Quên Em Là Điều Anh Không Thể. [OhmNanon]

Mùa đông đến chậm rãi như một lời từ biệt. Tuyết trắng phủ kín những con đường, những mái hiên, và cả những ký ức đang dần phai nhạt trong tâm trí Ohm. Anh mắc một căn bệnh lạ, khiến từng mảnh ký ức rơi rụng như lá thu cuối mùa.

Nanon luôn ở bên cạnh Ohm, người lặng lẽ chứng kiến người mình yêu dần quên đi những điều nhỏ nhặt. Ban đầu, đó chỉ là những chuyện vặt vãnh như bữa ăn yêu thích, quán cà phê quen thuộc, từng bài hát mà họ đã hát cùng nhau. Nhưng rồi Ohm dần quên đi những điều quan trọng hơn như con đường dẫn về nhà, tên của những người bạn cũ và...Nanon...
...
*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa quen thuộc, chẳng biết Ohm đã quên hay chưa nhưng ngày nào cũng có người gõ cửa chờ anh cất tiếng "Vào đi."

"Hôm nay là món anh thích nhất đây, pizza nhé."

Dứt lời Nanon đặt đĩa bánh xuống bàn bên cạnh giường của Ohm. Anh mỉm cười, ngập ngừng:

"Na...non ?"

Cậu chỉ cười nhẹ.

"Ừm, hôm nay anh vẫn ngồi đây ngắm trời ngắm mây cỏ cây hoa lá à ?"

Ohm gãi đầu, Nanon biết anh chẳng nhớ gì nên cậu chỉ hỏi chơi chơi thôi. Và cũng biết không lâu nữa anh sẽ quên đi con người này, người đã luôn bên cạnh anh từ thời thơ bé, đem lòng yêu anh và chờ đợi anh đến ngày anh hồi đáp lại lời yêu. Đến nay họ cũng gần ba mươi rồi.

Bên nhau đã rất lâu, cùng nhau trãi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, từ xã hội từ gia đình...đến nay họ vẫn bên nhau. Sau bấy nhiêu khó khăn nhưng sao ông trời vẫn không động lòng thương xót cho họ bên nhau hạnh phúc đến cuối đời chứ ?

Ngồi cạnh giường, Nanon nhìn anh ăn món ăn mà anh từng rất thích, anh vẫn ăn rất ngon miệng, đến nỗi không để ý bên này đang có người nhìn chằm chằm vào mình. Nanon bất giác mỉm cười, nghĩ thầm:

"Khi nào anh quên đi em..thì chuyện của chúng ta mới có hồi kết."

Ohm quay sang hỏi:

"Em cười gì vậy ??"

Cậu lắc lắc đầu, khẽ:

"Em cười chơi thôi."

*xào xạc..*

Lá khô rơi, chạm vào nhau tạo nên những tiếng lách tách, xào xạc như một bản nhạc cũ kỹ của thiên nhiên. Những ngày cuối thu, trên cây chỉ còn một vài chiếc lá chưa rơi xuống, có lẽ khi chiếc lá cuối cùng rơi, mùa đông đến cũng là lúc Ohm quên đi cậu chăng...

Đêm hôm đó, Nanon trãi tấm nệm mỏng cạnh giường Ohm như thường lệ, nhưng hôm nay Ohm lại muốn xuống nệm ngủ cạnh Nanon.

"Anh không sợ lạnh sao ?"

Ohm lắc đầu, từ từ nằm xuống bên cạnh cậu. Nanon tuy nhắm mắt nhưng chưa ngủ, cậu cảm nhận được ánh nhìn của một người đang nhìn mình. Chậm rãi nhúc nhích một chút rồi mở mắt ra, không phải...thì ra Ohm đã ngủ rồi.

Tạm quên đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cậu kéo chăn đắp cho cả hai rồi đi ngủ.

Lúc này, người bên kia mới mở mắt, đôi mắt ngấn lệ đo đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rồi đến khuôn mặt Nanon khi chắc chắn cậu đã chìm vào giấc ngủ say.

"Anh chưa từng quên em, cũng chưa từng muốn quên đi em, nhưng anh buộc phải làm vậy, nếu anh không quên em thì chuyện của chúng ta sẽ không có một cái kết đẹp, cả hai vẫn sẽ đau, nhưng ít ra em sẽ nghĩ anh còn sống."

Những suy nghĩ hay dự định của Nanon Ohm như đọc hiểu được, chắc có lẽ vì họ đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu thấu lòng nhau.

___Mấy ngày sau___

*cốc cốc*

"Hôm nay là súp gà nhé."

Đặt tô súp xuống bàn, Nanon nhận ra vẻ mặt của Ohm có gì đó khác thường, cậu nhẹ nhàng cuối xuống hỏi:

"Anh nhớ em là ai...không ?"

Từng lời nói ra mà lòng đau như cắt, dù biết là không thể nhưng cậu vẫn mong Ohm nhớ được mình, không cần phải nhớ cậu là ai, chỉ cần anh nhớ cái tên thôi cũng được.

Ohm nhìn chằm chằm cậu, khẽ lắc đầu.

"Cậu...là ai ?"

Nanon như chết lặng, sống mũi cay cay, đành dằn nén cảm xúc xuống, cậu mỉm cười:

"Anh không cần nhớ em là ai đâu. Ăn đi nhé."

Nói xong cậu quay đi, bước đi như muốn chạy, sau tiếng đóng cửa căn phòng trở nên im bặt bỗng nghe thấy tiếng thút thít.

Là Ohm, hôm nay anh đã rất cố gắng không để cảm xúc lấn ác vở kịch này. Anh biết khi anh làm vậy cả hai đều rất đau đớn, nhưng biết làm sao được, không còn cách nào khác...

Cơ thể anh đã yếu dần đi từng ngày nhưng Ohm vẫn cố gượng cười mỗi ngày chỉ để Nanon yên tâm.

VÀI THÁNG TRƯỚC

Ohm bất cẩn không may bị trượt chân té cầu thang, anh chầm chậm ngồi dậy, đầu óc quay cuồng bỗng tối sầm lại, vài phút sau mới nhận thức được trước mặt anh hiện tại là Nanon, người anh yêu.

"Anh bị sao vậy, sao lại ngồi ở đây ?"

Cậu từ từ dìu anh lại ngồi trên sofa, Ohm tuy hơi ê ẩm nhưng kỳ lại cơ thể lại không có bất kỳ vết xước hay vết bầm nào.

"Anh không sao đâu, đừng lo."

Nanon với vẻ mặt lo lắng hỏi:

"Kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra được không ?"

Ohm kể lại việc mình bị té cầu thang cho cậu, nghe xong Nanon nằng nặc kêu Ohm phải đi khám, nhỡ đâu bên ngoài không sao nhưng bên trong có ảnh hưởng thì sao.

Năn nỉ mãi Ohm mới chịu đi. Khám xong lúc trả kết quả khám bác sĩ mới nói nhỏ với Ohm là có một chuyện có lẽ Nanon không nên biết. Ohm liền có linh cảm không lành, anh nói khát nước nhờ Nanon xuống căn tin bệnh viện mua cho.

Trong lúc Nanon đi, bác sĩ báo tuy bị té cầu thang nhưng anh không bị ảnh hưởng gì hết, có điều sau khi khám họ phát hiện ra anh mắc một căn bệnh có tên phức tạp, anh chẳng nhớ nhưng bác sĩ nói anh đã mắc bệnh từ rất lâu mà không hay biết, đến hiện tại bệnh tình đã trở nên rất nghiêm trọng rồi, không lâu bệnh sẽ phát ra, cơ thể anh sẽ yếu dần và không sống nổi nữa.

Sau khi ra khỏi phòng khám, cũng là lúc Nanon vừa mua nước về, cậu thở hổn hển hỏi:

"Bác sĩ, bạn trai tôi có bị làm sao không ?"

Bác sĩ liếc sang Ohm rồi lại nhìn Nanon, nói:

"Cơ thể thì không sao nhưng do bị đập đầu nên đầu cậu ấy bị ảnh hưởng khá nặng, cậu ấy sẽ dần dần quên đi tất cả. Hãy tranh thủ bên nhau nhé, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Nanon nắm lấy tay bác sĩ lay lay:

"Không thể làm cho anh ấy khỏi bệnh được sao, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, hãy giúp cho anh ấy được bình thường lại đi. Làm ơn."

Bác sĩ lắc đầu, cái lắc đầu thay cho lời nói không thể. Chính vì sự quan tâm này của Nanon mới khiến cho bác sĩ biết được cậu yêu Ohm đến nhường nào, cho nên từ đầu bác đã nghĩ không nên cho Nanon biết về căn bệnh kia của Ohm.

Họ cùng nhau lên kế hoạch nói dối Nanon. Kể từ đó Nanon nghĩ rằng dần dần anh sẽ quên đi tất cả. Ohm cũng diễn rất đạt, anh dần "quên" đi mọi thứ cho đến hôm nay, vở kịch sắp đến hồi kết, câu chuyện của họ cũng vậy.

Vội lau hàng nước mắt, anh ngồi ăn tô súp như chưa có chuyện gì xảy ra. Nanon ngoài này đã khóc đến sưng húp mắt rồi. Đến khi bình tĩnh Nanon mới vào phòng.

"Anh đã ăn xong chưa, em dọn cho nhé."

Ohm ừm một tiếng trong cổ họng. Nanon bưng tô súp đã ăn xong của Ohm xuống bếp rửa. Xong xuôi cậu không lên phòng mà đi ngược ra phòng khách nhìn tổng quát căn nhà chứa đầy kỷ niệm của cả hai, chiếc sofa nơi hai người từng xem phim cùng nhau mỗi tối, đến cái bếp nơi anh từng tranh rửa từng cái chén với cậu, nhìn ra cái sân nơi cả hai cùng nhau nghịch nước khi tưới cây, đâu đâu cũng là kỷ niệm.

Tiến lại gần cái kệ trong góc phòng khách, trên đó toàn là những tấm hình chụp của cả hai khi cùng nhau đi chơi, đi ăn hay đơn giản là ngồi cạnh nhau rồi lấy máy ra chụp thôi. Tấm nào cả hai cũng cười rạng rỡ nhưng bây giờ Ohm lại chẳng nhớ gì về những khoảnh khắc này nữa, về căn nhà này, về những tấm ảnh đó, về những kỷ niệm và cả Nanon, người yêu của anh.

Tối hôm đó, Ohm không xuống nệm nằm cạnh Nanon như lần trước mà lại gọi cậu lên giường nằm cùng, lấy lý do là sợ ma.

Trình diễn xuất của Ohm quả là không tồi.

"Cậu lên đây nằm với tôi được không, tuy tôi không biết cậu là ai nhưng hãy ngủ cạnh tôi đi, tôi sợ ma lắm."

Nanon gật đầu đồng ý, dù sao hôm nay cũng là lần cuối rồi.

Ohm cố nhắm mắt dù chẳng thể ngủ được, người nằm kế bên anh cũng vậy. Họ đều nhắm mắt nhưng không ngủ, mắt của ai cũng chảy hai hàng nước mắt ấm nóng đến ướt cả gối, cố gắng không phát ra tiếng động.

4 giờ sáng, Nanon nghĩ Ohm đã ngủ say nên ngồi dậy, cậu tiến lại bức tường nơi treo những tấm ảnh của cậu và Ohm khi xưa, rồi đến cái kệ nơi đặt những món đồ mà cả hai mua cho nhau, rồi lại đến cái tủ đồ, nơi treo những bộ quần áo mà họ mặc đi cùng nhau thậm chí là cả hai mặc chung một chiếc áo. Chiếc áo hai người hay mặc dù đã giặt đến bạc màu nhưng nó chứa đựng đầy những kỷ niệm đẹp đẽ của cả hai.

Ngắm nhìn căn phòng lần cuối, người mình thương lần cuối, căn nhà này lần cuối. Nanon kéo vali rời đi thật nhẹ nhàng không để phát ra tiếng động.

Ohm thực ra chẳng hề ngủ, làm sao mà ngủ được khi biết chắc hôm nay người mình thương sẽ rời đi chứ. Trên phòng anh mở cửa sổ nhìn xuống dõi theo bóng lưng gầy gò của Nanon, cậu đi thật rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi.

Ohm sờ cái gối bên cạnh, chiếc gốiướt đẫm vì nước mắt, gối của anh cũng vậy nhưng anh đã cố nằm đè lên vết ướt để Nanon không thấy. Bước xuống phòng bếp, anh thấy bữa sáng đã được đặt sẵn trên bàn, toàn là những món mà cả hai thích, nhưng giờ chẳng thể ăn cùng nhau. Trên mâm còn có một bức thư. Nét chữ run run như thể cậu đã phải kìm nén rất nhiều để viết ra được nó.

"Bữa ăn cuối, anh ăn ngon miệng nhé, dù anh không nhớ em là ai nhưng em vẫn yêu anh, chỉ là em không thể ở lại đây được nữa, em sẽ trở thành gánh nặng cho anh mất thôi. Quên hết rồi...hãy sống một cuộc sống mới đi nhé, chúc anh hạnh phúc.

ký tên:
Nanon - người anh từng thương"

Đọc bức thư anh chẳng thể nào mà kìm nén, ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ khi bị mẹ bỏ rơi. Anh cầm bức thư đi ra phòng khách, nhìn lại chiếc kệ chứa đầy kỷ niệm, anh nhận ra một vài bức ảnh đã biến mất. Nanon đã mang theo bên mình như hành trang không thể thiếu.

Tuyết rơi rồi, Ohm chẳng sống được bao lâu nữa, cơn đau lại dáy lên, rồi lại đau hơn, đau hơn. Ohm hoàn thành vai diễn, anh cũng không muốn chết dần chết món với những cơn đau này nữa. Anh vào bếp lấy một con dao thật bén, tự tay đâm thẳng vào bụng mình, thà đau một cái rồi chết ngay tức khắc còn hơn.

Ở nơi nào đó trong thành phố này, Nanon ngồi bên vệ đường, một tay cầm điếu thuốc một tay cầm bức ảnh cậu đã mang theo ngày hôm ấy, điếu thuốc đã châm nhưng sao chẳng thể hút nổi, gục mặt xuống mà thút thít. Hai tay ôm mặt nhưng tay đã lạnh cóng.

Từng cơn gió đông buốt giá cứ thể mà thổi, cuốn bay mọi thứ nhưng chẳng thể cuốn bay đi nỗi đau năm đó. Tuyết cứ rơi mãi, nhưng chẳng thể lấp đầy khoảng trống đó trong tim cậu.






End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top