thành năm ngón tay mảnh khảnh sắc nhọn, tròng mắt dựng đứng, cười ha hả: "Là ta lại sung sướng vô cùng!"
Bóng đêm càng lúc càng dày. Gió thổi qua tầng mây đen, ánh trăng ẩn hiện trong từng tầng mây. Ánh trăng sáng tỏ rơi xuống đài cao, chiếu sáng sinh vật đã mất đi hình dáng con người này.
Bím tóc dơ dáy nhỏ dài ở phía sau lưng tên đó bay múa theo từng trận gió đêm. Tên đó liếm môi. Trên tay phải của tên đó, hoặc nói là giữa nanh vuốt bên phải của nó sáng lên một ngọn lửa. Màu sắc của ngọn lửa này không bình thường, chỉ nhìn một cái đã làm cho tâm lý con người khó chịu.
Bởi vì ngọn lửa đó, có màu đen.
"Phaethon(1)," Giọng Chúc Hòa Nhã lạnh nhạt: "Không được thần giáng ở trung tâm nghiên cứu phát minh Deep Blue, sẽ phá huỷ nơi này đó."
"Chậc." Phaethon bực bội lắc lắc tay, thu hồi ngọn lửa. Tên này nhàm chán nâng cằm lên, lại bỗng dưng như nhớ tới một món đồ ăn ngon miệng nào đó, vui vẻ thoả mãn híp lại hai mắt: "Ê, khi nào lại có chuyện vui như việc nổ banh cây cầu lớn lần trước thế?"
"Ngươi còn nghĩ đến vụ này à?" Chúc Hoà Nhã mỉm cười hỏi lại: "Ngươi không sợ sao? Vết thương mà Vinh Y tạo ra trên cằm của ngươi còn chưa lành hẳn đâu."
Phaethon hơi cứng người lại, trên mặt chợt loé qua một tia sợ hãi. Nhưng tên này nhanh chóng bình tĩnh lại, tỏ vẻ không sao cả vẫy vẫy tay:
"Vưu Vinh Y trước đây thì ta sợ. Nhưng Vưu Vinh Y của hiện tại, đầu óc bị ta và ngươi tàn phá đến cỡ đó, chẳng phải đã thành một thằng tàn tật rồi à?"
"Ta muốn đốt cháy nơi nào, lấy năng lực hiện tại của hắn chẳng lẽ còn có thể cản được ta sao?"
Giọng Phaethon cuồng vọng và khinh miệt.
Chúc Hoà Nhã nghe xong mấy lời đó, hình như cảm thấy thú vị, gã cười khẽ một tiếng, nhìn về phía chân trời.
Ánh trăng di chuyển, màn trời hướng Tây Nam giờ phút này lại hiện ra một ngôi sao rất sáng. Ánh sáng của nó loá mắt vô cùng, ở dưới mặt đất cũng có thể nhìn thấy, trong chớp mắt thậm chí còn lấn át ánh đèn sặc sỡ của thành phố S.
"Ngôi sao đầu tiên xuất hiện ban đêm, được con người gọi là sao Mai(2)."
Chúc Hoà Nhã thấp giọng nỉ non: "Mà lý do con người gọi ngôi sao này là sao Mai, bởi vì nó là ngôi sao chỉ dẫn phương hướng cho loài người tiến tới tương lai."
Chúc Hoà Nhã chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh trăng thanh lãnh và ánh đèn neon đủ màu đan xen trên khuôn mặt tuấn lãng của gã. Gã nhìn bầu trời đêm, trên mặt hiện lên biểu cảm mọi chuyện đã định. Gã thở dài và tiếc nuối; lại đồng thời nở một nụ cười thản nhiên của người chiến thắng.
"Chỉ tiếc là..." Gã cười lớn: "Ngôi sao Mai này đã ngã xuống dưới bàn tay của chúng ta."
-Hết chương 3-
Chú thích:
(1) Phaethon: cái tên này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "Tỏa sáng". Trong thần thoại Hy Lạp, Phaethon là con trai của Thần mặt trời Helios và tiên nữ đại dương Clymene.
Truyền thuyết nổi tiếng nhất về Phaethon chính là khi cậu nằng nặc đòi cha cho một mình cậu điều khiển cỗ xe ngựa Mặt Trời. Do quá trẻ tuổi và nóng vội, cậu đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của cha mình và buông lơi dây cương, làm những con ngựa kéo xe mất kiểm soát và phá hủy đốt cháy từ thành phố con người cho đến đỉnh núi của các vị Thần. Sau đó, cha của các vị Thần – Jupiter – đã phóng ra một tia sét mạnh mẽ vào cỗ xe thần, khiến lũ ngựa dừng lại, phá hủy cỗ xe Mặt Trời và cướp đi mạng sống của Phaethon non nớt.
(2) Ngôi sao này thật ra nên dịch là sao Hôm vì nó xuất hiện vào ban đêm. Về bản chất, cả sao Hôm và sao Mai đều là sao Kim, nhưng dân gian lại phân biệt sao Mai xuất hiện vào lúc bình minh, còn sao Hôm xuất hiện lúc chập tối. Tuy nhiên vì ở đây Chúc Hoà Nhã có nói là sao Mai chỉ dẫn con người tiến tới tương lai (ngày mai), nên mình chọn dịch là sao Mai.
☆☆☆
Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu
Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea
NGÀY THẦN GIÁNG
Chương 4
–"Được bọn ta lựa chọn là một sự ban ân. Ta không hiểu vì sao loài người các vị lại cự tuyệt."–
__________
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
9 giờ đêm, còn 10 tiếng đồng hồ nữa là tới lúc đăng nhập league 『Thần Giáng』.
Thành phố S, trong màn đêm tĩnh lặng, chuyện lạ đột nhiên xảy ra.
Trong đêm, ngoại trừ ánh sao ảm đạm còn có rất nhiều ánh sáng đỏ lập lòe như ánh đèn của các thiết bị rà quét, khiến lòng người bất an.
Bên dưới từng tầng từng lớp mây đen, có thể thấy được những vật thể bay không xác định lớn như cá voi đại dương đang di chuyển. Bầu trời tối đen quay cuồng như mặt biển trong cơn giông bão, các mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động.
Năm 2060, khoa học kỹ thuật phát triển đã giúp cho việc giám sát vành đai vệ tinh xung quanh Trái Đất trở nên chính xác hơn nhiều. Bất cứ chuyển động bất thường nào của các thiên thể đều sẽ được cảnh báo nhanh chóng.
Và vào giờ phút này, tiếng cảnh báo chói tai đồng thời vang lên tại mỗi tổng cục hàng không vũ trụ trên khắp thế giới, thông báo đã rà quét tới nhiều vật thể bay không xác định.
"Cảnh báo, phát hiện số lượng lớn các vật thể có kết cấu như tàu vũ trụ đang tiến lại gần. Chúng đang giảm tốc độ xuống tốc độ vũ trụ cấp một, có ý định bao vây và đáp xuống Trái Đất!"
Trong giây phút nhận được tin cảnh báo, các cơ quan hàng không vũ trụ trên khắp thế giới đã loạn cào cào hết cả.
10 giờ 15 phút chiều, Cục Hàng không quốc gia nước C.
Sau khi nhận được tin cảnh báo bất thình lình này, cục Hàng không vốn yên tĩnh trở nên loạn cào cào. Khắp nơi đều vang vọng tiếng cảnh báo của các thiết bị và ánh sáng đỏ từ các đèn khẩn cấp.
Các nhân viên của Cục Hàng không nôn nóng chạy qua chạy lại, liên tục kiểm tra đối chiếu thông tin hiển thị trên các thiết bị.
"Sao lại để đến gần như vậy mới phát hiện ra có vật thể bay không xác định lớn thế này?! Vệ tinh giám sát đâu rồi! Hỏng hết rồi hay sao!"
"Đã kiểm tra tình trạng của các thiết bị, không có thiết bị nào bị hỏng!"
"Tia viễn xạ của máy radar tầm xa đã mất hiệu lực. Suy đoán đối phương có kỹ thuật tàng hình rất tiên tiến, đã tiếp cận đến tầng mây."
"Có khả năng là hình chiếu hologram hay không? Đấy là vật thật sao?"
"Sắp tiến vào tầng khí quyển ngoài cùng! Chúng là vật thật!"
Các vật thể bay to lớn không xác định đó rốt cuộc cũng bay ra ngoài đám mây, tựa như cá voi nhảy khỏi mặt biển mù sương đen nhánh, lộ diện trước mặt loài người. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều dừng lại, không thể tin tưởng nhìn vào chiếc tàu chiến vũ trụ to lớn màu đen này.
Một hạm đội tàu chiến vũ trụ lớn đến khó tin dàn trận chỉnh tề trên bầu trời. Các họng pháo thò ra từ bên dưới những con tàu vũ trụ, xuyên qua tầng tầng mây, duy trì tốc độ thong thả nhưng ổn định tiến lại gần mặt đất. Cảnh tượng này rất đồ sộ, tưởng như hình ảnh trong một bộ phim bom tấn hàng đầu.
Có người xem mà ngây cả người: "Gì vậy chứ..."
Cùng thời điểm đó, trong văn phòng của Cục Hàng không.
"Tàu vũ trụ của bọn chúng rốt cuộc vẫn đến." Một ông lão tóc hoa râm nhìn vào hạm đội tàu vũ trụ đã sắp xuyên qua tầng khí quyển trên màn hình theo dõi, run rẩy gỡ cặp mắt kính xuống. Trên khuôn mặt già nua của ông hiện vẻ suy sụp khi đã sớm biết được tất cả:
"... Cuối cùng bọn chúng vẫn tới."
Ánh mắt bi ai của ông rơi xuống bàn làm việc trước mặt. Nằm ở trên đó là một tệp hồ sơ màu vàng, trên bìa là một dòng chữ in: 「 Thông tin về nền văn minh bên ngoài muốn xâm chiếm Trái Đất (Tuyệt mật)」
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
11 giờ tối, tại Trung tâm tổ chức giao lưu với văn minh ngoài Trái đất do Liên Hiệp Quốc thành lập.
Trong đại sảnh hội nghị rộng lớn lại trống trải, một chiếc bàn dài trong suốt trôi nổi ở chính giữa. Xung quanh bàn dài kê 23 chiếc ghế, bên ngoài kê 170 chiếc ghế nữa, trên bốn bức tường đều lắp đặt các thiết bị chiếu hình thực tế ảo và camera.
Hiển nhiên, đây là một phòng họp hình chiếu thực tế ảo. Vào năm 2036 loại phòng họp này đã phổ biến ra khắp toàn thế giới, giảm bớt rất nhiều thời gian lãng phí vì di chuyển để tham dự hội nghị của mọi người.
Theo sự đổi mới của kỹ thuật thực tế ảo, các phòng họp thực tế ảo cũng ngày càng nhiều, về sau cực kỳ ít có phòng họp trực tiếp offline. Dù nội dung bàn luận có quan trọng đến mấy, cơ bản vẫn tiến hành hội nghị online.
Nhưng bây giờ trong phòng hội nghị đáng lẽ chỉ có hình chiếu hologram này lại ngồi đầy người thật. Mỗi người ăn mặc những bộ quần áo chỉnh tề đúng tiêu chuẩn, trên người treo đầy huy chương, sắc mặt nghiêm trọng ngồi trên ghế. Trước mặt mỗi người đặt một thẻ tên thể hiện thân phận.
Hình thức hội nghị lạc hậu từ thế kỷ trước này cũng không làm giảm bớt mức độ long trọng của nó. Chỉ cần lướt qua thẻ thân phận của những người ở đây là biết ngay cuộc hội nghị này sẽ ảnh hưởng tới tình hình của toàn thế giới.
Chỉ có một chiếc ghế không có thẻ thân phận.
Chúc Hòa Nhã ngồi ngay ngắn trên ghế chủ toạ. Gã vui vẻ giao tay vào nhau, trên mặt nở một nụ cười: "Quý vị đều rất đúng giờ. Ta cứ nghĩ rằng với thân phận của quý vị, ít nhiều cũng sẽ có người đến trễ một chút. Thật không ngờ ai cũng có mặt từ đầu."
"36 năm trước, từ lúc bọn ta đổ bộ xuống Trái Đất cho đến bây giờ, ta vẫn luôn nghĩ rằng đến trễ là một tập tính của loài người chứ."
"Không ai sẽ đến trễ cuộc hội nghị này." Người mở miệng đầu tiên là một vị viên chức ngoại giao tóc vàng mắt xanh của nước E. Trên mặt ông lộ vẻ thù hận, ông dùng tiếng Anh chất vấn: "Ngài Nhã, ngoại trừ ngài. Ngài đã đến muộn hai tiếng đồng hồ."
"Ta thành thật xin lỗi." Chúc Hoà Nhã hơi mở rộng hai tay ra, nở một nụ cười khéo léo như hàm chứa ý xin lỗi chân thành tha thiết nhất có thể. Gã nói bằng tiếng Anh lưu loát: "Máy bay của ta đáp xuống trễ."
Vị viên chức ngoại giao này không nhịn được đập bàn, trong mắt tràn đầy tức giận: "Tên quái vật nhà ngươi! Ngươi đến đây chả cần phải ngồi máy bay làm gì..."
Vị viên chức ngoại giao có cảm xúc kích động quá mức này lập tức bị người bên cạnh ấn xuống.
Viên chức ngoại giao với Thần Quan nước C đứng lên, đó là một người phụ nữ tinh anh. Cô chống hai tay lên mặt bàn, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Chúc Hoà Nhã: "Ngài Nhã, chúng ta có mặt ở nơi này để thảo luận về 「Hiệp định chiến tranh Thần Giáng」 đang chuẩn bị có hiệu lực."
"Chúng ta không có nhiều thời gian, xin ngài hãy bắt đầu đi."
"Được thôi." Chúc Hoà Nhã đổi qua tiếng Trung trong nháy mắt. Gã đứng dậy, mỉm cười đánh một cái lên tấm bàn dài trong suốt. Mặt bàn nháy mắt sáng lên, chiếu nội dung của hiệp định lên không khí. "Đây là 「Hiệp định Thần Giáng」 mà ba mươi năm trước bọn ta đã ký kết cùng các vị."
Mọi người ở đây khi nhìn thấy Hiệp định này đều nghiêm mặt lại.
"Tin rằng mỗi vị đều không thể quên được đêm đó nhỉ?" Chúc Hòa Nhã cười lịch sự và ưu nhã: "Vệ tinh giám sát của các vị phát hiện ra bọn ta. Đó là lần đầu tiên các vị tiếp xúc với thanh âm của nền văn minh khác với loài người trong vũ trụ."
Gã khen ngợi: "Đó là một lần tiếp xúc bậc thứ ba vĩ đại vô cùng, là mở đầu cho sự giao thoa giữa con người và nền văn minh của bọn ta."
Nói đến đây, biểu cảm mọi người trong phòng hội nghị đều trở nên trầm trọng.
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
36 năm trước, một buổi tối, vệ tinh nhân tạo của Trái Đất tiếp nhận được tin tức sóng điện có quy luật. Loài người lần đầu tiên phát hiện một sinh mệnh khác trong vũ trụ, mừng như điên mà gửi tin trả lời.
Không lâu sau, một thành viên của chúng đến Trái Đất.
Vị khách lạ tới từ ngoài vũ trụ này bỏ ra hai tháng thời gian để học ngôn ngữ của loài người, bắt đầu giao lưu với con người, thái độ khá là thân thiện. Hơn nữa nó còn tỏ vẻ trình độ phát triển khoa học kỹ thuật và văn minh của nó cao hơn loài người rất nhiều.
Lúc ban đầu, nhân viên ngoại giao của loài người phát hiện một nền văn minh vừa thân thiện lại vừa phát triển cao độ đến thế thì vui lắm, nhanh chóng thành lập mối quan hệ ngoại giao.
Nhưng chẳng bao lâu sau, mọi việc bắt đầu trở nên bất ổn.
"Sau khi bọn ta đến Trái Đất được ba tháng." Chúc Hòa Nhã chắp tay trước ngực, cười hiền hòa: "Để đảm bảo hai bên nhân loại và bên bọn ta có thể giao lưu bình thường, chúng ta đã cùng ký một hiệp định hòa bình hữu nghị:「Hiệp định Thần Giáng」."
Hòa bình hữu nghị?!!
Đám sinh vật ngoài hành tinh này hoàn toàn không có hòa bình hay hữu nghị gì hết! Chúng là một đám quái vật ký sinh hút máu!
Dựa theo những gì giao lưu với Chúc Hòa Nhã, bọn họ hiểu được là hình như từ rất lâu rồi, bọn chúng đã tiến hoá đến mức thân thể biến mất, tồn tại trong một trạng thái càng cao siêu hơn là trạng thái 「linh thể」.
Trạng thái tồn tại này rất mạnh mẽ, không có cơ thể thật làm cho chúng không gì bì được, trong mấy vạn năm qua chưa hề giảm bớt dân số.
Hồi đầu loài người còn có hứng thứ với trạng thái tồn tại đó. Nhưng giao lưu sâu hơn thì bọn họ biết được khuyết điểm của phương thức tồn tại này.
Không biết vì sao mà 「linh thể」 của đám quái vật này sau 10.000 năm tồn tại sẽ bắt đầu tán loạn tiêu vong, không thể tiếp tục duy trì trạng thái linh thể. Chúng quyết định cần phải tìm một nền văn minh sinh vật có thực thể để gửi chứa linh thể của bọn chúng, kéo dài nền văn minh của chúng nó.
Cuối cùng, chúng nó tìm thấy loài người.
"Nói cách khác, bọn ta muốn nhập hồn vào con người." Chúc Hòa Nhã cười khẽ: "Đối với loài người các ngươi mà nói, bọn ta là bất tử bất diệt, toàn trí toàn năng, có được thân thể và lực lượng siêu phàm mạnh mẽ vô song, không khác thần linh là mấy."
"Cho nên quá trình bọn ta nhập hồn vào con người các ngươi, không thể nghi ngờ gì, có thể gọi là「Thần Giáng」 ."
Chúc Hòa Nhã mỉm cười nói tiếp: "Được bọn ta lựa chọn là một sự ban ân. Ta không hiểu vì sao loài người các vị lại cự tuyệt."
-Hết chương 4-
☆☆☆
Chương 5 được đăng tại wordpress
Gợi ý pass: Số lần tác giả đổi cốt truyện tính đến thời điểm đăng chương này. Một chữ số duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top