4. JoongDunk

Bạn nghĩ sao về hai chữ "tình yêu"?


"Tình yêu" là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, đáng trân quý. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa dục vọng muốn độc chiếm người ta yêu cho riêng bản thân mình và ham muốn được nâng niu, chăm sóc, che chở cho đối phương.
"Tình yêu" là sự tự nguyện, là sự dâng hiến, hi sinh; là sự thấu hiểu, cảm thông và tha thứ.
"Tình yêu" rất đỗi to lớn và vĩ đại. 

Nó vĩ đại tới nỗi mà em, một cậu ấm được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, cố gắng mãi nhưng cũng không thể nào có được "tình yêu" cho riêng bản thân mình. Em là Dunk Natachai, một thiếu niên đôi mươi mới chập chững vào đời. Từ khi còn bé, em đã luôn được sống trong sự ân cần, quan tâm của mẹ; lớn lên bằng sự bao bọc, che chở của cha. Có một gia đình hết sức yêu thương cộng thêm tính cách có phần hơi khép kín nên Dunk đến nay đã 22 tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Tại sao lại nói là chưa có một mảnh tình vắt vai mà không nói rằng em chưa dành tình cảm đặc biệt cho ai bao giờ? Vì thực chất, Dunk đang đơn phương một người. Một người mà mỗi khi xuất hiện là khiến trái tim non nớt của cậu bé hướng nội kia đập loạn nhịp chỉ thiếu điều muốn văng ra ngoài. Người con trai ấy tên là Joong, một đàn em khóa dưới tại ngôi trường đại học mà Dunk đang theo học.

Bất ngờ nhỉ?

Cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng đem lòng yêu ai, vậy mà "mối tình đầu" của em lại là một người con trai kém tuổi. Nhưng trớ trêu thay, lần đầu biết yêu, lần đầu rung động, em lại trót đem lòng tương tư một người đã có bạn gái. "Tình yêu" của hai người họ rất đẹp. Chính là thứ tình cảm mà Dunk luôn khát khao có được: sáng đón nhau đi học, trưa cùng nhau thưởng thức đồ ăn, chiều trở nhau về rồi họ lại nắm tay nhau đón giáng sinh, lễ tình nhân, sinh nhật, ... Lắm lúc em cảm thấy ghen tị với người con gái ấy nhưng rồi chợt nhận ra em chẳng có quyền gì để ghen cả.

Người ta nào có thương em ...

Dunk thật sự, rất không cam lòng. Em muốn người sánh vai cùng Joong là em kìa, không phải cô bé ấy. Nhưng làm sao được, Dunk ơi! Em lấy tư cách gì để yêu cầu hắn cho em "tình yêu"? Có lẽ là vì lần đầu Dunk biết yêu một ai đó, cũng có thể vì dục vọng của em quá to lớn mà để từ một tình đơn phương thanh thuần lại bị chính em vấy bẩn lên bằng những ý nghĩ ích kỉ có phần sai trái.

Em muốn có được vị trí của cô bé ấy. Em muốn đạp đổ cô ta.

Với suy nghĩ ấy, Dunk đã lên kế hoạch tiếp cận Joong. May mắn thay, ông trời như thể nhìn thấu được nỗi lòng của em và ban cho em một cơ hội, em được hợp tác cùng Joong để chuẩn bị cho một sự kiện do khoa tổ chức. Cứ như vậy, em đã tiến gần tới hắn hơn từng ngày từng ngày một. Gần đến mức Dunk cảm tưởng rằng sẽ chẳng có điều gì có thể chia cắt mối quan hệ của hai người họ. Nhưng như vậy chưa thể thỏa mãn được tâm ma trong em. Em muốn nhiều hơn nữa. Thân thiết với Joong thôi chưa đủ vì dẫu sao trên danh nghĩa mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức anh em thân thiết. Đây không phải là điều mà Dunk muốn, thứ em muốn là cái danh "người yêu của Joong" kia kìa. Một lần nữa, lại một lần nữa Dunk lên kế hoặc để chia tách Joong và người hắn yêu. Nhưng lần này, ông trời đã không còn đứng về phía Dunk nữa. Kế hoạch thất bại, mọi thứ cũng theo đó mà tan biến. Cả tình bạn giữa Dunk và Joong ...

Ngày hôm ấy, mưa rơi tầm tã, trên đường, một người con gái mặc trên mình một chiếc váy trắng đang nằm bất động, xung quanh có đầy máu. Màu đỏ của máu thấm ướt đẫm chiếc váy màu trắng xinh kia càng khiến cho con người ta khi nhìn vào cảm thấy thật nhức mắt. Sự tương phản quá rõ rệt. Máu từ người cô bé vẫn chảy ra không ngừng mặc cho người cô yêu đang cố gắng cầm máu và van xin cô hãy gắng gượng chống cự khỏi lưỡi hái tử thần vì xe cứu thương sắp đến rồi. Bàn tay người con trai ấy run rẩy đến kịch liệt phản ánh nỗi sợ đang bao trùm lấy hắn nhưng lại trái ngược hoàn toàn với ánh mắt đầy căm phẫn, uất hận nhìn người con trai đang đứng phía đối diện:

- Cô ấy làm gì anh? Cô ấy làm gì anh mà anh lại đẩy cô ấy xuống đường trong khi đang có xe lao tới?
- Tại sao vậy? Dunk! Anh trả lời tôi xem , sao anh lại làm vậy? Anh có còn là người nữa không?
_ Joong gần như gào lên

- Anh... Anh... _ Dunk chết sững, cơ thể em cứng đờ , không nhức nhích được dù chỉ là một phân, cả khoang miệng khô khốc, cổ họng nghẹn ứ không thể nói được điều gì. Dunk cứ như vậy mà đứng nhìn Joong đang trừng mắt chất vấn mình.

Em có thể nói được gì bây giờ? Bào chữa hay phủ nhận những gì em đã làm? Dunk không có đủ dũng khí để làm điều đó. Điều em có thể làm bây giờ là im lặng. Ngoài việc đó em chẳng thể làm gì khác. Con tim em muốn em đến gần Joong nhưng cơ thể em lại chẳng nghe theo con tim mà chọn tin vào những gì lí trí em mách bảo: "Đừng đến gần Joong"

- Tôi không thể ngờ, anh lại ác như vậy. Quả thật là một sai lầm khi đồng ý làm anh em tốt với anh. Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa. Nhìn thấy anh chỉ khiến bản thân tôi thấy thật ghê tởm. Con người anh thật bẩn thỉu. _ Joong bước tới đe dọa em trước khi hắn leo lên xe cứu thương cùng bạn gái tới bệnh viện.

Sau sự việc ấy, nhà em đã phải chi ra một khoản tiền kha khá để dàn xếp đấy là một vụ tai nạn và em không hề liên quan tới sự việc lần này. Tất nhiên cả bên phía người lái chiếc xe đâm vào cô bé, và gia đình của nạn nhân đều được chuyển một số tiền không nhỏ vào tài khoản để bịt miệng. Sau đó không lâu, cha mẹ Dunk cũng làm thủ tục chuyển trường cho em và bắt em phải theo học một ngôi trường tại đất nước Đức xa xôi với hi vọng tới cùng đất mới, Dunk sẽ không còn tái phạm lại lỗi lầm này nữa.

Về phía Dunk, sau cái ngày định mệnh ấy, em chẳng nói năng gì. Một cậu bé vốn đã khép kín nay lại càng thu mình hơn. Dunk không đặt một bước chân nào ra khỏi phòng mình chứ đừng nói đến ra ngoài đường hay tới trường. Nếu ai đó vào phòng Dunk sẽ luôn bắt gặp hình ảnh một chàng trai da trắng nõn mặc một bộ đồ ngủ ngồi bên cạnh cửa sổ mà thả hồn theo những áng mây trong xanh trên bầu trời cao kia. Thật thơ mộng. Nhưng lại chẳng ai biết đằng sau gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần kia là một tâm địa thối nát và mục rữa. Tâm địa ấy đã thối nát tới mức, chính chủ nhân của nó còn chẳng thể nhận ra tâm địa ấy là của mình. Đúng vậy! Dunk từ lâu đã không còn nhận ra chính bản thân mình nữa. Từ một cậu bé hướng nội, ngoan hiền giờ đây đã biến chất thành một con quỷ đã từng nung nấu suy nghĩ hãm hại người khác.

Tất cả ... đã mất hết thật rồi ...

Em đã đánh mất đi tình bạn với hắn, đánh mất đi hình ảnh người con ngoan hiền, và quan trọng hơn em đã đánh mất đi chính bản thân em.

Dunk hối hận rồi. Em không nên như vậy.

Nhưng liệu giờ có còn kịp để em quay đầu?

Liệu giờ sự hối hận của em chưa quá muộn màng?

Em không biết nữa ...

Và rồi ngày hôm ấy, khi mẹ em lén lút đẩy cửa phòng riêng của con trai để trộm nhìn đứa con trót dại của mình, bà vô tình nhìn thấy hình ảnh Dunk đang ngồi viết một điều gì đó. Trông có vẻ nghiêm túc lắm. Khi ấy bà cứ ngỡ, con trai bà đã thay đổi rồi, thằng bé không còn u sầu, ảo não nữa. Nhưng về sau này, bà cũng không ngờ được rằng đấy sẽ là lần cuối cùng bà được ngắm nhìn đứa con trai bé bỏng của bà bằng xương, bằng thịt mà không phải qua tấm di ảnh lạnh lẽo trên ban thờ gia tiên. Vì ngay ngày hôm sau thôi, cha mẹ Dunk đã phát hiện ra em treo cổ tự tử tại phòng riêng. Đến lúc chết đi rồi, trong tay em vẫn nắm chặt một phong thư được dán chỉn chu mà mãi rất lâu sau này phong thư ấy mới được gửi tận tay người nhận.

Tại sao cứ phải tranh dành một thứ tình cảm không thuộc về mình vậy, em ơi!

* * *

"Gửi đến Joong, tình đầu của anh.

Anh biết là em cũng chẳng thiết tha gì mà để ý đến một người như anh nữa. Đúng như em nói, anh là một kẻ tồi tệ, không đáng được em tha thứ. Anh đã làm điều có lỗi với em, với em ấy và anh, Dunk Natachai muốn gửi lời xin lỗi em vì điều đó. Anh đã khiến em ấy mất máu, làm cho em tổn thương và thất vọng. Anh thành thật xin lỗi. Anh còn nhớ khi ấy, em có hỏi anh rằng tại sao anh lại làm như vậy. Lúc đó anh quá hèn nhát để đối diện với câu hỏi của em nên không thể cho em một câu trả lời. 

Lí do khiến anh thực hiện hành động ngu ngốc ấy bởi vì anh quá yêu em. Anh chỉ muốn em là của riêng anh, chỉ được yêu mình anh. Chính bời vì sự ích kỉ ấy mà anh đã suýt hại chết người em yêu. Thực lòng xin lỗi em. Anh biết, anh đã sai khi làm điều đó và anh cũng không thể tha thứ cho chính bản thân anh. Có phải, em ghét anh lắm, có đúng không? Em căm thù anh lắm, có đúng không? Anh cũng như vậy, cũng tự thấy ghê tởm chính cái cơ thể, chính cái suy nghĩ này. Anh chỉ mong sẽ có một phép màu nào đó xảy ra đưa anh về quá khứ để sự việc hôm ấy sẽ không xảy ra. Liệu nếu như tối hôm đó, anh không đẩy ngã em ấy thì liệu giờ chúng ta có còn là bạn không? Có lẽ đó sẽ mãi là một câu hỏi mà cả anh và em đều không trả lời được vì chúng ta của hiện tại đã chẳng còn chút liên kết nào với nhau và chắc em cũng chẳng rảnh mà suy nghĩ tới. 

Kiếp này ta có duyên, nhưng lại chẳng đủ nợ hoặc có thể do sai lầm của anh không những  khiến anh và em không thể đi cùng nhau được nữa mà còn khiến em hận anh. Vậy thì hận kiếp này anh xin trả hết, để đến kiếp sau nếu ta còn cơ duyên gặp lại, quen lại từ đầu, anh xin phép vẫn được yêu em nhưng tình yêu ấy anh chỉ giữ trong tim thôi. Có được không?

Nợ máu, trả máu. Anh lấy của em ấy rất nhiều máu vậy anh sẽ dùng toàn bộ máu trong cơ thể  này để trả.

Tạm biệt em, tình đầu của anh.

Dunk Natachai Boonprasert"

* * *

Một sai lầm làm anh lỡ mất em.

Vì đố kị, anh đánh mất chính mình.

Em ơi, anh hối hận rồi.

Nhưng còn ai tha thứ được cho anh? 

* * *

Vấy bẩn lên sự cao đẹp của tình yêu, dù cho có là ai kể cả thần hay dân đều phải chịu lấy hậu quả thảm khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top