Chương 30: Mặt trăng xa vời
"Mặt trăng có vẻ gần,
nhưng vẫn ngoài tầm với."
#WINisWIND
Tôi không hiểu P'In, và càng không hiểu bản thân mình.
Cả hai chúng tôi đang đứng trong thang máy. Dù P'In đã buông tay tôi ra nhưng chúng tôi vẫn im lặng.
Vào lúc này, chỉ có sự im lặng giữa Moon rơi là tôi và Moon vô hình sáng chói là P'In.
Trời cũng đã chạng vạng, tôi phải kiếm gì ăn rồi về kí túc xá tắm rửa, học bài. Nhưng tôi không đói, cũng chưa muốn về.
Moon tồi tệ là tôi chỉ biết đi theo Moon vô hình phía trước. Không làm gì khác, không có nơi khác để đi, chỉ có thể đi theo P'In.
Vì hôm nay tôi không trang điểm nên chỉ giống như không khí bình thường, là Win tồi tệ. Và vì P'In là Moon vô hình nên nếu anh ấy không muốn bị nhìn thấy thì sẽ không ai để ý tới.
Tôi tò mò. Anh ấy sẽ đưa tôi đi đâu? Vì anh ấy không nói gì, chỉ đi trước cho đến khi chúng tôi qua cổng trường đại học. Tối nay, có khu chợ đêm gần đó. Ở đó có rất nhiều mặt hàng và quầy hàng. Tôi nhìn xung quanh và thấy khá đông đúc, nhưng không ai để ý đến tôi và P'In.
Tôi đang tự hỏi P'In muốn mua gì ở đây, nhưng anh ấy chỉ đi ngang qua mà không thèm nhìn. P'In đi đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, và tôi cũng đi theo.
"Uh... P'In, anh muốn mua gì?" Tôi hỏi.
"Thức ăn cho mèo." Anh vừa nói vừa lướt qua kệ thức ăn cho thú cưng.
"Ồ...." Tôi hiểu ra. P'In nói 'thức ăn cho mèo hết rồi' và bảo tôi đi mua cùng anh ấy.
Vậy, anh ấy thực sự muốn mua thức ăn cho mèo.
Nhưng cửa hàng không xa lắm, cũng rất dễ đến. Tại sao anh ấy muốn có người đi cùng chứ? Tôi cố gắng tìm ra lý do, nhưng dù thế nào cũng nghĩ không ra.
"Cá ngừ hay cá hồi?" P'In hỏi tôi nên chọn thức ăn cho mèo vị nào.
"Uh...." Tôi chưa từng nuôi thú cưng.
"Mèo của anh thích vị nào hơn?"
"Không biết." Anh ấy nói. "Anh chưa bao giờ hỏi mèo."
"Hả?" Tôi chớp mắt.
'Gì vậy? P'In! Nếu anh hỏi mà con mèo có thể trả lời được, thì chắc chắn nó không phải là con mèo bình thường!' Tôi nghĩ.
"Uh..." Tôi hỏi câu khác.
"Vị nào hết nhanh hơn?"
"Không chắc." Anh ta nói với giọng đều đều.
"Hầu như giống nhau."
"Uh..." Tôi gãi đầu, không biết phải làm giúp thế nào.
"P'In, hay là anh mua cả hai đi?" Tôi đề nghị.
"Thế thì mèo của anh có thể ăn các vị khác nhau rồi."
"Ồ, ý hay." P'In đồng ý. Sau đó, anh ấy mang hai gói thức ăn cho mèo đó đến quầy thanh toán. Và rồi, cả hai chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng.
Ở đây đèn đường rất sáng. Khi chúng tôi đi bộ về, P'In luôn nhìn chằm chằm vào chiếc áo tôi đang mặc. Tôi nhìn lại mình, lo lắng không biết nó có bẩn không, nhưng không phải vậy. Chiếc áo phông tím, hơi rộng, có logo cây mây và dòng chữ 'DomWhai'.
"Anh không thích cái áo này." P'In nói tới chiếc áo tôi mặc.
"Uh..." tôi nói.
"Áo của P'Wayu. Em chỉ mượn thôi, sẽ trả lại anh ấy sau."
P'In nhìn vào chiếc áo không nói lời nào. Trên đường về lại đi ngang qua chợ đêm, chúng tôi thấy vài gian hàng quần áo. Tôi nghĩ P'In sẽ vội trở về cho mèo ăn, nhưng anh ấy dừng lại ở một gian hàng quần áo nam.
"Bao nhiêu?" P'In chỉ vào một chiếc áo xám ngắn tay.
"199 baht." Người bán nói. P'In còn không thèm mặc cả mà trả tiền luôn.
"Không cẩn túi ni lông." P'In nói thêm và cầm lấy chiếc áo, rồi đưa cho tôi.
"Mặc đi." P'In nói ngắn gọn. Tôi ngây người.
"Anh muốn em mặc ngay bây giờ?" Tôi hỏi.
"Phải." Anh ta gật đầu. "Buổi tối, trời lạnh."
"Ồ? Không lạnh lắm. Em không sao." Tôi không muốn nói không, nhưng cảm thấy quá bối rối. Thật sự không lạnh chút nào.
"Anh mua rồi." P'In nhìn vào chiếc áo trên tay mình. Tôi không biết tại sao, nhưng lời anh ấy nói làm tôi cảm thấy nếu mình không mặc nó, anh ấy sẽ rất buồn.
"Được rồi. Em mặc." Tôi nhận lấy chiếc áo và mặc nó thay cho chiếc áo đang mặc.
"Cài cúc," P'In nói.
"Được rồi." Tôi bất đắc dĩ, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cuối cùng tôi cũng nhận ra tại sao P'In lại mua chiếc áo này.
Anh ấy chỉ không muốn nhìn thấy 'DomWhai' trên người tôi. Anh ấy thực sự không thích chiếc áo này của P'Wayu.
Đó là lý do tại sao anh ấy mua cho tôi chiếc áo xám - màu của DomKati.
P'In thật sự muốn tôi chỉ ở trong fandom của anh ấy?
Hay đó chỉ là do tôi ảo tưởng?
P'In và tôi cuối cùng đã trở về ký túc xá. Tôi nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi, và chúng tôi phải xa nhau. Nhưng khi tôi định nói lời chia tay, anh ấy nói....
"Chúng ta cùng cho mèo ăn đi?"
Giọng anh ấy như đang cầu xin, và tôi không thể từ chối được.
Tôi lại đến ký túc xá của P'In. Phòng của anh ấy vẫn gọn gàng và sạch sẽ. Hoàn toàn trái ngược với phòng của P'Wayu.
P'In đổ một chút thức ăn cho mèo vào bát và để phần còn lại trên giá. Anh ấy đi lên sân thượng và tôi cũng đi theo.
Ở đây lạnh hơn so với ở tầng dưới. Tôi rất vui vì được mặc chiếc áo anh ấy mua.
"Cầm lấy." P'In đưa cái bát mèo cho tôi và nhìn xung quanh.
"Tri." P'In gọi. "Tri, Tri."
Lúc đầu, tôi không biết anh ấy đang nói gì, cho đến khi nhận ra đó là tên con mèo.
Meow~
Con mèo xuất hiện, nhảy lên sân thượng và kêu thảm thiết. Tôi ngay lập tức hiểu tại sao P'In lại gọi nó là 'Tri', bởi vì nó là con mèo có lông ba màu.
Nhưng mà... anh ấy không đặt tên sáng tạo hơn được sao? Lúc nào anh ấy cũng đặt tên các con vật theo vẻ ngoài của chúng. Lúc trước, con chó hoang trắng đó được đặt tên là 'White', và bây giờ, mèo hoang tam thể của anh ấy có tên là 'Tri'.
Haiz, may mà tôi đã được bố mẹ đặt tên là 'Win', nếu không, anh ấy có lẽ sẽ gọi tôi là 'Fade'*.
(*Mờ nhạt)
"Đói rồi?" P'In hỏi mèo. Con mèo đang rúc vào chân P'In. Anh ấy ngồi xuống vuốt ve nó. Sau đó, con mèo nằm ngửa ra để anh ấy xoa vào bụng.
'Con mèo này đang quyến rũ P'In.' Tôi cau mày.
"P'In, anh có biết không? Những con mèo tam thể luôn là giống cái."
Tôi đọc thông tin này trên một bài báo. Nó nói rằng nhiễm sắc thể X của con mèo xác định màu sắc của nó. Vì mèo cái có nhiễm sắc thể XX nên nó có thể có ba màu, còn mèo đực chị chỉ có nhiễm sắc thể XY.
"Thật sao?" P'In dường như vừa mới nhận ra. Anh vừa nhìn vừa xoa bụng mèo.
"Đúng. Tri không cái đó."
Lời anh ấy nói khiến mặt tôi đỏ bừng.
Đợi đã... gì vậy? Sao anh ấy lại nói thẳng như vậy chứ?
Meow ~
Có lẽ con mèo không thích người ta nói về giới tính của nó, nên nó lớn tiếng kêu meo meo, đầu cọ cọ vào P'In.
"Dễ thương." P'In khen con mèo.
Tôi lại cau mày, rồi hỏi mà không nghĩ gì...
"P'In krub. Giữa em và mèo, ai dễ thương hơn?"
Tôi muốn rút lại lời nói của mình. Tôi vừa hỏi cái quái gì vậy?
Tôi thật sự ghen tị với một con mèo?
Nhưng dù rất xấu hổ, tôi vẫn muốn biết câu trả lời của anh ấy. Vậy nên, tôi nhìn anh ấy và chờ đợi.
P'In ngừng vuốt ve con mèo. Anh ấy nhìn tôi xem xét.
"Kêu meo đi," P'In nói.
"Cái gì?" Tôi chớp mắt.
"Nếu em kêu meo meo, anh sẽ trả lời." Anh ấy nói thẳng.
"Ưm..." Tôi ngây người.
Anh ây muốn tôi bắt chước tiếng mèo kêu để so sánh?
Tôi không biết anh ấy có đang trêu mình không nữa, nhưng khi thấy con mèo đang nhìn mình. Tôi cảm thấy nó đang khiêu khích tôi và tôi không muốn thua cuộc.
Vì vậy, tôi đã làm điều xấu hổ nhất trong đời mình.
"M... meo meo ~"
Tôi kêu tiếng mèo kêu, đôi tay đưa lên như chân méo.
Sau khi làm chuyện đó, tôi thực sự muốn trốn khỏi đây. Ôi trời ơi. Xấu hổ quá đi.
Nhưng P'In đột nhiên cười thành tiếng. Đôi mắt anh ấy cũng đang cười. Tôi nhìn anh ấy và chìm vào mơ hồ.
Moon cười thật đẹp.
Tôi không biết mình đã nhìn anh ấy bao lâu, đến khi con mèo nhìn vào cái bát trên tay tôi, tôi mới tỉnh táo lại.
"Tri đói" P'In nói, tôi đặt cái bát xuống. Con mèo đến ăn, và có vẻ rất vui.
Đúng rồi! Tôi đã kêu meo meo rồi. Nhưng P'In chỉ cười mà chưa trả lời tôi.
"P'In krub. Ai dễ thương hơn?" Tôi hỏi lại. Thực ra, tôi không mong anh ấy trả lời.
Nhưng...
"Tất nhiên, em." P'In vừa đáp vừa nhìn lên mặt trăng. Anh ấy không nhìn tôi.
Câu trả lời của anh ấy khiến tôi bối rối.
Anh ấy nói tôi dễ thương hơn mèo. Tôi vừa mừng vừa tủi.
Vui vì thắng được con mèo. Thật hả trời?
Trước khi tôi định nói gì, thì P'In đã chuyển chủ đề.
"Nếu anh muốn em tiếp tục ở bên anh như thế này, thì có ích kỷ quá không?"
P'In quay sang tôi. Moon không cười nữa. Vẻ mặt anh ấy rất nghiêm túc. Tôi cũng phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
"Anh vừa nói gì?" Tôi không hiểu lời anh ấy nói.
"Em có thể cho anh thêm thời gian không?"
P'In tiếp tục nói nhưng không nhìn tôi.
Tôi cố gắng hiểu ra.
"Ý anh là... về anh và em?" Giọng tôi run run vì ngại nói chuyện này.
"Đúng." Anh ấy gật đầu.
Hơi thở của tôi nặng nhọc. Tôi lo lắng, khó xử và mong đợi.
P'In vừa nói anh ấy muốn có thêm thời gian để nghĩ về chuyện chúng tôi? Có nghĩa là anh ấy vẫn chưa từ chối tôi? Tôi vẫn còn hy vọng?
Hay ý anh ấy là anh ấy không thoải mái khi ở bên tôi, nên cần thêm thời gian không gặp nhau, rồi quay lại làm anh em mã số?
Tôi không chắc anh ấy muốn nói gì, nhưng tôi không muốn anh ấy khó chịu về chuyện đó.
"Dù sao thì anh vẫn là đàn anh khoá trên và là đàn anh mã số của em." Tôi muốn để anh ấy thoải mái.
Mặc dù tôi không chỉ muốn là đàn em mã số của anh ấy.
Ánh mắt anh ấy chạm vào mắt tôi, vẻ mặt rất lạ.
"Win, em có hiểu không vậy?"
"Ý anh là gì?" Tôi ngây người.
Nhưng P'In vẫn im lặng. Anh ấy lại nhìn mặt trăng và không nhìn tôi nữa.
"Đừng bận tâm." Anh khẽ nói. Tôi không chắc anh ấy có đang nói chuyện với tôi không, hay nói chuyện với mặt trăng.
"Nếu em muốn trở thành UNISTAR, thì quên lời gì anh nói đi."
Tôi cũng im lặng.
"Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện." Giọng anh ấy gần như thì thầm.
Có lẽ, tôi đã đánh giá quá cao bản thân rồi, cho rằng mình có thể hiểu rõ P'In nhất.
Thật ra, tôi có thể không hiểu anh ta chút nào.
Mặc dù tôi có thể là người thân nhất với P'In, nhưng hôm nay, tôi thậm chí còn không thể hiểu được suy nghĩ của anh ấy.
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy. Bầu trời quang đãng với một vài đám mây và có thể nhìn thấy mặt trăng đang tỏa sáng rất đẹp.
Khi tôi nhìn lên mặt trăng, trông nó rất sáng như đang ở gần.
Nhưng thật ra, nó quá xa vời.
Nếu đưa tay với lấy mặt trăng.
Chỉ có thể chạm vào khoảng không trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top