Lần Này Không Để Em Rời Đi. [DaouOffroad]
Năm đó ở một trường Đại học nọ, có hai chàng trai thầm thương nhau. Họ bên nhau những ngày nắng, đi cùng nhau cả những ngày mưa, mối tình của họ không ồn ào nhưng bền chặt như dòng nước ngầm.
Họ từng cùng nhau đi qua năm tháng tuổi trẻ, cùng chia sẻ những buổi tối dài học bài, những lần cúp tiết trốn ra công viên chỉ để ngồi bên nhau. Nhưng rồi cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng. Khi tốt nghiệp, vì gia đình, vì áp lực công việc, vì những bất đồng chưa kịp giải quyết, họ buông tay nhau.
Chia tay rồi Phúc không nhắc đến Tiểu Lộ nữa. Anh vùi mình vào công việc ngày lẫn đêm, cố gắng tin rằng ai rồi cũng sẽ quên đi một người đã từng quan trọng. Nhưng có những đêm, khi mệt mỏi quá mà gục xuống bàn làm việc, anh cầm điện thoại mở danh bạ lên, nhìn chằm chằm vào một cái tên đã cũ rồi tắt điện thoại, thở dài.
Cho đến bây giờ, anh vẫn giận bản thân mình lúc đó vì đã không giải quyết những mâu thuẫn của mình và Tiểu Lộ, giận vì anh không giữ cậu lại bên mình. Vì quá bận rộn nên những suy nghĩ đó anh chỉ có thể nghĩ vào những đêm muộn, lúc mà cảm xúc dâng cao và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Phúc luôn cố gắng để một ngày nào đó thành công anh sẽ tìm lại Tiểu Lộ, sẽ ngỏ lời với cậu lần nữa.
Tiểu Lộ ở đâu đó trong thành phố này cũng vậy, cậu bận rộn ngày đêm, tự nhủ rằng thời gian sẽ làm phai mờ hình bóng đó, cái tên đó. Thực ra càng cố quên thì nỗi nhớ càng thêm dai dẳng. Cậu chẳng thể bắt đầu với người mới, chẳng ai cho cậu cảm giác như Phúc đã cho.
Thời gian dần trôi, cũng qua mấy năm rồi. Tiểu Lộ bước dài trên con đường gần trường đại học mà cả hai từng học, nhìn xung quanh khung cảnh thay đổi khá nhiều, cậu thắc mắc chẳng biết người kia đã quên cậu hay chưa, còn cậu ngước lên nhìn những tán cây xào xạc. Tên chẳng nhớ rõ, bóng hình cũng đã quên rồi, quên đi cảm giác bên nhau thế nào, tiếng nói tiếng cười ra sao, cậu quên dần rồi. Nhưng nếu nhìn lại cái tên đó lần nữa, liệu cậu có nhớ ra không ?
Một hôm, Tiểu Lộ ra kiểm tra hộp thư trước nhà, cậu thấy một tấm thiệp cưới màu hồng nhạt, trên đó chỉ ghi địa chỉ và tên chú rể: Phúc.
Mọi ký ức dần ùa về, chớp nhoáng qua đầu cậu. Tiểu Lộ tự nói thầm.
"Chẳng ngờ được anh lại muốn chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này."
Thẩn thờ cả một ngày, nói buồn cũng không hẳn, nói vui lại càng không. Càng nghĩ về quá khứ cậu lại càng nhớ Phúc, Tiểu Lộ cứ nghĩ mình đã quên được một người, nhưng sao khi cầm tấm thiệp cưới của người đó trên tay thì một nỗi đau khó tả ập đến. Không rõ nó xuất phát từ đâu, lý do là gì chính cậu cũng không biết.
Cuối cùng Tiểu Lộ quyết định sẽ đến dự đám cưới của Phúc, biết chắc sẽ đau lòng lắm nhưng dù sao cũng là lần cuối rồi. Được nhìn thấy Phúc hạnh phúc cậu cũng sẽ yên tâm.
___
Hôm đó, Tiểu Lộ ăn diện thật đẹp đẽ, quần áo chỉnh tề, mái tóc vuốt keo đã sẵn sàng. Ngồi trên xe mà run, đã biết bao nhiêu năm rồi mới gặp lại, đã vậy còn là đám cưới của anh ấy, hỏi sao mà cậu bình tĩnh cho được.
Đến nơi, Tiểu Lộ bước vào hội trường, lòng tự nhủ rằng mình sẽ không bận tâm nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào Phúc trong bộ vest đen chỉnh tề, vẫn là nụ cười năm ấy, ấm áp dịu dàng như ngày đầu nhưng ánh mắt lại sâu lắng hơn, chững chạc hơn, cậu biết rằng trái tim mình chưa bao giờ từ bỏ.
Nhưng điều khiến cậu sững sờ hơn cả là trên sân khấu không hề có cô dâu, các khách mời cũng không ai thắc mắc gì sao ?
Một tràng pháo tay vang lên, Phúc bước xuống cầm lấy micro, nhìn thẳng về phía Tiểu Lộ.
"Cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Nhưng thực ra hôm nay không phải đám cưới của tôi."
Hội trường bắt đầu xôn xao. Tiểu Lộ đứng chết trân.
"Bảy năm trước, tôi đã để lạc mất một người. Tôi nghĩ mình có thể quên, có thể tiếp tục cuộc sống mà không có người đó. Nhưng tôi đã sai. Và hôm nay, tôi chỉ muốn hỏi một câu…"
Phúc bước xuống, nhìn thẳng về phía Tiểu Lộ, ánh mắt không hề dao động.
"Lần này, em có sẵn sàng ở bên anh cả đời không ?"
Anh quỳ gối xuống, mở hộp nhẫn kêu cái *bụp*. Chiếc nhẫn đính hạt kim cương nhỏ lấp lánh trước mắt cậu.
Tiểu Lộ cảm thấy thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên mơ hồ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu, nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy Phúc. Cậu không biết nên cười hay nên khóc, chỉ cảm thấy trái tim mình như vỡ òa sau bao năm dồn nén.
Cậu không trả lời ngay. Cậu bước đến gần hơn, vươn tay chạm vào Phúc, như muốn xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ.
"Anh chắc chứ ?"
Giọng cậu khẽ run.
Phúc mỉm cười, không do dự:
"Chắc hơn bất cứ điều gì trên đời này."
Phúc nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nói:
"Lần này anh hứa sẽ không để em rời đi nữa đâu."
Và rồi, dưới ánh đèn rực rỡ, giữa bao nhiêu người, Tiểu Lộ gật đầu.
Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út vừa in.
Cả hội trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay, nhưng với họ, tất cả dường như chẳng còn quan trọng nữa. Phúc ôm chầm lấy cậu, thì thầm bên tai cậu:
"Không thoát được anh nữa đâu."
Cuối cùng, sau bao năm xa cách, họ lại tìm thấy nhau.
Và lần này, là mãi mãi.
End.
____
Phúc (Fu) và Tiểu Lộ (Xiaolu) vẫn là tên của Daou và Offroad nhé, chỉ là mình muốn đổi mới nên đã thay bằng tên tiếng trung ạ. Cảm ơn m.n vì đã đọc, có gì chưa ổn cứ góp ý cho mình trong phần comment, mình sẽ xem xét và sửa đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top