Chương 2: Khởi đầu
Có lẽ chuyện tội lỗi ngày hôm đó khiến tôi cảm thấy kích thích và không ngừng nghĩ về nó. Ý nghĩ bẩn thỉu với bạn trai của anh mình cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh tâm trí tôi... thật tồi tệ... nó như một hạt giống xấu xa nảy mầm trong trái tim tôi và tiếp tục ăn mòn lương tâm mà tôi có... nhưng tôi không ngăn được những suy nghĩ điên rồ của mình.
Hình ảnh hiện lên trong đầu khiến tôi cảm thấy xấu hổ và không dám nhìn mặt K'Pham.
Vừa kinh sợ lại vừa mê hoặc, là điều mà tôi phải chịu đựng trong căn hộ này mỗi ngày, và chúng tôi không gặp nhau thì hơn. Nhưng, tôi biết anh ấy đang ở ngoài đó... có lẽ anh ấy đang khỏa thân hoặc đang cưỡi trên người anh trai, tôi không muốn nghĩ ... nhưng lại không thể ngăn được chính mình và điều đó khiến tôi phát điên.
Tôi không biết có phải anh ấy đã bỏ bùa gì tôi hay không, chỉ là ác quỷ trong lòng tôi thức tỉnh. Tôi luôn nghĩ về anh ấy và chạm tự 'an ủi' mình đầy nóng bỏng... Tôi biết mình phải dừng lại việc nay, nhanh chóng chấm dứt ý nghĩ xấu xa mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện.
Cuối cùng, tôi đã xin phép anh trai chuyển đến ở cùng bạn trong thời gian ôn thi đại học. P'Kai dặn dò tôi phải biết tự chăm sóc mình, bản thân anh cũng đang học năm tư nên việc học rất vất vả. Khi nghĩ đến ban đêm anh còn phải 'chiến đấu' ác liệt cùng K'Pham, tôi không khỏi cảm thấy thương xót. Vì thế, tôi quyết định sẽ không dựa dẫm vào bất cứ ai nữa, kể cả K'Pham, và tôi sẽ không bao giờ đến gần anh ấy hay bước vào căn hộ đó lần nào nữa.
Cuối cùng, tôi đã thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng trong nước, tôi học tập chăm chỉ để nhận học bổng và bắt đầu đi làm thêm. Từ đó đến nay, đã hơn hai năm rồi. Anh trai tôi cũng đã tốt nghiệp và làm nghề tự do. Lúc nào anh cũng rất bận rộn.
Còn tôi, vì quá hối hả với cuộc sống sinh viên nên cũng gần như quên đi chuyện đáng xấu hổ đó và những suy nghĩ bậy bạ về K'Pham. Dù thỉnh thoảng vẫn mơ về anh ấy và thức giấc với đôi chân ướt át. Nhưng nó càng ngày càng ít xuất hiện và tôi cũng ít khi nghĩ tới. Tôi cho rằng mình đang tốt lên và sắp thoát khỏi ma thuật của anh ấy rồi.
Tôi sống hết mình trong khi là một sinh viên. Đúng vậy, tôi cũng được coi là một người đẹp trai đầy nam tính. Tôi không mảnh mai như P'Kai, mà ngoại hình của tôi trông giống như các thần tượng Hàn Quốc, không cao nhưng rất thu hút. Da tôi không trắng lắm vì không chăm dưỡng nhiều. Ngoài K'Pham ra, tôi chưa từng thích người đàn ông nào khác. Tôi từng làm tình với phụ nữ và cũng rất giỏi chuyện đó. Nói chung là tôi hài lòng với cuộc sống này.
Trong suốt thời gian này, tôi đã đi được một chặng đường dài, kể từ ngày anh ấy bước ra khỏi cuộc đời tôi.
Mặc dù đã nhiều năm tôi không trở về, nhưng tôi vẫn thường gọi điện nói chuyện với P'Kai. Tôi nghĩ mối quan hệ giữa anh và K'Pham vẫn rất êm đẹp vì lúc nào anh cũng nói mình ổn và rất hạnh phúc.
Tôi không hề biết thật ra P'Kai đang nói dối, cho đến một ngày, anh đột nhiên đến tìm tôi vào lúc nửa đêm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh....
Tôi chưa bao giờ thấy P'Kai như thế này, anh rất gầy... Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu về những chuyện xảy ra.
Cuối cùng, trước khi anh rời đi, chúng tôi đã im lặng và ôm nhau thật chặt... không biết khi nào mới gặp lại nhau nữa. Nhưng tôi mong từ nay P'Kai sẽ có được hạnh phúc mà anh đáng có, vì P'Kai là người xứng đáng được hạnh phúc nhất trên thế giới này.
*****
Tích tắc... tích tắc...
Tiếng kim giây của chiếc đồng hồ sang trọng treo trên tường, đang chậm rãi chuyển đổi. Âm thanh đều đều liên tục, đủ để giữ cho căn phòng tối tăm này không quá yên tĩnh.
Tôi nhìn xung quanh, căn chung cư này vẫn vậy. Nội thất màu đen xám đơn giản nhưng sang trọng, tạo cho căn phòng này một cảm giác cao quý đến kỳ lạ. Nhưng cứ lạnh lẽo như một nhà xác, đây thật sự không phải nơi mà anh tôi thích. Nhưng tôi đã ở đây rất nhiều năm... cùng với anh.
Tôi ngồi im và gần như không dám thở mạnh. Trong căn phòng này không chỉ có tôi, mà còn có anh ấy đang ngồi đối diện, im lặng như tượng, mọi bộ phận trên người anh ấy đẹp như một tuyệt phẩm điêu khắc, nhưng áp lực tỏa ra từ anh ấy là khiến tôi nghẹt thở. K'Pham ngoài đời khác hẳn với anh ấy trong giấc mơ của tôi. Anh ấy không hấp dẫn... mà rất đáng sợ.
Tôi không biết tại sao anh ấy lại mời tôi đến đây. Nhưng nhìn vẻ mặt của K'Pham vẫn bình thường và lạnh lùng như mọi khi, nhưng đôi lông mày lại nhíu lại, có thể thấy tâm trạng của anh ấy rất tệ.
Tôi không rõ tại sao mình lại đột nhiên được 'mời' đến đây, kể từ khi nhìn thấy cảnh tượng hôm đó tôi đã không gặp K'Pham nữa. Chuyện đó đã trôi qua lâu rồi, và không còn gì để nói nữa. Nhưng trong đầu tôi chợt nhớ đến chuyện đêm hôm đó... Chẳng lẽ là có liên quan đến P'Kai?
"K'Pham... anh mời tôi đến đây là muốn nói chuyện gì, hay là muốn để tôi gặp P'Kai?"
Cuối cùng tôi không chịu được nữa, nhẹ nhàng nói phá vỡ sự im lặng. Đôi mắt sắc bén của anh ấy quét qua tôi ngay khi tôi vừa mở miệng. Ánh mắt lạnh lùng khiến người ta hoảng hốt.
"Hừ, để cậu gặp cậu ta... Diễn hay lắm." Cuối cùng K'Pham cũng mở miệng. Tôi còn tưởng anh ấy là một bức tượng bất động.
"Diễn cái gì? Tôi không hiểu... P'Kai đang ở đâu hay anh ấy bệnh rồi?"
Rầm!
Chiếc bàn gỗ lớn bị một bàn tay lớn hất tung khiến cả người tôi giật nảy lên, tim đập dữ dội đến nỗi phải đặt tay lên ngực để tự trấn an.
"Đừng có giả nai ở đây, tôi không có thời gian chơi đùa với cậu. Nói cho tôi biết, cậu ta đang ở đâu?" Một giọng nói mạnh mẽ ngắt lời, nhưng tôi có thể thấy anh ấy đang rất tức giận. Đột nhiên, anh ấy hơi chồm người về phía trước, giống như một con hổ đang lăm le giết chết con mồi, khiến tôi sợ hãi ngả người ra sau.
"Tôi... tôi không hiểu. Anh tôi đâu? Sao anh lại hỏi thế này?" Bây giờ trái tim tôi đập thình thịch vì lo lắng, nó càng ngày càng đập nhanh hơn. Nhưng tôi không dám hét lên. Chẳng lẽ anh ấy sai người đưa tôi đến đây là vì P'Kai biến mất?
"Đừng tưởng tôi không biết ba ngày trước Kai đến gặp cậu, cậu ta đã nói gì với cậu? Cậu ta chạy đi đâu rồi? Trả lời đi!" K'Pham hét lớn, nhưng câu hỏi của anh ấy lại khiến tôi bất ngờ.
"Ừ, anh ấy đến gặp tôi. Anh ấy rất buồn vì chuyện anh có con với bạn gái cũ. Anh ấy đã khóc rất nhiều, nhưng chỉ là để trút bầu tâm sự thôi. Anh ấy không có nói gì khác với tôi, tôi thật sự không biết anh ấy đi đâu." Tôi cố gắng giải thích, giọng nói run rẩy, mồ hôi túa ra khắp người dù cho điều hòa trong phòng rất lạnh.
K'Pham thật đáng sợ, giờ thì tôi biết anh ấy là ai rồi... Anh ấy là chủ sở hữu tập đoàn PP, tập đoàn tài chính khổng lồ cung cấp các khoản vay trọn gói. P'Kai nói, khách hàng của anh ấy thường vay hàng trăm tỷ đồng. K'Pham là người có tầm ảnh hưởng và có lý lịch đặc biệt. Tôi nghĩ người như anh ấy có thể giết bất cứ ai mà không cần chớp mắt.
Anh ấy vòng qua bàn đến bên cạnh tôi. Tôi khiếp sợ run lên, thật sự không thể tin được mình từng muốn cùng anh ấy làm tình. Khi anh ấy mặc quần áo lại toả ra khí chất lạnh lùng tàn bạo. Thật không thể tin được, đây là người duy nhất yêu anh tôi say đắm.
"Đừng nói dối trước mặt tôi, cậu tưởng mình là em trai cậu ta, thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao?" Một bàn tay lớn siết chặt cổ tôi, tôi nhanh chóng giữ lấy cổ tay anh ấy và nước mắt cũng ứa ra.
"K'Pham... tôi không biết... để tôi đi... ưm... làm ơn." Tôi không kìm chế được, hít thở càng lúc càng nặng nề. Tôi cố gắng kéo tay anh ấy ra, đấu tranh sinh tồn trong đau đớn và đầy sợ hãi, nước mắt chảy dài. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy định giết tôi... đúng, nhiều năm trước anh ấy từng làm vậy rồi.
K'Pham nhìn đôi mắt đẫm lệ của tôi, vẻ mặt vẫn dửng dưng bóp ngạt tôi. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi giống như đang giết chết một con thú yếu ớt, trông tôi thật thảm hại và anh ấy không hề thương xót.
Cũng chẳng lạ gì, tôi đâu phải là gì của anh ấy, tôi chỉ là em trai của bạn trai anh ấy thôi. Một cậu bé mà anh ấy đã nuôi nấng nhưng không hề quan tâm tới. Nhưng tôi chính là đứa trẻ hết lần này đến lần khác mơ về anh ấy, và dành tình cảm cho anh ấy. Thậm chí, anh ấy còn không biết... hoặc nếu biết thì anh ấy sẽ cười nhạo tôi mà thôi.
Cuối cùng không khí dần cạn kiệt, tôi buông xuôi, không vùng vẫy hay kháng cự nữa. Nếu anh ấy muốn tôi chết, thì tôi phải chết. Cuộc sống của tôi và P'Kai đối với anh ấy không khác gì những con kiến nhỏ bé.
Hơi thở của tôi dần ngừng lại, hình ảnh K'Pham trước mắt dần mờ đi vì nước mắt ứ đọng... Tôi buộc mình phải nhìn kĩ khuôn mặt đẹp lạnh lùng này, như để khắc ghi kỷ niệm cuối cùng trong cuộc đời tôi. Ngay cả khi anh ấy sắp giết tôi, tôi vẫn không ghét được anh ấy. Anh ấy đã ám ảnh trong giấc mơ tôi nhiều năm, thật tốt khi trước khi chết còn được nhìn thấy anh ấy lần cuối.
"Hừ, thật cứng đầu..." Cuối cùng, anh ấy đã buông tay, tôi vội vàng chớp mắt, nước mắt trào ra, miệng thở hổn hển hít không khí vào phổi, rồi bắt đầu run rẩy khóc.
"F*ck. Không được khóc, nghe tôi nói đây. Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn." Lựa chọn? Tôi cố gắng kìm lại nước mắt và hít một hơi thật sâu. Nếu còn lựa chọn khác ngoài cái chết. Chắc chắn tôi sẽ chọn con đường đó...
"Một là, cậu giao anh cậu cho tôi ngay. Hai là, cậu cho tôi biết về nơi anh cậu đang trốn. Nếu cậu dẫn tôi đến tìm thấy người, tôi sẽ cho cậu quay lại cuộc sống bình thường."
"Tôi... tôi không biết P'Kai ở đâu. Anh ấy không bao giờ nói cho ai biết, anh nên rõ điều này hơn tôi chứ." Tôi không nói dối, tôi thực sự không biết P'Kai đang ở đâu, nhưng tận sâu trong lòng, tôi mong anh ấy vẫn bình an vô sự.
"Cậu không cần nói với tôi những lời này. Hai người lên kế hoạch bỏ trốn cùng nhau. Đừng giả bộ như cậu không biết gì." Khi tôi phản bác, K'Pham lại tức giận, anh ấy kéo cánh tay tôi và dùng lực mạnh đến nỗi suýt làm gãy tay.
"Ối... a... Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Anh ấy không nói với tôi. Anh ấy thực sự không nói gì với tôi hết." Nước mắt tôi chảy xuống vì quá đau đớn và sợ hãi.
"Đừng giễu cợt tôi. Cái mặt ướt đẫm này thật kinh tởm", Khun Pham giận dữ đẩy tôi ngã đập mạnh tôi xuống sàn. Người tôi đau nhức, nằm run rẩy, nức nở trong tình trạng thoi thóp.
"Cậu nói đi. Nếu tôi tìm thấy người, sẽ không làm gì cậu ta đâu. Cũng sẽ thả cậu trở lại cuộc trước đây và cho thêm năm triệu bath. Được chứ?"
Tôi cuộn mình trên sàn, đau khổ nghe lời đề nghị của anh ấy. Nếu tôi biết P'Kai ở đâu thì đã nói rồi, năm triệu, hay bất cứ thứ gì, tôi đều không cần. Tôi chỉ muốn trở lại cuộc sống bình thường.
"Này... Cậu có hứng thú không? Không cần nói cho tôi biết cụ thể ở đâu. Chỉ cần cho tôi biết tên tỉnh, tên nước, tên bất kỳ người nào, bất cứ manh mối gì. Tôi sẽ thả cậu ngay."
K'Pham nói với giọng đều đều, lời đề nghị hấp dẫn thế này sao, nói bất cứ điều gì.... cũng được thả tự do.
"Đừng dại dột mà nói dối tôi, vì nếu tôi sẽ phát hiện ra, kết cục sẽ không tốt chút nào đâu... Cậu từng nghe nói 'sống còn hơn chết' chưa? Cậu chắc chắn không muốn nghĩ đến nó đâu."
Ý định nói dối anh ấy lập tức tan biến ngay khi nghĩ đến cách tra tấn đáng sợ ấy. Anh ấy nói được đó, chắc chắn sẽ làm được. Bây giờ tôi phải làm gì đây, không thì sẽ chết mất...
"Tôi thật sự không biết. P'Kai chỉ đến tìm tôi và khóc vì chuyện của K'Pham. Anh ấy không nói gì khác với tôi. Tôi thề đấy. Anh thả tôi đi đi, làm ơn", tôi van xin không còn chút phẩm giá nào. Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi như thế này, bây giờ cái chết có thể đến với tôi bất cứ lúc nào.
"Được rồi, nếu cậu vẫn giữ mồm giữ miệng thì tôi chẳng giúp được gì đâu. Tôi coi cậu như đứa em nhỏ, sẽ không làm gì cậu... Nhưng cậu phải kiếm được tiền trả hết 200 triệu mà bố mẹ cậu đã nợ tôi. Tôi sẽ thả cậu đi ngay lập tức." Nợ... Anh ấy đang nói gì vậy? Trả nợ 200 triệu? Tim tôi đập dồn dập vì sợ hãi... Tại sao P'Kai chưa bao giờ nói chuyện này cho tôi biết?
"Nợ gì? Anh nói gì chứ? Tôi không tin anh... Anh đừng hòng lừa tôi." Tôi từ trên sàn đứng dậy, không thể để mình bị đàn áp như vậy.
"Trước khi chết, bố mẹ cậu đã vay tôi năm trăm triệu. Họ lấy tiền rồi. Cho dù người đã chết, nhưng các con vẫn phải chịu trách nhiệm. Anh trai cậu ở bên tôi nhiều năm, đương nhiên cũng được trả thù lao. Đến bây giờ cậu ta đã giảm được khoản nợ xuống còn hai trăm triệu. Và tới lúc cậu phải chịu trách nhiệm rồi." K'Pham ung dung nói. Sau đó anh ấy bước đến lấy khăn giấy lau bàn tay đã bóp cổ tôi, như thể rất chán ghét khi chạm vào tôi.
"Năm trăm triệu, sao có thể? Nếu như trước khi chết bố mẹ tôi thật sự lấy tiền của anh, thì nhất định phải còn lại chút ít chứ. Nhưng chẳng còn gì cho anh em tôi. Anh đừng gạt tôi."
"Về chuyện xảy ra với số tiền đó, tôi không trả lời được. Nhưng có lẽ họ hàng của hai người trả lời được. Mà đừng cố lấy lại nữa. Anh cậu đã thử mọi cách và không lấy được gì." Họ hàng...? Các cô chú giàu có đó tôi đã lấy tiền của chúng tôi, họ không quan tâm đến chúng tôi, nhưng họ đã lấy nhà của chúng tôi, còn lấy luôn tiền của bố mẹ tôi?
Trong đầu tôi nghĩ đến một chuyện lớn không thể tin được. Tôi cố gạt mình rằng đó không phải là sự thật. Nhưng tôi biết người như K'Pham không cần phải nói dối tôi.
"K'Pham, anh biết tôi không có tiền mà... làm sao trả cho anh được. Tôi còn là sinh viên năm hai... trả góp được không? Tôi đang làm thêm và có chút thu nhập. Có lẽ không nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng... có được không?" Cuối cùng tôi quyết định cầu xin... Nếu anh ấy còn chút cảm tình với anh trai tôi, thì chắc chắn có thể thông cảm cho một cậu sinh viên nghèo như tôi.
"Hừ, cậu làm sao trả được hết nợ cho tôi? Có khi đến chết rồi vẫn chưa kiếm đủ hai trăm triệu."
K'Pham chế giễu tôi và ngồi lại chiếc ghế lúc đầu, anh ấy im lặng. Tôi cũng loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế cũ, hai tay ôm đầu chán nản. Tôi không biết phải làm sao... Căn phòng trở nên yên tĩnh như ban đầu. Nhưng lần này, có tiếng ngón tay gõ xuống bàn đều đều.
Trong khi suy nghĩ, không hiểu sao tôi lại không muốn tiếng gõ kết thúc... có lẽ, vì tôi sợ những chuyện xảy ra sau đó.
Cộc... cộc... cộc... cộc...
Và tiếng gõ cuối cùng kết thúc, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, trái tim tôi gần như ngừng đập.
"Tôi biết một chủ quán bar cao cấp chuyên chăn dắt các chàng trai làm việc. Sinh viên trường đại học nổi tiếng, tiếp khách một lúc liền có cả trăm nghìn. Nếu cậu quan tâm, tôi có thể giới thiệu cậu... trước đây anh trai cậu đã từng làm việc ở đó... nhưng nếu cậu không muốn làm, tôi sẽ tống cậu vào tù cho đến khi tìm thấy anh trai cậu thì mới thả. Đây là cách duy nhất."
K'Pham nói rồi đứng dậy. Lời anh ấy nói khiến tôi kinh ngạc. Anh tôi từng làm? Chủ quán bar chăn dắt? Trái tim tôi quặn lại đau đớn, người anh hiền từ, dịu dàng của tôi đã vì tiền mà vứt bỏ tôn nghiêm. Nghĩ đến đó khiến tôi đau đớn, tôi như muốn khóc thét vì đau....
Hơn nữa... Bây giờ K'Pham muốn cho tôi làm việc đó, anh ấy để tôi bán thân cho người đàn ông khác kiếm tiền trả nợ! Nếu tôi không làm vậy, anh ấy sẽ tống tôi vào tù!!!
Tôi sững sờ ngồi đó, nước mắt lại rơi lã chã, càng thương xót cho P'Kai hơn. Tôi cảm thấy rất có lỗi và vô cùng sợ hãi. Làm sao tôi có thể chọn giữa nhà tù hay chủ quán bar. Tôi không thể lựa chọn.
Khi người đàn ông cao lớn chuẩn bị rời khỏi phòng, tôi quyết định làm chuyện điên rồ nhất trong cuộc đời mình... Tôi chạy theo và ôm lấy anh ấy từ phía sau.
"K'Pham... ừm... em... em có thể không... khoảng thời gian anh tìm anh em, thay vì tống em vào tù ... ừm... có thể để em thay thế tạm thời không?... ừm... em... em sẽ làm những gì anh muốn... em sẽ làm tốt nghĩa vụ của mình... ừm... xin anh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top