3. MewGulf
"...Tôi đã làm gì khiến mọi người nghĩ MewGulf real?"
"...Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi. Tôi và em đã không liên lạc với nhau trong hai năm qua."
"...Chúng tôi mãi là anh em tốt"
* * *
- Nếu một mai em không yêu anh nữa thì sao?
- Em hết iuu anh rồi nên mới nói thế đúng không?
- Không. Anh sao vậy? Em nói "nếu" mà. Hiện tại em vẫn yêu anh nhiều lắm.
-Không được bỏ anh đâu nha.
- Rồiiii. Đứa trẻ to xác.
* * *
"Anh bảo em không được bỏ anh nhưng anh là người rời bỏ em trước..."
Những kí ức tưởng chừng như đã có thể chôn sâu vào một góc nơi trái tim mà giờ lại vì một câu nói của anh trên mạng theo đó mà ùa về trong tâm trí em như những cơn sóng dữ.
"Anh à, tình mình cuối cùng cũng chỉ dừng lại là những hồi ức trong bóng tối mà chỉ hai ta biết thôi ư?"
Để nói về cuộc tình của em và hắn thì chỉ có thể là "tiếc nuối". Em và hắn đã từng trong một mối quan hệ yêu đương thầm lặng. Nói đúng ra là không dấu diếm mà cũng chẳng công khai. Đó có thể nói là quãng thời gian hạnh phúc nhất của em từ khi dấn thân vào cái chốn thị phi, đấu đá này.
Fan thường hay gọi em là hoa hướng dương, vì họ cảm thấy em luôn mang đến năng lượng tích cực, không bao giờ gục ngã trước khó khăn mà luôn vươn lên để tỏa sáng dưới ánh dương hệt như loài hoa ấy luôn hướng về mặt trời. Em không hề phản đối hay ghét bỏ biệt danh ấy bởi vì bản thân em đúng là luôn hướng về mặt trời, mặt trời của riêng em - Mew Suppasit...
Em và hắn đã từng trải qua rất nhiều thăng trầm cùng nhau, có những lúc vui mà cũng lắm khi buồn. Những kỷ niệm ấy quá đỗi tươi đẹp khiến cho em không tài nào buông bỏ cho dù đã rất đau. Nhưng có lẽ ngay lúc này đây, khi trên tay cầm tấm thiệp mời em đến dự lễ đính hôn của hắn và người hắn yêu, Gulf đã đủ dũng khí để chấp nhận sự thật rằng: "Mew và Gulf đã không còn là gì của nhau nữa rồi"
* * *
Có một ai đó đã nói rằng: "Người luôn mắc kẹt lại trong một cuộc tình đã cũ sẽ là người đau" và Gulf chính là như vậy.
* * *
Từ sau hôm nhận được thư mời của Mew đến nay cũng đã được gần 1 tuần. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi, lễ đính hôn ấy sẽ được diễn ra. Em chẳng biết phải làm sao nữa. Cả tuần nay, em luôn kẹt trong mớ hỗn độn cùng hàng ngàn tâm tư, suy nghĩ.
Em có nên đi hay không? Nên nói gì khi gặp lại? Đi thì nên mặc gì? Mà không đi phải lấy lí do nào để từ chối? ... Hàng ngàn câu hỏi như bủa vây lấy cơ thể bé nhỏ của em. Nhưng sau cùng, em có thể gạt hết tất thảy chúng ra khỏi đầu mình duy chỉ có một thắc mắc mà em nghĩ mãi cũng chẳng thể tìm lời giải đáp nào cho thỏa đáng với trường hợp éo le mà em đang vướng phải: "Tại sao anh ấy lại mời mình?"
Đúng như lời Mew nói, hai người bọn họ đã không gặp nhau hay liên lạc cho nhau được 2 năm trời. Sau khi chia tay, hắn đã không còn xuất hiện trước mặt em nữa. Cách duy nhất để em có thể nhìn thấy hắn chính là thông qua những buổi phỏng vấn, những sự kiện mà hắn tham gia hay chỉ đơn giản là qua những video mà fan up lên mạng.
Hỏi rằng em đã từng gọi điện hay nhắn tin cho hắn hậu chia tay chưa ư? Câu trả lời là rồi, rất nhiều là đằng khác. Em đã gọi cho hắn đến cháy máy, nhắn cho hắn hàng trăm tin, nhiều đến mức cảm tưởng như máy của em muốn nổ tung chỉ với mong muốn niu giữ được một chút tình cảm sớm đã nguội lạnh từ hắn. Nhưng kết quả em nhận lại được là gì? Là những dòng tin nhắn trên Line bị ngó lơ, là những cuộc gọi mà sau đó em chỉ nhận lại được câu nói lạnh lẽo: "Thuê bao quý khách gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy xin vui lòng gọi lại sau". Để rồi em nhận ra, thật ra hắn đã chặn em rồi.
Thật thảm hại...
Vậy tại sao hắn lại mời một người yêu cũ đã bị chính hắn chặn số ngay sau khi chia tay đến dự lễ đính hôn của hắn?
Em thật sự không tài nào nghĩ ra được lý do nào cho hợp cả về tình lẫn về lý cả. Vì em với hắn là đồng nghiệp nên được mời đi ư? Không là đồng nghiệp cũ mới đúng. Là người quan trọng của hắn ư? Không nói chính xác phải là người dưng. Em với hắn đến làm bạn cũng không có khả năng kia mà. Điều này làm Gulf đau đầu, em chẳng biết nên đi hay không nữa.
* * *
- Anh muốn được nhìn thấy em trong mọi khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời anh sau này.
- Kể cả mai này em với anh không còn chúng một con đường ư?
- Đúng thế, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn muốn cùng em đón những dịp quan trọng trong đời.
- Vì em là người quan trọng của anh mà.
* * *
Phải rồi, vì em đã từng là người quan trọng của hắn, chính em đã hứa sẽ có mặt trọng mọi khoảnh khắc quan trọng của hắn nên em sẽ đi. Nhưng chỉ lần này thôi, lần cuối cùng. Để Gulf được nhìn hắn trực tiếp lần cuối, để Gulf được hít thở cùng bầu không khí với hắn lần cuối, để Gulf có thể gom đủ dũng khí mà buông bỏ chấp niệm về một quá khứ ngọt ngào em đã từng trải qua...
"Đây sẽ là lần cuối cùng em yêu anh."
Ngày đấy cũng đã tới, ngày mà em không mong chờ nhất cũng đã đến. 11 giờ sáng, bên biển Cha-am, có một lễ đính hôn được tổ chức. Chính giữa là một bục gỗ màu nâu nhạt cùng với vòm hoa cát tường trắng muốt đan xen cùng những khóm hoa baby trông và được điểm xuyết bởi màu xanh của lá trông rất hài hòa. Những hàng ghế gỗ có nệm lót bằng bông được phủ lên bằng những chiếc khăn voan trắng muốt, xếp thẳng hàng ở hai bên. Đường dẫn tới bục gỗ cũng được đặt thêm vài ba thanh gỗ cùng màu, dọc hai bên đường là khóm hoa tường vy chiêm xen với vài ba bống cẩm tú cầu. Tất cả đều vẽ nên một khung cảnh trữ tình đến xao xuyến lòng người. Mọi loài hoa được trang trí trong lễ đính hôn này chắc chắn phải được chọn lựa rất cẩn thận khi mỗi loài hoa đều mang trong mình một ý nghĩa riêng về tình yêu. Và có lẽ đây cũng như một lời cầu mong, một ước nguyện của cả hai nhân vật chính trong buổi tiệc này về một tương lai hạnh phúc và yên ấm, cùng nhau già đình trong bình an.
Em nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế của bên đàng trai, nhẹ nhàng nhìn người con trai em yêu tiến về phía người đó - tình yêu, tương lai của hắn. Hắn hôm nay khoác lên mình một bộ âu phục màu đen, và em cũng vậy. Nhìn em với hắn hiện tại hệt như Tharn và Type trong buổi lễ kết hôn ở tập đặc biệt TharType the series: 7 years of love vậy. Có điều em và hắn không phải Tharn và Type, tình yêu giữa em và hắn đã mất khi TharnType phần 2 kết thúc.
Tình yêu của TharnType là vĩnh cửu. Nhưng em không phải Type mà anh lại càng chẳng phải Tharn. Vậy nên tình mình cũng chỉ là hữu hạn, phải không anh?
Cũng cùng một bộ đồ màu đen hệt như năm đó, vẫn là nụ cười hạnh phúc ấy của anh. Nhưng người sánh bước bên anh sau này lại chẳng phải em. Cuối cùng... em cũng chỉ có thể sắm vai người anh em tốt của anh thôi, anh ha!
Sau khi buổi lễ kết thúc, em đã hẹn gặp hắn ở một góc riêng để nói chuyện. Hắn bây giờ y như ngày hôm đó tựa chừng chưa có gì thay đổi cả. Vậy nhưng chính bản thân cả hai người đều tự hiểu rõ lần nói chuyện này sẽ khác rất nhiều so với những lần trước đây. Sau một khoảng thời gian cả hai cùng chìm trong im lặng, em lên tiếng mở lời trước:
- Anh, em muốn gửi anh tiền mừng cưới trước. Có khả năng hôm đấy, em sẽ không đến được. Nên em mong anh nhận trước.
- Ngày quan trọng của anh mà không đến được sao? Khi nào em rảnh trong mấy tháng cuối năm? Nói anh nghe, anh sẽ tổ chức đám cưới vào hôm đó để em có thể tham dự. Anh vẫn rất muốn thấy sự có mặt của em.
- Không cần như vậy đâu. Với lại em cũng chẳng biết bao giờ mình rảnh nữa. Điều quan trọng là đừng vì em mà hoãn hay rời lịch một ngày đặc biệt mà có thể cả một đời người chỉ có một lần.
- À đúng rồi, em có thứ này muốn tặng cho anh.
Em lấy trong túi đồ ra một phong bao thư theo hơi hướng hoài cổ, trên đấy được trang trí bởi vài ba nhành hoa khô.
- Tạm biệt anh nhé, chúc anh một đời bình an, hạnh phúc bên nửa kia của cuộc đời.
Câu nói chúc phúc cuối cùng cũng được nói ra cùng một nụ cười mỉm nhẹ. Có lẽ đến sau này hắn cũng không thể biết để nói ra được lời nói đó, em đã phải cố gắng kìm nước mặt và những tiếng nấc nghẹn vào trong đến nhường nào. Em quay người bước đi, dưới ánh nắng và làn gió của biển cả, bóng lưng em sao thật đơn độc quá? Em đã quá quen với sự đơn độc này rồi nên sẽ không sao đâu. Sẽ không sao đâu...
Sau khi bóng lưng em đã khuất hẳn, hắn mới mở bức thư của em ra đọc:
" Gửi tới anh, mặt trời của em.
Bức thư này sẽ là bức thư đầu tiên cũng như cuối cùng em gửi cho anh.
Em biết, tình cảm giữa chúng ta tất cả giờ đây đều là quá khứ. Và hiện tại, anh và em đã chẳng còn lại gì. Nhưng anh ơi, thật ra, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Em đã yêu anh nhiều hơn em nghĩ, nhiều đến nỗi hai năm qua em đã làm phiền anh không biết bao nhiều lần bằng những cuộc điện thoại hay dòng tin nhắn có thể được gửi đến máy anh vào những lúc nửa đêm. Phiền đến mức nah đã phải chặn số, chặn line em. Nhưng mà anh này, không sao nữa đâu vì sau hôm nay em sẽ không làm phiền anh nữa.
Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé, hay cười thật nhiều, đừng khóc. Em sẽ đau lòng. Mà có khóc hay hứa với em rằng đó sẽ là những giọt nước mặt của niềm hạnh phúc. Người ấy của anh rất xinh đẹp, em tin là vậy vì người yêu cũ của em có mắt chọn người lắm. Vậy nên, hãy yêu người ấy nhiều thật nhiều. Đừng để người ấy cảm thấy cô đơn hay lạc lõng giữa những dòng bình luận của những người ngoài kia. Người anh yêu xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp.
À mà, anh đừng suy nghĩ quá nhiều về lời nói của fan nhé. Hiện tại họ chỉ là đang quá kích động trước thông tin về anh và em mà thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn. Wanjaais rất tốt, họ chính vì quá yêu thương "chúng ta của quá khứ" mà chưa thể chấp nhận "chúng ta của hiện tại" thôi. Chính vì thế anh đừng quá để ý tới những lời fan nói. Cũng đừng vì những lời fan nói mà gây tổn thương tới họ. Họ cũng chỉ vì yêu thướng chúng ta quá nhiều mà thôi. Wanjaais đã đủ đau lòng khi nghe tin chúng ta tách couple rồi. Không nên làm họ đau lòng nhiều hơn.
Sau cùng, anh à, cho em xin phép được yêu anh nốt ngày hôm nay thôi. Lần sau cuối, em hứa đấy. Rồi sau này, nếu ta vô tình có gặp lại, em đảm bảo sẽ không còn bất kì rung động nào trong ánh mắt của em đâu. Vì em ...
Tam biệt, mặt trời của em
Bangkok 15 tháng 2 năm 2023"
* * *
Vì em... đã quá đau rồi
Hướng dương vì ánh nắng mà nở rộ. Nhưng giờ đây bông hướng dướng ấy không còn cần mặt trời để tỏa sáng nữa rồi.
Em vẫn sẽ là Gulf Kanawut nhưng không còn là Gulf trong MewGulf nữa. Và anh cũng vậy.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top